Chương 11

Người duy nhất có thể kiểm soát chính mình chỉ có bà cố nội mình đây

......

Hầu hết mọi người đều tưởng Trần Phượng Tường bị ông Phùng đoàn trưởng chèn ép ra khỏi đoàn Việt kịch Bách Châu, chỉ số ít người biết rằng cô đã chán ngấy phải hát với bạn diễn yếu kém. Ngay cả Vương Lê cũng nghĩ vậy, vì Phượng Tường đã nói thế với Vương Lê trước khi đi. Chỉ có Phượng Tường hiểu: cô rời Bách Châu một phần vì hát không vui, phần còn lại vì cảm thấy không còn hy vọng.

Vì Triệu Lan, Vương Lê từ bỏ vị trí phó đoàn trưởng, việc đã đến nước chó cùng rứt giậu, cách cô làm rất nhẹ nhàng chỉ như ngọn gió thoảng qua. Đây là sau khi Trần Phượng Tường nghiêm túc hỏi cô: "Chị cân nhắc em nhé?"

Suốt chặng đường đến Ninh Ba, Phượng Tường luôn cổ vũ bản thân - Mình đi là để hát, mình chỉ muốn chọn một nơi sạch sẽ để hát. Còn về Vương Lê, họ không thể nên duyên nên phận, thì thôi.

Sau một hồi tự động viên, Phượng Tường ngủ thiếp đi, nhưng trong lòng có một vết nứt chưa hoàn toàn được lấp thoả, len lỏi nỗi niềm bất bình không có được tình yêu.

Vận Phương Phi từng nói: Phượng Tường, lòng dạ con nên thoáng đãng, đừng tức giận vì những vấn đề nhỏ con. Khi đó, Phượng Tường đứng thứ hai trong buổi tuyển chọn Hoa Đán nội bộ của trường kịch. Cô không phục, cho rằng người đạt hạng nhất đã lạc giọng ba lần và hát sai lời hai chỗ. Con không lạc giọng, không hát sai, tại sao không phải là con?

Vận Phương Phi, đồng thời là giám khảo, cười hiền từ: "Bạn ấy hát có cảm xúc hơn con, hiểu về vở kịch vượt trội hơn con bây giờ nhiều."

Thế là Phượng Tường bí mật đi nghe đàn chị cùng trường đoạt giải nhất đó nhiều lần. Khi quay về, mặt cô ngắn tũn lại: "Sư phụ, con vừa nghe, đúng là bạn ấy hát rất hay."

Vận Phương Phi do thế nên đã nói riêng với Vương Lê, mặc dù đôi khi Phượng Tường nhỏ nhen và hiếu thắng, nhưng vẫn biết nghe lời, dễ để bụng và cũng dễ quên.

Vận Phương Phi chưa hiểu rõ Phượng Tường ở điểm này, bởi cô học trò ruột cũng có lúc để bụng nhiều năm: Từ khi phát hiện mình rung động với Vương Lê, Phượng Tường giày vò chính mính đến tận năm 30 tuổi. Dù có một mình cô đơn ở nơi cách xa Bách Châu, dù có đang hát vui vẻ và sạch sẽ.

Phượng Tường thích nghi nhanh chóng, không giữ khư khư danh chức vừa được thẩm định. Không chỉ so tài với các đồng nghiệp trong đoàn, cô còn đi nghe các đồng nghiệp khác hát mỗi khi rảnh. Mẹ Hồng Hỷ Lâm hỏi: "Bây là phụ nữ, sống một mình ở đó không sợ sao?" Ý muốn khuyên Phượng Tường tìm một người đàn ông làm chỗ dựa. Phượng Tường cười, chỗ dựa chính là kỹ năng, là tiền, còn người thì thôi.

Mỗi khi người nhà hỏi cuộc sống của cô ra sao, Phượng Tường vẫn luôn kể tốt chứ không mách xấu, đáp rằng vẫn ổn, ăn ngon ngủ kỹ, kiếm được nhiều tiền hơn trước đây. Cuộc sống phức tạp nơi xứ người của cô đã được gói gọn qua loa chỉ trong một câu. Cô không quan tâm khi bị cô vợ Hoa Đán của trưởng đoàn ngờ vực dò xét hay nói xấu sau lưng, cũng không tỏ thái độ khi bị dăm ba ông sếp bám theo vì khuôn mặt đẹp, chạy giữa các show diễn trong những trận bão táp mưa sa, mệt rã rời trở về chỗ ở nơi chỉ có nồi nguội bếp lạnh chào đón lúc chạm khuya, là chuyện thường như cơm bữa.

Trạng thái luôn làm việc bạt mạng bên ngoài thế này không khiến Phượng Tường khổ sở, ngược lại cô cảm thấy mình được sống thật tự do ngoài giờ ca hát. Những nỗi khổ được coi là vấn đề lần lượt được giải quyết. Phượng Tường dành thời gian đi học lái xe, lái quen thì ghé đến các siêu thị, cửa hàng và các khu chợ xung quanh, vừa hát và vừa nấu vài món ăn trong lúc rảnh. Không như thời chưa ly hôn Tiểu Đặng, về nhà muộn thì cãi nhau, mệt mỏi không thể giúp mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa cũng cãi nhau, không ăn nhiều món nào vì không thích lắm cũng vẫn cãi nhau...

Càng sống một mình, Phượng Tường càng khó  có thể tin mình đã chịu đựng cuộc hôn nhân cũ đã hơn một năm. Đó không phải là cuộc sống của một con người, cô bị kiểm soát, bị hỏi, bị nói, bị mắng, bị nghi ngờ, bị bới móc bởi ba người không cùng tâm tư.

Phượng Tường gác hai chân lên một chiếc ghế khác, nốc ngụm rượu Thiệu Hưng rồi thở dài: "Người duy nhất có thể kiểm soát chính mình chỉ có bà cố nội mình đây."

Đã quay lại với Triệu Lan, Vương Lê vẫn nhớ đến cô em gái nhỏ, hỏi Phượng Tường còn muốn quay lại đoàn Việt kịch Bách Châu không? Phượng Tường nói không về, nơi đó đã bị ông Phùng đục nát, em mắc bệnh sạch sẽ, không chịu nổi côn trùng bẩn thỉu. Vương Lê cười, ồ, em mắc bệnh sạch sẽ, thế quần áo bẩn trong nhà đã giặt chưa?

Phượng Tường liếc đống quần áo bẩn chất cao nửa chậu: "Chưa giặt! Em sạch sẽ trong tinh thần."

Vương Lê thỉnh thoảng gửi đồ cho Phượng Tường, từ quần áo cho đến thuốc bổ. Phượng Tường thấy Vương Lê tiêu nhiều tiền, bèn hỏi sư tỷ, chị đang áy náy với em đấy à? Có phải chị bứt rứt vì chuyện tốt giữa hai ta không thành?

Bị Phượng Tường chọc cười; Vương Lê bất lực: "Trong đầu em chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi, chị thương em gái chị không được sao?"

Cúp máy, Phượng Tường thẫn thờ nhìn căn phòng trống trải cho dù cơn vui vừa mới đó, thi thoảng lại kèm theo ký ức cơ bắp đưa hạt dưa vào miệng. Cắn hạt đến tận tối, Phượng Tường mở laptop lên xem phim vài chương trình truyền hình như thường lệ, chỉ khác là như bị ma xui quỷ khiến, cô bị một suy nghĩ thoáng qua nào đó thôi thúc, tìm đến một diễn đàn, nhấp chuột vào xem.

Bên trong bạt ngàn câu chuyện về người buồn, người vui, người khốn khổ và cả những người hạnh phúc. Phượng Tường chỉ đọc hai bài đăng, cho đến hoa mắt mới phát hiện đã gần nửa đêm. Tắm rửa xong, quyết tâm chỉ đọc thêm duy nhất một bài nữa, có tiêu đề "Những người như chúng ta chỉ đáng cô đơn suốt đời sao?"

Không thích kiểu tâm lý tiêu cực này, Phượng Tường nhấp vào, thấy đây là một câu chuyện rất dài. Người viết là một cô gái yêu thầm đàn chị cùng trường đại học đã nhiều năm. Phượng Tường nghĩ, đây chính là mình còn gì? Nhưng mình vẫn khá ổn, thậm chí còn bật đèn xanh với đàn chị vài lần.

Cách hành văn của cô gái rất hay, chữ nào cũng như chảy lệ chữ nấy, viết về từng hành động nhỏ nhặt của người mình thầm thương trộm mến, cuối cùng được đối phương mời: "Em đến làm phù dâu cho chị nhé". Cô gái đó nói: "Phù dâu là điều cuối cùng tôi làm cho chị ấy, kể từ đó trở đi, chị ấy không còn gặp tôi nữa, tôi cũng không còn là tôi."

Phượng Tường bình luận: Chắc chắn chị ấy không còn là chị ấy, chị ấy phải đi lấy chồng chịu khổ. Tại sao bạn không còn là bạn?

Không ngờ cô gái đó trả lời rất nhanh: "Người tôi yêu vĩnh viễn bị gạch bỏ khỏi cuộc đời tôi, đương nhiên tôi không còn là tôi".

Không đúng. Phượng Tường lẩm bẩm, gõ vài dòng: Không phải bạn vẫn ăn như thường, ngủ như thường sao? Cá gõ ba sợi không tươi sao? Mì cá hoa vàng không ngon sao? Bạn vẫn có hai mắt và một mũi đấy thôi? Chị ấy không cần bạn, làm sao bạn có thể không cần chính mình? Bạn phải sống cho bạn, không phải đó chỉ là một người phụ nữ sau này không hề liên quan gì đến bạn sao?

Cô gái không trả lời nữa, Phượng Tường đợi 10 phút rồi gập laptop lại, duỗi người trên giường tập yoga một lúc, tâm trí vẫn bị câu chuyện của người đăng dẫn dắt, và do đó cô nghĩ về cảm xúc của mình dành cho Vương Lê - Vương Lê không buông tay Triệu Lan, thì Trần Phượng Tường cô cũng đâu có làm loạn đòi sống đòi chết. Chẳng lẽ mình không thích chị ấy theo cách đó, mà chỉ là ham muốn chiếm hữu?

Đêm đó, Phượng Tường nảy ra một suy nghĩ: Còn lâu lắm mới đến ngày "gần kề miệng lỗ", mình muốn có một mối tình rung động con tim. Đã bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ cô được nếm thử cảm giác tình yêu đích thực, chắc chắn là do cô đã hát quá nhiều cảnh đôi tình nhân như chim liền cánh, như cây liền cành trên sân khấu, thành ra mất duyên.

Nhưng tìm đâu ra người yêu bây giờ? Trên mạng chứ sao nữa. Phượng Tường để lại số Q trong nhiều bài đăng kết bạn khác nhau với ID mang tên "Cô Đơn Như Tuyết", được thêm vào 3-5 nhóm chat, được 7-8 người kết bạn.

Có người đi thẳng vào vấn đề, cô là T hay P? Phượng Tường mắng tụi bây mới là mông đít*. Sau khi được người ta giải thích, cô do dự rồi cuối cùng trả lời mình là "R." Bởi vì giữa "OPQRST", chữ đứng trung tâm là R.

*P ở đây là viết tắt của 2 từ, một là P ( - pó) dùng để chỉ những bạn nằm dưới trong mối quan hệ đồng tính, một là P ( - pì) nghĩa là mông đít/rắm.

Đối phương tò mò, nói ồ, cô là H*." Phượng Tường liếc nhìn cân nặng mập lên gần đây của mình, gật đầu, ừ, ăn thêm nữa sớm muộn gì cũng sẽ mập lên như thế, H cũng đúng. Rất nhìn xa trông rộng.

*H là thuật ngữ của Les bên TQ, trong khi T là top và P là bot, H nghĩa là lật qua lật lại.

Người nọ đáp, nói miệng không có bằng chứng, cho xem ảnh đi. Ngay tiếp theo họ gửi đến một tấm ảnh của bản thân, Phượng Tường nhìn mãi mới xác nhận đó là một cô gái. Đối phương hỏi ảnh của cô, cô nghĩ đi nghĩ lại, sau đó gửi một bức ảnh của mình trên sân khấu kịch. Một lúc sau, người nọ nói cô lừa tôi, cô gửi cho tôi ảnh mạng, thật không thành tâm. Hay cô là đàn ông?

Bây mới là đàn ông. Phượng Tường nói không tin thì dẹp đi.

Tiếp theo, có người khác trò chuyện với cô, sau vài câu bắt nhịp, người nọ thẳng thắn thừa nhận đã có bạn gái, nhưng hai người không cộng hưởng về mặt tư tưởng nên muốn tìm một người bạn tâm giao, để sau rồi xem duyên phận thế nào. Sau đó tự kể tự nghe về tình sử của họ, tình đầu là bạn cùng lớp tiểu học, tình hai là đàn chị cấp 2, tình 3 là bạn cùng phòng đại học, và bây giờ - mối tình thứ 5 - là yêu qua mạng. Một người sống ở Quảng Châu, người kia sống ở Tề Tề Cáp Nhĩ, khoảng cách còn xa hơn từ Paris đến Moscow. Phượng Tường ngơ ngác nghe, nghĩ: "Liên quan gì tới tôi?" Giao tâm nghĩa là tôi nghe cô lải nhải à? Cằn nhằn xa quá thì chuyển đi cho xong.

Trong nhóm chat đúng là hỗn loạn, thêm bà đây vào làm gì. Phượng Tường ghét ồn ào, thoát ra bằng hết. Nhìn cột bạn bè được xoá sạch sẽ, cô như được  thoát khỏi cơn bão lũ, đứng lên bờ vắt quần áo ướt và đổ nước ra khỏi đầu: "Thà đi mua ít móng giò về hầm còn hơn."

Phượng Tường, đã từ bỏ ý định yêu qua mạng, một tuần sau nhận được tin nhắn riêng trên diễn đàn, cô gái nói "tôi không còn là chính mình" gửi tin nhắn đến: "Cá gõ ba sợi đúng là rất ngon, nước dùng mỳ cá hoa cũng rất tuyệt. Tôi vẫn là chính mình."

Phượng Tường cảm động trước thái độ tích cực hướng về phía trước của cô ấy: "Như vậy mới phải." Hai người bắt đầu trò chuyện bằng tin nhắn, cô gái đó cho biết cô làm việc tại thủ phủ tỉnh Mạt Tây, tên là "Tiểu Mẫu Đơn", gọi Phượng Tường là "Tiểu Cô Đơn". Phượng Tường buồn cười: "Bậy bạ, gọi tôi là 'Chị Tuyết' đi".

Đối phương nói, còn chưa biết ai là chị, ai là em đâu.

Có qua có lại, hai người trò chuyện thêm vài lần nữa rồi kết bạn trên Q. Thực ra Phượng Tường hơi do dự, may mà Tiểu Mẫu Đơn là một người nghiêm túc biết suy nghĩ, rất ăn ý với cô, không bao giờ kể lể về chuyện tình cảm của mình, cũng không hỏi Phượng Tường bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, làm nghề gì hay là gán nhãn bản thân bằng chữ cái nào, dường như cũng đã quên đi nỗi buồn bày tỏ trong bài đăng, chỉ hỏi một câu: "Tớ yêu đơn phương, chưa thổ lộ với ai bao giờ, có được tính là tình sử không?"

Theo Phượng Tường, điều này cũng giống như một người luyện tập suốt chục năm nhưng không thể bước lên sân khấu diễn chính thức. Đó không phải là tình yêu, mà gọi là... diễn viên không chuyên.

Tiểu Mẫu Đơn không chuyên gửi một tràng icon cười lớn, tiếp tục thảo luận về cách nấu cá ba sợi cùng Phượng Tường. Nghe nói Phượng Tường không chỉ thích ăn cá, còn thích cả hạt dưa, Tiểu Mẫu Đơn nói một tràng về vấn đề mẻ răng, nứt ngầm, vỡ răng và hoại tử cùi, khuyên Phượng Tường đừng nên cắn nhiều.

Phượng Tường nói không sao, quen rồi, hơn nữa từ nhỏ đã có hàm răng chắc khỏe, cứng lắm đấy.

Cô chỉ đang bướng bỉnh mà thôi, dù sao người có thể kiểm soát bà cố nội của Trần Phượng Tường chỉ có chính cô. Tiểu Mẫu Đơn cũng không gặng hỏi Phượng Tường tại sao.

Đến ngày thứ hai, Tiểu Mẫu Đơn gửi cho Phượng Tường hàng chục bức ảnh, miêu tả chi tiết về mối nguy của "răng hạt dưa*". Phượng Tường nhìn những bức ảnh khủng khiếp đó, hỏi: "Đừng nói đằng ấy là nha sĩ đấy chứ?"

*Răng hạt dưa: Là khi cắn hạt dưa nhiều quá, răng sẽ bị mẻ như này đây :v

Tiểu Mẫu Đơn cười khúc khích: "Tình cờ tớ là nha sĩ, biết được mối nguy ở vài chỗ."

Phượng Tường không nói gì, một lúc sau gửi cho Tiểu Mẫu Đơn một bức ảnh: Một đĩa vỏ hạt dưa. Tiểu Mẫu Đơn nhìn trố mắt, Phượng Tường cười qua điện thoại: "Cắn thích lắm, tớ đi làm đây."

Cô chỉnh lại trang sức đội đầu, nhẹ nhàng hất tay áo, tiếng trống loe ngoài kia đã thay nhịp. Trầm mắt, sa môi, dù tâm trí đang nghĩ về chuyện hay, nhưng đứng trên sân khấu vẫn buồn bã hát xé lòng người nghe: "Nghe nói phu quân mất một mạng, lòng Hương Phi bàng hoàng khôn xiết..."

Hát đến đây, khác với niềm vui âm ỉ trong tim, Phượng Tường cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt rít qua kẽ răng, nhất định không được để Tiểu Mẫu Đơn nói trúng tim đen.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro