Tớ không thử, tớ làm thật
......
Phượng Tường nhớ lại một câu mà Vương Lê đã nói nhiều năm trước: Yêu cũng không phải, không yêu cũng không được, chia tay thì không thể yên tâm, mà không chia tay thì đôi bên dày xéo. Sự do dự và đau đớn này chính là "tình yêu" mà em tò mò.
Gừng càng già càng cay, ngay từ đầu Vương Lê đã cắt nghĩa rõ chuyện vô nghĩa này. Phượng Tường chấm dứt cảm giác ngượng ngùng khi hẹn hò online và đang đón chào sự bất lực của hẹn hò chính diện. Trái tim cô không rộng lượng lắm, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Đỗ Ưng Kỳ, vẫn canh cánh trong lòng vì không được níu khéo, cũng có chút cố tình ngó lơ sự tiếc nuối muộn màng.
Vẫn may mà không "nâng lên rồi lại hạ xuống" hay "đau đớn tột cùng". Phượng Tường cùng lắm chỉ ngồi dưới lan can một phút, sau đó lại thò đầu ra, thấy Đỗ Ưng Kỳ vẫn kiên nhẫn đợi dưới tầng, cô nói: "Chờ một lát."
Hoa Đán ôm túi xách hấp tấp xuống tầng, vừa thấy Đỗ Ưng Kỳ, cô hất tóc sang một bên, liếc sang chỗ khác: "Giải quyết như thế nào?"
"Chuyện này không thể vội, tớ đã đến đây, coi như có thành ý chứ? Không mời tớ lên nhà ngồi chơi à?" Sau 7 tháng xa cách, miệng lưỡi Đỗ Ưng Kỳ mượt như được tra dầu nhờn. Phượng Tường thôi không nhìn bâng khươ nữa, cố tình tỏ ra thản nhiên liếc qua "cây" xương rồng đã mọc đầy gai: "Bạn trên mạng bình thường không có đãi ngộ thế này đâu, hơn nữa, trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn, ra ngoài ăn đêm đi."
Tối nay hai người thật trùng hợp. Trần Phượng Tường mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V sơ vin nhẹ nhàng trong chiếc quần ống rộng cạp cao màu xám, còn nha sĩ mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy xám cùng tông khiến Phượng Tường càng được tô thêm dáng vẻ của người thành công, càng khiến nha sĩ tôn phần chuyên nghiệp.
Vừa gặp nhau, Đỗ Ưng Kỳ đã rướn đầu tới: "Răng đâu, cho tớ xem?"
Phượng Tường nhe răng, ngay chính giữa hàm dưới khuyết một mảng lớn, chân răng đen như bị bôi mực.
Phượng Tường che miệng lại: "Sao đấy lại copy cách phối màu của đây?" Phượng Tường nhận định nha sĩ "copy" là do lúc trước nha sĩ có hỏi nên kết hợp gì với áo sơ mi trắng cho thú vị? Phượng Tường nói, nếu ấy muốn tâm trạng vui vẻ thì mặc quần sắc màu, nếu muốn tỏ ra chuyên nghiệp thì mặc đen trắng xám. Mà đằng ấy, mặt tứ bề an ổn, ngực sóng yên biển lặng, chân núi cao sông xa, dù có mặc thế nào cũng vẫn trông phận người dáng chó.
Phận người dáng chó, Đỗ Ưng Kỳ nói vậy chúng ta đi ăn đêm đi. Tình cờ tối nay tớ chưa ăn được mấy, ăn xong chúng ta sẽ bàn về việc trám răng.
Mỗi người ôm một nỗi lòng riêng, cùng nhau bước đi trên con phố sầm uất của quận mới. Phượng Tường nói: "Dạo này tớ chán ăn, muốn ăn thứ gì đó cay cay."
Đỗ Ưng Kỳ đáp, chán ăn vì block tớ nên gặp quả báo à? Buổi tối ăn cay quá cẩn tận khó tiêu.
Cứ thích ăn đấy, đấy không ăn được thì nhìn đây ăn. Phượng Tường bước đến một quán ăn quen, gọi một bát Malatang, vài xiên thịt nướng, điên cuồng rắc đầy bột ớt. Đỗ Ưng Kỳ líu lưỡi, suy nghĩ một lúc rồi nói cậu đợi một lúc hẵng ăn. Cô đi ra ngoài rồi nhanh chóng trở lại với hai hộp sữa chua: "Uống chút sữa chua trước, tránh kích ứng dạ dày."
Sao giờ này cậu lại ở Bách Châu? Phượng Tường ăn vài miếng, lau mồ hôi trên chóp mũi trước khi hỏi nha sĩ.
"À, công việc yêu cầu." Đỗ Ưng Kỳ qua loa đáp, bị Phượng Tường đá vào chân: "Nói thật xem nào."
Nói thật cũng là do công việc yêu cầu. Đỗ Ưng Kỳ không tính là nói dối, sau khi lặp lại lời giải thích, cô thấy động tác ăn uống của Phượng Tường khựng lại. Hai người ngập mùi thuốc súng online giờ đây lại im lặng offline. Phượng Tường hỏi ở lại bao nhiêu ngày?
"Hả? Chắc là còn phải xem bao giờ mới làm xong việc, nhiều bệnh nhân lắm." Dù Đỗ Ưng Kỳ có hơi đói, nhưng cô không màng ăn, ánh mắt cô chốc chốc và không ngừng nghía đến khuôn mặt của Phượng Tường - Những bức ảnh trên weibo đó thực sự không đẹp bằng một nửa Phượng Tường ngoài đời.
"Huhu! Con muốn ăn xúc xích nướng, con muốn ăn xúc xích nướng!" Tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra từ bàn bên trong, đôi vai Phượng Tường cứng đờ, lặng lẽ quét mắt nhìn: "Chính là nó -" Hoa Đán thì thầm giới thiệu với nha sĩ: "Thằng bé sống trên tầng nhà tớ."
Đỗ Ưng Kỳ nheo mắt, dặn cậu giả vờ như không nhìn thấy nhé, lát nữa đừng chen miệng. Nói xong, cô đứng dậy giả vờ lấy cốc, ngang qua chiếc bàn đó thì dừng lại, khẽ nhíu mày nhìn thằng bé đang khóc om sòm đòi xúc xích nướng, sau đó lo lắng nhìn sang bố mẹ thằng bé: "Đứa trẻ này -" cô muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"À à, thằng bé chỉ nhất quyết muốn ăn xúc xích nướng, nhưng thứ đó không thể ngày nào cũng ăn, không tốt." Mẹ thằng bé cười giải thích, cô ấy cũng biết đã làm phiền đến những vị khách khác.
"Ồ, tôi thấy răng hàm trên của cháu bị sâu đến tận chân răng, hàm dưới cũng xuất hiện tình trạng sâu trên diện rộng." Nha sĩ hỏi đứa trẻ bao nhiêu tuổi? Năm tuổi?
Nhận được đáp án, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc: "Rất có thể bị viêm tủy phải không? Đến đêm cháu có đau quá, quấy khóc nhiều không?"
"Đúng, đúng, đúng." Bố thằng bé nói dạo này làm ồn khủng khiếp, tôi đang định đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra, cô là nha sĩ à?
Đỗ Ưng Kỳ đưa danh thiếp: "Anh cũng sống ở khu này phải không? Gặp nhau cũng tính là duyên phận, khi nào có thời gian anh cứ đến phòng khám của chúng tôi, tôi sẽ kiểm tra giúp cậu bé, miễn phí." Cô quỳ xuống xoa đầu đứa bé nghịch ngợm: "Khám xong sẽ không còn đau nữa đâu."
Khi Đỗ Ưng Kỳ bước đến bàn của Phượng Tường và ngồi xuống, biểu cảm của cha mẹ thằng bé mất tự nhiên hẳn, hiển nhiên họ đã nhận ra Phượng Tường. Phượng Tường thì đang ăn xiên: "Chỉ vậy thôi sao?" Cô ghé tới hỏi, nếu cậu không phải nha sĩ thì xử lý thế nào?
"Vậy thì ngày nào cũng đến nhà người ta lý luận, nếu cách đấy vẫn không được, tớ vẫn còn cách khác." Đỗ Ưng Kỳ ăn cùng Phượng Tường xong: "Ra ngoài đi dạo không?"
Đi thì đi. Sau khi thanh toán, Phượng Tường và nha sĩ sánh vai nhau đi loanh quanh trên đường, sau một lúc im lặng, Phượng Tường như bị thu hút bởi khung cảnh xung quanh, nhìn đâu cũng được chứ không nhìn nha sĩ.
"Tại sao chia tay với tớ mà cậu lại tức giận? Tại sao cậu lại nơm nớp lo khi thấy cuộc gọi của tớ?" Đỗ Ưng Kỳ đi thẳng vào vấn đề, Phượng Tường trợn mắt: "Bởi vì cậu rất phiền phức."
Còn về phiền ở đâu, cô không nói. Lúc này nha sĩ dính lấy Phượng Tường như một con đỉa, không nhắc nhau về nhà, cũng không nói sẽ đi đâu. Phượng Tường dừng lại trước cổng chung cư, do dự: "Vào nhà tớ ngồi chơi đi, uống trà xong tớ sẽ đưa cậu về khách sạn."
Đỗ Ưng Kỳ cười rộ núm đồng tiền, Phượng Tường lại lườm cô: "Ấy tưởng ấy cười lên xinh lắm à?"
"Tớ không xinh." Ánh mắt Đỗ Ưng Kỳ có chút lạc lõng: "Phượng Tường mới xinh."
Nông cạn! Phượng Tường nói đến nhà tớ, trong nhà chỉ có trà hoa cúc, đừng chê.
"Sao thế? Gần đây phải hạ hoả ư?" Nha sĩ theo Hoa Đán đến nhà trên tầng mười, vừa vào cửa đã bị sốc bởi cây xương rồng hùng vĩ trong nhà Phượng Tường: "Cao đến thế này cơ à?"
"Sao cậu lại mua cái này?" Phượng Tường đưa dép cho nha sĩ, chỉ vào ghế sofa: "Tự ngồi đi, tớ đi đun nước."
"Bởi vì tên nó là Hoa Bá Vương, tớ thấy rất hợp với tính cách của cậu." Đỗ Ưng Kỳ theo Phượng Tường vào bếp, bỗng Hoa Đán quay đầu lại trừng mắt: "Đỗ Ưng Kỳ, tớ nghi ngờ cậu bị tâm thần phân liệt."
Hồi chúng ta còn trò chuyện vui vẻ, cậu là một người hiền lành và không bao giờ châm chọc cậy khoé. Giả vờ lâu như vậy khó lắm phải không? Trong thời gian chúng ta thử hẹn hò, cậu nghe lời tớ răm rắp. Tại sao vừa chia tay đã hiện nguyên hình? Ồ, tớ là Hoa Bá Vương, vậy cậu thì sao? Cậu là người khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất, nhỏ nhen tính toán...
Phượng Tường xổ một tràng, nhưng chỉ thấy nha sĩ vẫn mỉm cười tại chỗ, trong mắt dập dềnh ánh sáng âm muội phức tạp. Phượng Tường cứng họng, Đỗ Ưng Kỳ nói: "Cậu nói đúng. Tớ có ưu điểm gì không?"
"Có, biết nhổ răng." Phượng Tường đun nước, dựa vào bồn rửa khoanh tay nhìn nha sĩ: "Kiểu tóc quê mùa, mông phẳng, ngực bé..."
Nha sĩ ngạc nhiên: "Tớ hẹn hò với cậu cũng được một tháng, sao từ trong ra ngoài không còn là người nữa? Phượng Tường, oán khí của cậu nồng quá."
Đây có oán khí cái gì? Chỉ là đây thấy đấy giả vờ quá đạt, trước đây cậu đơn thuần dễ thương, là bông mẫu đơn nhỏ chưa từng trải qua gió mưa. Tại sao bây giờ lại biến thành cáo già?
Phượng Tường nói lời thật lòng, tối nay gặp nhau chưa đầy hai tiếng, nha sĩ đã không còn là cô gái ngố ngố như xưa. Phượng Tường cho rằng nha sĩ ngốc nghếch dễ thương nên hay muốn trêu chọc nha sĩ, nhưng giờ đây, Đỗ Ưng Kỳ lại toát ra vẻ bình tĩnh nắm chắc phần thắng, bình tĩnh đến mức khó lường.
Phượng Tường tin rằng, chỉ có hai lý do khiến một người có thể thay đổi nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn: Bản tính của nha sĩ ngay từ đầu đã thế, chỉ là trước đây giả làm thỏ trắng ngây thơ. Hoặc, cô ấy đã gặp phải những cảm xúc vô cùng phức tạp và kịch tính.
"Đàn chị đó của cậu đâu? Tình hình hai người sao?" Phượng Tường và nha sĩ đứng trước tủ lạnh nhìn nhau từ xa.
Vẫn tốt, thường xuyên gặp nhau. Giọng điệu của Đỗ Ưng Kỳ có phần đắc chí.
Phượng Tường trợn trắng mắt: "Vậy tại sao không đi ăn tối với chị ấy đi? Chạy đến đây lo chuyện bao đồng làm gì?"
Tớ thích lo chuyện bao đồng đấy. Ưu điểm lớn nhất của tớ là nhiệt tình lương thiện. Đỗ Ưng Kỳ càng nói càng vừa lòng - không cần trốn tránh hay giữ ý, cô thích được minh bạch khi đối diện với Trần Phượng Tường.
Mình đã làm gì vậy chứ? Trong suốt một tháng hẹn hò, cô luôn vắt óc nghĩ cách làm sao để không ngượng, hóa ra cách làm chỉ đơn giản vậy thôi. Nha sĩ cau mày, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không nắm bắt cơ hội.
"Mải lo chuyện bao đồng của tớ nhiều, cẩn thận sau này không tìm được ai yêu. Cậu làm như thế, vậy các cô gái khác sẽ nghĩ gì?" Nước sôi, Phượng Tường đi pha trà hoa cúc. Không ngờ nha sĩ đã bước đến gần bên cạnh: "Không sao, không tìm được người yêu thì ở một mình, dù sao tớ cũng đã quen."
Nha sĩ bưng trà, Phượng Tường định đi tìm đồ ăn nhẹ, tay vừa đặt lên tủ đã bị nha sĩ giữ lại: "Làm gì vậy?" Đôi mắt to của Phượng Tường đảo từ dưới hất lên trông thật hung dữ. trên hết. Khả năng nhanh mồm khéo miệng của nha sĩ ngay lập tức bị đàn áp: "Ừ thì... không cần tô vẽ đâu."
"Cần chứ, tớ còn cần cậu giúp trị gia đình tầng trên." Phượng Tường không rụt tay về.
"Cậu nói 'thử', rốt cuộc là sao?" Đỗ Ưng Kỳ hỏi, khát vọng trong ánh mắt gần như đã khiến Phượng Tường rung động.
"Tớ luôn có thái độ 'thử' đối với những việc tớ chưa từng làm. Tìm hiểu và kết hôn với chồng cũ cũng là 'thử', hiệu quả không tốt sẽ kịp thời rút lui." Chẳng phải đây là hành vi tự nhiên của con người sao? Nào ai có thể thề thốt lời yêu ngay khi vừa lọt vào mắt xanh?
"Lọt vào mắt xanh?" Mắt nha sĩ bỗng chốc mở to: "Cậu nói..." Cô vẫn còn rụt rè, ngại ngùng nói: "Cậu nói tớ lọt vào mắt xanh của cậu à."
"Phí lời." Phượng Tường rụt tay lại, đứng dậy áp sát nha sĩ: "Sao? Muốn thử nữa à?"
"Tớ không thử, tớ sẽ làm thật." Đỗ Ưng Kỳ nhún vai, rướn đến hôn lên môi Phượng Tường: "Ừm, mùi nấm hương."
Đồ lắm chuyện. Phượng Tường nắm gáy nha sĩ: "Nếu cậu bị hôi miệng, tớ không tha cho đâu."
Không hôi, vả lại còn rất mát. Đỗ Ưng Kỳ chắc chắn có ý đồ xấu xa nên đã nhai kẹo cao su một lúc sau khi ăn, còn hỏi Phượng Tường có muốn không. Hơn nữa rất tinh vi, lưỡi Đỗ Ưng Kỳ không còn chặn Phượng Tường lại như một bao cát chống lũ, mà còn cuốn lấy lưỡi của Phượng Tường mà mút vào. Thật không biết xấu hổ, lần trước còn rất ngại khi hôn, bẵng đi chưa được bao lâu, không biết đã tìm ai luyện miệng cùng?
Phượng Tường muốn dứt ra nụ hôn đang khiến mình choáng váng trong cơn mê ngắn ngủi, nhưng nha sĩ đã vây chặt đầu lưỡi cô, cắn đau cô bằng hàm răng trắng tinh và khỏe mạnh.
Phượng Tường sững sờ trong giây lát, như thể đã nghĩ kỹ điều gì đó, từ bị động thành chủ động, cô cọ sát đầu lưỡi của Đỗ Ưng Kỳ, càng lúc càng triền miên, càng không muốn dừng lại. Cuối cùng, lưỡi Đỗ Ưng Kỳ quét qua chỗ răng mẻ của Phượng Tường, cả hai đều dừng lại.
"Mẻ thật." Nha sĩ nói, chắc là răng của cậu không trám nổi, phải đi kiểm tra cùi răng trước khi cân nhắc trồng cấy. Tớ sẽ trồng cho cậu, hàng Thụy Sĩ.
Phượng Tường che miệng, hận nha sĩ phá hỏng bầu không khí: "Không tệ, có tiến bộ. Cậu học từ ai?" Tay kia của Phượng Tường sửa lại phần tóc mái bị nha sĩ làm rối tung.
"Cậu không để bụng?" Nha sĩ cười: "Có lẽ... những thứ khác cũng có tiến bộ." Đúng với tục ngữ có câu, tiếc cởi giày ra làm sao bắt được sói?
Đôi mắt to của Phượng Tường chớp chớp: "Thật không biết xấu hổ." Đỗ Ưng Kỳ không biết xấu hổ lại đến gần, vẫn đặt tay lên eo Phượng Tường, sau đó tinh nghịch trượt xuống bộ mông êm ái của Phượng Tường. Hoa Đán đột nhiên căng cứng cả người, một cảm giác lạ lùng và mạnh mẽ xâm chiếm lấy cô.
Đứa trẻ nghịch ngợm trên tầng lại làm ồn, nhảy lên một lúc rồi hình như bị người lớn giữ lại mới dừng hẳn, những bông cúc trong tách trà cũng nở rộ cánh hoa, ánh đèn mọi nhà trong tiểu khu ngoài kia sáng ngời ấm ấp. Trần Phượng Tường nhìn Đỗ Ưng Kỳ, trong mắt người trước mặt không còn thấy vẻ cáo già đó nữa, mà nhìn cô theo cách thật yêu chiều và đầy mong đợi.
"Thử... thì cứ thử xem." Tay Phượng Tường cũng không chịu thua kèm mà nhéo mông Đỗ Ưng Kỳ: "Đi tắm đi, người gì hôi quá."
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro