Chương 17
Có hời không?
......
Trần Phượng Tường chưa yêu ai trọn vẹn bao giờ, những bài học về tình yêu mà cô được biết suốt 34 năm qua đều đến từ trong kịch: Chỉ với một ánh nhìn đầu tiên, một cô gái và một chàng trai sẽ chung thủy với nhau cả đời, nét chấm phá là ở chỗ người đàn ông đã có gia đình rơi vào lưới tình với một nữ ni cô, và rồi họ có con. Chuyện tình dù có nghiêm túc đến mấy thì vẫn chỉ là sân khấu rộng vài mét và hai tiếng đồng hồ cho một màn kịch.
Trần Phượng Tường nói muốn "thử" cùng Đỗ Ưng Kỳ, nhưng thực ra cô không hề chắc chắn, vì Đỗ Ưng Kỳ cũng là một bông mẫu đơn về mặt kinh nghiệm yêu. Ngoài ra, cô đưa ra đề nghị này vì cảm thấy người này rất tốt. Không như những cô gái từng biểu diễn trên sân khấu. Khi trái tim chưa mấy rung động, Trần Phượng Tường đã bước vào kỷ nguyên mới trong mối quan hệ với nha sĩ.
Đêm hôm đó thoạt nhìn Đỗ Ưng Kỳ có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đầu cô đã rối thành mớ bòng bong. Trần Phượng Tường muốn về nhà nghỉ ngơi, Đỗ Ưng Kỳ nói: "Hay là ấy ở lại đây nhé?"
"Có nhanh quá không?" Chỉ vừa dứt ra khỏi cái ôm với người ta, Phượng Tường nói: "Tiểu Đỗ, không ngờ ấy khá biết chủ động, nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng."
Sắc mặt Đỗ Ưng Kỳ lại biến thành quả cà tím: "Không phải đâu, ý tớ là đã muộn thế này. Nếu đằng ấy mệt thì ở lại đây nghỉ một đêm. Sáng mai tớ sẽ đi lấy xe cùng." Còn về bản thân cô: "Tớ sẽ thuê một phòng khác, rất nhanh thôi."
Phượng Tường cười, vỗ mặt nha sĩ: "Đưa tớ xuống gọi taxi, hơn nữa, tớ không có quần áo để thay."
Nắm bàn tay còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của bạn gái xuống tầng, hơi nóng trong đầu Đỗ Ưng Kỳ dần dần tản bớt, trước khi đi, cô nói: "Không vội, chúng ta cứ dần dần."
Từ trong xe, Phượng Tường nở nụ cười: "Là ai vội đây?"
Nha sĩ lại đỏ mặt, trong khi Phượng Tường cười rạng rỡ. Trước khi xe taxi khởi động, cô nhìn thoáng qua khuôn mặt nha sĩ, bỗng trái tim nhũn đi trước biểu cảm lúng túng và lưu luyến đó: "Nghỉ ngơi đi nhé, Tiểu Đỗ." Phượng Tường vẫy tay với Đỗ Ưng Kỳ.
Xe đã chạy, Đỗ Ưng Kỳ đuổi theo vài bước từ phía sau: "Gọi tớ là Ưng Kỳ." Không biết Phượng Tường có nghe thấy không, Đỗ Ưng Kỳ bịn rịn dõi theo ánh đèn chiếu hậu xa dần, một lúc sau, điện thoại rung lên, là Phượng Tường gửi tin nhắn đến: Được, Ưng Kỳ.
Vỏ điện thoại nóng lên một cách kỳ lạ, như trái tim của Đỗ Ưng Kỳ vậy. Bắt đầu từ ngay lúc này đây, Đỗ Ưng Kỳ mới nhận ra rằng "mối quan hệ" giữa họ thực sự đã khác.
Phượng Tường về nhà, không ngờ nhóc ranh kia lại về sớm từ chỗ Ấn Tú. Mão Sinh đang xem TV đợi Phượng Tường về, hai người ngồi chen chúc xếp bằng trên ghế sofa xem CCTV6.
"Này, sao hôm nay sếp Bạch lại có thời gian về nhà?" Phượng Tường vốc một nắm hạt dưa theo thói quen.
"Tiểu Ấn có việc, bảo em không cần đến." Mão Sinh nói, em cảm thấy ngoài lúc hát kịch ra, như thể đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.
Không phải hôm nay vừa diễn một màn sao? Phượng Tường cắn hạt, tâm trí vẫn đắn đo không biết tình huống đó với Đỗ Ưng Kỳ có quá mạo hiểm không? Chẳng phải ngay trước mắt đây đang có sẵn một cao thủ tình trường sao? Mắt Phượng Tường lóe lên: "Mão Sinh, nhóc yêu như thế nào?"
"Hả?" Mão Sinh xoa xoa gò má gần đây có phần xọp đi: "Với ai?"
Phượng Tường nói muốn nghe tất cả, bắt đầu từ mối tình đầu tiên của nhóc, chị tò mò lắm.
Vì vậy Mão Sinh kể, hồi đó em và Du Nhậm không biết thế nào là yêu nhau, ấn tượng sâu sắc nhất là những lúc trên đường đến trường bạn ấy và trên đường đưa bạn ấy về trường. Cuối tuần hai đứa đi ăn, làm bài tập và ra bờ sông ngắm cảnh. Thật kỳ lạ, lúc đó em chỉ muốn hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, cho dù không làm gì cả.
"Ồ." Phượng Tường nhìn lên trần nhà trầm ngâm: "Thế thì trẻ con quá, vậy nhóc kể chị nghe về hai mối tình sau giai đoạn thành niên đi." Trước đó còn nói thêm: "Hai chúng ta không tính."
Mão Sinh cười: "Sao vậy sư tỷ, chị thích ai đó nên muốn học hỏi kinh nghiệm từ em à?"
"Ừ, học kinh nghiệm của nhóc, hát vở kịch của chị." Phượng Tường đá Mão Sinh: "Bớt lắm lời, nói mau."
Mối tình với Ấn Tú là hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Mão Sinh nói em đã nhanh chóng bước vào trạng thái "sống chung" cùng Ấn Tú, cả hai đã là bạn bè từ lâu, giúp đỡ lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau. Phượng Tường biết nắm trọng điểm: "Ái chà, nhanh chóng đến với nhau? Hả?"
Mão Sinh hiểu, ngập ngừng: "Không phải... ừm, gần như thế." Tiếp đó cô nói về mối tình thứ ba với ca sĩ Tôn Điềm: "Đây là cuộc tình em bị động nhất, vừa bắt đầu đã chìm trong sương mù, không biết cách từ chối, không biết cách phanh lại." Mão Sinh kể rằng họ thường diễn chung để kiếm thêm tiền bên ngoài, hoặc đón cô ấy tan làm ca đêm, hai người về ngủ đến sáng hôm sau.
Nghe vậy, Phượng Tường cười toe toét: "Hời đấy."
Theo Phượng Tường, ba mối tình của Mão Sinh lần lượt tương ứng với "tình động", "tâm động" và "ý động". Đối chiếu với bản thân và Đỗ Ưng Kỳ, Phượng Tường cho rằng họ đang đi theo hướng "ý động". Lẽ nào, mối tình này chỉ như một đêm ngủ lại vào buổi hẹn hò cuối tuần? Trần Phượng Tường không muốn "hời" như vậy.
Đêm đó cô ngủ không ngon, đầu óc ồn ào, lúc là Vương Lê, nhiều lúc hơn là Mão Sinh, mãi lâu sau mới xuất hiện khuôn mặt cà tím và thân ảnh lưu luyến không nỡ rời xa của Đỗ Ưng Kỳ. Phượng Tường mở mắt ra, thở dài bất lực - Cô lại sai lầm, lại hấp tấp bắt đầu một mối quan hệ mới. May thay lần này có tiến bộ vì đã rào trước về trường hợp xấu: "Nếu không thành thì cũng đừng trách nhau".
Đỗ Ưng Kỳ tinh tế hơn Phượng Tường tưởng. Sáng ra không đến gõ cửa mà hỏi Phượng Tường mấy giờ lấy xe? Phượng Tường nói không nên để hí phục trong xe quá lâu nên sẽ đi lấy lúc 8 giờ, sau đó sẽ đến khách sạn đón đằng ấy đi ăn sáng.
Thế mà, khi Phượng Tường đến bãi đậu xe, từ xa cô đã trông thấy ai đó trông như quả cà tím đứng ngẩn ra ở đó, trên tay xách túi bữa sáng nóng hổi, là món tào phớ và xíu mại mà Phượng Tường thích ăn.
Nha sĩ ngồi trong xe với Phượng Tường, ăn xong bữa sáng cùng cô bạn gái vừa xác lập mối quan hệ chưa đầy 12 tiếng, nói: "Có thể đưa tớ đến ga xe không?"
Phượng Tường hỏi có chuyện gấp sao? Đỗ Ưng Kỳ gật đầu: "Vốn định ở lại đến giữa trưa nhưng người nhà gọi mấy cuộc giục tớ về." Giục về làm gì cô không biết, ở tuổi này chỉ có hai chuyện một là xem mắt hai là tụ tập, không thì người nhà sẽ khó chịu, sẽ đổ bệnh.
Hai người ngồi trên xe nửa tiếng, Phượng Tường nghe Đỗ Ưng Kỳ giới thiệu chi tiết về bối cảnh gia đình: "Bố mẹ tớ đều làm nghề này, những đồng nghiệp cũ ở bệnh viện từ khắp nơi đổ về tỉnh lỵ khăng khăng nói muốn gặp tớ một lần..."
"Gặp làm gì?" Đỗ Ưng Kỳ, bây giờ ấy đã là hoa có chủ, đừng để tớ lo về mấy chuyện xem mắt đó.
Trong mắt Bác sĩ Đỗ toát lên niềm vui, trong lòng rộn ràng bởi tuyến bố "đã có chủ", gãi đôi tai đỏ bừng: "Tớ... tớ sẽ không đâu."
Trần Phượng Tường đợi nhiều giây trôi qua, sau đó vỗ nhẹ lên mặt Đỗ Ưng Kỳ, nói một câu phương ngữ Ninh Ba: "Khờ quá."
"Cô khờ" trở về tỉnh lỵ, nhịp độ liên lạc với Phượng Tường vẫn không chậm cũng không nhanh, chỉ nhiều thêm một khâu báo cáo khi đã về đến thành phố. Kỳ lạ thay, so với khoảng thời gian vẫn còn là bạn thân trên mạng, hai người mới yêu giờ đây lại có phần ngượng ngùng hơn, không còn nói về hầu hết mọi chuyện như trước.
Đầu tiên, "Cô khờ" không dám kể rằng Cam Đường cũng tham gia bữa ăn tụ tập của các bà con cô bác. Cam Đường có nói một câu quá thể "đại nghịch bất đạo" với những người lớn tuổi luôn miệng cổ vũ cô "thử xem có thể quay lại với nhau được không" hoặc "tìm một ai đó hợp hơn xem sao" : "Thôi, cứ tự nuôi con, cùng lắm thì sống chung với các chị em như Ưng Kỳ cũng hay." Câu nói đùa khiến mọi người bật cười, nhưng ánh mắt nhìn cô nha sĩ của Cam Đường lại rất nghiêm túc.
Hơn nữa, "Cô khờ" càng không dám nói, sau bữa tối Cam Đường sẽ đánh mạt chược với các cô các bác, giao đứa con nhỏ cho cô trông. Khi dẫn đứa trẻ đi chơi trong sân chơi của khu trung tâm thương mại, nha sĩ gửi tin nhắn cho Trần Phượng Tường: "Vừa ăn xong, bây giờ đang trông trẻ và lát nữa sẽ đưa trẻ về nhà ngủ giúp một người bạn."
"Cô khờ" cũng đưa hai mẹ con Cam Đường về nhà, trước cửa ngôi nhà nhỏ của Cam Đường, cô bị đàn chị nắm chặt tay: "Hay là em ở lại đây nghỉ ngơi đi." Đỗ Ưng Kỳ không dám đồng ý, Cam Đường hỏi, có phải em trách chị không?
Không phải đâu. Đỗ Ưng Kỳ nói em đã có người thích, không tiện. Do đó cô viện cớ này thoát thân. Đứng trước cửa thang máy vẫn có thể cảm nhận được sau gáy bị đốt nóng bởi ánh mắt Cam Đường.
Về đến nhà, nha sĩ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn giải thích từ đầu đến cuối mọi chuyện cho Phượng Tường nghe trước khi đi ngủ, không bỏ sót bất cứ điều gì. Phượng Tường ngay lập tức gọi điện tới: "Giỏi lắm Đỗ Ưng Kỳ, chúng ta đến với nhau chưa lâu, đằng ấy vừa về đã gian díu tay ba. Kịch tính đấy."
Cô tưởng Phượng Tường ghen, nhưng hóa ra Hoa Đán không ghen chút nào. Giọng cười "hahahaha" vang lên rất vô tư thoải mái qua điện thoại: "Vận đào hoa của Tiểu Đỗ đến rồi đây." Khi trò chuyện, Phượng Tường lại tự nhiên gọi cô là "Tiểu Đỗ", khiến nha sĩ nghe mà có gì đó chặn lại trong lòng.
Cô không nếm được nhiều vị ngọt của tình yêu, trong khi vị chát thì được hai chữ này đem lại cả hũ. Giải thích vấn đề xong, Đỗ Ưng Kỳ nói: "Tớ chỉ nghĩ... tớ nên nói thật. Hôm nay trước mặt rất nhiều người, bố mẹ tớ bảo tớ đưa họ về, tớ không tiện từ chối."
"Không sao đâu." Phượng Tường nói, tớ biết ấy là người tốt. Có ẩn ý, dường như từ tận nơi sâu Đỗ Ưng Kỳ có thể nếm được vị chát, nhưng ngoài nơi nông lại chỉ nghe thấy lời lịch sự. Cô nói: "Đằng ấy không thấy có chuyện gì là do đằng ấy rộng lượng, tớ phải có trách nhiệm với mối quan hệ".
Trách nhiệm gì chứ. Phượng Tường nói đừng nghiêm túc thái quá, chúng ta cứ vui vẻ thôi. Tại sao đằng ấy hơi ngố ngố thế nhỉ? Tớ hỏi nhé, tại sao trong nửa tiếng ngồi trong xe sáng nay đằng ấy không làm gì đó? Đằng ấy, tay trái nắm tay phải, không chạm vào gì cả.
Đỗ Ưng Kỳ hiểu ý: "Thảo nào ấy nói tớ khờ, tại vì tớ nghĩ nếu nhanh quá sẽ khiến ấy cảm thấy bị xúc phạm."
Xúc phạm cái gì? Một cái ôm và một nụ hôn lên má lúc nào cũng có thể mà. Phượng Tường nói, Đỗ Ưng Kỳ, đằng ấy kỳ lắm, yêu đằng ấy làm tớ như biến thành dê cụ. Sự tích cực chủ động của ấy đâu?
Dường như Phượng Tường vô tư nói cười là để nha sĩ nhìn thấy nét quyến rũ của mình. "Phượng Tường, tớ nhận ra ấy chỉ mạnh miệng, lúc phải đối mặt lại nhút nhát." Nha sĩ chậm rãi đếm: "Khi ấy ôm tớ, một tay của ấy chỉ đám dáp lên không khí. Khi trên xe, tớ muốn nắm tay ấy nhưng ấy nói nóng quá rồi đột ngột dịch đi bật điều hòa. Và... khi tớ đang trên đường, ấy gọi điện thoại hỏi tớ: "Quên mua quà cho đằng ấy mất tiêu, gặp nhau mà về tay không sẽ kỳ lắm nhỉ?" Đằng ấy đang cố dụ tớ nói ra, muốn biết rốt cuộc ai đang ở cùng tớ.
"Còn lâu." Phượng Tường bị lộ tẩy, nói đó là do tớ hiểu phép lịch sự. Cô dựa vào đầu giường, vuốt tóc, thầm thừa nhận Đỗ Ưng Kỳ nói đúng, cô nhát, không ngờ nữ nha sĩ hành tung điêu luyện kia lại càng nhát hơn.
Hai người phụ nữ lớn tuổi mập mờ tán tỉnh nhau, vẫn không thể buông bỏ nhịp điệu của tình yêu. Không được gặp nữa, mới chợt lưu luyến bồi hồi, chợt cảm thấy không muốn để nhau đi, tâm tư giấu trong những lời trêu chọc qua điện thoại.
"Thật ra, có lẽ tớ quá cô đơn, và cũng cảm thấy đằng ấy là người tốt... mong đằng ấy đừng trách tớ." Giọng của Phượng Tường dịu dàng lại.
Nha sĩ ở đầu dây bên kia im lặng, đêm yên tĩnh quá, Phượng Tường chỉ nghe thấy tiếng răng đập lập cập. Một lúc sau, Đỗ Ưng Kỳ trả lời: "Không sao đâu, tớ hiểu." Cô hiểu đây là một mối quan hệ không bình đẳng, cô tiếp cận vì cô thích, còn Phượng Tường thì thẳng thắn, cảm thấy có thể sẽ xuất hiện khả năng đó thì sẽ đề nghị "thử xem". Tối qua khi đồng ý với Phượng Tường, cô đã nghĩ rằng Trần Phượng Tường kịch giả làm thật, còn cô, Đỗ Ưng Kỳ, có thể làm vai nạn nhân được hời.
Nhưng liệu có phải của hời trời cho? Đỗ Ưng Kỳ cảm thấy buồn, cô nói: "Tớ thực sự rất thích đằng ấy, tớ biết... là không sao. Tớ nên cảm ơn mới đúng, nhưng liệu ấy có chắc chắn không?"
Không sao. Vì tớ là người đề cập nên tớ sẵn sàng, cho dù tớ là người khá cảm tính. Giọng Phượng Tường mềm mại: "Dỗ tớ đi, tớ không ngủ được."
Đỗ Ưng Kỳ cười: "Tớ chỉ biết đếm cừu."
"Đồ chẳng hiểu lãng mạn." Phượng Tường chui vào trong chăn: "Bắt đầu đếm nào."
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro