Chương 8

Tìm một nơi dừng chân

......

Ngoài học kịch và lên diễn trên sân khấu, Trần Phượng Tường cảm thấy cuộc sống những năm qua như lơ lửng trên không trung - cúi xuống nhìn đường, không biết phải đi về đâu. Mẹ Hồng Hỷ Lâm luôn nói đôi chân của cô đã quen bước lên sân khấu, không biết đi trên con đường đàng hoàng. Ý là con gái mắt cao tay thấp, người này không lọt mắt, người kia nhìn không ưng. Thấy con gái sắp sang 24 tuổi mụ, cấp thiết cần phải yêu đương.

Hồng Hỷ Lâm còn nói, dù sao ở Bách Châu bây cũng được coi là người có tiếng, không thể mắt nhắm mắt mở thử bừa, phải nhắm chuẩn. Phượng Tường nói con không nhắm chuẩn, ai cũng như vậy, cứ thấy gái xinh là mắt trố lên.

Là do bây cứ ra ngoài thu hút chú ý chứ sao. Hồng Hỷ Lâm nói đây đã là người thứ 3 truyền đến tai mẹ trong sáu tháng qua. Con gái con lứa, phải chú ý ảnh hưởng.

"Con không làm gì cả, con chú ý cái gì?" Mấy người không thấy nực cười sao? Con không muốn yêu ai, sao cứ suốt ngày ép con yêu, nói đến tuổi tác, người ta đến theo đuổi con, lại nói ảnh hưởng không tốt, nói con thu hút sự chú ý. Chẳng lẽ con chỉ cần sống đã là sai?

Vốn dĩ Hồng Hỷ Lâm muốn dạy con gái giữ giá hơn, đừng gây xôn xao ồn ào mỗi khi có người đến theo đuổi. Phải để người ta nể rằng "Trần Phượng Tường kén cá chọn canh", phải để lại chút đường lui, "chọn cho chuẩn, rồi mới tiếp xúc". Thật oan ức cho Phượng Tường, những xôn xao ồn ào đó nào có phải do cô gây ra, chính do những con mèo ngửi thấy mùi tanh tuôn ra đấy thôi.

Con trai của ông lãnh đạo trong Cục Văn hóa, phó giám đốc một doanh nghiệp nào đó, thanh niên xuất chúng trong một trường đại học nào đó, cả Tiểu Đặng của đài truyền hình... Họ quyết liệt, tự ý, công khai khoe ra chuyện "theo đuổi Trần Phượng Tường" như thể đang trong một võ đài - quả là thú vui thấp kém giữa những người đàn ông, không ai nghĩ cho Phượng Tường.

Vì vậy, khi nhận được tin về quê, Phượng Tường tưởng mình sẽ được bình yên.

Trong gia đình không thể bình yên, anh trai bận quản lý công ty, chị dâu đang ở cữ, Hồng Hỷ Lâm vừa đun canh gà cho con dâu, vừa mớm canh hẩm cho con gái đã mấy ngày chưa gặp. Phượng Tường nhìn quanh ngôi nhà mới, không để bị mắc lừa mẹ.

"Lúc mua thì tưởng khá lớn, diện tích chung cũng không nhỏ, ban đầu định để lại cho bây một gian phòng nhỏ, nhưng mà, hay là làm một phòng cho em bé trước đi." Hồng Hỷ Lâm nhìn mặt của con gái dần thẫn ra, giọng điệu nghe như cũng lấy lòng thêm. Việc kinh doanh của gia đình vài năm qua rất khá. Họ đã mua nhà ở cả Sóc Đông và Bách Châu, không có căn phòng nào là của Trần Phượng Tường.

"Ồ." Phượng Tường đặt tách trà xuống, chào chị dâu trong phòng, cuối cùng thay giày đi ra ngoài.

Hồng Hỷ Lâm đi theo, túm áo con gái lại, thấp giọng dặn: "Bây như thế này... chị dâu sẽ không suy nghĩ nhiều chứ?"

Người nên nghĩ nhiều phải là con mới đúng, mẹ ơi, có phải mẹ nghĩ cả đời này chỉ trông cậy được vào anh trai và chị dâu của con? Mẹ đã nghĩ kỹ chưa? Phượng Tường rời nhà từ nhỏ và lớn lên bên cạnh bà già Vận Phương Phi, nén lại sự cay nghiệt trong cách nói thẳng thắn khi còn nhỏ: "Con có việc phải làm, con đi trước."

Phượng Tường đi trên đường, nghĩ mãi, nghĩ mãi, trong lòng nặng trĩu. Một cô gái sống trên thế giới này, rốt cuộc phải làm gì mới phải? Tại sao người mẹ ruột không coi cô là thành viên trong gia đình? Vừa thúc ép cô lấy chồng, vừa nhắc nhở cô "phải biết giữ mặt mũi".

Khi đang buồn tủi khóc, cô cắn răng khịt mũi, nén nước mắt lại vì bản thân.

Hôm đó Phượng Tường một mình đến quán cơm ăn sáu món, khiến nhân viên phục vụ không khỏi nhìn cô, sau khi thanh toán mới nói, đẹp thế này mà ăn khá quá. Phượng Tường nghe thấy, quay lại cười với họ: "Chưa nhìn thấy phải không? Xinh đẹp thì nên ăn nhiều, ăn vui."

Ợ hơi, quay lại nhà khách thu dọn hành lý, đợi thêm một tiếng nữa xe của đoàn mới đến trước cửa đón nhóm người ngoài lề này về Bách Châu. Phượng Tường no căng bụng ngồi nhắm mắt thư giãn phía dưới. Bỗng bị ai đó đẩy khuỷ tay, Phượng Tường mở mắt, thấy Tiểu Đặng đang cầm máy ảnh bước tới, chen vào ngồi bên cạnh Phượng Tường, mồ hôi trên trán chảy xuống dọc theo sống mũi. Tiểu Đặng lau đi, lộ ra hàm răng trắng nhìn Phượng Tường: "Thật trùng hợp."

Hôm nay anh ấy thế chỗ đồng nghiệp đến Sóc Đông săn tin. Tình cờ xe bị hỏng, thế là ngồi xe của đoàn Việt kịch cùng nhau đi.

Mọi người trong xe nhìn về phía Phượng Tường và Tiểu Đặng, trong mắt đầy đủ mọi suy đoán ám muội. Phượng Tường nói "ừ", không tiếp lời Tiểu Đặng. Trong suốt một giờ ngồi trên xe, cô chỉ suy nghĩ về những chuyện của cô, như là làm sao mới có thể hát vai Đán chính được ổn định, làm sao mới giành được giải thưởng Mai Hoa, và còn phải làm thế nào để mua một căn nhà của riêng mình ở Bách Châu.

Trần Phượng Tường, như một con chó lang thang nhưng được ăn no, càng nghĩ chỉ càng thêm u sầu, xe cũng đã đến nơi. Tiểu Đặng không vội xuống xe, nhìn Phượng Tường, cẩn thận mời: "Em ăn gì chưa? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"

Phượng Tường hiểu ý, đôi tai của những người xung quanh đều dựng lên nghe. Cô vẫn đi thẳng vào vấn đề như bao lần khác: "Sao anh lại mời tôi đi ăn? Tôi đã đến đó lần nào chưa?"

Tiểu Đặng nói phải, em luôn không nể tình anh, lần này thế nào cũng phải nể.

"Anh trả lời câu hỏi đầu tiên." Phượng Tường cất cao giọng, tất cả mọi người dừng bước, nán lại nhìn hai người trẻ tuổi.

Nước da trắng của Tiểu Đặng chuyển sang màu đỏ gan lợn: "Thì... Tiểu Trần, chúng ta đều là người trẻ, hãy kết bạn đi."

Kết bạn xong thì sao? Phượng Tường hỏi tiếp. Tiểu Đặng bị mọi người nhìn, đôi môi hơi run rẩy, nhưng vẫn can đảm nói: "Nếu hợp nhau, thì em làm bạn gái anh!" Nói xong, tuy anh toát mồ hôi, nhưng lại có niềm vui hào hùng thuộc về một người đàn ông kiêu hãnh. Còn Hoa Đán xinh đẹp Trần Phượng Tường của đoàn Việt kịch Bách Châu thu lại ánh mắt sắc bén, cười nhạt nhẽo: "Vậy xin lỗi, tôi không thích anh."

Cô xách túi đi về phía ký túc xá, bỏ lại Tiểu Đặng mặt mũi tái mét đằng sau.

Chuyện này Phượng Tường chưa xử lý khéo, bởi vì Tiểu Đặng đã mất mặt và ngược lại càng mặt dày thêm. Ngày nào anh cũng mua bữa sáng cho Phượng Tường và đón Phượng Tường tan làm mỗi khi tối đến. Anh không hề tức giận khi Phượng Tường vứt hết mọi thứ anh tặng, việc theo đuổi Trần Phượng Tường không còn là vấn đề liên quan gì đến nội tiết tố của tuổi trẻ nữa, đây là thể diện, là danh tiếng xã hội.

Theo đuổi được ba tháng, Tiểu Đặng cứng đầu đã liên minh với mọi người trong đoàn, thậm chí còn trở thành phó biên kịch cho bộ phim phóng sự Việt kịch Bách Châu. Mọi người đã xem qua đồng hồ bấm giờ, trong bộ phim phóng sự đó, phó đoàn trưởng Phùng xuất hiện mười sáu lần, chỉ tính riêng thời gian ông nói chuyện đã chiếm nửa tiếng. Vương Lê được lên sóng nhiều nhất, có hẳn hai tập phim xoay quanh cô. Bên cạnh đó, thật không ngờ, Trần Phượng Tường cũng được lên sóng nhiều, một mình chiếm một tập rưỡi.

Nếu nói chuyện này không có công Tiểu Đặng sẽ không ai tin, Phượng Tường được hời lớn, nếu vẫn lạnh mặt lạnh mắt với người ta thì thật không hợp lý. Có người trong đoàn kịch nói đỡ cho Tiểu Đặng: "Mẹ của người ta làm việc ở trong đài truyền hình, bố là kỹ sư thủy lợi. Tuy không phải giàu nứt đố đổ vách, nhưng có một gia đình đàng hoàng thế là được lắm đấy." Chúng ta hát kịch, bị gọi là hạng nghề "hạ cửu lưu" (thấp kém), mặc dù bây giờ không có cách nói này, nhưng rất nhiều người vẫn mang thành kiến.

Thành kiến xuất phát từ khuôn mặt xinh đẹp hơn người của Phượng Tường, và những "xôn xao ồn ào" của cô.

Em nhìn A Lê đấy, đúng là cô ấy hát thành danh, nhưng sự hy sinh đó quá lớn. Sắp 40 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, cô đơn một mình, về già hẳn phải ảm đạm lắm. Em nên có kế hoạch, nên lấy chồng thì lấy chồng, nên sinh con thì sinh con, còn kịch, cứ từ từ hát cũng được. Phụ nữ phải phân biệt rõ thứ tự các điều chính phụ. Đây là suy nghĩ của một đàn chị khác.

Đã vài tháng Phượng Tường không đến gặp riêng Vương Lê, dù gặp chuyện cũng tự mình giữ kín, không đến xin lời khuyên của sư tỷ. Nhưng không có nghĩa là Phượng Tường không muốn gặp Vương Lê, vì vậy Phượng Tường lang thang dưới tầng nhà Vương Lê.

Gặp sư tỷ xong sẽ hỏi gì? Chỉ một câu thôi: "Em không muốn ở lại đoàn Việt kịch Bách Châu nữa, còn nơi nào có thể cho em chỗ hát kịch yên bình?"

Nhưng đêm nay cô không gặp được Vương Lê - người thường về đúng giờ hằng ngày. Phượng Tường quyết định đi lên tầng gõ cửa, không ai trả lời, e rằng sư tỷ đang đi tìm sự yên bình cho chính chị.

Phượng Tường ngơ ngác nhìn cửa nhà Vương Lê, đúng lúc đó một người hàng xóm đồng nghiệp mở cửa thò đầu ra: "Tiểu Trần đến gặp cô Vương à?"

"Từ hôm qua cô ấy đã không còn về ở, nói là vừa mua nhà bên ngoài, dạo gần đây bận chuyển đi, không thấy em tới giúp."

Mặt Phượng Tường thoáng chốc cứng đờ, cuối cùng nặn ra một nụ cười: "Ồ."

Tim Phượng Tường như mặt băng, bị ai đó giẫm mạnh nứt toác ra tứ phía.

Cô cúi đầu, nương theo lan can của tòa nhà ký túc xá cũ bước xuống từng bậc, ai cũng đang đi tìm một nơi để thuộc về, nơi mẹ không có chỗ dừng chân cho cô, Vận Phương Phi đã qua đời nhiều năm, sư tỷ cũng sẽ không mãi mãi ở cùng khu ký túc xá cùng cô...

Ngay khoảnh khắc đó, Trần Phượng Tường mới bắt đầu thực sự trưởng thành - cô quyết định, cô muốn tìm một chỗ dừng chân cho mình.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro