Chương 12

Phải yêu một người nào đó cho rằng tớ giống tiên nữ

......

Hát bên ngoài được vài năm, Phượng Tường quyết định sống lâu dài ở Ninh Ba vì kiếm được nhiều tiền, đã trả hết tiền đặt cọc và không ai lải nhải về đại sự cả đời của cô. Tìm đâu ra một cuộc sống thanh tịnh và sung túc thế này đây?

Nhưng đặc thù nghề của cô là tiếp xúc với đủ loại người. Ngoài ra, khi Phượng Tường không cắn hạt dưa, trông cô rất xinh đẹp và kiều diễm, trên sân khấu còn có kỹ thuật thuỷ tụ câu, khiêu, dương, đàn, gian* mềm mại thoát tục, đôi mắt vui cười quét qua khán giả, nhiều người đàn ông đã bị cắp hồn đi tận nơi nào.

*Câu, khiêu, dương, đàn, gian (勾、挑、扬、掸、间): Là 5 trên 10 chữ tổng kết kỹ thuật thuỷ tụ trong hí kịch.

Phượng Tường là người thế nào? Cô biết mục đích tìm đến của đối phương chỉ bằng một lời nói hoặc một ánh nhìn, vì vậy cô biết trốn và cũng giỏi tránh, những khi thực sự không tránh được, như bị trưởng đoàn và những người khác kéo đi ăn cơm, cô sẽ nói khéo khiến những phương pháp tiếp cận thông thường của họ thất bại. Nếu gặp một người khăng khăng nhét thẻ nhà mới tinh vào tay cô và nói: "Chúng ta hãy sống hạnh phúc bên nhau, anh sẽ không để em thiệt thòi". Phượng Tường cười, từ chối: "Tôi không muốn."

Hôm đó về nhà, cô rảnh rỗi lên mạng phàn nàn về chuyện ghê tởm đó với Tiểu Mẫu Đơn, nói nghề của tớ không được trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng đâu đâu cũng hút phải bọn ruồi muỗi.

Tiểu Mẫu Đơn là nha sĩ, nhưng buổi tối tan làm đúng giờ là chuyện bình thường, cô ngồi xếp bằng trên đầu giường trò chuyện cùng Phượng Tường. Hôm đó chủ đề chính là về ngoại hình. Tiểu Mẫu Đơn nói nếu đằng ấy tiện, tớ có thể xem ảnh hoá trang của ấy được không?

Phượng Tường vẫn gửi bức ảnh trên sân khấu đó, làm Tiểu Mẫu Đơn sốc nặng, 10 phút sau vẫn không thốt nên lời. Ngoại hình này, có thể thu hút hoa, cũng có thể dụ dỗ ruồi. Thảo nào. Thế là, Tiểu Mẫu Đơn không dám gửi ảnh của mình nữa: "Đằng ấy đẹp quá."

Phượng Tường nói tớ biết tớ đẹp, tớ cũng không mong xung quanh ai ai cũng là gái đẹp. Nói đến gái đẹp, Phượng Tường tiếp tục vô tư kể với Tiểu Mẫu Đơn về ngoại hình và khí chất của sư tỷ, nói thêm, nhóc đồ đệ ngốc của cô ấy trông cũng khá được. Sau đó xin ảnh của Tiểu Mẫu Đơn, Tiểu Mẫu Đơn nói đợi một lát.

Cái đợi này kéo dài 40 phút, Phượng Tường gà gật đến nơi mới được xem khuôn mặt vừa được Tiểu Mẫu Đơn trang điểm xong xuôi. Dù có loay hoay thế nào, Tiểu Mẫu Đơn vẫn không thể hoá thành một bông mẫu đơn chân chính: Mái tóc đen dày rẽ ngôi giữa, lông mày cong cong và nhạt màu (vẫn cứu được nhờ chì kẻ mày), đôi mắt một mí hơi sưng khiến ánh nhìn thêm phần đờ đẫn, mũi và miệng thuộc dạng đại trà, biểu cảm lo lắng và thất vọng bị điện thoại chụp lại.

Phượng Tường nhìn hồi lâu, cảm thấy thứ nổi bật nhất trong bức ảnh là ga trải giường theo phong cách khăn trải bàn điển hình của tiệm Xibei YoumianCun trong nhà Tiểu Mẫu Đơn.

Nhưng EQ của Phượng Tường cao, biết tìm ra điểm sáng. Cô nói Tiểu Mẫu Đơn đem đến cho người khác cảm giác thoải mái, hơn nữa vừa nhìn đã biết là mẫu người học giỏi. Sau đó khen tấm ga trải giường: "Thật là 'hỷ'."

Tiểu Mẫu Đơn nói tớ biết tớ không xinh. Nhưng họ đã hiểu rõ tính cách trên mạng của nhau, bèn bỏ qua giai đoạn an ủi hay tâng bốc dối lòng một cách rất tự nhiên, kèm theo là một chuỗi "hahahaha" của Tiểu Mẫu Đơn: "Vậy nên tớ phải yêu một người nào đó cho rằng tớ giống tiên nữ."

Phượng Tường thích trò chuyện với Tiểu Mẫu Đơn, đã rất nhiều đêm tâm trạng của cô được dần thả lỏng và vui vẻ với sự đồng hành của Tiểu Mẫu Đơn. Những điều Phượng Tường nói ngày càng gần với thực tế cuộc sống của cô: "Sắp tới con nhóc đó sẽ đến, là cái đứa cực kỳ xinh đẹp đó."

Sau khi Bạch Mão Sinh đến Ninh Ba làm bạn diễn với Phượng Tường, thời gian Phượng Tường lên mạng ngày càng ít đi. Khi lại về tâm sự sâu sắc với ảnh đại diện vừa cao vừa sáng như chiếc đèn lồng của Tiểu Mẫu Đơn đã là gần nửa năm sau: "Tớ cảm thấy có gì đó là lạ."

Chắc chắn đằng ấy cũng đã trải qua cảm giác này, con bé hát hay, ngoan ngoãn, chăm chỉ, cũng quá là xinh đẹp, không giống kiểu xinh đẹp như mẹ của con bé, thật hại nước hại dân. Phượng Tường còn kể thêm, nhóc đó đã trải qua nhiều cuộc tình éo le, trong khi người làm cô như tớ chưa được nhập môn một lần. Con bé chu đáo lắm, nghe tớ ho vài lần vào ban đêm, sáng hôm sau đã thấy con bé đun canh kỷ tử và lê.

Cuối cùng, cô nói: "Mùng Một đầu năm tớ hôn môi con bé, cái mặt già này không biết phải chui vào đâu." Còn về tại sao lại hôn, hôn theo cách nào, hôn trong bao lâu, Phượng Tường không đi sâu vào chi tiết, cô không thể thấy ở đầu dây bên kia, Tiểu Mẫu Đơn không chỉ toát mồ hôi trán mà còn lạnh buốt từ tay cho đến chân - Trần Phượng Tường cũng hại nước hại dân, nửa tháng sau khi hôn Bạch Mão Sinh, qua băng thông tốc độ 256Kbps, cô đã khiến Tiểu Mẫu Đơn xiêu lòng.

Phượng Tường biết tên thật của Tiểu Mẫu Đơn là Đỗ Ưng Kỳ, gia truyền nghề chuyên cầm kìm nhổ răng người ta. Phượng Tường cũng biết nha sĩ Đỗ bằng tuổi cô, cũng biết nha sĩ Đỗ tuy là bông mẫu đơn nhỏ nhưng hoa đào chưa bao giờ bị gãy, đều là do những người xung quanh mang thành bó đến tặng. Đương nhiên Phượng Tường cũng biết, Đỗ Ưng Kỳ chỉ từng rung động với một đàn chị đại học ngày xưa, bây giờ con của người ta đã lên lớp tiểu học.

Điều Phượng Tường không biết là, lý do khiến Tiểu Mẫu Đơn dấn thân vào con đường nhổ răng người ta không phải vì gia truyền, mà là vì Tiểu Mẫu Đơn thiếu điểm đại học nên bị chuyển sang khoa răng miệng. Nha sĩ Đỗ có rất nhiều hoa đào, nhưng cô vô cùng quyết tâm xé bỏ từng cánh, từng bông một. Phượng Tường cũng không biết, rằng đã lâu lắm rồi Đỗ Ưng Kỳ không mơ thấy đàn chị, cho dù người ta dẫn con đến chỗ cô nhổ răng sữa, cô cũng không còn rối bời.

Phượng Tường không biết từ khi nào mà Đỗ Ưng Kỳ bắt đầu manh nha một suy nghĩ: Tại sao không yêu qua mạng nhỉ?

Nhưng ý nghĩ này đã bị "một cú đẩy" của Phượng Tường xua tan, như một quả bóng xì hơi, sau một tiếng "phì phì", Đỗ Ưng Kỳ xẹp lép cả đêm.

Chín giờ sáng, Đỗ Ưng Kỳ xuất hiện trong phòng khám nha khoa. Giống như nhiều đồng nghiệp khác, cô xuất thân từ một bệnh viện hạng 3 và làm việc tại phòng khám nha khoa vì lương cao. Mục tiêu tương lai của cô là mở một phòng khám của riêng mình.

Vì mục tiêu đó, cô rất giỏi về chỉnh nha và chuyên về cấy ghép implant. Hôm nay có năm bệnh nhân đang đợi cô. Bác sĩ Đỗ là bác sĩ chắc tay được săn đón nhất trong phòng khám, nếu hẹn trước phải ba tháng sau mới đến lượt.

Vị bác sĩ một khi đã vào guồng công việc là sẽ bận bịu khom lưng cúi đầu - đang móc điện thoại ra xem tin nhắn của Phượng Tường trước khi rửa tay, bất ngờ thấy vài thông báo tin nhắn.

"Có lẽ tớ đã hiểu, đúng là tớ có chút rung động với con nhóc đó, nhưng một nửa là do nhóc ấy trông giống sư tỷ, điều này không đúng đắn nên tớ đã nói rõ với nhóc ấy: Không có cảm giác."

"Thật ra vẫn có cảm giác, hóa ra môi con gái lại hôn thích như vậy."

"Có chút hối hận, có lẽ thử thôi cũng không tồi nhỉ? Nhưng, tớ vẫn không quên được sư tỷ."

"Ấy có nghĩ tớ rất buông thả không? Khi tuỳ tiện hôn ai đó như thế."

Đỗ Ưng Kỳ không biết lòng mình đang xót hay đang buồn, là hân hoan hay là nuối tiếc, nói: "Không phải buông thả, là kịp thời nắm bắt cơ hội. Thật không dễ để thích một ai đó, nếu chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà đã chạy ngay không chạm thì có phải quá đáng tiếc không?"

Nói xong, bản thân bác sĩ Đỗ cũng cảm thấy mình quá đạo đức giả. Nhưng, làm sao cô trả lời khác được? Chẳng lẽ nên vỗ tay bật cười, nói đằng ấy làm tốt lắm, thịt thỏ con có gì mà ngon? Kỳ mãn kinh còn không đồng bộ.

Cất điện thoại đi, bác sĩ Đỗ cả buổi sáng không nói được vài lời, nhíu chặt lông mày trồng ba chiếc răng cho bệnh nhân và nhổ một chiếc răng cho một đứa trẻ sắp khóc. Theo kinh nghiệm thông thường, bạn trẻ sẽ khóc oà lên, nhưng bác sĩ tháo khẩu trang ra mỉm cười nhìn đứa trẻ ngay khi xong việc, lộ ra hai lúm đồng tiền sống động xinh đẹp, lấy từ trong túi ra một món đồ chơi nhỏ được chuẩn bị từ trước đưa cho cô bé, nhẹ nhàng nói: "Cười thật dũng cảm, chiếc răng mới mọc lên của con sẽ rất chắc khỏe".

"Không sao đâu, khi thuốc tê hết tác dụng, nếu cảm thấy đau thì con cứ khóc lên. Khóc không có gì đáng xấu hổ. Có món đồ chơi Shiba Inu nhỏ ở bên con này." Cô bé ngạc nhiên, rưng rưng nước mắt: "Cô ơi, nếu khóc xong vẫn đau thì sao?"

"Chuyện bình thường mà, nhưng sau ba tiếng sẽ không còn đau nữa, sẽ qua thôi. Chúng ta hãy kiên nhẫn, đừng để ý đến nó." Bác sĩ lại một lần nữa cảm thấy mình đạo đức giả, vì cô thực sự muốn tìm một nơi để khóc.

Có lẽ vì thích chưa đủ sâu. Cô chỉ bị cay mũi một lúc trong giờ nghỉ trưa.

Nếu nói thích Phượng Tường không phải vì vẻ ngoài của cô ấy thì là nói dối. Có mấy ai qua được ải mỹ nhân? Ngoài những người cảm thấy bản thân không xứng.

Bác sĩ lướt đến tấm ảnh lưu trên điện thoại xem kỹ một lúc lâu, vẫn không có cảm giác thèm ăn bữa trưa trước mặt.

Thích vẫn nên được xây dựng trên nghi thức và những cuộc tìm hiểu sâu qua từng ngày từng đêm. Cô thích cách nói một là một, hai là hai của Phượng Tường, rung động trước sự chu đáo của Phượng Tường. Ai cũng nói trên mạng đều là giả dối, nhưng Đỗ Ưng Kỳ tin chắc mình đã nhìn thấy mặt chân thật của Trần Phượng Tường: Đây có thể là một người phụ nữ mạnh mẽ với miệng lưỡi cứng rắn, nhưng cô ấy có một trái tim rất đẹp. Cho dù cô ấy chê ga trải giường của mình trông như khăn trải bàn, cho dù cô ấy nói mình phải quyết tâm lên khi mình chưa quên được đàn chị.

Đã vô số lần Trần Phượng Tường nhận ra sự chán nản và buồn bã của cô, đồng hành cùng cô, dẫn dắt cho cô.

Sống một cuộc đời bình thường vô vị, Đỗ Ưng Kỳ biết những điều bất bình mà người lớn phải đối mặt thậm chí còn không đau đớn bằng một lần nhổ răng của cô gái nhỏ, chỉ cần dần quen, những nỗi đau châm chích đó sẽ biến thành những nốt đỏ dị ứng trên da và cuối cùng hoá thành vài cồi mụn teo tóp chỉ chờ rụng xuống.

Chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua, chỉ là yêu thầm mấy năm thôi mà, có chăng đã trao đi tấm chân thành, nhưng tự ái đã bị một câu vờ như không biết của đàn chị chọc thủng: "Em thực sự rất tốt, nhưng chúng ta có duyên không có phận".

Với Phượng Tường ở bên, nước mắt dần dần phai đi, nụ cười càng ngày càng nhiều lên, những nốt châm chích đã dịu hẳn, mảnh đất trống trong lòng bắt đầu được lấp đầy bởi một thành phố mang tên một người khác.

Chỉ cần không nghĩ tới, người đó sẽ chỉ sống trong ký tự byte, là một ảo ảnh, không thể nắm bắt, và không thể lúc nào cũng thấy.

Đỗ Ưng Kỳ, người đang có tiến triển cảm xúc chậm, có lẽ đang âm thầm tự khuyên nhủ bản thân hãy quên Trần Phượng Tường phi thực tế đi, thay vào đó, hãy cống hiến hết mình cho cuộc sống đầy kìm cắt và thám trâm.

Vì vậy, Đỗ Ưng Kỳ quyết định không lên mạng trong một tháng, trong lòng cắt đứt sự phụ thuộc vào Trần Phượng Tường.

Tám tiếng sau khi quyết định, Đỗ Ưng Kỳ bị mẹ kéo đi ngâm chân trong phòng khách, trên tay vẫn cầm điện thoại di động, ngẩn ngơ.

Lúc này Phượng Tường đã lên mạng, nói hôm nay tớ đã hát rất vui. Nhóc con quên lời, làm tớ lo lắng đến mức muốn dẫm lên hai chân con bé. Chuyện sau đó còn kỳ lạ hơn. Bạn gái cũ của con bé có đi theo dõi vài vở kịch của chúng tớ. Hai người vừa gặp nhau, còn tớ tự về nhà một mình.

Giọng điệu của Phượng Tường không lấy gì làm bất thường, nhưng Đỗ Ưng Kỳ nghe thấy một cảm giác cô đơn sâu sắc. Đừng trả lời, đừng trả lời, Đỗ Ưng Kỳ tự dặn bản thân, sau đó lập tức nghĩ: "Chắc là cô ấy buồn lắm nhỉ?"

Mẹ cô đang đổ nước vào chậu. "Nhấc chân lên," bà nói.

Đỗ Ưng Kỳ máy móc nhấc chân lên, vì trong tâm trí vẫn đang nghĩ về Phượng Tường, ngay sau đó lại bỏ chân xuống bồn nước nóng hầm hập, "Á!!-" tiếp theo là một tiếng "bõm" - màn hình điện thoại đen thui im lìm dưới làn nước nóng, bây giờ đúng là không cần trả lời nữa.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro