Chương 49: Tớ Yêu Cậu
Thấy Cố Mặc Hi muốn đi cùng mình Tống Thành lo lắng vội ngăn lại "Không được, ở đó rất nguy hiểm cô nên ở đây thì hơn"
"Không phải tự nhiên mà hai người đó lên đây, họ đến đây chắc chắn là vì để tìm tôi" Cố Mặc Hi giọng trầm buồn nói "Là một người bạn, tôi không thể ở đây mà không làm gì cả, như thế tôi không thể chịu được"
Tống Thành bị lời nói của Cố Mặc Hi làm cho cảm động, ông đành đồng ý để cô đi cùng mình "Được, vậy thì cô cứ đi cùng tôi, nhưng hãy hứa với tôi không được làm gì khi chưa có sự đồng ý của tôi, cô làm được không ?"
"Được" Cố Mặc Hi gật đầu chắc chắn
"Vậy cô chuẩn bị đi, tôi ra gọi dân làng rồi chúng ta cùng đi"
Nói xong Tống Thành nhanh chóng rời đi, Cố Mặc Hi thấy thế cũng vội bước theo sau
"Em cũng muốn đi cùng mọi người" Diệp Khuynh Du nói
Bất ngờ trước câu nói của Diệp Khuynh Du, Cố Mặc Hi quay lại nhìn cô lo lắng nói "Không được, em phải ở lại đây"
"Tại sao chị đi được còn em thì không ?"
"Ở ngoài đó rất nguy hiểm, em ở lại đây sẽ an toàn hơn" Cố Mặc Hi nói
"Em không sợ, chị quên là lần trước chính em là người đã đưa chị đến đây sao ?"
Cố Mặc Hi biết Diệp Khuynh Du không phải vô duyên vô cớ mà muốn đi cùng mình. Như hiểu được tâm ý của cô Cố Mặc Hi liền nói "Chị biết em rất dũng cảm, nhưng ở ngoài đó rất nguy hiểm, em ở lại đây vẫn tốt hơn"
Cố Mặc Hi chậm rãi tiến đến trước mặt Diệp Khuynh Du, cô đưa tay nắm lấy cánh tay Diệp Khuynh Du nhẹ giọng nói "Với lại vết thương của A Thất cần phải được xử lý sớm, em làm bác sĩ em hiểu điều chị nói đúng không ?"
Diệp Khuynh Du đưa mắt nhìn về phía A Thất đang đau đớn nằm trên gường, rồi quay sang nhìn Cố Mặc Hi giọng rung rung nói "Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, em ở lại đây là hợp lý nhất rồi" Cố Mặc Hi nhìn Diệp Khuynh Du giọng trêu đùa nói "Với em ở lại đây chị sẽ an tâm hơn vì nếu lỡ chị có bị thương thì sẽ có người giúp chị xử lý vết thương nữa chứ"
Diệp Khuynh Du tuy không muốn nhưng vẫn hít một hơi thật sâu rồi nói "Chị phải cẩn thận đấy nhé, em không muốn phải chăm sóc chị đâu"
Cố Mặc Hi nhìn Diệp Khuynh Du khóe môi khẽ nở một nụ cười "Chị biết rồi, chị nhất định sẽ cẩn thận không để bản thân bị thương, em yên tâm rồi nhé"
Diệp Khuynh Du khẽ gật đầu, Cố Mặc Hi như hiểu ý cô vẫy tay chào Diệp Khuynh Du sao đó quay lưng nhanh chóng chạy ra ngoài. Diệp Khuynh Du nhìn théo bóng lưng của Cố Mặc Hi lòng thầm cầu nguyện cho cô an toàn
<Hang đá>
"Lâm Tuyết Nhan cậu thấy sao rồi" Triệu An An lo lắng hỏi
"Tớ không sao"
"Đã thành ra như thế này mà còn nói không sao, cậu có thể đừng làm cho tớ lo lắng thêm được không ?" Triệu An An nghẹn ngào nói
Đang nằm gối đầu lên đùi Triệu An An thấy cô khóc, Lâm Tuyết Nhan vội đưa tay lên lao nước mắt cho rồi nhẹ nhàng nói "Tớ không sao thật mà, chỉ là có hơi buồn ngủ một xíu thôi"
Nghe Lâm Tuyết Nhan nói buồn ngủ Triệu An An vô cùng lo lắng vì cô sợ một khi Lâm Tuyết Nhan ngủ thì sẽ không thể tĩnh lại, nghĩ đến đây Triệu An An kích động nói "Cậu không được ngủ, cậu phải thức cùng tớ để đợi A Thất tìm người đến cứu chúng ta, cậu mà dám ngủ đến lúc đó tớ sẽ bỏ cậu lại ở đây cho thú hoang ăn đấy"
Thấy Triệu An An kích động như thế Lâm Tuyết Nhan khẽ bật cười nói "Tớ biết rồi, tớ sẽ không ngủ được chưa, tớ sợ sẽ bị cậu bỏ lại ở đây lắm"
"Được, biết vậy là tốt" Triệu An An nói
Lâm Tuyết Nhan nhìn Triệu An An giọng có chút đùa nói "Mà này An An, nếu tớ chết ở đây thật cậu có buồn không ?
"Ai cho cậu nói mấy lời đó hả chứ" Triệu An An tức giận nói
Lâm Tuyết Nhan khẽ cười giọng có chút buồn nói "An An tớ xin lỗi"
"Tại sao cậu lại xin lỗi tới" Triệu An An hỏi
"Từ lúc quen biết cậu, tớ thấy tớ chưa làm được gì cho cậu cả, ngược lại nhờ có cậu mà tớ mới biết thế nào là tình yêu, thế nào là gia đình"
"Ai nói cậu không làm gì được cho tớ, cậu làm nhiều nữa là đằng khác" Triệu An An nhìn Lâm Tuyết Nhan nhẹ nhàng nói "Nhờ có cậu luôn bên cạnh động viên, nên tớ mới có thể từ một người nhút nhát trở thành một người mạnh mẽ dám đương đầu với mọi sóng gió, cậu đã giúp tớ thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để trở thành một Triệu An An mà ai cũng phải ngước nhìn. Cậu không chỉ là tri kỷ, mà còn là người thân, là gia đình của tớ, tớ yêu cậu"
Khóe môi Lâm Tuyết Nhan khẽ nở một nụ cười khi nghe Triệu An An nói
"An An, tớ... tớ cũng yêu cậu" Lâm Tuyết Nhan khó nhọc nói từng lời rồi từ từ ngất đi
"Lâm Tuyết Nhan cậu không được ngủ cậu phải thức cho tớ, Lâm Tuyết Nhan mau tĩnh lại đi Lâm Tuyết Nhan" Triệu An An lo lắng vừa cố gắng lay Lâm Tuyết Nhan vừa không ngừng gọi tên cô "Lâm Tuyết Nhan, Lâm Tuyết Nhan, Nhan Nhan"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro