Chương 25

Già đầu rồi còn làm trò gì vậy?

......

Mệt với nhau xong, khi họ mơ màng ngủ thiếp đi mới chỉ hơn tám giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên khiến Đỗ Ưng Kỳ hoảng hốt, cô thủ thỉ bên tai Phượng Tường: "Tớ đi mở cửa."

Đôi mắt của Hoa Đán sực mở to, cảnh giác, mất hai giây để đánh giá tình hình, sau đó nhanh chóng bật dậy mặc đồ ngủ vào: "Suỵt – cậu không được ra ngoài."

Phượng Tường vừa đáp lại người ngoài cửa, vừa chỉnh lại tóc tai bước ra khỏi phòng ngủ, không quên đóng cửa lại.

Khách đến thăm vào giờ này là người hàng xóm ở tầng 11. Từ khi gặp cô Bồ Tát nha sĩ đại từ đại bi không thu tiền, gia đình này lập tức quy y và trở nên hiền hậu, hỏi bác sĩ Đỗ có còn ở đó không? Những chiếc hoành thánh nhân thịt tươi mới làm tại gia là món quà rất phù hợp để chia sẻ với hàng xóm và nha sĩ.

Phượng Tường nói thật khách sáo, Tiểu Đỗ à, bác sĩ Đỗ đã về lâu rồi, ngày mai tôi sẽ mang hoành thánh đến cho cô ấy.

Người đó cảm ơn rồi định rời đi, nhưng ánh mắt nhìn Phượng Tường cứ quái lạ thế nào. Phượng Tường biểu cảm dịu dàng ánh mắt lễ phép. Sau khi tiễn người hàng xóm tốt bụng đi, cô lo lắng đi soi gương, bất ngờ phát hiện ra cổ áo ngủ không thể che nổi vết đỏ trên cổ.

"Đỗ Ưng Kỳ!" Phượng Tường mang hoành thánh sống vào phòng ngủ. Đỗ Ưng Kỳ đã ngồi bên đầu giường giơ tay đầu hàng: "Tớ... tớ chỉ muốn thử thôi, nghe nói cái đó cũng giống nguyên lý giác hơi, đều gây ra hiện tượng vỡ mao mạch." Đôi mắt đầy tội lỗi: "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."

Phượng Tường nói xin lỗi cũng vô ích, thôi xong, tớ chính là người có lối sống phóng đãng trong mắt người ở tầng 11. Tớ là một diễn viên có tiếng đó, hình tượng phải làm sao bây giờ?

Đỗ Ưng Kỳ suy nghĩ: "Vậy mỗi ngày tớ sẽ hút cho cậu một vết, coi như vết bớt nhé?"

Bớt cái đầu bây. Phượng Tường đến gần bên đầu giường, vò rối tóc nha sĩ: "Lại còn mỗi ngày? Khi nào cậu về tỉnh lỵ?" Theo Phượng Tường đoán, nha sĩ sẽ công tác cùng lắm là ba ngày ở Bách Châu. Cộng thêm hai ngày cuối tuần, ngay tuần sau nha sĩ sẽ về.

Thời gian là vàng là bạc. Phượng Tường bỏ hoành thánh vào tủ lạnh rồi quay lại chui lên giường, nha sĩ cười tủm tỉm cũng nằm xuống với cô. Phượng Tường nhìn Đỗ Ưng Kỳ, nói tớ vẫn là người được hời hơn, cậu có hai lúm đồng tiền.

Đỗ Ưng Kỳ từng nghe cô nói: "Nhiều hơn sư tỷ một lúm." Nhưng họ đang ôm ấp nhau, không nên nhắc đến điều gây mất hứng là Vương Lê mới phải? Cô phân tâm, tay lướt nhẹ trên eo Phượng Tường. Hoa Đán thì rúc vào trong ngực cô: "Tối nay đừng về khách sạn."

"Hả?" Đỗ Ưng Kỳ hoàn hồn, hoá ra có nhiều bất ngờ trên cả dự đoán.

"Nếu bị người trên tầng 11 bắt gặp sẽ khó giải thích." Lời của Phượng Tường khiến vẻ mặt của Đỗ Ưng Kỳ cứng đờ: "Ồ."

"Ngày mai cậu cũng đem theo hành lý tới đây, mấy ngày tới đừng ở khách sạn nữa." Phượng Tường ôm Đỗ Ưng Kỳ rất chặt, chà xát ngọn lửa của nha sĩ.

"Ừ." Đỗ Ưng Kỳ lại hôn Phượng Tường, "Phượng Tường?" Như thể đang sắp nói ra điều gì đó phá hỏng bầu không khí: "Chúng ta... quay lại rồi sao?"

Quay cái gì mà lại. Cứ thế này thôi, đây muốn thử. Bàn tay của Phượng Tường nghịch ngợm bóp chiếc bánh bao nhỏ mềm mại của nha sĩ: "Đỗ Ưng Kỳ, tớ nghĩ, lần trước chúng ta đã quá vội." Khi Phượng Tường tâm sự lời thật lòng, cô thiếu đi thứ tự mạch lạc của kịch hát, thay vào đó cô mang năng lượng rang hạt dưa "xèo xèo xèo" của người mẹ già, vừa mạnh mẽ, vừa duyên dáng. Cô nói, chúng ta, còn rất nhiều điều cần tìm hiểu

Nói theo tầm xa, có việc gì trong bốn nhu cầu cơ bản mà không cần hòa nhịp? Ta cần phải hiểu đầy đủ các nguyên tắc đối nhân xử thế trong cuộc sống thực chứ? Sau này chúng ta sẽ giới thiệu chúng ta là gì của nhau với mọi người? Dù sao tớ cũng là một diễn viên có tiếng, gia đình, xung quanh còn có người nhà, bạn bè và đồng nghiệp, cậu thì còn có người nhà, đồng nghiệp trong chỗ làm, chúng ta nên nói thế nào đây?

Nói theo độ gần, hai chúng ta vẫn cần khám phá tính cách của nhau sâu hơn. Đang nói chuyện, bỗng tay Phượng Tường thò vào, nhéo eo nha sĩ: "Dù hơi đụt nhưng vẫn đủ dùng." Sau đó xoa đầu nha sĩ: "Trong chúng ta, ai lớn tuổi hơn?"

Đỗ Ưng Kỳ nói tớ lớn hơn cậu hai tháng, nhưng cậu luôn tự xưng là "chị" với tớ.

"Vậy em gọi chị là chị nhé, chị ơi, em khát, em đói quá." Phượng Tường vỗ mông nha sĩ: "Chăm sóc em gái đi? Em bị bòn rút sạch bong đây này."

Dưới cùng một mái ấm, Đỗ Ưng Kỳ đang cúi đầu vui vẻ nấu hoành thánh và ngâm trà hoa cho Phượng Tường. Trong lúc đợi hoành thánh nguội bớt, Phượng Tường nói: "Hình như chị hơi nóng trong người, em thấy chị uống tận hai tách trà. Hơn nữa em nghĩ giữa hai người con gái với nhau sẽ không có 'kỳ thích ứng'* đâu đúng không? Tên chị là Đỗ Ưng Kỳ, Đỗ tuyệt (ngăn chặn) Ứng Kỳ, ngay trong cái tên của chị đã vạch trần tà hoả."

*Kỳ thích ứng (应期) hay còn gọi là "giai đoạn trơ", là khoảng thời gian ngừng nghỉ giữa hiệp "yêu" này đến hiệp "yêu" tiếp theo để cơ thể phục hồi năng lượng, chỉ thường xảy ra ở nam giới. Đối với các cặp nữ - nữ, họ thường không cần khoảng thời gian này mà có thể quan hệ nhiều giờ liên tục.

Trong vòng chưa đầy hai tiếng, bốn hiệp, mòn chết cái mạng già của em. Lưng em cũng đau, chị đền đi. Phượng Tường bẹo cánh tay của nha sĩ, kéo nha sĩ ngồi gần hơn. Đỗ Ưng Kỳ nhẹ nhàng xoa bóp eo Phượng Tường, yêu chiều hỏi: "Đền thế nào?"

Chị nợ em một chiếc răng, bây giờ nợ thêm một vòng eo. Phượng Tường chống đầu buồn khổ: "Ôi, vài ngày nữa chị sẽ phải đi, không biết lần tới đến Bách Châu là khi nào."

Đỗ Ưng Kỳ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhắc đến chuyện cô đến Bách Châu làm việc. Trước khi mối quan hệ chưa hoàn toàn được định nghĩa, cô đột nhiên cảm thấy điềm nhiên hơn và biết cách cho Phượng Tường nhiều thời gian và không gian tĩnh tâm. Vả lại, hiện giờ hai người họ đã quá đỗi thân mật.

Nha sĩ cười thổi hoành thánh, bắt gặp ánh mắt bất mãn của Phượng Tường: "Đỗ Ưng Kỳ, hay là chị đang nghĩ rằng... từ giờ trở đi chúng ta chỉ là mối quan hệ cuối tuần đến ngủ cùng nhau một giấc?"

Chị nghĩ cần phải ngủ, cũng cần phải ăn nữa. Nha sĩ hỏi, sau này em muốn chị ở lại Bách Châu bao nhiêu ngày một tuần? Chị sẽ điều chỉnh thời gian.

"Nói như thể chị là quản lý ấy, chị có quản được thật không?" Nhận được câu trả lời khẳng định, Phượng Tường cười vui vẻ: "Hai ngày?" Cô giơ thêm hai ngón nữa, thành bốn ngón: "Có được không?"

Được. Đỗ Ưng Kỳ sảng khoái đồng ý, giơ hoành thánh tới trước mặt Phượng Tường, Hoa Đán cắn một miếng nhỏ rồi ngại ngùng đẩy ra: "Em tự ăn được."

Để tránh bị người trên tầng bắt gặp, hai người dựa vào nhau xem TV trong phòng khách sau khi ăn uống nghỉ ngơi, tay của Phượng Tường vẫn không chịu để yên, mò từ cổ nha sĩ cho đến lưng rồi luồn về phía trước. Có lẽ vì xem TV quá nhạt nhẽo, Phượng Tường xoay người ngồi lên đùi Đỗ Ưng Kỳ, nắm cổ áo ngủ của Đỗ Ưng Kỳ: "Cam Đường có biết không?"

Không biết. Nha sĩ nói, Cam Đường rất tò mò nhưng chị không thể giải thích rõ với cô ấy.

"Tại sao?" Phượng Tường nâng khuôn mặt của nha sĩ, càng nhìn càng thấy thích: "Đúng là chị rất không ăn ảnh, phải nhìn thật kỹ, càng nhìn càng thấy xinh."

"Bởi vì – vì hai ta đều không nói rõ," nha sĩ nói ra lời mất hứng đã đè nén rất lâu trong lòng, chỉ trong thoáng chốc đã không còn điềm nhiên nữa: "Phượng Tường, tại sao không xác nhận mối quan hệ rồi mới tìm hiểu sâu thêm?" Tại sao em lại dễ dàng đề ra mở bài, và rồi qua loa đưa ra phần kết như thế?

"Phượng Tường, nói thật, đến bây giờ chị vẫn không hiểu em nghĩ gì về chị? Em nghĩ cơ thể của chị giống mỏ vàng? Hay là em nghĩ chúng ta có thể tạm bợ mua vui cho nhau?" Tay Đỗ Ưng Kỳ đỡ lưng Phượng Tường: "Em 'thích chị lắm', là... là vì em muốn một lựa chọn thứ hai khi không có được Vương Lê?"

Một tràng câu hỏi của nha sĩ tuôn ra, dường như Phượng Tường không lấy làm lạ, vẫn áp hai tay lên mặt nha sĩ: "Nếu em nói, những gì chị nói đều có lý, liệu chị có lập tức rời đi không?" Chúng ta đều là những người đã hơn 30 tuổi, có thể nào "thoáng" hơn được không?

Bộ ngực của Hoa Đán từ tù tới gần chóp mũi Đỗ Ưng Kỳ, lỗ mũi của nha sĩ chợt mát lạnh, một giọt chất lỏng không tự chủ được chảy ra mũi. Phượng Tường sửng sốt, rồi cười: "Chị... nóng trong người thật à?" Rút khăn giấy ra lau mũi cho nha sĩ, Đỗ Ưng Kỳ đỏ mặt xấu hổ: "Bách Châu khô hanh quá."

Thế lúc trước ai nói Bách Châu ẩm ướt hơn tỉnh lỵ? Phượng Tường vẫn cười rất "thoáng". Bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của nha sĩ, cô không lùi bước: "Chị muốn về à?"

Nha sĩ lắc đầu: "Làm sao để 'thoáng' hơn?"

"Vương Lê lúc nào cũng nói như thế, ban đầu em không hiểu, sau này khi đã trải qua một vài chuyện, em nhận ra con người không nên sống trong cố chấp mãi. Đừng sợ thay đổi, cũng đừng canh cánh về những mất mát. Chị biết đấy, em từng có một cuộc hôn nhân cực kỳ thất bại và một mối tình đơn phương nhiều năm không được đáp lại. Ưng Kỳ, muốn có được một người trân trọng, hiểu và thích mình có phải một điều rất xa vời không? Thậm chí em còn nghĩ, ngoại trừ trên sân khấu, có phải Trần Phượng Tường sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc?

"Nhưng em cũng khá khó chiều, lại còn muốn thử... Năm ngoái chúng ta chia tay, em thực sự đã nghĩ là do chị ngượng. Em đã nói rõ và huỵch toẹt đến mức ấy, nhưng chị vẫn trả lời: 'Thật ngượng.'" Đã thế, em lấy lùi làm tiến, hỏi chị có đồng ý chia tay không? Nếu chị không đồng ý, nghĩa là chúng ta vẫn còn chuyện để nói. Nếu chị đồng ý, thì chúng ta có thể lịch sự và vẫn là bạn. Đây chính là định nghĩa về "thoáng" theo em hiểu.

Phượng Tường vứt khăn giấy đi, nhìn cô nha sĩ đang muốn giải thích: "Chị đã nhịn một ngày một đêm rồi phải không? Hôm nay phục vụ rất tốt, chị muốn hỏi gì em sẽ trả lời hết. "

Đỗ Ưng Kỳ nhìn Phượng Tường, nhíu mày: "Chỉ là... thôi vậy."

Không được thôi vậy. Phượng Tường nói: "Lòng còn giấu chuyện thì tay làm việc sẽ không chuyên tâm. Mau hỏi đi, em mệt."

"Vương... Vương Lê... trong lòng em vẫn còn cô ấy sao?" Nha sĩ hỏi chỗ quan trọng, nhưng Phượng Tường chỉ bình tĩnh đáp: "Chắc là còn, nhưng khác lắm, thật sự rất khác."

Đúng là khác. Đỗ Ưng Kỳ biết Vương Lê và Phượng Tường đã quen biết nhau 20 năm, trong khi cô chỉ quen Phượng Tường qua mạng có 2 năm mà thôi. Mặt nha sĩ đỏ bừng không biết vì tức giận hay vì thất vọng, Phượng Tường dỗ, này này, cô bé đừng xìu mặt ra nhé, em cũng thích chị mà.

"Không giống!" Đúng là Đỗ Ưng Kỳ nóng trong người: "Trong tim em có cô ấy, đã vậy còn tán tỉnh chị làm gì?"

"Ơ. Tán tỉnh chị? Đỗ Ưng Kỳ, cho nên em mới nói thử xem, không phải chị đã đồng ý sao? Hơn nữa, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Còn chưa nói rõ phải cơ mà? Phượng Tường rời khỏi đùi Đỗ Ưng Kỳ, ngồi co chân tận đầu ghế sofa còn lại: "Trước khi làm, em đã hỏi chị nghĩ kỹ chưa? Hỏi hai lần, chị nói đã nghĩ kỹ. Có phải chị đang hối hận?" Cô ngoảnh đầu đi xem TV, nhưng không hề lọt tai bất cứ lời thoại nào trong phim: "Em biết, chị cảm thấy thiệt thòi, em từng trải qua một cuộc hôn nhân, còn chị vẫn luôn độc thân." Cô lí nhí.

Sao em lại nghĩ vậy? Nha sĩ nói, em cho rằng chị quá không phải loại ra gì, chị hiểu việc "thử" mà em nói, nhưng đã đến bước này. Em thử cũng đã thử, em không nghĩ là đã đủ sao? Vẫn muốn tiếp tục mập mờ không lên không xuống đến bao giờ?

Đỗ Ưng Kỳ kích động, lỗ mũi lại chảy máu, cô rút giấy ăn ra bịt vào, bước tới trước mặt Phượng Tường: "Trần Phượng Tường, chị phải nói thế nào em mới hiểu đây? Chị thích em, chị rất thích em. Chị tưởng rằng trái tim này đã chết hẳn ở Cam Đường, nhưng khi gặp em, nó đã sống lại. Trần Phượng Tường, đối với em, nói một câu 'em thích chị' trọn vẹn và thành thật khó lắm sao?"

Đôi môi của Phượng Tường run lên. Cô ngẩn ngơ nhìn nha sĩ, bị nha sĩ nói mà đôi mắt ngấn nước: "Đúng vậy."

"Em thực sự tưởng chị có thể hiểu, em muốn nói, nhưng em chỉ có thể nói khi ba chữ 'Đỗ Ưng Kỳ' hoàn toàn và trọn vẹn lấp đầy trái tim em." Nói xong, Phượng Tường chùi cái mũi bị nghẹt: "Đều đã già đầu, còn làm trò gì thế này? Quỳnh Dao à?" Cô như đang nói nha sĩ, cũng như đang nói chính mình.

"Em đi ngủ." Phượng Tường bỏ lại nha sĩ một mình trong phòng khách, đóng cửa phòng ngủ lại. Đỗ Ưng Kỳ nghĩ, cô đã mất trí, mất nhịp, mất não và mất cảm giác chỉ sau một lần lên giường với nhau. Bây giờ vì đã đâm lao, cô nên theo lao về đâu?

Năm phút sau, Phượng Tường đứng dậy mở cửa: "Đứng đấy mát lắm phải không? Còn không mau tắt đèn đi ngủ?"

IQ của Đỗ Ưng Kỳ đã trở lại, lập tức kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ rồi quay trở lại phòng ngủ. Phượng Tường ngủ quay lưng về phía nha sĩ, nha sĩ rón rén lên giường, tắt đèn, sau đó áp vào lưng Hoa Đán, ôm eo Hoa Đán: "Phượng Tường?" Nha sĩ hỏi

Hoa Đán phớt lờ, gỡ tay Đỗ Ưng Kỳ ra.

"Phượng Tường?" Đỗ Ưng Kỳ rúc vào cổ Phượng Tường, im lặng một lúc rồi hỏi: "Hay là, thử lại lần nữa nhé? Chị vẫn chưa đến giới hạn."

Phượng Tường nhịn một lúc rồi bật cười, quay sang ép chặt Đỗ Ưng Kỳ, cắn vào cổ nha sĩ bằng chiếc răng xinh đẹp do chính tay nha sĩ làm cho: "Em trả chị một cái!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro