Chương 44: Con Gái Của Chúng Ta
Cố Mặc Hi đứng trước gường của Diệp Khuynh Du, thấy cô nằm đó hơi thở có phần yếu ớt lòng Cố Mặc Hi có chút xót xa
Nhớ lại lúc cả hai bị treo lơ lửng ở vách núi, dù cánh tay đang bị thương rất nặng nhưng Diệp Khuynh Du vẫn cố gắng giữ chặt cành cây để giúp mình leo lên chỗ an toàn, khóe mắt Cố Mặt Hi bỗng có chút cay
Cố Mặc Hi ngồi xuống gường, cô đưa tay nhẹ nhàng vút ve gương mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Du khóe môi bất giác nở một nụ cười "Cô bé ngốc tại sao em lại ngốc như thế hả ?"
"Tình hình cô ấy sao rồi ?" người đàn ông đẩy cửa bước vào hỏi
"Tạm thời đã hạ sốt" Cố Mặc Hi lo lắng hỏi "Nhưng sao đến giờ em ấy vẫn chưa tĩnh lại vậy"
"Hạ số là tốt rồi" người đàn ông nói tiếp "Có thể trong hôm nay hoặc ngày mai cô ấy sẽ tĩnh lại thôi cô đừng quá lo"
"Sao tôi không lo cho được, em ấy cũng đã hôn mê 3 ngày rồi" Cố Mặc Hi buồn bã nói "Đã vậy tối qua lại còn phát sốt"
Nói đến đây Cố Mặc Hi lại nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, đêm qua trong lúc đang ngủ Cố Mặc Hi nghe thấy có tiếng động bên gường Diệp Khuynh Du, vì tò mò nên cô đã đến xem thử. Vừa đến Cố Mặc Hi đã thấy Diệp Khuynh Du đang nằm run rẩy trên gường, tưởng Diệp Khuynh Du đang gặp ác mộng Cố Mặc Hi liền tiếng đến muốn lay cô tĩnh lại. Nhưng vừa chạm vào người Diệp Khuynh Du, Cố Mặc Hi phát hiện toàn thân cô nóng rang, quá lo lắng Cố Mặc Hi vội gọi người đàn ông đến để giúp đỡ
Nhờ có sự giúp đỡ của người đàn ông, tình trạng của Diệp Khuynh Du dần ổn định. Nhưng vì lo lắng cho cô nên mặc cho vết thương trên người vẫn chưa lành hẵn, Cố Mặc Hi vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho Diệp Khuynh Du cả đêm
"Cả đêm chăm cô ấy chắc cô cũng mệt rồi, sang đây ăn chút gì đi nhé" người đàn ông vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa nói
"Tôi không thấy đói" Cố Mặc Hi mệt mỏi trả lời
"Không đói cũng phải ăn, cô không ăn lấy sức đâu mà chăm sóc cho cô ấy được"
Thấy người đàn ông nói cũng đúng, nên Cố Mặc Hi đành miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn
Người đàn ông ngồi xuống đối diện Cố Mặc Hi hỏi "Mà này cô tên gì vậy ?"
Nghe người đàn ông hỏi vậy, Cố Mặc Hi chợt nhớ ra mình cũng đã ở đây được ba ngày rồi nhưng vẫn chưa biết tên ông ấy là gì
"Tôi tên Cố Mặc Hi" Cố Mặc Hi nhìn người đàn ông nói tiếp "Vậy còn ông, tên của ông là gì ?"
"Tôi tên Tống Thành, mọi người ở đây hay gọi tôi là lão Tống"
"Lão Tống" Cố Mặc Hi khẽ lặp lại
"Đúng vậy" người đàn ông cười nói "Vậy còn cô bé đó ?"
Cố Mặc Hi liếc mắt nhìn Diệp Khuynh Du rồi nói "Em ấy tên là Diệp Khuynh Du"
"Diệp Khuynh Du" người đàn ông nghe thấy cái tên này có chút ngạc nhiên ông hỏi tiếp "Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
"25 tuổi" Cố Mặc Hi nói
"Cũng tên Diệp Khuynh Du, cũng 25 tuổi là nó hay chỉ là trùng hợp" Tống Thành lẩm bẩm nói
Không nghe rõ người đàn ông nói gì Cố Mặc Hi liền hỏi "Lão Tống, ông nói gì thế ?"
"Không, tôi đâu có nói gì đâu" Tống Thành vội vàng đáp
"Ờ" Cố Mặc Hi khẽ gật đầu sau đó tiếp tục dùng cơm
Tống Thành liếc nhìn về phía Diệp Khuynh Du hàng chân mày chợt nhíu lại, ông đứng lên hít một hơi rồi nói "Cô ăn xong cứ để bát đũa ở đó nhé, tôi nhớ ra có chút việc cần phải xử lý, một lát tôi sẽ vào dọn sau"
"Được, cảm ơn"
"Không cần khách sáo đâu" Tống Thành nhìn Cố Mặc Hi cười nói "Vậy tôi đi nhé, cô ăn xong nhớ nghĩ ngơi, vết thương của cô vẫn chưa lành hẵn đâu"
Cố Mặc Hi không trả lời chỉ khẽ gật đầu thể hiện sự đồng ý
Thấy vậy Tống Thành cũng không nói gì thêm ông xoay lưng quay người rời đi, Cố Mặc Hi nhìn theo bóng lưng đó không hiểu tại sao cô lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc
Tống Thành sau khi về đến phòng mình, ông cúi người kéo một chiếc rương nhỏ dưới gầm gường ra, bên trong rương là một tấm ảnh đã cũ và một sợi dây chuyền. Tống Thành nhìn chầm chầm vào bức ảnh một hồi lâu đôi môi khẽ mấp mấy nói "Con bé đó liệu có phải là con gái của em không ?"
Ngập ngừng một lát Tống Thành lại nói tiếp "Con gái của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro