Chương 14

Đem theo cả giấy khám sức khoẻ

......

Ở cùng đàn chị đến 11 giờ tối, khi Đỗ Ưng Kỳ về đến nhà đã là 12 giờ. Hai vợ chồng già vừa lo lắng vừa hy vọng chắc là con gái mình đi hẹn hò đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách đợi con gái. Vừa đẩy cửa, nha sĩ nhìn người mẹ đang mỉm cười và người bố đang vờ không cười, vuốt mái tóc dài trên vai: "Phía Tây không có gì lạ."

Hai vợ chồng già cùng lúc thở dài nhìn nhau: "Tôi đã bảo mà, sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện lạ?"

Nha sĩ ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ một lúc, nâng tách trà thảo mộc của mẹ lên uống: "Con đi nói chuyện với bạn, về hơi muộn." Cô không muốn nói chuyện hôn nhân hay tình yêu với mẹ, bèn chuyển sang chủ đề tình hình cổ phiếu.

Mẹ của nha sĩ sau khi kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, bà cảm thấy tình hình không rõ ràng, hiện giờ chỉ đang đứng ngoài quan sát.

Nhưng, đôi vợ chồng có ý kiến bất đồng về việc mua cổ phiếu mới. Một là cổ phiếu rác cũ luôn không lên không xuống nhiều năm nhưng có xu hướng tiến triển, một là cổ phiếu mới vừa được niêm yết nhưng chưa khởi sắc rõ rệt. Sau bao nhiêu bấp bênh chỉ còn lại ít tiền, không thể phân chia đồng đều cho cả hai loại cổ phiếu nên phải "chọn mặt gửi vàng" cho chuẩn.

Lông mày Đỗ Ưng Kỳ giật giật: "Mẹ, vậy cuối cùng mẹ định chọn loại nào?"

Mẹ nha sĩ nghĩ rằng nếu chọn loại cổ phiếu mới đàng hoàng kia sẽ nắm phần chắc chắn hơn cả, bởi nó được niêm yếu sau khi đã trải qua tất cả các thủ tục nghiêm ngặt mà không phải qua cửa sau, tuy nửa năm qua không mấy nổi bật nhưng vẫn ổn định, hiện đang có xu hướng tăng, nếu đầu tư, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.

Bố của nha sĩ có cách nghĩ khác, ông cho rằng vì cổ phiếu rác ST có nguồn khách đầu tư mới nên chắc chắn sẽ xuất hiện một làn sóng biến đổi lớn. Dù sao ông đã nghỉ hưu, rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ biết chơi đầu cơ ngắn hạn, không rủi ro đáng kể là bao.

Nha sĩ thì nghĩ, Cam Đường là cổ phiếu ST, Trần Phượng Tường là cổ phiếu mới. Ngay khi cô hạ quyết tâm hướng đến Phượng Tường thì Cam Đường giữ cô lại: "Còn cơ hội nào cho chị không?"

Đỗ Ưng Kỳ - đã không còn ôm hy vọng nơi Cam Đường từ lâu - hỏi: "Cơ hội gì?"

Cam Đường không nói rõ, lui về sau một bước: "Thôi vậy."

Sau khi bị bố mẹ giao phó vấn đề, Đỗ Ưng Kỳ nói con cũng không dám chắc, hay là bố mẹ oẳn tù tì ba ván đi, công bằng. Nói xong, cô đi tắm rửa, để lại đôi vợ chồng già oản tù tì N ván thắng N-1.

Trở về phòng, nha sĩ lấy ra hai cục giấy, một cục viết chữ "Phượng", cục còn lại là chữ "Đường", chơi ba ván tung hứng với chính mình. Tung lên ba lần đều bắt được "Đường". Nhưng trong lòng không chịu, Đỗ Ưng Kỳ cho rằng làm vậy không chuẩn, lại xé thêm mười tờ giấy, viết chữ lên rồi vo thành cục. Như thế sẽ có sáu "Phượng" và sáu "Đường". Bắt đầu lại ba ván, lần này cô bắt được hai "Phượng".

Chỉ khi đó trái tim của Đỗ Ưng Kỳ mới dịu lại, cô mở chiếc điện thoại mới lên dưới ánh đèn bàn, Phượng Tường nhắn tin hỏi: "Rốt cuộc đằng ấy vui cái gì? Ấy không nói rõ ràng, làm tớ thấp thỏm, sao mà ngủ ngon được?"

Nhiệt độ trong cơ thể đột nhiên tăng lên, Đỗ Ưng Kỳ hít một hơi thật sâu, uống một ngụm nước rồi nói với Phượng Tường: "Tớ rất vui vì, cậu lại độc thân."

"Gì chứ, tớ độc thân mà ấy vui, ấy có ý với tớ à?" Phượng Tường chất phác thẳng thắn, tiếp đó gửi một dãy "Hahahahaha", "Cơ mà chúng ta còn chưa gặp mặt nhau."

Nha sĩ cười: "Có thể yêu trên tinh thần." Cô bình thản và ung dung trong lời nói và giọng điệu, nhưng Phượng Tường không thể nhìn thấy những ngón tay đang run của cô.

"Nói vớ vẩn." Phượng Tường nói, tinh thần hay không tinh thần gì chứ, người với người hợp nhau hay không chỉ cần một ánh nhìn, trông vừa mắt là được. Nếu có thể yêu trên tinh thần thì chúng ta đã đến với nhau từ thời xa lắc xa lơ. Đừng trêu tớ nữa, tớ đang buồn lắm đây. Lớn đã có người yêu, trẻ thì qua nhà người yêu rồi. Tớ đã sống qua tuổi 30, ở bên vẫn chỉ có hạt dưa ngũ vị.

Đôi câu vài lời của Phượng Tường đã dẹp tan dũng khí của Đỗ Ưng Kỳ. Đỗ Ưng Kỳ nói về Cam Đường, nhắc đến chuyện "cơ hội".

Trần Phượng Tường nhiệt tình và thẳng thắn, nghe xong lập tức khơi dậy hứng thú: "Nói cơ hội mà không rõ ràng gì cả, thật nhàm chán. Là lên giường hay không lên giường, thà nói nhanh cho vuông."

Đỗ Ưng Kỳ nói không phải là vấn đề lên giường hay không, chị ấy vẫn đang lưỡng lự chuyện ly hôn.

"Như vậy không chỉ là không vuông, là đầu óc có vấn đề, còn chưa ly hôn mà đã hỏi đằng ấy cho cơ hội, hờ hững bắt cá hai tay để chứng tỏ cô ta có bản lĩnh?" Phượng Tường bực mình: "Tiểu Mẫu Đơn, nghe chị nói một câu đây, đừng đâm đầu vào nữa, nếu thực sự muốn đâm đầu thì cô ấy phải thể hiện được sự chân thành, giải quyết ổn thỏa mối quan hệ, giơ kết quả kiểm tra sức khoẻ ra lên giường với đằng ấy."

Đỗ Ưng Kỳ nhận ra mình cũng thật sai lầm, cô căn bản không cần tung giấy để đổi lấy cảm giác yên tâm, chỉ cần vài dòng chữ của Phượng Tường đã khiến khoé mắt cô cong lên. Cô thích Phượng Tường như thế này, thích lắm, cho dù bị ngăn cách bởi những con chữ trên màn hình, cô cũng sẵn sàng đem lòng yêu những câu từ đó.

Sau khi chúc ngủ ngon với người bạn nhiệt tình qua mạng, Đỗ Ưng Kỳ vẫn nghĩ về lời nói của Phượng Tường, "Thể hiện chân thành." Không thể chịu đựng thêm nữa, cô lại lấy điện thoại ra: "Nếu là ấy, ấy sẽ thể hiện chân thành như thế nào? Ấy muốn người khác chân thành với ấy như thế nào?"

Phượng Tường ở đầu bên kia chửi mát: "Nữa hả? Tớ thích ai thì mời người ta đến dự sinh nhật cùng, có hơi hơi thích ai thì hôn chụt vào môi, không hợp thì nói thẳng, đương nhiên, cũng phải ra uy khiến người ta không kể với ai chuyện mất mặt này của tớ."

Chân thành nghĩa là, nói một cách rõ ràng và dễ hiểu về vấn đề mà bản thân đang giấu giếm. Sống mà ngày nào cũng tính quẩn lo quanh cũng mệt lắm chứ? Kiếm tiền không cần sức sao?

Đỗ Ưng Kỳ gật đầu lia lịa, ngẫm nghĩ hồi lâu: "Vậy được."

Được cái gì mà được? Ấy im đi, tớ đi ngủ thật đây. Phượng Tường nhét điện thoại xuống dưới gối bên kia, nằm hình chữ đại (大) thoải mái trên chiếc giường lớn. Ngày hôm sau ngủ dậy muộn, để mặt mộc ra ngoài đi chợ mua thức ăn, nhân tiện hỏi nhóc con Bạch Mão Sinh: "Trưa nay nhóc có về ăn cơm không?"

Nhận được câu trả lời xác nhận, Phượng Tường nói với bà bán hàng: "Thêm 5 lạng sườn heo."

Đi ngang qua cửa hàng đồ chín ở lối vào tiểu khu, cô mua thêm nửa con vịt tương, đang móc tiền ra trả thì điện thoại rung liên tục.

Phượng Tường thấy tên người gọi hiển thị "Tiểu Mẫu Đơn" bèn lấy làm lạ: "Không phải giờ này ấy đang đập răng cho khách sao?"

"Không có. Tớ bắt xe đi cả sáng đến Ninh Ba, vừa đến ga." Đỗ Ưng Kỳ - người không quá thật thà - nói mình đến Ninh Ba tham gia một buổi hội thảo, nếu tiện, không biết có thể mời Phượng Tường một tách trà không? Phượng Tường thấy lạ: "Sao tớ không nghe thấy đằng ấy nhắc đến? Bất thình lình vậy sao?"

"Tớ đến thay mặt đồng nghiệp, mới sáng nay nhận được tin." Do dự một lúc, cô tiếp: "Nếu ấy bận... cũng không sao, sau này còn có cơ hội."

Không, Phượng Tường nói tớ sẽ gửi địa chỉ cho. Khi nào ấy phải họp? Chắc là vào buổi chiều nhỉ? Đến nhà tớ ăn bữa cơm trước nhé.

Đỗ Ưng Kỳ cảm động trước sự chân thành của người ta: "Trời ơi, rộng lượng quá, đến nhà ấy ư? Nhỡ như tớ là kẻ xấu thì sao? Hay là chúng ta gặp nhau ở ngoài đi."

Phượng Tường nói, thì chúng ta là bạn qua mạng của nhau, tớ biết ấy trông như thế nào, biết ấy làm công việc gì, sợ gì ấy làm gì tớ? Hơn nữa, trưa nay nhóc con cũng về ăn trưa, chúng ta có ba người! Vậy là tối nay đằng này không cần giải quyết chỗ thức ăn thừa nữa!

"Đừng nhiều lời nữa, bắt taxi đi, cùng lắm 10 phút nữa sẽ đến nơi." Phượng Tường cúp điện thoại, lập tức gửi địa chỉ và thêm một câu: "Tớ sẽ đợi ấy trước ở cổng tiểu khu."

Đợi 15 phút, cuối cùng cũng thấy cô nha sĩ xách một chiếc vali nhỏ. Sự quen thuộc giữa hai người qua điện thoại đột nhiên biến mất, cảm giác khó xử kèm theo ánh nhìn quan sát và bối rối bao trùm hai người. Đỗ Ưng Kỳ lại bị sốc trước vẻ ngoài xinh đẹp của Phượng Tường: "Gặp nhau rồi, gặp nhau rồi, cuối cùng cũng gặp rồi." Đây là điều duy nhất còn lại trong đầu nha sĩ.

Mặt khác, Phượng Tường có cảm xúc lẫn lộn trước ngoại hình của nha sĩ - Đỗ Ưng Kỳ trên ảnh xinh hơn ngoài đời.

Đỗ Ưng Kỳ ngoài đời mang ngoại hình của một người kém nổi bật giữa đám đông. Phượng Tường chưa bao giờ thấy ai có ngũ quan bình thường đến vậy, dường như ngày nào cô cũng nhìn thấy nhưng không thể nhớ đã thấy ở đâu. Nếu miêu tả con người bằng rau củ, thì Đỗ Ưng Kỳ chính là trái cà tím không bắt mắt nằm trong chợ.

Bị Phượng Tường nhìn, da mặt nha sĩ đỏ bừng, cô đưa tay ra: "Xin chào, tớ là Đỗ Ưng Kỳ."

Người hát kịch rất nhạy cảm với giọng nói, coi như Đỗ Ưng Kỳ đã vớt lại một điểm cộng - giọng của cô trong trẻo, rõ ràng và có độ nhận diện rất cao. Phượng Tường xách túi rau lên và nói xin chào, đây là Trần Phượng Tường, đừng bắt tay nữa, cười một cái cho chị xem nào.

Đỗ Ưng Kỳ buồn cười, hai lúm đồng tiền hiện lên thật sâu và thật đều trên má. Quả cà tím đã biến thành đậu bắp, bỗng nhiên Phượng Tường cảm thấy nha sĩ vô cùng hút mắt.

Nha sĩ đưa một tay ra giúp Phượng Tường xách chiếc túi lớn nhất: "Xin lỗi đã làm phiền."

Phượng Tường nói không làm phiền, lại bước thêm hai bước, quay đầu nhìn Tiểu Mẫu Đơn. "Này, ấy cũng khá cao, xấp xỉ sư tỷ của tớ."

Đỗ Ưng Kỳ lại cười, Phượng Tường nói, phải, ấy cười nhiều hơn đi, cười lên là khuôn mặt sẽ sống động hơn. Không cười trông như đang bị ai đó quỵt tiền vậy.

Vì vậy Đỗ Ưng Kỳ cười ngốc suốt quãng đường bước vào nhà Phượng Tường. Mão Sinh cũng đã về, mở cửa ra, gặp nhau lần đầu tiên với Đỗ Ưng Kỳ. Ánh nhìn này khiến nha sĩ chết tim - nhóc con mà Trần Phượng Tường nhắc đến mang khuôn mặt và thân hình xinh đẹp đến mức có thể hạ đo ván những nhân vật nổi tiếng.

Vừa mở miệng, giọng nói khoan thai ngân vang, ấm áp và nhiệt tình, đôi mắt như hồ nước đọng, từng đường nét trên khuôn mặt quá ngoạn mục, ghép lại với nhau thật chói mắt. Thảo nào, phải xinh đẹp đến nhường này mới đủ tầm mê hoặc Trần Phượng Tường.

Kể từ đó trở đi, nỗi lo lắng của Đỗ Ưng Kỳ càng lúc càng dày thêm như cơn mưa bông tuyết, cô ngồi trong phòng khách nhà Phượng Tường nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bếp là bóng lưng bận rộn của Phượng Tường.

"Tiểu Đỗ, chiều nay mấy giờ ấy họp?" Phượng Tường sợ ảnh hưởng thời gian của nha sĩ, tay chân càng lúc càng nhanh. Bên cạnh là Mão Sinh, đang rất vui vẻ vì vừa trải qua một đêm nồng cháy cùng Ấn Tú, thỏ thẻ hỏi Phượng Tường: "Người bạn ở bên ngoài đó có phải là nha sĩ của chị không?"

Phượng Tường đá Mão Sinh, khẽ đáp: "Đừng có trù ẻo, chị không muốn gặp nha sĩ. Chỉ là... một người bạn thôi, cũng là người Mạt Tây." Cô quay đầu, thấy nha sĩ đang ngẩng đầu lơ đãng nhìn mình, hai lúm đồng tiền xuất hiện, Phượng Tường đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào "Đừng vội nhé."

"Không, không, không... không vội." Đỗ Ưng Kỳ lắp bắp. Khuôn mặt cà tím đỏ bừng biến thành trái cà chua, đột ngột đứng dậy: "Để... để tớ giúp."

Đây là lần đề nghị thứ hai, Phượng Tường nghĩ có thể Đỗ Ưng Kỳ thấy chán nên lại đá Mão Sinh: "Nhóc tránh ra, để Tiểu Đỗ đến."

Đỗ Ưng Kỳ tách nấm cạnh Phượng Tường, thỉnh thoảng lại thầm tự cổ vũ: "Chân thành, thể hiện sự chân thành."

Khụ, nha sĩ ho khan: "Thực... thực ra tớ..." Thực ra tớ không đến đây để tham gia hội thảo. Tớ đã bốc thăm rất nhiều lần và suy nghĩ cả đêm. Thích một ai đó không như chọn cổ phiếu, mà nên bình tĩnh lại và chọn theo trái tim. Nha sĩ mở miệng, nhìn Phượng Tường, nhưng: "Tớ không xinh." Nha sĩ chỉ nặn ra được một câu như thế.

Phượng Tường quay lại nhìn mặt Ưng Kỳ, nghĩ xem nên nói lời khách sáo gì để an ủi cô em gái cà tím tội nghiệp này, thực ra Phượng Tường biết người ta sẽ có nhiều cảm xúc rối bời khác nhau khi nhìn thấy mình và Mão Sinh, chẳng hạn như ngưỡng mộ, tự ti, ghen tị... Có lẽ, Tiểu Mẫu Đơn đã bị sốc bởi nhóc Mão Sinh.

"Xinh không thể coi là cơm ăn." Phượng Tường nhanh chóng tiếp lời: "Ai cũng có hai mắt một mũi, mấy chục năm nữa đều sẽ tóc bạc da mồi, ấy nhìn xem có ai xinh hơn ai đâu."

"Ừ.. ừ ừ." Nha sĩ cúi đầu: "Tối qua tớ đã nói rõ với chị ấy."

Ồ, nói gì? Phượng Tường thích thú, không ngừng quấy muôi cơm.

"Ừm, chỉ là... vẫn là bạn bè, tớ không còn tình cảm như trước đây với chị ấy nữa. Cậu nói đúng, phải giải quyết ổn thỏa mối quan hệ." Nhưng điều tiếp theo cô không nói, cô vừa nhận được giấy khám sức khoẻ, đang để trong vali. Nhưng mà, Trần Phượng Tường thích người xinh đẹp.

Đỗ Ưng Kỳ nhìn bồn rửa, cúi đầu tiếp tục làm việc: "Hai giờ rưỡi." Câu cú không mạch lạc, không có buổi hội thảo nào cả, không ổn thì 2 rưỡi bắt xe về nhà. Cô lại bất đắc dĩ quay đầu nhìn Phượng Tường, đúng lúc đó Hoa Đán cũng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô: "Hả?"

Đỗ Ưng Kỳ cười, tiếng trống trong tim càng lúc càng dồn dập. Dù sao cô cũng đã độc thân hơn ba mươi năm, mạnh dạn đến trước mặt người bạn qua mạng, cùng lắm là bị đuổi ra ngoài. Quyết tâm xong, nha sĩ càng cười tươi hơn, trong nụ cười tươi xen lẫn sợ hãi, bỗng nhiên hai mắt sáng lên: "Ơ, răng dưới của đằng ấy bị đè xuống phải không? Chưa nhổ răng khôn à?"

Không nhổ! Phượng Tường hất cằm: "Hết chuyện để nói hay sao mà nói chuyện đó?"

"Tớ đang rất chân thành mà," nha sĩ nói.

"Mấy người lang băm chỉ muốn nhổ răng người ta là giỏi." Phượng Tường không nhịn được nữa: "Ấy mắc bệnh nghề nghiệp à."

"Tớ mang theo cả giấy khám sức khoẻ." Đỗ Ưng Kỳ cuối cùng cũng nói ra.

"Hả?" Phượng Tường sững sờ, sau đó nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua, tự cô đã nói: "Nếu thực sự muốn đâm đầu thì cô ấy phải cho đằng ấy thấy sự chân thành, giải quyết ổn thỏa mối quan hệ, giơ giấy kiểm tra sức khoẻ ra lên giường với đằng ấy." Nghĩa là, Cà Tím đến đây là để lên giường với mình à?

Trần Phượng Tường phủi tay: "Ấy có ý gì?"

"Không..." Đỗ Ưng Kỳ nhanh chóng xì hơi, muốn nói đây là tài liệu cần thiết cho cuộc họp. Nhưng cô không nói gì, tách nấm sò và nhặt rau xong, không còn nhắc đến những từ khóa "chân thành", "quan hệ", "giấy khám sức khỏe" và "ngủ" nữa.

Ai ngờ, Mão Sinh trong bữa ăn lại nhắc đến: "Sư tỷ, khi nào chị đi lấy giấy khám sức khỏe? Lấy hộ em với nhé."

Nghe vậy, đôi đũa của Đỗ Ưng Kỳ rơi xuống bàn, cô bối rối nhặt đũa lên, ngượng ngùng liếc nhìn Phượng Tường.

Ánh mắt Hoa Đán lóe lên vẻ thông minh, ngay lúc đó Phượng Tường đã hiểu. Cô nhìn xuống bát của mình, gẩy đũa gắp gạt cơm nhưng không có tâm trí ăn, ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm lúng túng của Đỗ Ưng Kỳ, bất chợt trái tim mềm nhũn.

Chan một thìa canh cho nha sĩ, Phượng Tường bình tĩnh lại: "Tiểu Đỗ à, chiều nay tớ sẽ đưa ấy đi họp, dù sao tớ cũng rảnh."

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro