Chương 4
Chị vẫn có lòng
......
Ngoài những gì Vương Lê dạy, kiến thức Trần Phượng Tường học được trong ba năm đào tạo trong đoàn đều không thể sánh bằng chỉ một ít điều lẻ loi được bà Vận Phương Phi truyền lại. Bà mất vào năm Phượng Tường 20 tuổi, ra đi bình yên, nghe nói chỉ như ngủ thiếp đi khi dựa vào đầu giường trong sáng sớm.
Trần Phượng Tường nói, nếu biết sớm thì em đã học chậm hơn, ngốc hơn, vì biếu đâu, bà sẽ chưa thể nhắm mắt xuôi tay do không yên tâm.
Sư tỷ khóc sưng mắt nói, nếu em thật sự là một con khỉ ngang ngược, không biết chừng bà ấy sẽ tức em đến mức mất sớm. Vương Lê còn nói, duyên phận cô trò với sư phụ còn dài: "Em là học trò được Vận Phương Phi dẫn về, sau này chỉ cần em sống, và thậm chí dạy học sinh, sẽ vẫn có người ghi nhớ."
Có nhiều duyên phận sẽ không đặt dấu chấm kết thúc tại nơi cuối đời người, như tình thân, tình bạn, tình đồng bào, tình thầy trò... Vương Lê không chỉ đang ám chỉ tình yêu.
Vương Lê cầm một chiếc ô đen, mặc bộ đồ da đen đến quét mộ cho sư phụ trong Tết Thanh minh năm đó cùng Phượng Tường. Phượng Tường mặc áo khoác mỏng màu vàng sáng, váy trắng và khăn quàng cổ màu xanh, cả hai quả là một người u ám, một người toả nắng.
"Bà ấy thích em mặc màu này, nói là tôn da trắng hơn." Phượng Tường nhìn sắc mặt sư tỷ được tôn lên tái nhợt: "Sư tỷ, trên mặt chị chỉ còn quầng thâm kia toát lên sức sống."
Quét mộ xong, họ chờ taxi bên đường, nhưng người đến là một nữ tài xế tóc ngắn gọn gàng và có đôi mắt rất to, không thấy cô ấy nói gì khi xuống xe, chỉ khẽ gật đầu chào Phượng Tường, sau đó lấy chiếc túi xách từ tay Vương Lê, Vương Lê nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn bị nữ tài xế nhẹ nhàng mà kiên quyết cầm lấy, mở cửa mời họ lên xe.
Trần Phượng Tường cảm giác cả hai bên trái phải của mình đều không ổn, tuy có hơi điều hoà lạnh lẽo trong xe bao phủ khắp người nhưng lại mang đến hơi nóng kỳ lạ. Nữ tài xế không ngừng nhìn Vương Lê qua kính chiếu hậu, trong khi Vương Lê chỉ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phượng Tường nghĩ nếu không có mình ở đây, chắc chắn đã xảy ra trận cãi nhau to. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy sư tỷ không giống người biết cãi nhau.
Đến cổng ký túc xá của đoàn, Vương Lê nói "Cảm ơn chị." Nữ tài xế vẫn gật đầu không nói gì.
Phượng Tường cũng gửi lời cảm ơn, đôi mắt của nữ tài xế đột nhiên sáng lên. Cô ấy nhìn Phượng Tường rất kỹ, một lúc sau mới thả lỏng: "Không có gì, tôi thuận đường." Giọng của người này cũng dứt khoát ngọn ngàng như vẻ bề ngoài, kèm thêm chút tiếng khàn.
Vương Lê xoay người rời đi, nữ tài xế gọi lại từ phía sau: "Vương Lê!"
Sư tỷ quay đầu lại, đuôi mắt chợt giãn to: "Đưa tới đây thôi, cảm ơn chị."
Phượng Tường chỉ gặp người phụ nữ đó một lần nhưng thật khó quên. Hơn nửa năm trôi qua hỏi lại sư tỷ, Vương Lê gãi đầu đáp: "Là một người bạn." Nếu đã là bạn, tại sao lại "Đưa tới đây thôi" rồi không nhắc tới thêm lần nào nữa? Phượng Tường cảm thấy duyên phận giữa hai người này dễ bị cắt đứt.
Điều chết tiệt về Vương Lê là chị không bao giờ nói dối, và cũng không nói sự thật tuyệt đối cho Phượng Tường.
Trong phòng tập, chị sẵn sàng đem ra tất cả những gì mình biết, nghiền nát rồi dạy cho Phượng Tường từng chút một, tan làm thì cầm tách trà lên, mặc áo khoác ngoài, toát ra cảm giác lạnh lùng không cho người lạ tiếp cận, người quen cũng đừng hòng lân la.
Dưới sân khấu, chị chỉ nhìn nhóc học sinh mít ướt đó bằng ánh mắt có sức sống. Phượng Tường luôn ngồi cạnh nhìn Vương Lê cầm roi dạy nhóc con ngố tàu mỗi khi có thời gian đến: "Đây là đang múa quạt hay đang tung hứng nồi súp nóng? Nên vứt sớm đi cho xong."
"Đưa tay ra." Vương Lê lạnh lùng căng mặt, nhóc con ngố tàu đỏ mũi vì khóc cũng giơ bàn tay ra.
"Động tác này sư phụ dạy con bao lâu rồi?" Vương Lê nhẹ nhàng hỏi.
"Hai... hai tuần." Nhóc con ngố rụt rè liếc nhìn Phượng Tường đang cắn hạt dưa bên cạnh.
A, Vương Lê sắp đánh trẻ con kìa. Phượng Tường ngồi thẳng dậy xem kịch hay. Không ngờ sư tỷ quay lại, nhẹ nhàng khuyên Phượng Tường: "Cô bé da mặt mỏng."
Mỏng thì phải đánh cho dày, mọc nhiều vết chai là ổn ngay. Phượng Tường ném vỏ hạt dưa, nể tình quay đầu sang hướng khác.
"Đến hôm nay vẫn không làm tốt, có nên đánh không?" Giọng Vương Lê lại vang lên.
"Nên... nhưng sư phụ, con sợ đau." Nhóc con ngốc sụt sịt.
Chẳng nên hồn, hừ. Phượng Tường thầm nghĩ không hổ là con của Triệu Lan. Được mỗi cái mặt đoan trang, còn lại người ngợm cứ mềm oặt yếu đuối. Hồi còn nhỏ, cô không luyện tứ công ngũ pháp tốt, bà cụ chỉ cần hếch cằm, cô đã ngoan ngoãn đi lấy thước kẻ.
"Đau là để con nhớ lâu. Sư phụ đánh con, con thấy đau, vậy tiếp theo phải làm sao?" Trong giọng Vương Lê xen lẫn sự bất lực khóc cười không nên.
"Vậy con dồn hết cảm giác đau để tập quạt được không?" Nhóc con ngốc thế mà lại không ngốc, còn biết thương lượng với sư phụ.
Có lẽ ánh mắt Vương Lê sâu đến mức khiến nhóc con phải ngậm miệng lại, không cần nói gì nữa, âm thanh của thước kẻ đập vào da thịt vang lên sáu lần: "Một tuần hai lần, đây đã là tuần thứ ba, tổng cộng sáu lần." Vương Lê đánh xong, nhóc con ngốc khóc um lên.
"Không được khóc, nhìn cho kỹ, sư phụ chỉ cho con từng bước." Vương Lê thay thước kẻ thành quạt giấy, xoay khớp quạt vài vòng trong lòng bàn tay và ngón tay, cho đến khi đứa trẻ đã hiểu, cô tiếp: "Được rồi, con hãy tự nghiền ngẫm, xong xuôi thì làm cho sư phụ xem."
Vương Lê ngồi cạnh Phượng Tường uống trà. Phượng Tường quay đầu lại hỏi: "Mẹ cô nhóc có biết chị đánh con cô ấy không?"
Vì biết, nên mới gửi đến chỗ chị. Vương Lê mím môi, lúm đồng tiền bên má trái ẩn hiện: "Mẹ ruột sao có thể nỡ đánh?"
Nhóc con ngốc đã ngẫm nghĩ kỹ các động tác, khúm núm múa quạt trước mặt sư phụ. Lần này tuy không mấy thành thạo nhưng vẫn tạm được. Cuối cùng Vương Lê nói, hôm nay đến đây thôi, về đi.
Chờ nhóc con mặc áo khoác và đeo cặp vào, Vương Lê nắm lấy tay cô bé, dịu dàng xoa xoa: "Còn đau không?" Sự thương xót trong giọng nói không thể nào che đậy.
Vẫn hơi đau ạ. Nhóc con ngốc nói sư phụ, hôm nay chúng ta ăn bánh bao nhỏ đi, ăn xong sẽ không đau nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của nhóc con cười lên thật hồn nhiên.
Vương Lê đồng ý, nhìn sang Phượng Tường: "Phượng Tường, muốn cùng nhau đi không?"
Đôi ngươi Phượng Tường sững lại một giây, từ chối nói em còn bận việc.
Nếu nói thật, dù có bận việc cũng không vui bằng nhìn Vương Lê đánh trẻ con. Phượng Tường 20 tuổi và đang được nhiều chàng trai ngoài đoàn theo đuổi. Hôm nay người này hẹn đi ăn cơm, người kia hẹn đi xem phim. Sự đanh đá có tiếng trong đoàn của cô hoàn toàn không khiến người ngoài bớt hiếu kỳ hơn. Có người nói: "Chẳng tin, tôi không tin không thể tán được cô ấy".
Hôm nay Phượng Tường đợi đến tám giờ, vì có một chàng trai trẻ cố chấp vừa trở về Bách Châu từ chuyến công tác, nói nhất định phải đưa cho cô vài thứ mà anh ấy mang đến. Phượng Tường nói không cần, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường.
Trong duyên phận, "bạn bè bình thường" đa phần chỉ là những mượn cớ, đồng nghĩa với "mất đi cũng không đáng tiếc" hoặc là "không cần tìm hiểu sâu". Người bạn bình thường nọ không chịu thua, nói giao đến cổng ký túc xá của Phượng Tường cũng được.
Được là được thế nào? Từ nhỏ Trần Phượng Tường đã được mẹ và Vận Phương Phi dạy "nam nữ nên tránh hiềm nghi khi giao lưu với nhau", càng ngày cô càng cảm thấy câu này không đúng, hình như "hiềm" (嫌) là một loại bẩn, nó bám chặt theo phụ nữ, dẫu đã vấy bẩn thì không bao giờ có thể rửa sạch. Còn đối với đàn ông, "hiềm" như một cơn ngứa, chỉ cần gãi đi là hết bay thôi.
Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ tại mắt, miệng, tai của người đời đều cong. Anh chàng cố chấp kia từng tặng quà một lần, chỉ là 1kg hoa quả. Ngày hôm sau đã có tin đồn: "Trần Phượng Tường lại đổi người yêu."
Một cô gái, nhất là một cô gái rất xinh đẹp và đầy sức sống, vốn dĩ xinh đẹp chính là "không bổn phận", bức thiết phải xảy ra điều gì đó trái lạ mới đáng để người xem khoái chí. Khi Phượng Tường bước sang tuổi đôi mươi, cô càng có cảm giác không thể nhấc chân lên được nữa - cô nói với anh chàng cố chấp kia: "Đừng tặng nữa, tôi không ở nhà."
"Hôm nay là thứ Tư, không phải em hay nghe kịch trong ký túc xá sao?" Ngay cả chuyện này anh ấy cũng biết.
"Hôm nay không nghe, có việc." Phượng Tường tức giận nói.
Có việc gì? Người nọ lì lợm không tha.
Phượng Tường không trả lời, cúp điện thoại ngồi trong phòng tập từ 6 đến 8 giờ. Vương Lê đã dẫn nhóc con ngốc đi ăn bánh bao nhỏ, cô vẫn ngồi đó. Cô không phải người vừa sinh ra đã nhàn nhã, bà cụ từng nói: "Đừng tưởng người đanh đá không thiệt thòi. Càng đanh đá càng vất vả".
Vất vả là phần chìm của tảng băng trôi. Phượng Tường ăn hết túi hạt dưa ngũ vị được mẹ rang, đứng dậy quét đi vỏ hạt vô tình làm rơi vãi trên sàn nhà, đi giặt khăn lau, chùi hai lần sạch sẽ nào là gương, nào là lan can, nào là bàn ghế trong phòng tập. Cô phải giữ mình bận rộn, cốt để ngăn cấm những tầng lo lắng và cô đơn ào ào xông đến.
Trần Phượng Tường 20 tuổi, chỉ có 3-5 người bạn có thể nói chuyện trong đoàn. Căn nguyên của cô ở Bách Châu là Vận Phương Phi, Vận Phương Phi buộc chú chim con thứ bảy sau lưng một nhóm sư tỷ. Nửa năm trước khi mất, bà lải nhải nhiều lời hơn, dặn dò từ học trò đầu tiên cho đến học trò thứ sáu: "Phượng Tường còn nhỏ, các con phải giúp em ấy thật nhiều."
Ai cũng đồng ý, ai cũng góp sức dạy, dạy cô hát kịch, dìu dắt cô hát hai vai Tiểu Đán, mời cô đến chơi mỗi cuối tuần: "Phượng Tường có muốn về nhà chị ăn cơm không?" Nhưng chung quy, theo thời gian năm tháng trôi qua, có vài điều không thể hỏi trực tiếp, vả lại những điều đó không liên quan đến kịch.
Cũng có nhiều người chỉ muốn uống rượu, ca hát, ôm và nhảy với những cô gái xinh đẹp đến mời, Phượng Tường liếc xéo, từ chối: "Đi đái một bãi soi lại mình đi."
Trần Phượng Tường giặt giẻ lau trong phòng nước, nhân tiện soi mình qua gương: ánh mắt lộ quá nhiều, thường xuyên bị nhắc nhở lúc diễn tập: "Trần Phượng Tường, kiềm lại." Đôi mắt hai mí sâu, vừa cong vừa thanh thoát tự nhiên, không như những người phải bỏ tiền ra cắt đường mí đỏ thô kệch. May mà cô có một khuôn mặt "Đán đẹp".
Phơi miếng giẻ trên bàn, Phượng Tường trải phẳng phiu bốn góc, hài lòng nhìn đồng hồ, thấy vẫn có thể ép chân trong phòng tập, nghĩ mãi không biết phải xử lý thế nào với cái tên cố chấp kia?
Nếu hắn vẫn mặt dày đợi trước cửa ký túc xá, mình sẽ đi tìm Vương Lê. Nếu hắn đã đi và để lại đồ ở đó, ngày mai mình gửi trả lại, viết to tướng trên bao bì rằng: "Trần Phượng Tường trả lại". Nhưng nếu hắn đến tận cổng đoàn kịch thì sao?
Trần Phượng Tường chưa nghĩ đến khả năng này, khi cô ép chân xong và bước ra khỏi cổng đoàn đã là 9 rưỡi tối. Anh chàng cố chấp đang buồn bã lảng vảng ở đó, tay đút vào túi, nhìn thấy Phượng Tường, mặt người nọ không hề có độ ấm, thay vào đó anh ngạc nhiên bước tới: "Tăng ca luyện tập à?"
Xét về ngoại hình thì người này trông khá ổn, là biên tập viên của một đài truyền hình, công việc thuộc loại "ổn định" mà các bà mẹ ở Bách Châu đều thích, cũng không phải kiểu người "kỳ kèo chi li", mỗi lần đi công tác về đều mang đặc sản đến cho Phượng Tường, nghe nói bánh trung thu và các loại đồ ăn nhẹ đang đắt khách nhất ở Thượng Hải. Sợ hết hạn, nên phải giao nhanh. Dù có không gặp, dù có đợi hàng giờ đồng hồ vẫn không tức giận, chẳng phải, là "không kỳ kèo" đấy sao?
Nếu một người phụ nữ lớn tuổi thấy, chắc chắn họ sẽ khuyên Phượng Tường "biết đâu là lợi, biết đâu là hại", người tốt thế này khó gặp lắm.
Nhưng Phượng Tường không thể thích nổi anh ấy. Cô không nhận túi đồ ăn được người ta đưa, nghiêm túc cau mày nói: "Tiểu Đặng, tấm lòng thì tôi nhận, cảm ơn. Nhưng tôi vẫn phải nói rõ với anh, tôi không có ý đó với anh."
Tiêu Đặng cười, nhét đồ vào tay Phượng Tường: "Ăn đi, ăn đi." Người này biết điều, vẫy tay rồi rời đi.
Nếu là một số cô gái truyền thống, họ thể nào cũng thấy áy náy trong lòng: "Mình có quá đáng lắm không? Người ta cũng chỉ có ý tốt."
Nhưng Phượng Tường như nuốt phải vài con ruồi, không thể nhổ ra và cũng chẳng thể nuốt chửng. Cô đứng ở lối vào đoàn kịch, một tay chống hông, lồng ngực phập phồng, muốn khóc mà cũng muốn chửi.
"Phượng Tường?" Vương Lê ăn no bánh bao đã quay về, gọi sư muội cách đó không xa.
Phượng Tường quay lại, bất chợt lấy hết dũng khí khi nhìn vào đôi mắt ân cần của Vương Lê, nhét hết đồ đạc và túi xách vào thùng rác, bước tới ôm cánh tay sư tỷ: "Em còn chưa ăn cơm." Tủi thân giấu trong làm nũng.
Vương Lê cười: "Vậy chị sẽ ăn cùng em." Cô không gạt ra, cho Phượng Tường khoác tay về ký túc xá một người ở của mình. Vương Lê với kỹ năng nấu nướng có hạn bắt tay vào việc bếp núc, lấy ba quả cà chua, chiên năm quả trứng. Phượng Tường ăn đĩa cơm, trán toát đầy mồ hôi, Vương Lê chỉ gắp vài miếng, cầm tách trà nhìn Phượng Tường.
"Sao muộn thế này chị lại về đoàn kịch?" Phượng Tường ngẩng đầu lên hỏi sư tỷ.
"Em nên đi ăn bánh bao với chị." Vương Lê nói Phượng Tường, chắc chắn em có chuyện nên ở lại phòng tập cho đến khi Mão Sinh tan học. Chị không an tâm, bèn quay lại xem.
"Chị đã nhìn thấy những gì?" Phượng Tường cau mày: "Sư tỷ, lần sau nhớ bỏ thêm nhiều muối."
"Là do khẩu vị của em quá mặn." Vương Lê đưa hũ đậu phụ ngâm lên men gần như còn nguyên cho Phượng Tường: "Ăn tạm đi."
"Chị chưa nhìn thấy gì, chỉ là phát hiện em vứt những thứ được người ta tặng đi, là gì thế?" Có tia tò mò thoáng qua trong mắt Vương Lê.
Một ít đồ ăn, em đã nói không cần, vẫn gửi đến cửa ký túc xá của em, giờ thì chuyến đến tận cổng đoàn. Phượng Tường nói, em không thích anh ấy, trong khi mọi người đều nói anh ấy không tệ. Em chỉ cảm thấy hơi buồn, như bước đi bên bờ đầm lầy, gần hơn một bước sẽ bị kéo xuống, sau lưng cũng có rất nhiều bàn tay đang đẩy.
Sư tỷ, chị đã yêu ai bao giờ chưa? Phượng Tường hỏi Vương Lê.
Sư tỷ thoáng hoảng hốt, ngập ngừng mà bình tĩnh, cô đáp: "Rồi."
"Người mà chị thích là mẫu người thế nào?" Phượng Tường hỏi tiếp.
"Haha, không ai giống ai." Nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của sư tỷ đỏ bừng: "Phượng Tường, nếu thực sự không thích, mà cũng không thể dứt ra. Sư tỷ sẽ giúp em nói chuyện. Chị lớn tuổi, mặt trưởng thành, có thể can thiệp vài câu."
"Không giống là sao?" Phượng Tường không đếm xỉa đánh trống lảng của Vương Lê.
"Ha." Vương Lê cầm tách trà lên, nhìn sắc trời màn đêm qua cửa sổ, chớp mắt: "Họ đều rất tốt với chị."
"Như thế là giống mà." Phượng Tường lườm Vương Lê, chợt cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn - không phải cô thích nhìn Vương Lê đánh học sinh, cũng không phải thích trêu sư tỷ đỏ mặt, chỉ là cô thích ở bên cạnh sư tỷ, nghe kịch và nói chuyện bâng quơ.
"Có phải là người hôm Tết Thanh Minh không?" Phượng Tường đánh bạo hỏi.
Vương Lê như có cơn giận nghẹn lại trong cổ họng, cô mở to mắt suy nghĩ một lúc, không phủ nhận cũng không thừa nhận: "Đã là bạn."
Khốn khiếp, rốt cuộc cũng có chút tiến bộ. Từ "là bạn" đến "đã là bạn", lượng thông tin nhiều đến mức không phải là một chút ít. Nghe chuyện của người khác, Phượng Tường quên hẳn nỗi buồn nhạt nhoà của bản thân, cô đặt tay lên vai Vương Lê, hai người tình cờ cùng nhau thở dài.
"Con người nhất thiết phải kết hôn sao?" Phượng Tường hỏi.
"Không cần, độc thân cũng được." Vương Lê cuối cùng nói với Phượng Tường một câu thẳng thắn và thật lòng hiếm có: "Chị thấy, Tiểu Đặng không hợp với em."
Sao chị biết? Phượng Tường không hiểu.
"Lần trước đến đài truyền hình có tiết mục, mắt anh ta cứ láo liên nhìn các nữ diễn viên, quá trăng hoa." Vương Lê nói, anh ta nhìn em lâu nhất, lúc đó trong lòng chị thật không thoải mái.
Nhưng lòng Phượng Tường đã thoải mái: "Ồ, sư tỷ, hoá ra chị vẫn có lòng."
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro