Chương 28 (Hết)

Ký đến kỳ mãn kinh

........

Phượng Tường và Đỗ Ưng Kỳ thử vào năm 2010 - Năm diễn ra Đại hội thể thao châu Á Quảng Châu - tiếc là còn chưa đến lễ khai mạc, cả hai đã dứt khoát chia tay ngoài mặt nhưng bên trong vẫn vương vấn. Năm 2011, ngoài thì chí choé nhau, cam tâm tình nguyện dây dưa với nhau, sau đó Đỗ Ưng Kỳ nghỉ việc, bán nhà chạy đến Bách Châu, ngủ với Trần Phượng Tường vài tháng rồi cuối cùng cũng lấy được quyết định thử việc 5 năm đầu tiên, vào ngày 13 tháng 7.

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, bốn người Trần Phượng Tường, Vương Lê, Triệu Lan, Bạch Mão Sinh và Ấn Tú không khỏi tự hào khi nói về sắp xếp này: "Đây là mối quan hệ không cần giấy đăng ký kết hôn làm chỗ dựa đảm bảo. Hơn nữa, dù có thể kết hôn, cũng không thể trông chờ vào tờ giấy đó." Thay vì chỉ mơ hồ sống ngày nào hay ngày nấy, hoặc, sống mà tính rành rọt ngày một ngày hai, chẳng thà thử ký kế hoạch trung và dài hạn thế này xem sao.

Vương Lê hỏi: "Vậy trong 5 năm qua, hai người đã thực hiện được những kế hoạch gì?"

Phượng Tường đáp, đầu tiên, em đã duy trì cân nặng ở mức 50kg, dao động không quá 1-2kg. Thứ hai, nhờ chị, đã cố gắng hết sức nâng đỡ Việt kịch Bách Châu của chúng ta cho Bạch Việt của chúng ta phát triển rực rỡ. Trước mắt tuy em chưa đoạt được giải Mai Hoa, nhưng ít ra em đã có một giải Bạch Ngọc Lan và huy chương vàng quốc gia, dùng tạm vậy nhỉ? Nói đến sự nghiệp, khoé mắt Phượng Tường cong lên đầy tự hào, bỗng thấy ai cũng đang nhìn mình: "Còn gì nữa?"

"Sao mấy người cứ chọc ngoáy vào chuyện yêu đương vậy. Chuyện này dù có thể vạch ra theo một mạch thời gian cụ thể, nhưng rốt cuộc sẽ đi đâu về đâu, đi nhanh hay chậm, có kết thúc sớm hay không... Cả hai chúng em đều không dám chắc. Em không đặt mục tiêu cho tình yêu, cũng không thể sinh con. Chúng em làm hàng xóm với nhau 5 năm, à, cô ấy cũng đã mua nhà trong tiểu khu cùng em." Phượng Tường nói em rất vui vì tìm được người hợp để tiến tới tình yêu: "Cô ấy cũng đồng tình."

"Không phải chứ, như vậy có tội cho cô ấy không?" Mão Sinh như không tin: "Cô ấy... chắc cũng phải muốn điều gì đó chứ?"

Muốn cái gì? Phượng Tường hỏi: "Thế nhóc đợi Tiểu Ấn vài năm vì muốn gì?" Nhóc thối, "muốn gì" là chân lý của đa số các cuộc hôn nhân, chứ không phải của tình yêu. Muốn tiền, muốn của cải, muốn tử cung sinh con cháu, muốn vợ đẹp, muốn có người hầu hạ mình và cả gia đình mình, muốn người bầu bạn khi già đi... Chị không muốn gì từ người ta cả, cũng không muốn bị lợi dụng, đó là lý do chị quyết định cả đời sẽ không kết hôn.

Ánh mắt Mão Sinh ngỡ ngàng, cô nhìn thấy đôi mắt ẩn nụ cười của Ấn Tú, rồi tự gõ nhẹ lên đầu mình: "Sư tỷ, em càng ngày càng sợ nói chuyện với chị, chỉ cần một phút lơ là sẽ mắc bẫy ngay." Tất nhiên là vì em thích Tiểu Ấn, không thể nào không có chị ấy được.

Phượng Tường cười mà đôi lông mày rung lên, nhìn cặp đôi ngồi ngay ngắn phía đối diện: "Vậy đó chính là yêu, không phải kết hôn."

"Chị Phượng Tường, khi nào chị mới dẫn người ta đến tụ họp?" Ấn Tú lên tiếng: "Mão Sinh kín tiếng, em ấy nói sẽ không bán đứng chị nếu chị không chủ động nhắc đến, nghe nói là nha sĩ?"

"Phải." Phượng Tường kể, phòng khám của cô ấy cách quán trà của em không xa, vài hôm trước vừa mua cho chị loại trà ô long tên "Thuỷ tiên" từ quán của em. Phượng Tường chỉ vào chiếc răng hàm dưới vừa được trám mới tinh: "Chiếc răng này, cách đây vài năm cô ấy lắp mới cho chị, lại bị cắn mẻ. Chị nói tay nghề của cô ấy kém, cô ấy bảo do trước đây vừa đến phòng khám nên chưa kịp nâng cấp đồ nghề."

"Đích thị là lang băm." Triệu Lan cười, nói đùa. Quả nhiên thấy Phượng Tường thẳng lưng: "Đây... cũng không phải lang băm, chắc chắn lúc đó bị vẻ đẹp của em mê hoặc, thành ra run tay."

Ấn Tú nhớ ra vị khách vừa cười lên đã sáng bừng mặt mũi ấy, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra: "Có phải cô ấy không?"

Phượng Tường vừa liếc qua đã không nhịn được cười: "Không phải cô ấy thì là ai?"

Triệu Lan nói Phượng Tường cũng may vì Tiểu Đỗ không câu nệ, 5 năm đó, bình thường hai đứa yêu nhau kiểu gì? Cứ ỉm đi kín mít không thấy chủ động ra mắt bao giờ, phải để chị năm lần bảy lượt ra chào. Có một lần đến nhà chị vào dịp Tết năm ngoái, thảo nào Tiểu Ấn chưa thấy cô ấy bao giờ: "Cô ấy không tức giận về chuyện này sao?"

Sắc mặt Phượng Tường tối sầm đi: "Không giận, chuyện này sau khi chúng em yêu nhau mới ra quyết định: Trước mắt việc ai người nấy tập trung, không can dự vào mối quan hệ bạn bè của nhau."

Rất rõ ràng, hai mẹ con Triệu Lan và Mão Sinh là những người không thốt nên lời nhất, trong mắt tấm tắc ngưỡng mộ. Phượng Tường nhún vai: "Đây gọi là ngầm hiểu và tôn trọng, không cần thiết phải ép buộc xã giao với bạn của nhau."

Phượng Tường nói, em không ưa người chị khoá trên đó của Đỗ Ưng Kỳ. Mà Tiểu Đỗ thì, vì quan hệ bạn bè nhiều năm và mối làm ăn giữa cha mẹ hai bên nên họ vẫn giữ liên lạc. Những người bạn từ nhỏ của cô ấy muốn tụ tập thì cứ cho cô ấy đi, em không tham dự.

"Như vậy có rủi ro không?" Ý thức cảnh giác nguy hiểm của Triệu Lan luôn nhạy bén.

Không sao. Nếu là của em thì chạy đâu cũng không thoát, không phải của em thì dù có cưỡng cầu cũng kỳ cục. Phượng Tường nói, Tiểu Đỗ rất biết nghĩ.

Nói xong, cô nhìn đồng hồ đeo tay một cách mất tự nhiên. Đó là chiếc đồng hồ Chopard được nha sĩ tặng, sự kết hợp sắc xanh nhạt của mặt đồng hồ và vỏ màu bạc rất tinh tế, ăn khớp phong cách ăn mặc của Phượng Tường. Cô nhận được chiếc đồng hồ này vào 5 năm trước, với giá 1/3 thu nhập cả năm của nha sĩ. Ban đầu khi vừa biết giá, Phượng Tường tức giận đến mức cắn nha sĩ hai dấu răng to đùng coi như đồng hồ: "Chị điên à?"

Nha sĩ nói chị không định tặng tín vật đính ước, cũng không cho rằng chiếc đồng hồ này có thể đại diện tình cảm của chị. Chị chỉ nghĩ nó hợp với em. Trên đời có hàng nghìn hàng vạn thứ đồ hợp với em, chỉ cần chị nhìn thấy, chỉ cần trong khả năng, chị sẽ mua bằng hết. Cuối cùng, nha sĩ dỗ dành Phượng Tường: "Chỉ lần này thôi, sau này chị không thế nữa."

Từ đó trở đi, Phượng Tường luôn không nỡ tháo chiếc đồng hồ này ra trừ khi làm việc nhà, tắm rửa và lên sân khấu. Có vài người sành sỏi nhận ra thương hiệu, họ cười nói Phượng Tường, đừng đeo Chopard mãi thế, thử cả Patek Philippe Vacheron Constantin đi. Nhưng Phượng Tường nói chỉ muốn hãng này, đồng hồ cũng như một đôi giày, chỉ bản thân người đeo mới biết có vừa với mình hay không. Hàng đắt cô không mua nổi, đeo vào xót túi.

Hoa Đán ở nhà Triệu Lan vuốt mặt đồng hồ bằng ngón trỏ, lúc này đã là 9 giờ 5 phút: "Phải về nhà sớm đây."

"Về sớm kiểm tra đột xuất à?" Mão Sinh cười: "Nói thì dễ, nhưng thực ra trong lòng vẫn lo lắng chứ gì."

Dường như đã có điều gì đó manh nha trong tâm trí Phượng Tường. Cô do dự vài giây trước khi đi ra ngoài, cuối cùng nhìn Ấn Tú: "Để... để chị về nhà hỏi cô ấy vậy." Nghĩa là chỉ cần nha sĩ đồng ý, Phượng Tường sẽ dắt tay nha sĩ đi tiệc ra mắt.

Đã gần 5 năm, thằng nhóc nghịch ngợm ở tầng trên bị Đỗ Ưng Kỳ nhổ ba chiếc răng đã cao đến vai Phượng Tường, cậu bé lớp 4 kéo chiếc vali nhỏ ngượng ngùng chào Phượng Tường trong thang máy, khi về không còn phát ra tiếng ồn nữa. Phượng Tường bước vào cửa, thấy đồ ăn mình chuẩn bị sẵn trên bàn ăn có dấu hiệu bị ai đó động vào, bát đũa đã dùng đều đã được Đỗ Ưng Kỳ rửa sạch, vẩy ráo nước và đặt bát lên bồn rửa.

Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, thấy nha sĩ đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường sau chuyến đi từ tỉnh lỵ đến. Phượng Tường lặng lẽ thay quần áo lên giường. Tay vừa đặt lên eo Đỗ Ưng Kỳ, Đỗ Ưng Kỳ đã tỉnh dậy quay qua, ôm chặt Phượng Tường: "Em về rồi à? Gà om váng đậu ngon quá."

Phượng Tường hôn lên má nha sĩ: "Ăn xong mà vẫn chưa về nhà chị sao? Sao giờ này lại ngủ ì ở nhà em? Học sinh tiểu học người ta vừa học thêm về kìa."

"Bố mẹ chị cũng đến, tháng này họ muốn ở lại Bách Châu." Đỗ Ưng Kỳ ngáp dài: "Ngại quá, chị phải ở lì nhà em thật lâu."

Nói cứ như chưa bao giờ ở lì vậy. Phượng Tường rút tay chỉnh lại gối cho hai người, nhìn từ khuôn mặt ngái ngủ của nha sĩ đến tủ quần áo trong phòng – có một nửa đã chứa đầy quần áo của nha sĩ.

Ban đầu chỉ mượn một bộ đồ ngủ, chuẩn bị thêm một chiếc khăn tắm và bàn chải đánh răng. Dần dần, từ đồ lót cho đến áo khoác, từ áo hè cho đến áo đông, từ dép lê đến giày thể thao, giày da, ủng bốt hàng ngày và đủ loại sản phẩm chăm sóc da của Đỗ Ưng Kỳ, kể cả cây xương rồng long cốt chắc khỏe theo từng ngày và phải cắt tỉa theo từng năm, đều xuất hiện khắp nơi. Gốc rễ của Đỗ Ưng Kỳ ở đây, càng cắm càng sâu, càng bám càng chắc, khiến căn nhà này càng toả hương thơm nồng đậm.

Trần Phượng Tường chưa bao giờ gặp một ai hiểu mình như thế, hẹn 5 năm chính là 5 năm, gần như chưa bao giờ nhắc đến những điều như "gọi chị là vợ đi" hay "chị là bạn gái của em" trong suốt khoảng thời gian đó. Cô ấy chỉ việc ra ngoài hoá thành một giọt nước ở Bách Châu hòa vào biển người mênh mông, và khi trở lại cô ấy là cốc nước chỉ thuộc về riêng Phượng Tường. Cô ấy đa phần ân cần và dịu dàng, thỉnh thoảng tạo ra những điều bất ngờ nho nhỏ.

Phượng Tường thường xuyên thấy những câu chuyện lãng mạn của người khác trên Internet, vì thế không khỏi nghĩ đến những lãng mạn của Đỗ Ưng Kỳ. Mình đã làm được những gì lãng mạn? Lãng mạn nghĩa là "để tâm", người không biết cách lãng mạn sẽ bị coi là không bỏ ra tâm huyết thể hiện tình yêu.

Sự lãng mạn của Đỗ Ưng Kỳ nằm ở chiếc đồng hồ "không phải tín vật hẹn ước". Lúc đầu, Phượng Tường nghĩ người này thật tâm cơ, đập tiền vào để mình không thể không trân trọng. Sau đó lại nghĩ: "Chị ấy quan tâm mình, thương mình theo nhiều cách khác nhau." Sự lãng mạn của nha sĩ nằm ở, khi hỏi về kế hoạch trước Tết thì luôn miệng nói không biết, nhưng thực ra đã lên kế hoạch du lịch từ lâu, Tết ngày 29, nha sĩ bỏ chiếc giẻ lau trên tay Hoa Đán ra, nhét vào một tấm vé: "Tối nay đi Thành Đô."

Sau đó Phượng Tường phát hiện ra kế hoạch du lịch của nha sĩ có quy luật, bốn chữ "Giọng Nam Điệu Bắc". Nơi đâu có kịch, nơi đó có sự hiện diện của họ. Vừa chơi vừa ăn, vừa có thể thấy năng lực sâu nông của đồng nghiệp.

Nghĩ đến đây, Phượng Tường cảm thấy mình không đủ lãng mạn. Cô chỉ nghĩ ra là vào ngày sinh nhật của Đỗ Ưng Kỳ, cô sẽ nấu vài món ăn sáng tạo vừa được học hoặc quần áo. Chỉ cần nhìn nha sĩ được vui vẻ ăn ngon mặc đẹp, cô đã thấy như suy nghĩ lãng mạn của bản thân thật phi thường lắm vậy.

Vương Lê hỏi họ đã thực hiện được những kế hoạch gì trong 5 năm qua, Phượng Tường mất ngủ nghĩ xem mối quan hệ của mình và Đỗ Ưng Kỳ 5 năm qua đã trở nên như thế nào? Cô không muốn mổ xẻ vấn đề này với bên thứ ba, người ra ngoài khuyên hay người khác "đừng mãi níu kéo tình yêu" như Phượng Tường chỉ thích ngẫm nghĩ về chuyện tình của riêng mình trong lòng.

Hai người ở bên nhau, cãi nhau thì cũng có, nhưng vì họ chỉ thực hiện kế hoạch 5 năm mà chưa cởi nút quan hệ để "khâm định thân phận", theo lời của Đỗ Ưng Kỳ: "Chúng ta nên biết giữ thể diện cho nhau, đừng nổi cáu, có gì từ từ nói rõ."

Có ba điều họ đã "nói rõ". Đầu tiên là chuyện qua lại của Đỗ Ưng Kỳ với bạn bè, cụ thể hơn là về vấn để giải quyết mối quan hệ với Cam Đường. Dù sau khi ly hôn, Cam Đường đã đi xem mắt nhưng vẫn chưa kết hôn. Phượng Tường nói, cảm tạ trời đất vì cuối cùng cô ấy đã hiểu ra, nhưng vẫn muốn kết hôn ư? Lấy mạng thử bệnh lần nữa à?

Mỗi khi gặp khó khăn, người đầu tiên Cam Đường nghĩ đến luôn là Đỗ Ưng Kỳ. Mẹ cô ấy nhập viện vì suy thận, bản thân Cam Đường bận quá nên hỏi nha sĩ có thể giúp không? Nha sĩ đi giúp một tuần, lúc về thì gầy xọp hẳn đi, bị Phượng Tường để bụng, do vậy mà họ chiến tranh lạnh với nhau thêm một tuần.

Sau đó nha sĩ mới hiểu ra Phượng Tường giận là vì Cam Đường chỉ biết lôi nha sĩ đi mỗi khi xảy ra chuyện, nói thẳng ra là "lợi dụng". Đỗ Ưng Kỳ nói không phải lợi dụng, mà là hai người lớn lên cùng nhau, đều là con một, đây chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Câu trả lời cho điều này lại là một ngày chiến tranh lạnh.

Phượng Tường mất nhiều năm vẫn không thể hoàn toàn thẩm rõ việc "cứu giúp" của họ, nhưng cô nhận ra một điều: Cho dù ngủ chung một chiếc giường, cũng không thể ấn đầu người ta bắt đối nhân xử thế theo ý mình. Không phải chỉ là giúp đỡ người bệnh một tuần thôi sao? Không phải vấn đề về nguyên tắc.

Sở dĩ kết luận hai người mập mờ nhiều năm sẽ không còn vấn đề nguyên tắc nào nữa là vì vào ngày chiến tranh lạnh thứ hai, Phượng Tường hơi hơi quyến rũ Đỗ Ưng Kỳ, thế là đêm đó Phượng Tường gần như đã bị nha sĩ ăn tươi nuốt sống. Phượng Tường nghĩ giữa lúc nghỉ ngơi thở dốc: "Chuyện này không thể lừa người được." Sau đó xí xoá cho qua.

Điều thứ hai là cuối cùng bố mẹ Đỗ Ưng Kỳ cũng không đến Bách Châu định cư. Đôi vợ chồng già phải mất nhiều năm mới dần dần chấp nhận sự thật, vậy là họ nhắc đến việc sinh con. Phượng Tường cảm thấy Đỗ Ưng Kỳ có thể sinh một đứa, nhưng nha sĩ không muốn, chặn lại bằng một câu: "Em làm chị có thai đi." Từ đó Phượng Tường học được đạo lý thứ hai: "Cơ thể của ai tự người nấy quyết định." Dù có ngủ chung một chiếc giường, cơ thể của nửa kia cũng là do tự nửa kia quyết định.

Điều thứ ba mà họ đã "nói rõ" ít mang mùi thuốc súng nhất, là do Phượng Tường thắc mắc trên giường: "Chị nói xem, chúng ta làm với tần suất như vậy mà sao vẫn hòa hợp nhỉ? Không biết người khác có thế không?" Đỗ Ưng Kỳ nói không biết nữa, hay là thử với người khác?"

Phượng Tường nắm lấy cánh tay nha sĩ kéo ra ngoài: "Đi đi, đi nhanh lên." Kết quả biến thành "Nhanh lên, nhanh lên", và cuối cùng là: "Sắp lên, sắp lên", nha sĩ đột nhiên dừng lại ngay trước khi cô lên đỉnh, cung phản dạ dài quá, đến lúc đó mới biết đường cãi lại: "Mơ đi." Phượng Tường ngơ ngác, sau đó đẩy nha sĩ ra: "Được thôi, đây tự làm, chị đừng rời khỏi giường, nếu không em sẽ không có hứng."

Nhưng Vương Lê không còn là vấn đề nữa. Có lần Phượng Tường uống chút rượu Thiệu Hưng, người lâng lâng như trên mây, hôn trái hôn phải trên mặt nha sĩ mà nói thật: "Hihihi, em hời to, chị trẻ hơn Vương Lê chục tuổi, lại còn nhiều hơn một lúm đồng tiền."

Ngày 13 tháng 7 là một ngày bình thường trong những năm 2012, 2013, 2014 và 2015. Họ chưa từng tổ chức cuộc họp tổng kết, cuộc họp kế hoạch hay hội nghị thành quả theo từng giai đoạn nào, hơn một nghìn ngày cứ thế trôi qua rất bình thường và đơn giản. Như thể cả hai đều đã quên béng "gợi ý" mà họ từng hẹn nhau.

Hai người thực hiện tình yêu theo trái tim chứ không theo vết tích, họ không còn nhớ đã bao nhiêu lần tiếng thở gấp đến trước những nụ hôn trong chiếc chăn thơm phức của Phượng Tường, hay trong chiếc chăn kẻ sọc đỏ sọc xanh sọc đen trắng mang thẩm mỹ độc đáo của Đỗ Ưng Kỳ - Phượng Tường vẫn đang nghĩ vẩn vơ, Đỗ Ưng Kỳ thì đang nhìn cô, hơi thở quét qua khuôn mặt của Phượng Tường.

"Ôi!" Phượng Tường ngẩng cằm lên: "Nóng chết mất."

Đỗ Ưng Kỳ ngửa cổ ra sau, thăm dò sắc mặt Hoa Đán: "Trần Phượng Tường, em bắt đầu ghét bỏ chị à." Dạo gần đây em chê chị nhiều lắm, trước đây khi hơi thở chúng ta gần gũi nhau, em đều dùng môi chặn chị lại ngay. Nào, thể hiện chút thành ý đi, bây giờ tiếp tục chặn chị như thế.

Phượng Tường nhéo eo nha sĩ, cười cho qua rồi lại thẫn thờ, sau khi hoàn hồn mới phát hiện đôi mắt sáng ngời của Đỗ Ưng Kỳ vẫn nhìn mình chằm chằm: "Sao vậy?" Cô hỏi.

"Hừm... em không chỉ chê ghét chị, gần đây còn khá nhiều tâm sự nữa." Đỗ Ưng Kỳ hỏi: "Có thể chia sẻ với chị không? Chị có thể giúp đỡ đưa ra ý kiến nào đó?"

Em đang suy nghĩ về một vấn đề: Tại sao chị bình tĩnh hơn em? Chị không hoảng sợ sao? Hay là vì đã nắm chắc chiến thắng? Cũng phải, một năm nữa em sẽ sang tuổi 40 tuổi. Người ta hay nói 'Bốn mươi mười mươi sự đời", thực ra đến tuổi này tự dưng thấy hoang mang, tiền thì em không có bao nhiêu, sự nghiệp thì có đám cô gái mới lớn bám theo từng ngày, sức khoẻ có lẽ đang bắt đầu xuống dốc, giá trị nhan sắc cũng giảm sút không phanh. Chị có biết ngày mai là ngày gì không?" Phượng Tường không ngăn mình lại được nữa, liên tục hỏi Đỗ Ưng Kỳ.

Đỗ Ưng Kỳ không trả lời, hỏi ngược: "Phượng Tường, có những ngày nào trong cuộc đời em cực kỳ quan trọng không? Tựa như Hội nghị Tuân Nghĩa trong cuộc Trường Chinh hay Hội nghị Yalta sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mang ý nghĩa bước ngoặc và đặt nền móng thế cục."

"Có lẽ là ngày em gặp Vương Lê, ngày em đi Ninh Ba, và có..." Phượng Tường khựng lại: "Chỉ hai ngày đó thôi, coi như những bước ngoặt trong sự nghiệp của em."

Đỗ Ưng Kỳ gật đầu, em có muốn nghe chị nói không? Thấy Phượng Tường nhích lại gần hơn, đây là dấu hiệu muốn nghe. Nha sĩ nói, ban đầu chị nghĩ đó là ngày chị thi vào trường y nhưng bị chuyển sang khoa răng hàm miệng, sau đó chị nghĩ không tính, vì chị làm nha sĩ cũng được coi là vào nghề, không hối hận nữa. Còn có khoảng thời gian Cam Đường lấy chồng, chị ném mình vào khách sạn trốn suốt một tuần, cũng không tính. Suy cho cùng, chúng không có ý nghĩa bước ngoặt lớn, chỉ là sự trì hoãn trong tâm trạng thất vọng.

"Một tuần trước khi đến Bách Châu, vốn dĩ chị đã hạ quyết tâm, nhưng chị lại hỏi em một câu không thích hợp khiến em block chị, 'Có phải vì không thể quên được sư tỷ của cậu nên mong có thể quên được cô ấy nhờ bắt đầu tình yêu với tớ?'."

Đương nhiên Phượng Tường nhớ chuyện này, lần đó cô tức đến mức máu xộc lên não, block nha sĩ nhiều ngày rồi mới lên Q nói cho đối phương sau khi đã nghĩ kỹ, cô chưa quên được Vương Lê, nhưng tuyệt đối không phải lợi dụng Đỗ Ưng Kỳ để buông bỏ Vương Lê.

"Ừm, chuyện này có liên quan gì đến Hội nghị Yalta của chị?" Phượng Tường dâng lên cảm giác áy náy khi ký ức đó khơi dậy trong cô, cô xoa nắn chóp tai của nha sĩ như muốn an ủi.

Trước khi chị đắn đo mãi liệu có nên đến Bách Châu hay không, chị đã nhốt mình trong ba ngày. Lúc đầu chỉ nghĩ đến một câu hỏi: "Rốt cuộc có nên đến không?" Chị không tự thuyết phục được bản thân. Sau đó câu hỏi biến thành "Nếu đến rồi nhưng vẫn không còn hy vọng với cô ấy thì phải làm sao?" Vậy là đáp án biến thành: "Cứ ngốc một phen đi. Nếu không cả đời này coi như bỏ."

Sau đó chị đã ngộ ra nhiều điều, biết em thích chị vì em luôn tìm đến chị kể cả khi chúng ta đã chia tay, trong khi em không phải loại người vô liêm sỉ như vậy. Đỗ Ưng Kỳ cười, Phượng Tường cụp mắt xuống: "Không phải."

"Còn nữa, chị phải liều mình một phen. Và vì đi liều nên chị phải làm những việc mà bình thường chị không nghĩ tới hoặc không thể làm được. Dù là đứng đắn hay lươn lẹo, đều phải thử hết, tất nhiên chị sẽ không phạm luật."

Thực ra chị rất hối hận vì sau 30 tuổi mới gặp được em, cũng hối hận vì đã nhiều năm đắm chìm trong cảm xúc không thể có được Cam Đường. Thời gian trôi nhanh như gió, càng lúc càng nhanh, khi đã trưởng thành, chị tự nhủ với bản thân trong 3 ngày đó:

Chị hầu như chẳng còn gì để mất, dù có một thoáng cơ hội cũng phải tóm lấy em bằng được. Cho dù thất bại, chị sẽ không tiếp tục hối hận vì không thể có được em, vì Đỗ Ưng Kỳ không còn là người hèn nhát yếu đuối như hồi còn học đại học - tưởng chửng đã làm mọi thứ có thể nữa, đây là Đỗ Ưng Kỳ thích Trần Phượng Tường - với cách nghĩ sâu sắc, phương pháp tỉ mỉ và hành vi chín chắn.

"Em có nghĩ chị quá tâm cơ không?" Nha sĩ ngượng ngùng lè lưỡi: "Tâm cơ cả đời này của chị đã đầu tư hết vào em."

Vì thế chị đã chuyển nhà đến tiểu khu nơi em sống, để ý đường đi nước bước của em, đến tầng dưới nhà em gặp em ngay khi có cơ hội, giấu em rằng chị đã chuyển đến Bách Châu bằng cái cớ đi công tác, dụ dỗ em lập hợp đồng 5 năm, chị chỉ muốn chờ xem: Liệu Trần Phượng Tường có thể chấp nhận mình từng chút một? Liệu chúng ta có thể hòa hợp về mặt tinh thần từng chút một? Chị phải cho em thấy chị thực sự là ai. Chị cũng muốn xem liệu em là người thế nào trong cuộc sống.

Phượng Tường im lặng một lát: "Em là người như thế nào?"

"Xinh đẹp, nhiệt tình, nhạy cảm, bộc trực, đanh đá, dịu dàng, thông minh..." Nói xong, nha sĩ nhìn Phượng Tường nhún vai: "Hết cách, em xinh đẹp cũng là sự thật."

"Em cũng biết là sự thật, chị đừng đặt lên đầu tiên chứ, nếu Triệu Lan hỏi câu này mà chị trả lời như thế, chị sẽ bị họ cười đấy." Phượng Tường mãn nguyện ôm nha sĩ: "Khuyết điểm thì sao?"

"Khuyết điểm là dễ phát cáu, đương nhiên em phát nhiệt phát điện nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng phát hết lên chị, chị rất mãn nguyện." Đỗ Ưng Kỳ nói, còn chị thì sao, em nghĩ chị có ưu nhược điểm gì?"

"Thông minh, có lúm đồng tiền, công việc càng ngày càng tốt, nấu ăn cũng tàm tạm hơn." Phượng Tường đếm: "Khuyết điểm thì nhiều lắm, tóc khô, ngủ dậy trông y như ổ gà, người toàn làm chuyện xấu, lươn lẹo, cũng có chút u sầu thiếu quyết đoán, không buông bỏ được người yêu cũ."

"Là bạn từ nhỏ. Người yêu theo nghĩa chân chính chỉ có mỗi mình em." Đỗ Ưng Kỳ sửa lại.

"Em vinh hạnh quá." Phượng Tường nhìn Đỗ Ưng Kỳ: "Nói nãy giờ, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, ngày mai là ngày gì?"

"Đương nhiên chị biết, là ngày đầu tiên lập hợp đồng mới. Phượng Tường, em học kém toán lắm đúng không? Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng 5 năm, là ngày phải ký mới." Nha sĩ nhìn Phượng Tường, trong mắt Phượng Tường phản chiếu hình dáng cô, bỗng nhiên, họ đều nhận ra ám hiệu của nhau.

Không phải ám hiệu nâng cấp đồng hồ Chopard lên Patek Philippe, không phải là một tấm thiệp hay một bức thư tình, càng không phải một chiếc nhẫn hay vòng cổ... Đỗ Ưng Kỳ thấy Phượng Tường đã mua cho cô bộ đồ ngủ mới và vứt chai dầu gội đầu đã hết đi, thay một chai mới trong phòng tắm cho cô. Sở dĩ Phượng Tường bồn chồn bất an là vì cô vẫn chưa nhận thấy ám hiệu của nha sĩ.

Nha sĩ nói, thật xin lỗi, chị nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đêm nay đến đây ở lì, đồng thời nói rõ điều đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay: "Phượng Tường, em có muốn ký tiếp 10 năm không?"

Phượng Tường cau mày: "Nhiều quá, ký đến khi em mãn kinh đi."

"Không thể nào? Em mãn kinh sớm vậy sao?" Thật rõ ràng, Phượng Tường đã mê mẩn trong ánh mắt nha sĩ. Ngón tay của Hoa Đán nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài của nha sĩ, giữ sau đầu người mình yêu: "Là sớm hay muộn, không phải phụ thuộc vào chị sao?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro