Chương 5: Đau Lòng

Ba người cứ thế mãi mê bàn về công việc đến lúc xong thì trời cũng đã tối, thấy vậy Diệp Khuynh Du và Cố Mặc Hi cũng xin phép rời đi, trên hành lang hai bóng người một cao một thấp cứ thế bước đi không ai nói với ai lời nào

Trên suốt đoạn đường Diệp Khuynh Du luôn lén liếc nhìn Cố Mặc Hi, vẫn là gương mặt thân quen ấy, thế nhưng giờ đây trên gương mặt ấy đã không còn sự hồn nhiên vui tươi nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng khó đoán. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Cố Mặc Hi, nhưng rồi lời tới miệng lại không thể nói ra, cứ như vậy cô im lặng đi bên cạnh Cố Mặc Hi, cô chỉ mong đoạn đường này dài hơn để cô có thể đi cùng chị lâu hơn một chút nữa

Ra đến bãi đỗ xe, khi thấy Cố Mặc Hi chuẩn bị rời đi cuối cùng Diệp Khuynh Du cũng lấy hết can đảm hỏi "Mấy năm nay chị sống có tốt không"

Nghe Diệp Khuynh Du hỏi bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa xe của Cố Mặc Hi bỗng khựng lại, cô hít một hơi quay đầu nhìn Diệp Khuynh Du nói "Cảm ơn cô Diệp đã quan tâm, mấy năm nay tôi sống vẫn tốt"

Như không muốn để cho Diệp Khuynh Du hỏi gì thêm Cố Mặc Hi nhanh chóng mở cửa xe bước vào trong sau đó lái xe rời khỏi nhà của giáo sư Lý, ngồi trong xe cô nhìn vào gương chiếu hậu thấy Diệp Khuynh Du vẫn đứng đó, bàn tay đặt trên vô lăng vô thức siết chặt lại

Diệp Khuynh Du đứng đó nhìn theo bóng của Cố Mặc Hi cho đến khi khuất xa không còn thấy nữa cô mới chịu rời đi

Biệt thự Cố gia

Diệp Khuynh Du lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, cô mở cửa bước vào trong, căn nhà vẫn vậy "Có lẽ chị ấy không về đây" Diệp Khuynh Du thầm nghĩ, đã năm năm rồi kể từ ngày Cố Mặc Hi rời đi Diệp Khuynh Du cứ có thời gian là sẽ đến đây dọn dẹp, vì thế nên dù đã không được sử dụng nhưng mọi thứ bên trong vẫn rất sạch sẽ không hề có bụi bám dù chỉ là một góc nhỏ

Sở dĩ Diệp Khuynh Du làm như vậy là vì cô muốn nếu một ngày nào đó Cố Mặc Hi trở lại và nhìn thấy mọi thứ ở đây vẫn như cũ thì Cố Mặc Hi sẽ không bị tủi thân bởi cô biết nơi này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của Cố Mặc Hi cùng gia đình, nên nếu nơi này bị thay đổi hay bị hư hại một thứ gì đó thì Cố Mặc Hi sẽ rất đau lòng, đồng thời cô cũng muốn nói cho Cố Mặc Hi biết dù chị có đi đâu thì ở đây vẫn có người luôn chờ chị trở lại.

Hôm nay Diệp Khuynh Du không có ý định đến đây nhưng có thể là do sự gặp gỡ với Cố Mặc Hi, khiến nhiều việc trong quá khứ ùa về nên trong vô thức cô đã lái xe đến đây.

Diệp Khuynh Du mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt thoáng lên một nổi buồn khó tả, cô nghiêng người tựa đầu vào con gấu Teddy bên cạnh, đây là chú gấu mà lúc trước Cố Mặc Hi đã tặng cho cô, lúc tặng Cố Mặc Hi còn nói "Khi nào em buồn em hãy tâm sự với nó vì nó sẽ giống như chị luôn ở bên cạnh để lắng nghe em"

"Chị em nhớ chị" Diệp Khuynh Du khẽ nói, khóe mắt Diệp Khuynh Du cay cay cô cố giữ không cho nước mắt rơi nhưng cuối cùng cô không làm được từng giọt nước mắt cứ thế mà tuông rơi

"Chị có biết ngay lần đầu gặp lại chị em đã muốn chạy đến ôm lấy chị, em muốn hỏi chị mấy năm nay chị đã đi đâu, cuộc sống như thế nào có tốt không và em cũng muốn hỏi chị có nhớ em không ?"

"Lúc chị nói không quen em chị có biết em đau lòng đến nhường nào không ?" Diệp Khuynh Du nghẹn ngào nói "Em rất muốn hỏi tại sao chị lại trở nên xa cách với em như vậy nhưng rồi em lại không dám hỏi vì em sợ có thể câu trả lời của chị sẽ khiến em đau lòng hơn"

Diệp Khuynh Du cứ thế đem hết những gì trong lòng mình nói với chú gấu Teddy, mãi một lúc lâu sau cô mới ngồi dậy lao hết nước mắt rồi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, xong cô tiến đến thắp hương cho ba mẹ Cố cùng Cố Mặc Vũ rồi cất bước rời khỏi nhà

Sau khi Diệp Khuynh Du rời đi, từ trong góc nhà một bóng người chầm chậm bước ra, người đó không ai khác chính là Cố Mặc Hi, hôm nay cô đến đây chỉ đơn giản là muốn xem bao năm mình không có ở đây thì nơi này sẽ trở nên hoang tàn như thế nào, nhưng khi đến đây cô rất ngạc nhiên vì nơi này vẫn vậy không một chút thay đổi thậm chí còn sạch sẽ hơn lúc cô còn sống ở đây

Đang lúc cảm thán không biết ai đã dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đến như vậy thì Cố Mặc Hi nghe thấy tiếng mở cửa, thấy vậy cô đành trốn phía sau vách tường thế là vô tình nghe được hết những lời trong lòng của Diệp Khuynh Du

Cố Mặc Hi liếc nhìn vào chỗ ban nảy Diệp Khuynh Du ngồi, xong lại đưa mắt nhìn về phía bàn thờ, cô khẽ nhíu mày một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro