Chương 81: Người Yêu

"Chúng ta sắp đến thôn Liên Vĩ rồi, mọi người cố gắng thêm một chút nữa nhé" người dẫn đoàn nói

Hôm qua bị Cố Mặc Hi dày vò cả đêm hôm nay còn phải đi bộ một đoạn khá xa khiến Diệp Khuynh Du có chút mệt mỏi, cô vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ vừa nói "Cố Mặc Hi chết bầm này, đã nói nhẹ tay thôi mà không chịu nghe, không những thế chị ta còn cố tình để lại vết hôn trên cổ mình, lỡ mà có ai nhìn thấy không biết phải giải thích thế nào đây, Cố Mặc Hi khi nào về em nhất định sẽ cho chị biết tay"

"Em sao thế, thấy không khỏe chỗ nào à" Lý Hạo thấy Diệp Khuynh Du cứ lẩm bẩm một mình thì liền hỏi

"Không, em không sao cả" Diệp Khuynh Du vội nói

"Không sao thật không ?" Lý Hạo nhìn Diệp Khuynh Du lo lắng nói "Anh thấy em có vẻ rất mệt đấy"

"Em không sao thật mà" Diệp Khuynh Du nói "Chắc tại bình thường do em ít vận động nên hôm nay đi một xíu thì đã thấy mệt, không chuyện gì đáng lo đâu"

"Ừ" Lý Hạo gật đầu nói "Hay đưa vali đây anh kéo giúp cho"

"Không cần đâu, em tự kéo được rồi" thấy Lý Hạo định đưa tay lấy vali của mình thì Diệp Khuynh Du vội ngăn lại nói "Hay anh kéo phụ bác sĩ Tống kìa em thấy vali cô ấy coi bộ năng hơn của em đấy"

Dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối lời đề nghị đó Lý Hạo bước nhanh về phía trước nhìn Tống Nhất Vi nói "Để tôi giúp cô nhé"

Tống Nhất Vi nghe thấy thế vô cùng vui mừng nói "Vâng, cảm ơn anh nhé, bác sĩ Lý"

"Không cần khách sáo đâu" Lý Hạo nói "Mà ở đây không phải bệnh viện, nên cứ gọi tôi là Lý Hạo được rồi"

"Vâng, Lý Hạo" Tống Nhất Vy khẽ cười nói

Tống Nhất Vy đi chậm lại, đợi Diệp Khuynh Du đi lên thì nép sát vào cô thì thầm nói "Là cô bảo anh ấy kéo vali giúp tôi sao ?"
"Ừ" Diệp Khuynh Du nói

"Du Du cậu đúng là bạn tốt của tớ, cảm ơn cậu rất nhiều" Tống Nhất Vy cười nói

"Không cần cảm ơn tớ đâu, tớ chỉ là không muốn anh ấy cứ đi theo làm phiền tớ thôi" Diệp Khuynh Du nói "Với lại lúc trước tớ nghe có người nói muốn theo đuổi bác sĩ Lý nhưng chưa có cơ hội, nên sẵn tiện tớ tạo cơ hội thôi"

"Du Du tớ yêu cậu quá đi à" Tống Nhất Vy ôm lấy Diệp Khuynh Du phấn khích nói

"Ôi, cậu làm cái gì thế, mau buông tớ ra đi" Diệp Khuynh Du vừa đẩy Tống Nhất Vy ra vừa nói

"Coi kìa, chỉ là ôm một cái thôi làm gì mà căng thế" Bị Diệp Khuynh Du đẩy ra Tống Nhất Vy nhìn cô bỉu môi nói "Chúng ta đều là con gái ôm nhau một chút thì có gì đâu"

"Vì là con gái với nhau nên tớ không thích đấy" Diệp Khuynh Du nói

Tống Nhất Vy nhìn Diệp Khuynh Du nói "Tớ biết rồi, cậu không thích con gái, nên tớ biết điều sẽ giữ khoảng cách với cậu được chưa"

"Tốt nhất cậu là cậu nói được thì làm được đấy nhé"

"Tớ biết rồi làm gì mà căng thế" Tống Nhất Vy khoát tay mình ôm lấy tay Diệp Khuynh Du nói "Mà này tớ có một thắc mắc muốn hỏi cậu đấy, rốt cuộc người yêu của cậu là người như thế nào vậy ?"

Đợi một lúc vẫn không thấy Diệp Khuynh Du trả lời, Tống Nhất Vy đưa mắt nhìn cô, Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy rồi nhìn xuống cánh tay mình, như hiểu ý Tống Nhất Vy vội buông tay Diệp Khuynh Du ra

"Cậu hỏi chuyện đó để làm gì ?" Diệp Khuynh Du hỏi

"Vì tớ hơi tò mò không biết bạn trai cậu là một người như thế nào, mà có thể khiến cậu bỏ qua một người tốt như bác sĩ Lý ?"

"Người tớ thích ấy à" Diệp Khuynh Du vừa nói vừa nhớ về Cố Mặc Hi "Người đó không hoàn hảo nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp, người đó không biết nói những lời ngọt ngào nhưng lúc nào cũng biết cách làm tớ vui"

"Nhưng người đó đã mất tích suốt năm năm rồi còn gì"

"Vậy thì sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi

Tống Nhất Vy nhìn Diệp Khuynh Du nói "Tớ nói cái này cậu đừng buồn nhé"

"Cái gì, cậu nói đi" Diệp Khuynh Du nói

"Một người trong suốt ngần ấy năm không có tung tích chỉ có hai khả năng xảy ra mà thôi" Tống Nhất Vy nhìn Diệp Khuynh Du giọng hơi buồn nói "Một là người đó không còn trên đời này nữa, hai là người đó đã quên cậu rồi nên không muốn quay về tìm cậu"

Diệp Khuynh Du nghe xong không trả lời, cô im lặng kéo vali về phía trước, thấy vậy Tống Nhất Vy vội chạy lên đi cạnh Diệp Khuynh Du lo lắng nói "Tớ xin lỗi, cậu đừng buồn nhé"

Thấy Diệp Khuynh Du vẫn không nói gì Tống Nhất Vy nói tiếp "Tớ thật sự không có ý gì hết, thật đó. Tớ chỉ là buộc miệng nói vậy thôi, cho tớ xin lỗi mà"

"Cậu nói không sai" Diệp Khuynh Du nói "Nếu một người năm năm không liên lạc được thì có lẽ họ đã không còn trên đời hoặc đã có hạnh phúc riêng"

"Du Du" Tống Nhất Vy buồn bã gọi tên Diệp Khuynh Du

"Những đối với người tớ yêu thì không phải như vậy nhé" Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy cười nói "Vì người yêu tớ đã trở về rồi"

"Ừ, hả cậu nói cái gì, người yêu cậu trở về rồi sao" Tống Nhất Vy ngạc nhiên nói

Diệp Khuynh Du thấy Tống Nhất Vy kích động thì vội nó "Cậu nói nhỏ chút đi"

Tống Nhất Vy gật đầu khẽ nói "Bạn trai cậu về rồi sao, về khi nào vậy ?"

"Về cũng hơn sáu tháng rồi" Diệp Khuynh Du nói

"Cái gì về được hơn sáu tháng rồi, vậy sao đến bây giờ cậu mới nói cho tớ biết. Báo hại suốt thời gian qua tớ còn lên các chương trình hẹn hò đăng ký giúp cậu, đúng là tốn công vô ít" Tống Nhất Vy nói

"Thời gian qua mấy cái chương trình đó hay gọi cho tớ để xác nhận thông tin, tớ không hiểu vì sao họ lại gọi cho tớ" Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy nói "Thì ra chính cậu đã âm thầm đăng ký cho tớ, cậu được lắm Tống Nhất Vy"

"Cậu đừng nổi giận, tớ làm như vậy chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, tớ cũng chỉ muốn cậu có một người bên cạnh để bầu bạn" thấy Diệp Khuynh Du không trả lời Tống Nhất Vy nói tiếp "Mà này, bạn trai cậu về rồi vậy hai người đã làm lành như thế nào, mau kể cho tớ nghe đi, tớ đang tò mò quá đây này"

"Không, tớ không kể cho cậu nghe đâu, cho cậu tò mò chết luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro