Chương 24

Hời to

......

Phượng Tường nói Đỗ Ưng Kỳ, trong mối quan hệ của hai người con gái, chúng ta đừng nói về những điều mất hứng đó. Ví dụ như "Tớ có lọt vào mắt xanh của cậu không?" Hoặc ví dụ như "Tại sao lại muốn thử?" Cũng ví dụ như, sư tỷ của tớ.

Ngồi ở ghế lái phụ, nha sĩ nhìn thành phố Bách Châu mà cô vẫn chưa quen: "Ừ." Nghiêng đầu nhìn Phượng Tường: "Vậy tớ có thể hỏi một câu quá hạn không?", "Trước khi chúng ta chia tay lần cuối ở Ninh Ba, cậu nói cậu có chút cảm giác. Cậu cũng nói 'Không tệ'. Liệu đó có phải chuyện tớ đang nghĩ tới?"

Đúng, đúng thế. Trong miệng Phượng Tường toàn là mùi thuốc: "Tớ là hồ ly tinh, lúc đó tớ có 'hứng' với cậu, tớ quyến rũ con gái nhà lành đấy thì làm sao?" Trong lúc chờ đèn đỏ, Phượng Tường nhìn nha sĩ cười, tay chọc vào lúm đồng tiền bên má trái của nha sĩ: "Cậu không nghĩ vậy à?"

Nha sĩ bày tỏ: "Thành thật mà nói, tớ không nghĩ quá sâu, chỉ dừng lại ở mức độ tương đối nông cạn." Bị Phượng Tường lườm: "Cậu là bông mẫu đơn ngây thơ, cho dù mọc gai, vẫn chỉ là một cây xương rồng non."

Lái xe thẳng về nhà, đỗ xe xong, thằng bé hung dữ và bà mẹ ở tầng 11 chào hỏi rất lịch sự khi vừa nhìn thấy nha sĩ và Phượng Tường, liên tục cảm ơn nha sĩ. Vậy là ổn.

Cậu bé trốn sau lưng mẹ nhìn nha sĩ. Đỗ Ưng Kỳ lấy vài viên thạch rau câu từ trong túi ra đưa cho cậu nhóc: "Ngày mai con có thể ăn cái này, nhưng ăn xong phải nhớ súc miệng."

Bà mẹ ấn đầu con trai xuống nói lời cảm ơn, Trần Phượng Tường có chút gì đó không vui nhìn Đỗ Ưng Kỳ. Nha sĩ hiểu ra, "Cái đó là cho tớ."

Về đến nhà thay giày thay dép, nhân lúc nha sĩ đang khom lưng, Phượng Tường luồn tay vào trong áo của nha sĩ: "Cũng mềm đấy." Đỗ Ưng Kỳ nghĩ đây không phải là vấn đề cô hời hay không hời, vì hình như Phượng Tường cũng đâu có thiệt.

Phượng Tường không thiệt, Phượng Tường nói tớ đau răng, cậu đền đi. Đỗ Ưng Kỳ đứng thẳng dậy, há miệng ra: "Cậu nhìn xem, thích cái nào cứ thoải mái nhổ."

Bỗng cảm thấy trong miệng có chiếc lưỡi mềm mềm mang theo mùi thuốc bột, Phượng Tường thực hành các bước lý luận của mình: Chỉ mút thôi không đủ, phải cắn, phải cọ, cuộn lên và đặt xuống, đặt xuống và kéo ra, kéo ra rồi cạ vào.

Không biết đã hôn nhau bao lâu, Đỗ Ưng Kỳ mềm nhũn đôi chân, eo võng xuống, đang muốn học tiếp thì bị Phượng Tường kéo vào phòng tắm: "Mau lên, sát khuẩn khử trùng."

Thế có cần tắm không? Nha sĩ hỏi Hoa Đán, bị Phượng Tường lườm, dựa người bên cạnh giũa móng tay.

Nha sĩ muốn hỏi, cứ như vậy đã bắt đầu luôn sao? Bắt đầu thật sao? Quan trọng nhất là: "Trần Phượng Tường, cậu phải cho tớ một danh phận chứ? Đây là lần đầu tiên của tớ." Nhưng Phượng Tường ngang ngược, ngay từ đầu đã nói đừng nhắc đến những điều mất hứng.

Hứng là gì? Vậy hãy làm điều gì đó hứng đi. Đỗ Ưng Kỳ tắm xong sau Phượng Tường, mặc bộ đồ ngủ của Phượng Tường, phát hiện cạnh bồn rửa xuất hiện nhiều thêm một chiếc bàn chải đánh răng còn nguyên vỏ. Cô bóc ra, bắt đầu đánh răng kỹ càng. Phượng Tường dứng cạnh cũng cẩn thận đáng răng.

Nhưng Hoa Đán không ngừng ngọ nguậy, ngón tay út trái chọc vào eo của nha sĩ, nhéo má nha sĩ. Đỗ Ưng Kỳ súc miệng xong, lau miệng: "Đã xong."

Phượng Tường cũng đã xong, nhưng Phượng Tường không di chuyển, cô hỏi: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Đã nghĩ kỹ. Tớ đã nói từ lâu, tớ thích cậu, thực sự thích lắm.

"Ồ." Phượng Tường đã nghe quá nhiều những lời tỏ tình trên sân khấu, cái gì mà "Từ nay về sau, ta cùng nhau đếm những hạt mưa trước mái hiên nhà, cùng nhau ủ ấm qua màn đêm lạnh dài", nhiều lắm, miễn nhiễm hết rồi. Tiểu Đặng cũng từng nói: "Anh sẽ tốt với em cả đời này", thế mà chỉ chưa đầy một năm sau anh ta đã ném bình hoa vào đầu Phượng Tường. Đỗ Ưng Kỳ nói "thích lắm", không nói được lời nào hoa mỹ khác, đây mới là bông mẫu đơn mà cô đã quen nhiều năm nay. Phượng Tường nghe xong chỉ cười khúc khích: "Được lắm, được lắm."

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro