Chương 83: Bảo Thủ
"Haizz mệt chết tớ rồi" Tống Nhất Vy vừa vào phòng đã nằm ngay xuống gường giọng mệt mỏi nói
"Rõ ràng cậu biết chuyến đi lần này rất vất vả vậy tại sao cậu lại còn đăng ký đi ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Không còn cách nào khác, bố tớ ông ấy về rồi, ngày nào ông ấy cũng càm ràm bảo tớ nghỉ làm ở bệnh viện về phụ ông ấy quản lý công ty" Tống Nhất Vy nói "Nhưng cậu cũng biết rồi đó, tớ không hề thích kinh doanh"
"Tớ nhớ không lầm thì ba cậu sang Mỹ định cư cũng lâu rồi đúng không ?" Diệp Khuynh Du hỏi "Vậy sao lần này chú ấy lại về nước ?"
"Tớ không biết, chắc là có liên quan đến chú hai tớ" Tống Nhất Vy nói "Nghe bảo là ông ấy đã về lại Bắc Hải rồi"
"Chú hai cậu là người như thế nào mà lại khiến ba cậu phải cất công từ Mỹ bay về đây để xử lý công việc vậy ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Tớ cũng không biết chú ấy là người như thế nào nữa, tớ chỉ nghe mọi người nói chú ấy là một người rất cực đoan, phàm là thứ gì mà chú ấy thích chú ấy sẽ làm mọi cách để có được nó hay thậm chí là phá hủy nó để không còn ai có thể lấy được" Tống Nhất Vy nói "Tớ còn nghe nói nhiều năm về trước chú ấy có yêu một cô gái, nhưng sau đó hai người phải chia tay vì chú ấy phải ra nước ngoài để du học, sau khi về nước chú ấy biết cô gái kia đã lập gia đình và sinh con, cậu có biết chú ấy đã làm gì không ?"
Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy khẽ lắc đầu, thấy vậy Tống Nhất Vy nói tiếp "Chú ấy chuốt thuốc rồi đưa cô ấy vào khách sạn, sau đó cố tình nói cho chồng cô ấy biết để đến bắt quả tang, nhằm khiến cho chồng cô ấy tức giận mà ly hôn "
"Chú ấy làm vậy thật sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Thật" Tống Nhất Vy gật đầu nói "Nhưng có điều chồng của cô gái kia rất yêu vợ mình nên đã bỏ qua không hề ly hôn với cô"
"Vậy sau đó thì sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Tớ cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cô gái kia bị tai nạn qua đời và kể từ đó chú tớ cũng biệt vô âm tín" Tống Nhất Vy nói đến đây thì khẽ thở dài "Nên lần này không biết chú ấy về thì lại gây ra sóng gió gì nữa đây"
"Ừ" Diệp Khuynh Du gật đầu nói
"Mà này đừng nói chuyện của tớ, nói chuyện của cậu đi" Tống Nhất Vy nhìn Diệp Khuynh Du hỏi"Chiều nay cậu đã nói gì với bác sĩ Lý mà trong anh ta có vẻ buồn vậy ?"
"Cũng không có gì, chỉ là tớ nói với anh ấy tớ chỉ xem anh ấy như anh trai, bảo anh ấy không cần phải đối xử tốt với tớ như vậy" Diệp Khuynh Du nói
"Cậu nói thẳng thắn vậy luôn hả ?" Tống Nhất Vy ngạc nhiên hỏi "Không sợ anh ấy bị tổn thương sao, dù sao người ta cũng yêu thầm cậu mấy năm rồi đó"
"Tớ biết nói như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy" Diệp Khuynh Du nói "Nhưng nếu không nói thì anh ấy sẽ nghĩ bản thân còn cơ hội, đến lúc đó anh ấy sẽ bị tổn thương nhiều hơn "
"Ừ, cậu nói cũng đúng" Tống Nhất Vy gật gù nói
"Tớ đã nói rõ ràng với anh ấy rồi, vậy bước tiếp theo cậu sẽ làm gì ?" Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy nói
"Làm gì là sao ?" Tống Nhất Vy khó hiểu nhìn Diệp Khuynh Du hỏi "Ý cậu là gì hả ?"
"Không phải cậu thích bác sĩ Lý sao ?" Diệp Khuynh Du nói "Tớ đã nói rõ là tớ không thích anh ấy rồi, vậy bước tiếp theo cậu định tán tỉnh anh ấy thế nào đây"
"Ai... ai nói là tớ thích Lý Hạo chứ" Tống Nhất Vy ngạc nhiên nói
"Còn chối nữa, rõ ràng hôm trước tớ nghe cậu và y tá Trần nói chuyện, hai người còn bàn cách để quyến rũ anh ấy nữa mà"
"Không có, oan quá" Tống Nhất Vy nói "Lúc đó chỉ là tớ buộc miệng nói ra vậy thôi, chứ tớ làm sao mà yêu đàn ông được"
Bất ngờ trước câu nói của Tống Nhất Vy, Diệp Khuynh Du liền hỏi "Cậu đang nói cái gì thế ?"
Tống Nhất Vy biết mình lỡ lời nên vội né tránh nói "Đâu... đâu có gì đâu, tớ có nói gì đâu"
"Đừng có giấu tớ, cậu muốn tự nói ra hay đợi tớ dùng biện pháp mạnh với cậu hả" Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy giọng đầy đe dọa nói
Biết không thể giấu được nữa Tống Nhất Vy đành nói "Nhưng tớ nói ra cậu không được xa lánh hay kì thị tớ đấy nhé"
"Ừ"
"Hứa nhé" Tống Nhất Vy vừa nói vừa đưa ngón tay út về phía Diệp Khuynh Du
Như hiểu ý Diệp Khuynh Du cũng đưa ngón út mình ra móc vào ngón út của Tống Nhất Vy rồi nói "Tớ hứa được chưa"
"Tớ... tớ không thích đàn ông, tớ... tớ thích phụ nữ" Tống Nhất Vy nhìn Diệp Khuynh Du vội vàng nói thêm "Nhưng cậu đừng lo tớ không thích cậu đâu, vì thế cậu đừng xa lánh tớ nhé"
Thấy Diệp Khuynh Du im lặng không nói gì trong lòng Tống Nhất Vy vô cùng hoảng sợ, cô sợ Diệp Khuynh Du sẽ vì đều này mà nghỉ chơi với mình. Nhưng ngay lúc cô lo lắng nhất thì Diệp Khuynh Du lại vui vẻ hỏi "Tại sao, cậu lại không thích tớ, bộ tớ không đủ hấp dẫn sao ?"
"Không, Không phải vậy"
"Nếu không phải, vậy tại sao cậu lại không thích tớ"
"Ờ thì..." Tống Nhất Vy định nói gì đó nhưng rồi cô quay sang nhìn Diệp Khuynh Du với ánh mắt ngạc nhiên hỏi "Khoan đã, bộ cậu không cảm thấy sợ khi tớ thích con gái sao ?"
"Tại sao tớ phải sợ" Diệp Khuynh Du nói "Cậu chỉ là đang sống đúng với giới tính thật của mình thôi, vậy hà cớ gì tớ phải sợ hay ghét bỏ cậu chứ"
Tống Nhất Vy nghe vậy thì vô cùng vui mừng cô nhào đến ôm lấy Diệp Khuynh Du nói "Vậy mà trước giờ tớ cứ nghĩ cậu là một người bảo thủ nên tớ không dám nói"
"Cậu dám nói tớ bảo thủ hả" Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy tức giận nói
"Không có à, tớ nói nhầm thôi, Du Du của tớ sao mà bảo thủ được chứ" Tống Nhất Vy nhìn Diệp Khuynh Du cười nói
Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy bỉu môi nói "Tớ ghim cậu rồi đấy"
"Đừng vậy mà" Tống Nhất Vy ôm lấy Diệp Khuynh Du nói "Tớ biết lỗi rồi, cậu tha lỗi cho tớ nhé"
"Một lời xin lỗi không có chút thành ý nào cả" Diệp Khuynh Du nói
"Vậy thế này nhé" Tống Nhất Vy nhìn Diệp Khuynh Du nói "Để thể hiện thành ý, khi nào về Bắc Hải tớ hứa sẽ dẫn cậu đi ăn bất cứ món gì mà cậu thích được không ?"
"Bất cứ món gì mà tớ thích sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Ừ" Tống Nhất Vy gật đầu nói "Cậu thấy Tống tiểu thư này có khi nào thất hứa với cậu chưa"
"Cũng được đây, để tớ suy nghĩ xem nên ăn gì đây"
Reng reng reng
Diệp Khuynh Du đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, cô đưa lấy điện thoại bật lên nghe "Alo, má Lý, má gọi con giờ này có việc gì không ?"
Nghe thấy giọng Diệp Khuynh Du, má Lý quản gia nhà Vương Nhã Tịnh nghẹn ngào nói "Cô chủ, cô đang ở đâu vậy, mau về nhà đi bà... bà chủ xảy ra chuyện rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro