Chương 86: Từ Chức


"Tại sao cậu lại bảo phòng kế hoạch hoãn dự án đấu thầu của tớ để tập trung vào dự án ở ngoại ô thành phố vậy" Lâm Tuyết Nhan tức giận đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn làm việc của Cố Mặc Hi nói "Không phải trước đó chính cậu đã nói chúng ta sẽ không tham gia đấu thầu dự án này sao, vậy tại sao bây giờ cậu lại nhất quyết phải có bằng được dự án đó"

"Vì tớ thấy được tìm năng của dự án này" Cố Mặc Hi nói

"Tìm năng sao ?" Lâm Tuyết Nhan tức giận nói "Là cậu thấy được tìm năng hay cậu muốn dùng dự án này để đối đầu với Vương thị, đối đầu với bác sĩ Diệp"

Bàn tay cầm bút của Cố Mặc Hi khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh nói "Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu gì hết"

"Cậu đừng có giả vờ nữa, chuyện của cậu và bác sĩ Diệp tớ đã biết hết cả rồi" Lâm Tuyết Nhan nói "Tớ không quan tâm giữa hai người đã và đang xảy ra chuyện gì, nhưng đây là công ty, cậu làm ơn đừng lấy miếng cơm của hàng ngàn nhân viên ra để đánh cược được không"

"Tớ lấy miếng cơm của mọi người ra đánh cược lúc nào ?" Cố Mặc Hi hỏi

"Cậu còn nói không, cậu biết rõ dự án của tớ sẽ thu về lợi nhuận cao gấp 10 lần so với dự án ở ngoại ô, vậy mà cậu nói bỏ là bỏ" Lâm Tuyết Nhan nói "Cố Mặc Hi, tớ thật sự không hiểu rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa"

"Tớ không nghĩ gì cả, tớ cũng chỉ là đang nghĩ cho công ty, nghĩ cho mọi người thôi" Cố Mặc Hi nói "Dự án của cậu đúng là sẽ thu lại lợi nhuận cao, nhưng nó quá rủi ro, tớ không thể mạo hiểm được"

"Cậu sợ rủi ro sao, nếu cậu sợ rủi ro vậy sao ngay từ đầu cậu không ngăn cản, mà cậu đợi đến khi dự án sắp được mở đấu thầu thì cậu mới ngăn lại" Lâm Tuyết Nhan nhìn Cố Mặc Hi tức giận nói "Cố Mặc Hi, cậu có biết tớ đã bỏ ra biết bao tâm huyết vào dự án này không hả"

"Tớ biết dự án này là tâm huyết của cậu" Cố Mặc Hi nói "Nhưng cậu cũng biết rồi đó, chúng ta làm kinh doanh chúng ta nên đặt lợi ích lên hàng đầu"

"Lợi ích mà cậu nói là bỏ dự án lớn để lấy một dự án nhỏ sao ?"

"Nếu cậu vẫn cố chấp muốn làm dự án đó, vậy thì cứ làm đi" Cố Mặc Hi khẽ thở dài nói "Nhưng tớ nói trước nhé, nếu cậu thất bại thì cậu và nhân viên của phòng cậu phải làm giải trình cho tớ, còn không thì cậu cùng bọn họ cứ viết đơn từ chức, tớ sẽ không giữ ai lại đâu"

"Cậu đang uy hiếp tớ sao ?" Lâm Tuyết Nhan tức giận hỏi

"Tớ không uy hiếp, tớ chỉ đưa ra điều kiện với cậu thôi, nếu cậu chắc chắn mình làm được thì hãy tự tin làm đi" Cố Mặc Hi nhìn Lâm Tuyết Nhan nói tiếp "Nhưng nên nhớ một khi cậu thất bại không phải một mình cậu phải rời khỏi Thiên Thành không đâu"

"Cố Mặc Hi cậu đừng quên Thiên Thành đi đến được như ngày hôm nay cũng có một phần công sức của tớ đấy"

Cố Mặc Hi nhìn Lâm Tuyết Nhan lạnh giọng nói "Tớ không quên, nếu tớ quên thì tớ đã đuổi việc cậu ngay khi cậu xong vào phòng của tớ rồi, chứ không phải còn kiên nhẫn để nói chuyện như này với cậu đâu"

Thấy Lâm Tuyết Nhan im lặng Cố Mặc Hi nói tiếp "Mà sẵn đây tớ nói cho cậu biết luôn, tớ đã ký lệnh sa thải giám đốc dự án của phòng cậu rồi, nội trong hôm nay anh ta sẽ rời khỏi Thiên Thành đó"

"Cậu sa thải An Tư Vũ, tại sao chứ ?"

"Không vì lý do gì cả, chẳng qua tớ thấy cậu ta không vừa mắt nên không muốn giữ lại ở Thiên Thành thôi"

"Cố Mặc Hi, cậu vô lý vừa thôi chứ" Lâm Tuyết Nhan tức giận nói "An Tư Vũ là một nhân viên xuất sắc, chỉ vì cậu không vừa mắt mà cậu thẳng tay đuổi cậu ấy sao"

"Đúng vậy, công ty này là của tớ, nên việc muốn giữ ai đuổi ai cũng là quyền của tớ" Cố Mặc Hi nhìn Lâm Tuyết Nhan gằng giọng nói "Thẩm chí, tớ sẵn sàng đuổi luôn cả cậu, nếu cậu cứ dùng thái độ này để nói chuyện với tớ"

"Cố Mặc Hi, cậu..." Lâm Tuyết Nhan tức giận nói

Cố Mặc Hi ngẩn đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tuyết Nhan nói "Tớ đã nói với cậu rồi mà, đừng có dùng cái thái độ này mà nói chuyện với tớ, nếu không người tiếp theo bị sa thải sẽ là cậu đó"

"Cậu không cần phải sa thải tớ, vì ngay bây giờ tớ xin phép được từ chức" Lâm Tuyết Nhan vừa nói vừa tháo bảng tên đặt xuống bàn Cố Mặc Hi "Kể từ giây phút này tớ không còn bất kỳ liên quan gì với Thiên Thành nữa"

Cố Mặc Hi im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy bảng tên như ngầm đồng ý việc Lâm Tuyết Nhan xin từ chức, thấy vậy Lâm Tuyết Nhan cũng không nói gì thêm, cô quay lưng dứt khoát rời đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng làm việc của Cố Mặc Hi, Lâm Tuyết Nhan nói thêm "Tớ hi vọng câu sẽ không hối hận với những quyết định của mình"

Diệp gia

"Ba thấy bảng kế hoạch này thế nào ?"

"Cũng khá đấy" Diệp Thừa Nguyên khẽ gật đầu nói "Mà lần này con thấy mình nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng"

"Con nghĩ mình chắc chắn sẽ giành được dự án này"

"Con tự tin đến thế à ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi

"Vâng" Diệp Thừa Trạch nói "Vì đối thủ hiện tại của chúng ta chỉ còn lại Cố thị, nên con tin chắc mình sẽ thắng"

"Chỉ còn lại Cố thị thôi sao ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi

"Đúng vậy, hôm qua tập đoàn Thiên Thành đã thông báo sẽ rút lui khỏi đợt đấu thầu lần này"

"Con có biết tại sao họ lại rút lui không ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi

"Nghe đâu là chủ tịch và tổng giám đốc của Thiên Thành đã cải nhau, dẫn đến việc tổng giám đốc đã dẫn rất nhân viên tâm đắt rời khỏi tập đoàn" Diệp Thừa Trạch nói "Mà dự án này vốn dĩ do Tổng giám đốc phụ trách nên sau khi người đó rời đi thì tập đoàn Thiên Thành cũng thông báo rút lui luôn"

"À, thì ra là vậy" Diệp Thừa Nguyên gật gù nói "Nếu đã vậy thì con hãy nắm bắt cơ hội để giành lấy dự án này nhé, ta tin con sẽ làm được"

Được khen Diệp Thừa Trạch vui mừng nó "Vâng, con cảm ơn ba"

"Không cần phải cảm ơn đâu" Diệp Thừa Nguyên nhìn Diệp Thừa Trạch nói "Ta nghĩ đã đến lúc giao Diệp thị lại cho con rồi"

"Giao Diệp thị cho con, ý ba là sao ?" Diệp Thừa Trach có chút khó hiểu hỏi

"Ta cũng già rồi, đến lúc phải nghĩ ngơi" Diệp Thừa Nguyên nói "Đợi sau khi con giành được dự án này ta sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông chính thức nhường cái ghế chủ tịch Diệp thị lại cho con"

"Ba thật sự sẽ để con làm chủ tịch của Diệp thị sao ?"

"Đúng vậy, con không muốn sao ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi

"Dạ không, con muốn ạ" Diệp Thừa Trạch vui mừng nói "Con nhất định sẽ làm tốt để không phụ lòng ba đã tin tưởng"

"Tốt, ta hi vọng con nói được thì làm được"

Nói xong Diệp Thừa Nguyên đứng dây chuẩn bị rời đi, thấy vậy Diệp Thừa Trạch liền hỏi "Ba đi đâu thế ?"

"Ta đến quán trà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro