Chương 23
Kiếm lời gấp bội nhỉ?
......
Đỗ Ưng Kỳ như một chiếc xe thể thao đạp ga hết cỡ, ngay giữa đường đã đốt cạn tinh hoa đối sách mà cô đã trăn trở nhiều ngày đêm. Vì Trần Phượng Tường rất bướng, phải vặn cô ấy thật chặt mới được.
Trong ba ngày lưỡng lự nên hay không nên đến Bách Châu, Đỗ Ưng Kỳ ngộ ra hai chân lý, khối óc bỗng nhiên được khai sáng hẳn - Trần Phượng Tường không block Q của cô, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Quan trọng hơn là cô đã làm một phép tính: "Bây giờ quay trái hay quay phải đều bằng 0, thà rằng mình đến Bách Châu, biết đâu liều được một con số âm?" Nhân sinh hiếm có một lần liều.
Vì vậy hôm nay gặp mặt Trần Phượng Tường, thật không uổng công Đỗ Ưng Kỳ nhai kẹo cao su sau khi ăn nồi lẩu tê cay Tứ Xuyên to, cô chủ động đưa những kỹ năng luôn quanh quẩn trong tâm trí nhiều ngày qua đi vào thực hành, còn vận dụng nâng cao hơn là bóp nhẹ eo Hoa Đán. Sau khi nhận được hồi đáp và yêu cầu cô đi tắm của Phượng Tường, Đỗ Ưng Kỳ chỉ nghĩ: "Hời to đây."
Cô như một người mới vào sòng bạc với đôi bàn tay trắng, vừa mò được cách chơi đã liên tiếp đạt mức cao nhất theo ngày. Hiện Đỗ Ưng Kỳ đang đến bước rút tiền quan trọng nhất, cô nhìn Phượng Tường, cười: "Có thể cho tớ mượn đồ ngủ và khăn tắm được không?"
Mọi thứ đều tuyệt vời, Phượng Tường cũng ngượng ngùng cười, cánh môi khẽ giương lên, bỗng Hoa Đán nghĩ tới hàm răng lọt gió của mình, đột nhiên lật mặt ra lệnh đình chỉ: "Thôi vậy."
Gì cơ? Đỗ Ưng Kỳ nói, cậu nói lời phải giữ lời chứ.
"Tớ nói gì đâu?" Phượng Tường đẩy nha sĩ ra: "Chúng ta chỉ là bạn qua mạng bình thường. Tớ có thể cho cậu mượn phòng tắm, nhưng đâu có chuẩn bị đồ ngủ và khăn tắm mới cho cậu." Đỗ Ưng Kỳ, được vào ngồi chơi xơi nước đã là phúc phận lớn nhất của cậu rồi, ngồi xuống, ngồi xuống ngay.
Xương Rồng cam chịu ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, Phượng Tường lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới: "Học ở đâu ra?"
Học từ xã hội. Đỗ Ưng Kỳ trả lời: "Trước đây từng có cuộc tình qua mạng, người đó đã hôn tớ vào buổi hẹn hò cuối cùng trước khi chia tay." Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phượng Tường và nói: "Làm tớ nhớ mãi, ấn tượng mãi." Nha sĩ giỏi chia nhỏ các bước nói rằng, không như việc vệ sinh răng miệng, vệ sinh răng miệng phải qua các bước như súc miệng, đánh răng, dùng chỉ nha khoa và xịt tăm nước mới xong. Nhưng bạn gái cũ của tớ đã dạy tớ rằng đừng rách việc đến thế, chỉ cần mút là được.
"Bạn gái cũ cái gì? Mút cái gì là xong?" Nói chuyện trực tiếp đừng ẩn dụ hoán dụ lằng nhằng, Đỗ Ưng Kỳ, là ai đã hút cậu? Cậu là thạch rau câu hay nước dừa? Được thôi, cậu đang châm chọc tớ, làm tớ xấu hổ chứ gì? Nghe cho rõ chị Phượng Tường giảng đây, chỉ mút thôi chưa đủ, còn... còn phải cắn, ma sát, còn phải cuộn lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi hút ra, hút ra rồi cạ lên. Đồ từ thuở lọt lòng mẹ chưa bao giờ được hôn như ai đó mà đòi dạy đời đằng này.
Ban đầu Phượng Tường đang ngồi rất xa, vừa giảng bài xong đã thấy Đỗ Ưng Kỳ hiếu học háo hức tiến tới: "Vậy cậu dạy tớ đi?"
Hết rồi! Phượng Tường nói, răng tớ đang khó chịu.
Nếu răng khó chịu, thì những chỗ cũng khó chịu nhỉ? Đỗ Ưng Kỳ nuốt nước bọt, đánh bạo hỏi một câu sến súa. Phượng Tường kinh ngạc nhìn nha sĩ: "Đỗ Ưng Kỳ... cậu bổ túc ở đâu vậy?"
Không bổ túc gì cả, là do khả năng học tập tốt và biết đòi công bằng, đằng nào tớ cũng được lợi. Nha sĩ đưa một tấm danh thiếp cho Phượng Tường: "Sáng mai đến phòng khám này, tớ sẽ trám chiếc răng đó cho cậu." Nha sĩ hôn lên má Phượng Tường trước khi đứng dậy: "Phượng Tường, tớ hiểu quyết định 'thử' của cậu, cậu có trách nhiệm với kết quả, không nói lời đao to búa lớn. Tớ nói tớ đến để làm thật, là ngay từ bắt đầu đã nghiêm túc."
Nghe câu nói này, Phượng Tường vẫn đang suy nghĩ.
"Ngày mai gặp lại." Nha sĩ đứng dậy ra về, nhìn lên trần nhà: "Nhìn xem, có yên tĩnh hơn nhiều không?"
Phượng Tường không biết nên nói gì, tiễn nha sĩ ra tới cửa mới nhớ ra: "Để tớ lấy chìa khóa xe cho cậu." Tay cô được Đỗ Ưng Kỳ xoa nhẹ: "Không cần đâu, tớ ở rất gần đây. Chúc ngủ ngon."
Trước khi đến thang máy, Đỗ Ưng Kỳ ra hiệu cho Phượng Tường nhớ đóng chặt cửa: "Cậu nhất định phải đến, không được chậm trễ, biết chưa?" Cho đến khi bước vào thang máy, dường như cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của Phượng Tường.
Đỗ Ưng Kỳ đứng thở phào trong thang máy, nắm chặt nắm đấm thật lâu rồi, sượt qua không trung: "Yeah!"
Đỗ Ưng Kỳ độc thân nhiều năm như vậy, thứ cô thiếu không phải là mỹ mạo tài hoa mà là sự tự tin. Mọi thứ đều có lý do cả, đều nhờ từng chút phản hồi từ Phượng Tường dành cho cô - Tuy đã chia tay, nhưng cô ấy vẫn canh cánh không hiểu tại sao mình lại dứt khoát đồng ý chấm dứt mối quan hệ, nhiều khi còn chủ động liên lạc với mình, thích ám chỉ cạnh khoé mình. Trần Phượng Tường luôn miệng nói chỉ là "bạn qua mạng bình thường" vì muốn lấp liếm thôi. Ít nhất, Đỗ Ưng Kỳ nghĩ vậy.
Trở lại căn phòng trống trải, nha sĩ tắm táp và thu dọn nhanh chóng, sau đó kiểm tra điện thoại, vẫn chưa thấy Trần Phượng Tường liên lạc, vậy cô phải chủ động thôi: "Tớ nhớ ra tớ quên uống trà trước khi ra ngoài, giữ lại cho tớ nhé."
"Đổ rồi." Phượng Tường càng bướng bỉnh, trái tim Đỗ Ưng Kỳ càng lúc vui, cô cười thích thú: "Vậy tớ uống cốc của cậu nhé."
"Vô liêm sỉ." Phượng Tường lại nói.
"Ồ, tớ vô liêm sỉ đấy, nên mới cô đơn lâu như vậy." Đỗ Ưng Kỳ gục đầu vào gối, ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, nha sĩ đi siêu thị mua thạch rau câu và nước dừa, mang đến phòng khám rồi gửi tin nhắn cho Phượng Tường: "Đến đây, tớ chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu này." Phượng Tường không trả lời ngay, nha sĩ cười tủm tỉm nhìn điện thoại, bị chú Mã bắt gặp: "Hôm nay Ưng Kỳ phấn khởi thế."
Nha sĩ tràn đầy năng lượng vừa bận việc vừa dặn lễ tân để ý: "Một cô gái họ Trần, là bạn của tôi, khi nào cô ấy đến nhớ báo cho tôi biết." Sau đó quay đi nói với mẹ của đứa trẻ hung dữ tầng trên nhà Trần Phượng Tường: "Cháu bị sâu răng nặng quá, phải nhổ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của răng vĩnh viễn."
Thế là đứa trẻ hung dữ bị đè xuống, khi nó hú hét, đá chân loạn xạ, Đỗ Ưng Kỳ đã cẩn thận dặn dò cách chăm sóc răng miệng cho mẹ cậu bé, đồng thời phổ cập vài kiến thức về chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Nhân tiện, người ở tầng 10 dưới tầng nhà cô là bạn cùng lớp của tôi, chúng ta thật có duyên.
Cô mặc áo khoác trắng, tay bận nhổ răng, miệng nói về căn bệnh bên lề, bà mẹ đó vẫn chăm chú lắng nghe, khi ra về còn được Đỗ Ưng Kỳ tặng cho một chiếc bàn chải đánh răng điện: "Sau này nếu răng miệng cháu có vấn đề gì cứ đến gặp tôi." Cô cười nhìn đứa trẻ hung dữ đang gào khóc. Cậu bé đột nhiên không dám khóc to nữa, vì đối diện chính là kẻ thù nhổ răng.
Tiễn đứa trẻ hung dữ đi, Hoa Đán hung dữ vẫn chưa đến, nhưng có nhắn tin hỏi Đỗ Ưng Kỳ: "Cậu có phải bác sĩ dỏm không? Nhổ răng có đau không? Đau thì phải làm sao bây giờ? Trồng răng liệu có bị rụng không? Có ảnh hưởng đến lúc tớ cắn mạnh thức ăn không? Thế trồng răng có được cắn hạt dưa nữa không?"
Hàng trăm nghìn câu hỏi vì sao của Trần Phượng Tường đều được nha sĩ kiên nhẫn và nhẹ nhàng giải đáp: "Nếu đau thì tớ cho cậu nhổ răng của tớ nhé?"
Được. Trần Phượng Tường cất công ăn diện rồi đi ra ngoài, khi đến phòng khám đã là hơn bốn giờ chiều. Nha sĩ khám từ trong ra ngoài nhiều lần, dán mắt kiểm tra phim chụp CT nhiều lần trước khi thận trọng đưa ra kết luận: Phải nhổ răng, sau đó mới trồng, làm vậy sẽ không ảnh hưởng đến hình thức thẩm mỹ. Răng của cậu rất sạch sẽ, phối màu răng trồng không khó, tớ cũng đã hẹn thợ làm răng giả, nhờ sửa răng theo kích cỡ răng của cậu.
Phượng Tường hiểu ra: "Nghĩa là trồng cho tớ một chiếc răng giả trước, đợi răng giả thật gia công xong mới lắp vào?" Nhân lúc trong phòng khám không có ai, cô nhỏ giọng mắng: "Đồ lừa đảo, gì mà hàng Thụy Sĩ chứ."
Nhưng vì đã lọt hang sói, Phượng Tường chỉ đành nghe lời nha sĩ, hơn nữa nhờ kỹ năng xuất sắc của Đỗ Ưng Kỳ nên cô chỉ cảm thấy đau nhẹ khi nhổ răng, không đau đớn như trong tưởng tượng, trong khi nha sĩ thì đổ đầy mồ hôi vì lo lắng.
"Không đau đúng không?" Đỗ Ưng Kỳ hỏi Phượng Tường.
Phượng Tường ngồi trên ghế, nhìn bác sĩ đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang và thân khoác áo choàng trắng, đôi mi dài chớp chớp, mắt cong cong: "Đau chết mất." Có thể thấy vẻ lo lắng trong mắt Đỗ Ưng Kỳ: "A, tớ xin lỗi." Nếu là bệnh nhân khác, Đỗ Ưng Kỳ sẽ không xin lỗi như thế này mà sẽ nói: "Không sao đâu, chuyện thường thôi, qua vài tiếng nữa sẽ hết."
Khổ nỗi bên cạnh còn có y tá, nha sĩ không thể nói lại những gì vừa nói tối, chỉ có thể giúp Phượng Tường xử lý những bước còn lại cẩn thận hơn. Đôi mắt đẹp của Phượng Tường nhìn theo khuôn mặt nha sĩ, thấy mặt nha sĩ nóng bừng, khi sắp không thể nhịn được được, cô khẽ ho khéo: "Nếu sợ thì nhắm mắt lại nhé."
Sợ cái gì? Không nhắm đấy. Phượng Tường vẫn dán mắt vào nha sĩ: "Tớ đang xem cậu định làm gì với tớ?" Câu nói này viết rõ ràng trong mắt cô.
Đỗ Ưng Kỳ mặt đỏ bừng, mượn cớ nhờ y tá giúp lấy đồ để dụ người ta đi. Nhìn Phượng Tường đang nằm trước mặt, bất lực cau mày: "Tớ sẽ phân tâm đấy."
Hoa Đán đổi chân sang tư thế nghỉ ngơi, cô cười, nhắm mắt lại. Trái tim đã đập suốt ba mươi bốn năm không còn thỏa mãn với điệu Waltz nữa, như thể đã hoá thành điệu Rhumba. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến vẻ đẹp của mình, sau đó Phượng Tường trở nên rất ngoan ngoãn hợp tác, cuối cùng cũng lắp được chiếc răng thẩm mỹ tạm thời.
Soi gương, cô nhìn trái nhìn phải tỏ ra hài lòng, hỏi chi phí bao nhiêu, nha sĩ thì thầm nói thôi không tính.
"Sao lại không tính được, chị em phải tính rõ với nhau." Phượng Tường lấy thẻ ra, bị quẹt 2.000 tệ khiến lòng cô đau như cắt. Không hiểu giá cả thị trường thế nào, Phượng Tường chỉ thấy lễ tân nở một nụ cười kỳ lạ, bèn hỏi nha sĩ Xương Rồng vừa được tan làm khi họ cùng nhau ra ngoài: "Rốt cuộc là bao nhiêu tiền?"
Chính là giá đó. Đỗ Ưng Kỳ nói: "Tớ không có quyền ra giá ưu đãi sao?" Tại thị trường Bách Châu, giá thấp nhất cho một chiếc răng là 5.000 tệ, cô làm cho Phượng Tường chiếc tốt nhất, tính theo tiêu chuẩn thu phí của phòng khám là 15.000 tệ. Cấu hình cao cấp nhất chỉ thu 2.000 tệ, cũng vì sợ Phượng Tường nghi ngờ.
"Nhưng trong vòng hai tiếng cậu không được ăn. Trước tiên chúng ta tìm một nơi đi dạo nhé?" Nha sĩ mời.
Dạo cái gì? Đây đang đau răng lắm này, ấy đền đi. Phượng Tường kéo cánh tay bác sĩ lên xe, "Đến nhà tớ."
Nha sĩ cười: "Uống trà à?"
Điều nha sĩ được nhận là ánh mắt dịu dàng của Phượng Tường: "Đỗ Ưng Kỳ – cậu đang giả ngu à?"
Vậy là kiếm lời gấp bội hả? Đỗ Ưng Kỳ sắp cười không ngậm được miệng: "Đồng ý."
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro