Chương 13

Đối với Mẫu Đơn mà nói, có chính là không, không cũng là có

......

Đỗ Ưng Kỳ do dự mãi, không biết có nên hay không đăng nhập vào máy tính để giải thích với Trần Phượng Tường lý do tại sao tối nay không thể trả lời?

Quanh đi quẩn lại đến hai giờ sáng thế là mất ngủ, bò dậy mở laptop lên, ấn lì nút nguồn, màn hình vẫn đen. Chuyển sang ấn phím tắt, vẫn chưa thấy sáng.

Đỗ Ưng Kỳ loay hoay một lúc, chợt nghĩ hay là Ông trời đang ra dấu hiệu cho mình: Đừng lãng phí năng lượng vô nghĩa vào người và việc không thực tế.

Hiểu rõ điều này, cuối cùng nha sĩ đã có giấc ngủ ngon suốt đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra, vẫn nắm chặt tay tự nhủ: "Không liên lạc, phải lạnh lùng."

Nhưng hôm đó bác sĩ Đỗ không bình tĩnh ung như hơn thường lệ chút nào, cô hấp tấp mang điện thoại đi sửa, người ta nói chưa chắc đã sửa được, cô làm rơi vào nước rửa chân 70, 80 độ C thì chịu.

Vậy thôi không thử nữa, Đỗ Ưng Kỳ cấp bách mua ngay ngay một chiếc điện thoại mới rồi làm lại số thẻ ban đầu. Khi đang nhăn mặt mày mò tải phần mềm điện thoại trong trung tâm mua sắm, có giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai cô: "Ưng Kỳ, đến mua điện thoại à?"

Đỗ Ưng Kỳ không nghe thấy, cau mày tìm lịch sử cuộc trò chuyện trên Q, phát hiện tất cả những gì gọi là mập mờ đã thành mờ hẳn. Ảnh của Trần Phượng Tường đâu? Trong lịch sử đã mất sạch. Vậy còn những tâm sự thật lòng tối qua của Trần Phượng Tường thì sao? Chỉ còn lại đúng một câu.

Lịch sử hơn một nghìn ngày và đêm của hai người giờ đây chỉ còn lại lác đác vài dòng, hơn nữa không câu nào liên quan đến câu nào. Cô vừa lướt lên, vừa xót xa, vừa lo lắng, đôi mắt ướt nhoè đi.

"Ưng Kỳ?" Lúc này giọng nói mới lọt vào tai nha sĩ, cô ngẩng đầu lên, nắm chặt điện thoại di động, khuôn mặt cay đắng ngơ ngác vài giây, vì không khớp với tâm trạng nên nụ cười của nha sĩ biến thành quả bí rợ: "Chị Đường?"

Tên thật của Đường là Cam Đường, chính là mối tình đầu mà cô luôn lưu luyến nhớ thương, học khoa gây mê. Hai gia đình qua lại thân thiết vì bố mẹ làm chung trong bệnh viện. Đến lượt họ, duyên phận tiếp tục nuối đuôi ở Đại học Y.

Đối với sinh viên nha khoa mù tịt hiểu biết về đời sống xã hội như Đỗ Ưng Kỳ, thì chị Đường học trên hai khoá chính xác là "Hoa Đà tại thế" của cô, chị ấy không chỉ chữa khỏi bệnh trái tim mất cảm giác cho cô mà còn buộc cô phải học cách gây mê khi thất tình. Và đúng như cái tên, Cam Đường mang dược tính hàn và vị chua ngọt. Kể từ khi Đỗ Ưng Kỳ rung động với Cam đường, trái tim, gan, lá lách, dạ dày và thận của cô đều đã bị Cam Đường khuấy đảo nhiều lần - chua đến nỗi rớm lệ, ngọt đến mức cay đắng.

Khi Cam Đường có ý tỏ lời với Đỗ Ưng Kỳ rằng chị chỉ thẳng chứ không cong, đó là mũi phi tiêu đầu tiên bắn vào nha sĩ. Nói xong, Cam Đường khoác cánh tay Ưng Kỳ: "Nhưng cảm giác của chị dành cho em không giống những người bạn khác. Ưng Kỳ, chị và em sẽ là bạn tốt với nhau cả đời này."

Khi đã có bạn trai, Cam Đường cũng tin tưởng đối với người bạn tốt suốt đời, là người đầu tiên tiết lộ thông tin nội bộ cho cô: "Ban đầu, em phải giữ bí mật cho chị". Đỗ Ưng Kỳ không chỉ giữ bí mật, mà còn đè nén chuyện này trong lòng hai năm - Cam Đường cũng hẹn hò với người bạn trai này hai năm. Đến lúc chia tay thì khóc một trận với Đỗ Ưng Kỳ, thút thít nói chỉ là chuyện nhỏ, tốn vài ba giọt nước mắt thôi. Khóc xong, Cam Đường nói vẫn muốn tìm cỏ thơm tại những nơi xa xôi, hoàn toàn không nghĩ đến đoá mẫu đơn trước mắt.

Sau ba lần thất tình, Cam Đường đã cạn nước mắt, cô nốc ba chai bia, vẫn hỏi người bên cạnh là Đỗ Ưng Kỳ: "Em thích điểm nào ở chị?"

Đỗ Ưng Kỳ sợ suýt chết, mở to mắt đếm nhẩm: xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương, thẳng thắn, thông minh... Hai tay Cam Đường nâng mặt Ưng Kỳ lên: "Nếu em là con trai thì tốt biết mấy?"

Đỗ Ưng Kỳ nuốt lại lời ban nãy, nói ra điều dũng cảm nhất trong đời: "Là con gái thì không được à?" Chỉ bằng một câu đã thức tỉnh bác sĩ gây mê. Cam Đường kinh ngạc, rồi cười: "Nói vớ vẩn." cô tiếp: "Em rất tốt, chúng ta có duyên có phận."

Vài năm sau, Đỗ Ưng Kỳ - đã sử dụng mạng xã hội - mới phát hiện ra điều mà ai đó đã đúc kết từ lâu rằng: Đừng đến gần gái thẳng, gái thẳng là niềm đau.

Cô không đồng tình với việc vơ đũa cả nắm, nhưng nghĩ lại thật kỹ những gì Cam Đường đã nói và làm, Đỗ Ưng Kỳ cảm thấy đúng là thế. Ví dụ, chị ấy có thể đưa ra giả định vô lý rằng "Nếu em là con trai thì tốt biết mấy?", nhưng không cho phép Đỗ Ưng Kỳ đưa ra đề xuất thực tế khả thi. Ví dụ như, chị ấy có thể khoác tay Đỗ Ưng Kỳ, vuốt ve má đàn em hay thậm chí còn đan mười ngón tay với nhau giữa đám đông. Nhưng khi Đỗ Ưng Kỳ lấy hết can đảm trong ba đến năm ngày mới dám nắm tay chị, chị lại lặng lẽ dứt khoát buông ra.

Điều khiến Đỗ Ưng Kỳ tổn thương nhất là lời mời "Làm phù dâu" trước đám cưới của chị. Rõ ràng chị biết tâm tư của Đỗ Ưng Kỳ, nhưng vẫn cho rằng làm phù dâu là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho người đặc biệt nhất trong lòng chị.

Tất nhiên Đỗ Ưng Kỳ không đi làm phù dâu, lại còn bị người trong nhà trách vì không biết cư xử. Cô thậm chí không hề tham dự đám cưới và xin nghỉ phép một tuần để đi nơi khác trốn tránh, hết ngủ rồi lại rượu, hết rượu rồi lại ngủ, thâu đêm suốt sáng, hết ngày nọ lại đến ngày kia, cứ như thể đã chết. Phải mất hai năm mới thổi bay hơi thở của người dặt dẹo ra khỏi cơ thể.

Lời từ biệt cuối cùng với đàn chị yêu dấu trong tim là do Đỗ Ưng Kỳ đơn phương đề nghị, về sau, trong bài đăng bộc lộ tâm tình trên mạng, cuộc đời đã đem đến cho cô một người bạn tốt - Trần Phượng Tường.

Càng thân quen Trần Phượng Tường, cô càng bình tĩnh hơn khi đối mặt với Cam Đường. Giờ đây Cam Đường đang ở trước mặt cô, Đỗ Ưng Kỳ chào hỏi theo một cách quen thuộc và đơn giản: "À, hôm qua em bất cẩn làm rơi vỡ điện thoại."

Cam Đường sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu thế sự. Chị nói điện thoại thời nay khó mà rơi vỡ lắm, sau đó khoác tay Đỗ Ưng Kỳ: "Sáng nay em xin nghỉ phép à? Chị được nghỉ bù nên đến đây mua sắm. Tuần sau là sinh nhật của mẹ chị, chị đi chọn quà."

Nếu là trước đây, Đỗ Ưng Kỳ sẽ đáp: "Em đi chọn cùng chị nhé?"

Nhưng cô của hôm nay gật đầu, nói em chỉ xin nghỉ hai tiếng, phải về bệnh viện ngay. Có bệnh nhân đang chờ kiểm tra trồng răng. Cô gỡ tay Cam Đường ra: "Chị Đường, hôm nay em xin lỗi nhé."

Nếu Đỗ Ưng Kỳ đột ngột quay đầu lại, cô sẽ phát hiện biểu cảm của Cam Đường vô cùng cô đơn lạc lõng. Cô không quan tâm, cúi xuống, hai tay xuống gõ nhanh một đoạn văn dài trên chiếc điện thoại mới về lời an ủi thất tình tới Trần Phượng Tường: Chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm. Cô bé vẫn chưa hết duyên với người bạn gái, đằng ấy rút lui kịp thời là đúng. Tất nhiên, Phượng Tường, cậu phải chịu trách nhiệm với bản thân, nếu không thích, tuyệt đối đừng đâm đầu vào. Tớ đánh giá rất cao điểm này.

Ngón tay căng cứng, ngưng trệ, dừng lại, ba giây sau, Đỗ Ưng Kỳ xóa đoạn tin nhắn. Cô chỉ nói, tớ rất vui.

Gửi xong ba chữ này, Đỗ Ưng Kỳ nhẹ lòng hẳn. Phượng Tường nhanh chóng trả lời: "Vui cái gì? Sao bây giờ mới trả lời?"

Giải thích vấn đề về điện thoại xong, Đỗ Ưng Kỳ tiếp tục giải thích về lý do mình vui: "Bây giờ chưa nói được."

Thế khi nào mới có thể nói? Sau gần một ngày bận rộn, bác sĩ Đỗ đã xử lý xong xuôi mọi việc dồn nén cả hôm nay. Tan làm, cô vội lấy điện thoại ra, lại cúi đầu xuống, đụng phải bác sĩ gây mê đang đợi ở cửa bệnh viện, Cam Đường nói Ưng Kỳ, em có thể đi cùng chị không?

Lần này Cam Đường không khác tay, Đỗ Ưng Kỳ nắm chặt điện thoại, nuốt khan: "Chị Đường, chị sao vậy...?"

Trong 5 tiếng tiếp theo, Đỗ Ưng Kỳ không thể tranh thủ thời gian nói chuyện với Phượng Tường, thay vào đó cô phải nghe Cam Đường dốc bầu tâm sự về chuyện chồng ngoại tình, không chỉ ngoại tình, mà còn "đi tàu nhanh", tuần nào cũng vậy, không phải chỉ một lần hai lần. Cam Đường cũng loáng thoáng nghe được vài năm, người luôn giả vờ chết như cô gần đây được một người bạn cũ ở nơi khác tiết lộ: Chồng cô không dám khám trong viện khoa da liễu địa phương nên đã đến một phòng khám ở Bách Châu nhân chuyến đi công tác. Không ngờ bác sĩ chính là bạn cùng lớp cấp ba của Cam Đường.

Con còn nhỏ, Cam Đường đang tính đến chuyện ly hôn nhưng sợ có lỗi với con. Nói chuyện hồi lâu, Đỗ Ưng Kỳ đưa khăn giấy cho chị, hỏi: "Tại sao ly hôn lại có lỗi với con cái?"

Dạo này Cam Đường đã già đi nhiều, những nếp nhăn trên mặt dày hơn do sụt cân. Vẻ đẹp thanh xuân của cô đã bị cuộc sống bào mòn chỉ còn lại cái bóng, chị nói con chị không thể thiếu bố.

"Không đúng." Không chỉ câu này, Đỗ Ưng Kỳ cho rằng rất nhiều điều Cam Đường từng nói trước đây cũng không đúng. Nguyên nhân sâu xa nằm ở Cam Đường là một cô gái quá truyền thống từ tận xương tuỷ, chị ấy tiếp nhận toàn bộ "truyền thống" xưa mà không hề suy nghĩ hay thẩm định, chỉ biết cắm đầu duy trì các nguyên tắc trong bộ não: Bắt buộc phải kết hôn với một người đàn ông, kể cả sau này hắn ta có mắc bệnh xã hội. Con cái bắt buộc có bố, kể cả người bố đó có mắc bệnh xã hội.

Đỗ Ưng Kỳ đã nghe đủ những lời lặp đi lặp lại nhiều năm, Cam Đường mà cô từng thích không nói những lời này.

"Chị nói không đúng. Con cái có thể không cần một người cha mắc bệnh xã hội vì không biết giữ mình." Đỗ Ưng Kỳ kiên định nói: "Trước mắt, quan trọng nhất là chị, chị phải đi kiểm tra."

Ngay lúc đó, đôi mắt của Cam Đường rất tổn thương, không nói nên lời. Đỗ Ưng Kỳ biết ngay: "Chị kiểm tra rồi?"

"Giai đoạn đầu, về cơ bản đã chữa khỏi. Nhưng kể từ đó trở đi hai vợ chồng không chung phòng nữa." Cam Đường nói: "Chị biết, chị đã bẩn rồi." Nếu Đỗ Ưng Kỳ nghe thấy câu này khi vẫn còn thích Cam Đường, cô sẽ cảm nhận được ngay, bởi trong đó là ẩn ý: "Chị biết em sẽ chê chị."

Nhưng cô nha sĩ lấp đầy tâm trí bằng Trần Phượng Tường mỗi khi có thời gian như hiện nay chỉ nói may quá, may mà đã chữa khỏi. Lần sau chị nhớ phải cẩn thận đấy.

Nghe vậy, mắt Cam Đường đỏ hoe, hỏi Ưng Kỳ, có phải chị đang lãng phí thời gian của em không?

Nha sĩ lịch sự, nói sao có thể. Chúng ta là bạn tốt của nhau, những lời này chị không nói với em thì còn có thể nói với ai? Em ủng hộ chị ly hôn.

"Ừ." Cam Đường im lặng một lúc, sau đó khẽ hỏi: "Ly hôn xong thì sao?"

"Hả?" Đỗ Ưng Kỳ nói, ly hôn xong, chị... chắc chắn chị sẽ không từ bỏ quyền nuôi con, chị nên chăm sóc cơ thể thật tốt, rửa mắt nhìn người... Cô nói ra những lời thẳng thắn mà trước đây chỉ có Cam Đường mới nói.

Ừm. Cam Đường vẫn nhìn nha sĩ bằng đôi mắt sáng long lanh: "Ưng Kỳ, bây giờ em... đã có người thích rồi à?"

Lúc này Đỗ Ưng Kỳ thực sự hoảng, nói không, không, làm sao có thể. Em đã quen độc thân, em không có, không phải đâu, em... Dần dần trầm giọng xuống, cô đột nhiên dừng lại, lắc đầu cười: "Có."

Phải trả lời thế nào đây? Nói rằng cô vẫn chưa thực sự gặp người đó sao? Nói cô lại ngu ngốc yêu một người không thể yêu? Nói cô có lẽ vẫn chưa chín muồi nhưng lại viển vông nghĩ về tình yêu? Nói thực ra cô tin rằng đích đến của tình yêu chỉ là sự tô điểm cho những ký ức tuổi già mai sau.

Đỗ Ưng Kỳ tiếp tục lắc đầu: "Thật ra cũng coi như là không có."

Đối với Mẫu Đơn mà nói, có chính là không, không cũng là có. Đỗ Ưng Kỳ nói em nghĩ cuộc sống như bây giờ rất tốt. Bố mẹ cũng lo, cũng giục, nhưng em đã quyết định sẽ không thúc ép bản thân.

Nhưng hiện nay đang có điều gì đó rất thúc ép, Cam Đường đang ôm Đỗ Ưng Kỳ trong nhà nghỉ, nói ra những lời mà nha sĩ không bao giờ dám nghĩ tới kể cả trong mơ: "Chị sai rồi, sai quá sai. Ưng Kỳ, chị còn có cơ hội nào nữa không?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro