Chương 43: Người Rất Quan Trọng

Cố Mặc Hi vừa mở mắt ra thì một cơn đau đầu liền kéo đến, theo phản xạ cô đưa tay sờ lên đầu, khi bàn tay chạm đến miếng băng gạt Cố Mặc Hi khẽ nhíu mày, cô hít một hơi thật sâu lòng thầm nghĩ "Ở đây là ở đâu, là ai đã cứu mình"

Cố Mặc Hi nằm đó ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, ký ức chuyện đêm hôm qua như hiện về ngay trước mắt. Hôm qua sau khi đi gặp đối tác xong Cố Mặc Hi được vệ sĩ lái xe đưa về lại khách sạn, nhưng trên đường về bỗng có một đám giang hồ xong ra gây chuyện. Thấy thế một vệ sĩ của Cố Mặc Hi đã xuống xe đi đến để giải quyết vấn đề, khi vệ sĩ vừa bước xuống xe một người trong đám giang hồ liền rút dao ra đâm vệ sĩ chết ngay tại chỗ

Dù bị đánh bất ngờ nhưng vệ sĩ của Cố Mặc Hi vẫn cố gắng bảo vệ cô rút lui an toàn. Tuy nhiên đều không may đã xảy ra, trong quá trình rút lui Cố Mặc Hi và vệ sĩ đã để lạc mất nhau, đồng thời Cố Mặc Hi cũng bị đám giang hồ kia bắt được, trong thời khắc sinh tử đó Diệp Khuynh Du bất ngờ xuất hiện cứu cô một mạng.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi Diệp Khuynh Du cứu được Cố Mặc Hi thì cả hai lại bị một đám người khác truy sát, trong lúc trốn chạy Cố Mặc Hi và Diệp Khuynh Du đã bị rơi xuống vách đá.

Nghĩ đến đây Cố Mặc Hi như chợt nhớ điều gì đó cô gắng gượng cố ngồi dậy tìm kiếm xung quanh, nhưng vừa dịch chuyển thì vết thương trên người đã truyền đến một cảm giác đau đớn dữ dội

"Cô tĩnh rồi à" một người đàn ông tay bưng chén thuốc vừa đi tới chỗ Cố Mặc Hi vừa nói "Đừng cử động nếu không vết thương sẽ rách ra đó"

Nghe lời người đàn ông nhắc nhở Cố Mặc Hi thôi dùng sức nữa, người đàn ông đặt chén thuốc xuống bàn sau đó đi đến đỡ Cố Mặc Hi ngồi dậy

"Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây" Cố Mặc Hi tựa lưng vào gường giọng mệt mỏi hỏi

"Đây là làng Cự Lân" người đàn ông nhìn Cố Mặc Hi nói "Hôm qua có người đưa cô đến đây"

"Ai đưa tôi đến đây ?" Cố Mặc Hi hỏi

"Là cô ấy" người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía giường đối diện

Cố Mặc Hi nhìn theo hướng chỉ tay, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy người nằm bên đó là Diệp Khuynh Du. Bỗng cô chợt nhớ những chuyện xảy ra đêm qua,

"Cô... cô ấy... bị làm sao vậy" Cố Mặc Hi có chút lo lắng nói

Người đàn ông nhìn về phía Diệp Khuynh Du rồi nhìn về phía Cố Mặc Hi hỏi "Cô và cô bé đó là gì của nhau vậy ?"

Nghe thấy câu hỏi lòng Cố Mặc Hi bỗng bối rối không biết trả lời như thế nào, cô khẽ hít một hơi thật sâu nói "Cô... cô ấy là bạn của tôi"

"Chỉ là bạn thôi sao" người đàn ông hỏi

"Đúng vậy, chỉ là bạn thôi" nói đến đây Cố Mặc Hi cảm thấy có chút buồn, bởi hiện tại cô cũng không biết nói sao về mối quan hệ giữa cô và Diệp Khuynh Du

Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt khó xử của Cố Mặc Hi ông biết cô có điều khó nói nên cũng không hỏi thêm chỉ nhẹ nhàng nói "Vậy cô nên trân trọng người bạn này nhé"

"Ý ông là sao ?"

Người đàn ông không trả lời chỉ xoay người lấy chén thuốc đưa cho Cố Mặc Hi "Cô uống thuốc đi rồi tôi sẽ nói cho cô biết"

Cố Mặc Hi nhận lấy chén thuốc do dự một xíu nhưng rồi cô cũng đưa lên uống, vị thuốc đắng khiến cô không khỏi nhíu mày.

Người đàn ông nhận lại chén thuốc sau đó kéo ghé ngồi xuống trước mặt Cố Mặc Hi nói "Trên người cô bé đó cũng không ít vết thương hơn cô là mấy, nhưng nặng nhất là vết thương ở cánh tay nếu hôm qua không kịp xử lý chắc có thể cánh tay đó sẽ bị phế luôn rồi"

"Cánh tay cô ấy bị thương" Cố Mặc Hi giọng run run nói

"Đúng vậy, vết thương khá sâu"

Thấy Cố Mặc Hi im lặng người đàn ông nói tiếp "Cô bé đó đúng là một người vô cùng mạnh mẽ, dù cánh tay bị thương rất nặng nhưng cô bé vẫn cố gắng đưa cô một người đang ngất xỉu không chút ý thức đến được nhà tôi. Thậm chí khi tôi thấy cô ấy bị thương, tôi muốn giúp xử lý vết thương nhưng cô ấy nói có thể tự lo được bảo tôi đừng lo cho cô ấy mà tập trung lo xử lý vết thương cho cô. Khi tôi hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy, cô biết cô ấy trả lời như thế nào không ? "

Cố Mặc Hi khẽ lắc đầu

"Cô ấy nói vì cô là một người rất quan trọng, chỉ cần cô bình an thì dù có hi sinh cả cái tính mạng của mình cô ấy cũng chịu, huống chi đây chỉ là một vết thương nhỏ trên cánh tay"

"Người rất quan trọng sao ?" Cố Mặc Hi khẽ nói, lòng có chút chua xót khó tả

"Đúng vậy, người rất quan trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro