Chương 45: Tĩnh Mộng

["Diệp Thừa Nguyên tôi nói cho ông biết, tôi không thể sống với ông được nữa chúng ta ly hôn đi, hai đứa nhỏ sẽ đi theo tôi" Vương Nhã Lâm nói

"Cô được đi nhưng cô không được phép dẫn theo tụi nhỏ" Diệp Thừa Nguyên nói

"Tại sao tôi lại không được dẫn tụi nhỏ đi, ông có quyền gì mà cấm tôi" Vương Nhã Lâm nói

"Quyền làm cha, bà nên nhớ tụi nhỏ cũng là con của tôi"

"Ông còn nhớ ông là cha của tụi nó à" Vương Nhã Lâm tức giận nói "Ông thử nghĩ lại xem suốt bao nhiêu năm nay ông đã làm tròn bổn phận một người cha chưa ?"

"Ý bà là gì ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi

"Ông tự mình đi mà tìm hiểu, tôi không rảnh ở đây nói với ông" nói rồi Vương Nhã Lâm kéo vali rời đi

Diệp Thừa Nguyên thấy vậy liền kéo tay bà lại nói "Bà không được đi, tôi không đồng ý ly hôn"

"Ông không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ kiện ra tòa để đơn phương ly hôn với ông"

"Vương Nhã Lâm, bà định làm đến mức này sao ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi

"Đúng vậy"

Nói rồi Vương Nhã Lâm tiếp tục bước đi Diệp Thừa Nguyên thấy thế vội tiến lên ngăn bà lại. Lôi kéo qua lại được một lúc bất ngờ Vương Nhã Lâm bị ngã ra đường cùng lúc đó một chiếc xe đang lao tới. Trước cảnh tưởng nguy hiểm đó Diệp Khuynh Du đứng bên cạnh vội hét lên "Mẹ cẩn thận"

Rầm...

Một cú va chạm khá mạnh khiến Vương Nhã Lâm bị hất văng ra xa, trên người toàn là máu. Thấy thế Diệp Khuynh Du vội chạy lại nhưng lúc cô đến nơi thì cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi, vừa rồi còn ở trên đường lớn bây giờ lại ở một nơi vô cùng tối tăm, đang lúc hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì hình ảnh mẹ lại cô xuất hiện ngay trước mắt

"Mẹ... là... là mẹ thật sao" Diệp Khuynh Du giọng rung rung nói

"Đúng vậy, là ta đây" Vương Nhã Lâm nhìn Diệp Khuynh Du cười nói

"Mẹ, mẹ đến là dẫn con đi cùng mẹ đúng không ?"

"Không, ta đến để chỉ con đường quay lại"

"Nhưng con không muốn quay lại, con muốn đi cùng mẹ, con rất nhớ mẹ" Diệp Khuynh Du vừa khóc vừa nói

"Con bé ngốc, nghe lời mẹ mau quay về đi"

Nói xong Vương Nhã Lâm dần tan biến trước mắt Diệp Khuynh Du, ngay sau khi bà đi bỗng có một luồng sáng vô cùng chối mắt chiếu thẳng vào cô. Vì không thể chịu được nên Diệp Khuynh Du đành phải nhắm mắt lại, một lúc sau cảm nhận luồng sáng đã biến mất Diệp Khuynh Du mới từ từ mở mắt ra.]

"Mặc... Mặc Hi... là... là chị... đúng không ?" Diệp Khuynh Du khó khăn nói từng chữ

Cố Mặc Hi đang ngoài quay lưng về phía Diệp Khuynh Du, nghe phía sau có giọng yếu ớt gọi tên mình cô vô thức xoay người lại, thấy Diệp Khuynh Du đã tĩnh Cố Mặc Hi trong lòng rất vui mừng nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình thản nói

"Cuối cùng cô cũng chịu tĩnh rồi à" Cố Mặc Hi đi đến đỡ Diệp Khuynh Du ngồi dậy lạnh lùng nói "Tôi còn tưởng cô sẽ chết không đấy"

"Chị muốn em chết lắm sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi

Cố Mặc Hi không trả lời, cô quay sang rót cho Diệp Khuynh Du một cốc nước, Diệp Khuynh Du nhận lấy cốc nước uống một ngụm rồi nói "Chị trả lời em đi chứ ?"

"Ờ... thì cũng không hẳn" Cố Mặc Hi nói

"Vậy thì tốt rồi" Diệp Khuynh Du vui vẻ nói

"Tốt cái gì ?"

"Tốt vì chị không muốn em chết, tức là trong lòng chị vẫn còn có em"

"Ai nói với cô trong lòng tôi còn có cô chứ" Cố Mặc Hi lúng túng nói "Tôi chỉ sợ cô chết ở đây làm liên lụy tôi thôi"

"Thật không ?" Diệp Khuynh Du hỏi

"Thật" Cố Mặc Hi nói

"Nhưng em nhớ trong lúc mơ màng em có nghe loáng thoáng có người nói với em là người đó còn rất yêu em nên bảo em nhất định không được chết, phải tiếp tục sống để thấy người đó thành công" Diệp Khuynh Du vừa nói vừa liếc nhìn Cố Mặc Hi "Giọng người đó rất quen, hình như là giọng chị đấy"

"Cô đang nói nhảm cái gì đấy" Cố Mặc Hi bối rối trả lời "Tôi nói với cô mấy lời sến xúa đó khi nào ?"

"Em không nói nhảm, em có nghe thật mà, em còn nghe..."

"Được rồi đó" Diệp Khuynh Du định nói tiếp nhưng bị Cố Mặc Hi cắt lời

Cố Mặc Hi cố tỏ ra bình tĩnh nói tiếp "Chắc là cô hôn mê rồi tự mình sinh ra ảo giác thôi, chứ ... chứ tôi làm gì rảnh rỗi mà quan tâm đến sống chết của cô"

"Chị không quan tâm thật sao ?"

"Ừ" Cố Mặc Hi gật đầu xác nhận

Diệp Khuynh Du mỉm cười không nói thêm, cô ngồi đó nhìn chầm chầm vào mắt Cố Mặc Hi. Một lúc sau, dường như không thể giữ bình tĩnh được nữa Cố Mặc Hi liền nói "Cô tĩnh rồi, vậy để tôi đi gọi lão Tống qua kiểm tra cho cô"

"Lão Tống là ai ?"

"Là người đã cứu tôi và cô đó"

Nói rồi Cố Mặc Hi vội chạy ra ngoài, Diệp Khuynh Du nhìn theo bóng lưng hấp tấp kèm vành tai đã đỏ ửng của Cố Mặc Hi, cô biết Cố Mặc Hi đang rất ngại ngùng. Diệp Khuynh Du ngồi đó đôi môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro