Chương 50: Lần Đầu Gặp Gỡ
"Bên đây không có"
"Bên đây cũng không có"
Hai người đàn ông vừa chạy đến chỗ Cố Mặc Hi và Tống Thành vừa nói, Tống Thành nghe xong khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất an ông vội hô to "Mọi người mau đi theo tôi, phía bên này"
Tống Thành mói xong liền ra hiệu cho mọi người đi cùng mình, cơn mưa càng lúc càng lớn. Con đường mòn vốn dĩ đã khó đi bây giờ vì mưa mà càng trở nên khó khăn hơn.
Khó khăn, hiểm trở là vậy nhưng khi nghĩ đến việc có người đang gặp nguy hiểm cần sự giúp đỡ thì những khó khăn, nổi sợ đó gần như không còn nữa. Mọi người không ngừng tăng tốc và mục đích cuối cùng chỉ là phải nhanh chóng tìm được người
<Trong hang động>
"Tuyết Nhan, cậu hay nói với tớ chúng ta là đôi uyên ương mạng khổ, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, lời nói đó bây giờ coi bộ đã được ứng nghiệm rồi, cậu có thấy vui không ?"
Triệu An An nhìn Lâm Tuyết Nhan hơi thở yếu ớt nằm trên đùi mình mà lòng không khỏi xót xa "Nhưng tớ thì không vui chút nào, tớ không muốn chết ở đây với cậu đâu, vì thế cậu phải mau tĩnh lại để đưa tớ rời khỏi đây"
"Cậu quên mình đã từng hứa gì với tới rồi à, cậu hứa dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ bảo vệ cho tớ an toàn, cậu còn nói việc của tớ là đi về phía trước còn mọi chuyện phía sau đã có cậu lo liệu" Triệu An An nắm lấy bàn tay có phần lạnh đi của Lâm Tuyết Nhan vừa xoa xoa để truyền hơi ấm vừa nói "Giờ thì sao hả, cậu nằm đây ngủ, cậu có thấy mình vô trách nhiệm lắm không ?"
Nói đến đây khé mắt Triệu An An có chút cay, nước mắt cũng theo đó mà chầm chậm tuông ra, cô nhanh chóng đưa tay gạt đi nước mắt nghẹn ngào nói "Tuyết Nhan này, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?"
Triệu An An cuối đầu nhìn Lâm Tuyết Nhan giọng có chút hờn dỗi nói "Chắc là quên rồi chứ gì, nhưng tớ thì không quên tớ còn nhớ rất rõ đấy"
"Lúc đó tớ bị bắt nạt chính cậu là người đã cứu tớ, cậu có biết không, lúc cậu xuất hiện cậu giống như ánh sáng của cuộc đời tới vậy đó. Rồi còn những lần cậu đánh nhau với người khác chỉ vì họ nói những điều không tốt về tớ, dù lần nào đánh nhau xong trên người cậu cũng sẽ để lại rất nhiều vết thương, nhưng chỉ cần ai đó dám nói xấu tớ thì cậu nhất định sẽ không tha cho người đó. Lâm Tuyết Nhan cậu đúng là người ngốc nhất mà tớ từng gặp đấy, lúc nào cậu cũng nghĩ cho tớ, cậu có thể ích kỷ một lần nghĩ cho bả thân mình được không ?" Triệu An An chậm rãi nói tiếp "Nếu cậu biết nghĩ cho bản thân hơn, thì người nằm ở đây bây giờ là tớ chứ không phải là cậu, tớ thà rằng bản thân mình bị thương còn hơn phải ngồi đây nhìn cậu như thế này, tớ thật sự không chịu nổi Tuyết Nhan à, cậu mau tĩnh lại đi Tuyết Nhan"
Càng nói Triệu An An càng thấy đau lòng, nước mắt cứ thế tuông rơi không ngừng, bất chợt Triệu An An như quay lại nhiều năm trước quay lại ngày đầu tiên gặp Lâm Tuyết Nhan
Năm đó sau khi Triệu Thần An mất, Triệu An An luôn sống trong dằn vặt, cô tự trách bản thân vì ham chơi nên mới hại chết anh trai mình. Kể từ đó Triệu An An như biến thành một con người khác, cô sống khép mình không muốn giao tiếp với bất kỳ ai
Lâm Tuyết Nhan thì hoàn toàn ngược lại, ba mẹ mất sớm nên từ nhỏ cô phải sống với bà ngoại, do bương chải từ sớm nên tính cách Lâm Tuyết Nhan có phần ngang bướng, cũng được xem là dân anh chị trong trường. Hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau tưởng chừng sẽ là đường thẳng song song không có điểm giao, nhưng rồi định mệnh đã giúp họ gặp được nhau
Do tính cách có phần nhút nhát nên Triệu An An rất hay bị bạn bè trong lớp bắt nạt, biết ba mẹ rất bận nên mỗi lần bị bắt nạt Triệu An An luôn giấu không cho họ biết. Ở trong nhà chỉ có ông nội Triệu là biết điều này thay vì ra mặt giúp cháu gái ông nội Triệu lại giả vờ như không hay biết.
Vì không ai ra mặt bảo vệ nên bạn bè càng lúc càng quá đáng, đỉnh điểm là có một hôm sau giờ học cả đám kéo Triệu An An vào nhà vệ sinh ép cô cởi hết quần áo trên người ra. Triệu An An vì quá hoảng sợ nên đã ra sức chóng cự lại, trong lúc dằn co cúc áo của cô bị bung ra, phần da thịt trắng nõn bên trong lúc ẩn lúc hiện khiến các nam sinh đứng gần đó không khỏi tò mò, một ý nghĩ đồ xấu xa bắt đầu xuất hiện, bọn họ muốn xâm hại Triệu An An sau đó quay video lại để tống tiền gia đình cô
Bị bọn họ đè chặt xuống sàn Triệu An An chỉ có thể gào thét trong vô vọng, nhưng ngay lúc cô tuyệt vọng nhất thì cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị ai đó đẩy ra. Lâm Tuyết Nhan gát cây chổi trên vai chậm rãi bước vào, cô tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kia sau đó cất giọng nói
"Xong chưa, nếu xong rồi thì mau cút khỏi đây để bà còn dọn vệ sinh nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro