Chương 19

Không biết ai ngốc

......

Trần Phượng Tường luôn bảo Đỗ Ưng Kỳ hãy "thả lỏng", chẳng hạn như khi hôn, chiếc lưỡi lúng túng ấy sẽ rụt lại một chút, "Chặn cửa lại làm gì, phòng chống bão lũ hả?" Sau đó hai tay ôm chặt tấm lưng cứng ngắc của nha sĩ: "Hôm khác chị đây sẽ dạy cách hạ eo."

Trời vẫn nóng, dù đã bật điều hòa nhưng mồ hôi trên mặt nha sĩ Tiểu Mẫu Đơn vẫn ròng ròng chảy thành giọt. Phượng Tường buông tha cho đôi môi cô, giúp cô lau đi: "Thận yếu à?" Đỗ Ưng Kỳ nói: "Là nóng quá."

Nụ cười của Phượng Tường thật gian xảo, cô nhìn Đỗ Ưng Kỳ: "Không tệ." Đợi thêm một lúc, trước mặt là đối tượng yêu qua mạng - người dường như càng lúc càng dồn nén nhiều chuyện trong lòng - Phượng Tường không thể nắm đầu nha sĩ bắt nha sĩ phải làm gì thêm, chỉ đành kéo nha sĩ lên: "Đi rửa mặt đi, tớ đưa ra ga."

Hiển nhiên hồn vía Đỗ Ưng Kỳ vẫn treo trên mây, khi check-out thì quên trả thẻ phòng, khi lên xe của Phượng Tường thì may mà được nhắc: "Điện thoại của ấy đâu?" Nha sĩ lại quay lại lấy điện thoại. Trong lúc lái xe, thấy bộ dạng mất hồn mất vía của nha sĩ, Phượng Tường hơi áy náy, tưởng mình lại làm điều gì đó ngu ngốc.

Kể từ khi đến Ninh Ba, các dự án bất động sản cải tiến dần đều, giá nhà đất không ngừng nâng cao. Hoa Đán gặp thời đỏ vận trước giờ chỉ từng làm một việc ngu ngốc, đó là hôn môi cô cháu gái mặt xinh giọng hay dáng đẹp Bạch Mão Sinh. Phượng Tường hận chính mình vì không kiềm nổi trái tim trước một con nhóc thối. Cô tự bào chữa cho qua: Cô đơn lâu quá, tất phải nếm chút mùi người.

Điều ngu ngốc thứ hai là "thử" với Đỗ Ưng Kỳ. Phượng Tường nói rõ, cô vẫn muốn yêu. Cô thực sự tò mò chẳng biết tại sao mình không cảm nhận được cảm xúc đòi chết vì tình như trong những vở kịch hay diễn. Cô chỉ thấy Đỗ Ưng Kỳ là một ứng cử viên phù hợp, cô ấy thành thật, tuần nào cũng đến Ninh Ba, ở trong khách sạn đợi Phượng Tường như đang chờ được triệu kiến, không còn vấn đề gì sót lại từ quá khứ, trước khi đến với Phượng Tường đã làm rõ chuyện với mối tình hồi xưa.

Trong xe, Phượng Tường hỏi Đỗ Ưng Kỳ: "Còn bao lâu nữa sẽ đi?"

Nha sĩ đáp còn một tiếng nữa: "Đằng đấy muốn làm gì à?"

Phượng Tường nói tớ chỉ muốn biết một điều, đến đây. Hoa Đán ngóc ngón trỏ, nha sĩ nghiêng người lại gần.

"Lại gần hơn nữa." Phượng Tường hơi nhướng mày: "Đỗ Ưng Kỳ, đằng ấy là khúc gỗ à."

Tiểu Mẫu Đơn thích được nghe người ấy gọi mình là "Đỗ Ưng Kỳ", nhất là cách phát âm "Kỳ" mang điệu da diết của một diễn viên Việt kịch, môi và răng khép chặt, phả nhẹ âm khí trên đầu lưỡi, âm đuôi từ từ hạ xuống. Đây không còn là sức hấp dẫn của giọng hát và khả năng nhả chữ, mà còn là bùa mê thuốc lú mà Trần Phượng Tường chuốc cho cô.

"Thật vậy, ngốc quá." Bởi tâm trạng đã tốt hơn, Tiểu Mẫu Đơn không còn vất vưởng hồn phách, cô một lòng một dạ nhìn Phượng Tường: "Muốn làm gì cùng tớ?" Cô đã ném suy nghĩ "có lẽ chuyện này đã sai" trước đó sang một bên.

Đôi mắt của Trần Phượng Tường cố gắng trở về vẻ đanh đá như mọi khi: "Nói thật đi, ấy có nghĩ đến chuyện đó không?"

Đỗ Ưng Kỳ chắc chắn hiểu, cổ đỏ bừng lên đến tận tai, những giọt mồ hôi như hạt đậu nành lại lăn trên trán: "Có." Nhưng thứ này phải xuất phát từ tình yêu.

Phải là thứ tình yêu to lớn, nóng bỏng và mềm mướt, để họ có thể nhảy múa thâu đêm suốt sáng nhờ ngọn lửa tự phát từ trong chứ không phải chỉ từ trình tự rõ ràng có hỏi có đáp: "Có muốn không?" "Muốn.", "Thế hay là cho một cái hẹn đi?" "Vậy ngay tối nay nhé?"

Vậy thì khác nào như cô vẫn thường hẹn bệnh nhân nhổ răng sâu? Còn gì là "mỹ cảm" nữa?

Phượng Tường không phải bệnh nhân, nói: "Tớ cũng muốn." Khi đôi mắt híp lại của Đỗ Ưng Kỳ biến thành mắt to, Phượng Tường đẩy cô ra: "Thôi được, tớ biết rồi."

"Biết gì?" Đỗ Ưng Kỳ muốn hiểu.

Phượng Tường gãi bên tai ngứa ran, cơn ngứa lan lên cả trán và mắt. Gãi xong, Hoa Đán nói, có sức hấp dẫn giữa cơ thể hai ta, ban nãy... tớ có cảm giác gì đó.

Là cảm giác khác hẳn màn dạo đầu sau khi kết hôn với Tiểu Đặng, là cảm giác tương tự vài giây trước khi tỉnh táo trở lại trong nụ hôn với Bạch Mão Sinh. Phượng Tường nói, tớ nghĩ tớ là người vô cảm, hầu như không nghĩ đến chuyện đó sau khi ly hôn. Gần đây thì khác, kể từ lúc bắt đầu yêu qua mạng với ấy, nhiều khi tớ muốn có ấy bên cạnh tớ vào ban đêm.

Những giọt mồ hôi trên trán Đỗ Ưng Kỳ tan vào khí huyết. Cô mở miệng: "À..."

À cái gì? Phượng Tường lườm: "Đang thấy ngượng đấy à?"

Đỗ Ưng Kỳ đối mặt với lựa chọn khó khăn: Trước khi tâm hồn được gắn bó, có nên thỏa mãn nhu cầu sinh lý trước không? Nhất là khi sinh lý của phụ nữ rất khó dậy hứng dù chỉ một chút. Nếu là một người phụ nữ thản nhiên thẳng thắn trong chuyện này, hẳn là cô sẽ nói không ngủ thì uổng. Nhưng đây là Trần Phượng Tường, Phượng Tường cơ đấy, là một đại mỹ nhân hàng thập kỷ mới có một của Việt kịch Bách Châu.

Đỗ Ưng Kỳ quay mặt đi, thấy khuôn mặt đại trà của mình qua gương chiếu hậu, nhiệt độ trong lòng nguội đi mấy tấc: "Ngượng."

"Chết tiệt." Trần Phượng Tường thầm chửi, dẹp đi, bổ sung thêm một câu, gương mặt khó xử theo phản ứng chân thật, đổi thành lời khách khí: "Ừm, cảm ơn, cậu thật là một người thẳng thắn."

Chuyến đưa nha sĩ đến bến xe diễn ra suôn sẻ. Phượng Tường không nói gì, Đỗ Ưng Kỳ gửi lời cảm ơn: "Lần nào cậu cũng tiễn tớ."

Chẳng khác nào một lời tổng kết, Phượng Tường cho là vậy. Cô không muốn kết thúc khách sáo bằng lời khách sáo khác nên đã dang rộng vòng tay ôm Đỗ Ưng Kỳ: "Cậu thực sự là một người rất tốt."

Rất tốt nhưng rất tiếc, Đỗ Ưng Kỳ như cảm nhận được hơi ấm của máy chém trên cổ, nước mắt rưng rưng chỉ chực rơi xuống: "Cậu tốt hơn."

Họ ôm nhau thêm một lúc, Đỗ Ưng Kỳ bước vào bến, Phượng Tường ngồi trong xe day trán lắc đầu, mãi lâu sau, cô chửi: "Chuyện gì vậy chứ?"

Trước một ngày rời khỏi Ninh Ba, Trần Phượng Tường đã đặt dấu chấm cho mối tình qua mạng thứ tư thật trang trọng trên Q: "Tiểu Đỗ, tớ đã nghĩ nhiều ngày và thấy rằng chúng ta vẫn hợp làm bạn hơn. Tớ không biết mọi chuyện bất ổn ở đâu, ở bên cậu thật sự rất vui, nhưng khác với tình yêu mà tớ tưởng tượng quá. Thôi thì, chúng ta hãy dừng lại ở đây nhé, cậu nghĩ sao?"

Đỗ Ưng Kỳ nhịn cả ngày trời mới đồng ý: "Cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội, là do tớ không biết nắm bắt. Chúc sau này cậu có nhiều hạnh phúc hơn."

Đã xem tin nhắn, Phượng Tường mắc nghẹn mãi, cảm thấy lời này có gì lạ lắm, nói nên lời và cảm thấy những gì mình nói có gì đó không ổn. Vừa về Bách Châu là phải vệ sinh nhà cửa và mua sắm nội thất. Vương Lê bận nên nhờ Triệu Lan đi xem nội thất cùng Phượng Tường. Thế là Phượng Tường lên cùng một chiếc xe với Triệu Lan - người đã đánh mất nghề kịch và giờ chỉ biết mua cá mè hoa.

Triệu Lan phát hiện ra Phượng Tường đang gặp phải chuyện gì đó: "Phượng Tường, em đang buồn gì à?" Triệu Lan đoán chắc chắn vì Vương Lê không đến mà lại thấy mình đến nên Phượng Tường buồn. Hẳn là cô và đàn em này có mệnh khắc nhau, cô không chỉ phải cảnh giác Phượng Tường thích người đầu gối tay ấp với mình, mà còn phải cảnh giác Phượng Tường đừng làm nên trò trống với Mão Sinh.

May mà Ninh Ba sóng yên biển lặng, Phượng Tường Mão Sinh không gió không gió. Trấn thủ tại Bách Châu, Triệu Lan thử tháo gỡ nút thắt của Phượng Tường: "Gần đây Vương Lê bận nhiều việc trong đoàn, không thể đi được."

"Chị A Lan, không phải em buồn vì chuyện này. Chị và sư tỷ không giấu em bất cứ tình hình gì, nên em sẽ nói thẳng vậy."

Phượng Tường và Triệu Lan nói chuyện với nhau từ trong xe ra đến chợ hàng nội thất, rồi trở lại xe trong khi chưa mua được một chiếc ghế nào, sau đó đi thẳng đến quán trà vừa ăn uống vừa nói chuyện. Trần Phượng Tường kể hết mọi chuyện về mối tình với Đỗ Ưng Kỳ, hỏi chuyên gia tình yêu ngồi đối diện là Triệu Lan, người đang có mối tình ngọt ngào với người mà Phượng Tường đã trồng cây si hơn mười năm - Vương Lê: "Chị nghĩ, chúng em bất ổn ở chỗ nào?"

Nghe xong, Triệu Lan mỉm cười và nói bằng giọng Việt bạch xen lẫn phương ngữ Bách Châu: "Đó là sự khác nhau giữa làm kịch và cuộc sống." Phượng Tường, em hát dạt dào tình cảm trên sân khấu vì đã có sẵn kịch bản, và mối tình qua mạng của hai em, cũng có kịch bản.

Theo chị, cái sai đầu tiên là ở em, Phượng Tường, em vội quá. Em nói "thử đi" đồng nghĩa với việc đã đưa ra một kịch bản, cũng đã trát trấu lên mặt cô ấy. Thấy Phượng Tường định giải thích, Triệu Lan rót cho đàn em một tách trà: "Chị hiểu ý của em, sợ hai người sẽ khó nhìn mặt nhau nếu yêu đương bất thành chứ gì."

Phượng Tường gật đầu: "Phải, nên em rào trước."

Triệu Lan cười lộ vết chân chim, vẻ trang nhã trong khóe mắt vẫn toát lên phong thái ngày xưa: "Phải khéo léo đặt ra lời rào". Em vạch ra đường ranh giới, khiến tất cả mọi chuyện đều lộ rõ chủ đích. Nhưng Phượng Tường, đôi khi tình yêu bất thành ở chỗ quá lý trí."

Vậy em phải làm sao? Phượng Tường cứ nghĩ tới nữ nha sĩ ngố tàu ngu si là tức giận: "Nói cảm ơn em vì đã cho cô ấy cơ hội. Em đang nói chuyện thành tâm với cô ấy, cô ấy coi đó như một cuộc phỏng vấn."

"Em mạnh mẽ dứt khoát trong cuộc sống và công việc, nhưng vẫn chưa biết cách uyển chuyển hí đài ư, sau nhiều năm như vậy? Chẳng khác nào dùng xẻng lớn rang hạt dưa." Triệu Lan nói thế khiến Phượng Tường bất mãn: "Rang hạt dưa thì làm sao?"

Vừa nhắc tới kịch bản, nghĩa là em vẫn chưa bắt đầu mà đã nói lời kết thúc, người ta sẽ buồn. Triệu Lan tiếp tục dẫn dắt từng bước: "Chắc chắn cô ấy rất thích em, sẵn sàng thử. Nhưng nếu chị là cô ấy, chị sẽ nghĩ 'Trần Phượng Tường như thế với mình là vì thích mình hay là vì chỉ muốn thử?' Cô ấy nhạy cảm, nghiêm túc, chính nhân quân tử, Phượng Tường, em không nhìn sai người." Trát trấu chính là ở đấy, cô ấy muốn được yêu, không phải lời đề nghị "thử" được quy đổi.

Nhưng em - Mắt Phượng Tường đỏ hoe: "Em hài lòng với cô ấy nên muốn thử, còn những người khác em nhìn không vừa mắt." Cô và nha sĩ đã quen nhau mấy năm, biết trong tim người ấy có miệng vết thương lành lại rất chậm, cũng biết trong lòng mình vẫn chưa quên được Vương Lê, cô đưa ra lời đề nghị chân thành nhất của mình, nhưng tại sao lại lạc giọng?

"Cô ấy đúng là một khúc gỗ. Em bảo hay là dừng lại đi, cậu nghĩ thế nào? Thế mà cô ấy không hề níu kéo, chỉ nói cảm ơn em làm em tức chết mất thôi chị Lan ạ." Em đâu thể chủ động hết mọi chuyện? Một diễn viên có tiếng như em dù sao cũng đã chủ động đến mức ấy, chị nghĩ sao?

Triệu Lan vừa cười vừa ăn đĩa cua sốt lòng đỏ trứng mà Phượng Tường không buồn động tới: "Vậy hãy vứt kịch bản đi, nói với cô ấy là muốn sống chung với nhau."

Chẳng thèm, chia tay rồi. Phượng Tường chống cằm phụng phịu, nhìn chằm chằm Triệu Lan: "Chị chỉ biết ăn thôi, ở nhà chị phải nhường cho sư tỷ của em một chút, chị biết chưa?"

Triệu Lan đặt đũa xuống: "Phượng Tường, em có thích cô ấy không?"

Cô ấy nào? Phượng Tường đang nghĩ đến hai người cùng một lúc, đảo mắt một cách mất tự nhiên: "Có..."

Ý chị là nha sĩ. Triệu Lan bực bội đặt đũa xuống.

"Có." Ban đầu vì nghĩ nha sĩ này là người không tồi và nói chuyện hợp cạ, sau này là vì cảm động, cô ấy không bao giờ gây áp lực cho em khi đến Ninh Ba. Cô ấy rất tinh tế và ân cần. Thực ra em khá rung rinh đấy, vì cô ấy chân thật, học vấn cao, không ưa nhìn nhưng có đến tận hai lúm đồng tiền.

Triệu Lan lườm: "Hai lúm thì sao?" Vương Lê có một lúm đã nghiêng nước nghiêng thành, ít ra đã nghiêng toàn Bách Châu.

"Mà nói thật đi, chia tay với cô ấy, em có tiếc không?" Cuối cùng, Triệu Lan hỏi.

Phượng Tường ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Tiếc... thì cũng đâu làm gì được phải không? Chúng em chia tay, không sinh sống cùng một nơi. Em giận cô ấy, thật đấy, em không thích người ngốc." Phượng Tường nói xong, rõ ràng nhìn thấy trong mắt Triệu Lan viết ba chữ: "Chẳng biết ai mới ngốc."

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro