Chương 91: Sự Thật Dần Hé Lộ
[Phòng tạm giam
Cố Mặc Hi ngồi tựa lưng vào tường, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi xen lẫn tức giận
"Này cô gái, tôi nhìn cô hơi quen, cô có phải là em gái của Cố Mặc Vũ, Cố Mặc Hi đúng không ?"
Nghe có người nhắc đến tên chị mình, Cố Mặc Hi ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt hỏi "Anh là ai, tại sao anh lại biết chị tôi ?"
Người đàn ông tiến đến ngồi cạnh Cố Mặc Hi nhẹ giọng nói "Tôi là Chu Dũng, em trai của Chu Nguyệt"
Cố Mặc Hi không biết nhiều về Chu Nguyệt, nhưng cô biết Chu Nguyệt chính là tình đầu của Diệp Thừa Trạch, Cố Mặc Hi nhìn Chu Dũng giọng có chút mỉa mai nói "Chu Nguyệt, thanh mai trúc mã của Diệp Thừa Trạch đấy à"
"Ai là thanh mai trúc mã của hắn chứ" Chu Dũng có chút tứ giận nói "Hắn là một tên khốn nạn đã phát nát cuộc đời chị tôi, thậm chí là cả gia đình tôi, nếu để tôi gặp lại hắn tôi nhất định sẽ giết chết hắn"
Nhìn thái độ tức giận đó của Chu Dũng, Cố Mặc Hi tò mò hỏi "Rốt cuộc mối quan hệ giữa chị anh và Diệp Thừa Trạch là gì vậy ?"
"Không là gì cả" Chu Dũng giọng buồn bã nói "Ai cũng nghĩ chị tôi là thanh mai trúc mã của Diệp Thừa Trạch, nhưng thực tế đó chỉ là do hắn tự ảo tưởng ra mà thôi"
Chu Dũng hít một hơi rồi nói tiếp "Năm đó chị tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái thì vô tình gặp Diệp Thừa Trạch, khi ấy hắn bị thương và được chị tôi giúp đỡ. Những tưởng đó chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, nhưng không ngờ mấy ngày sau hắn tìm đến chỗ làm của chị tôi để tán tỉnh chị ấy. Vốn đã có người mình thích nên chị tôi đã khẳng thắng từ chối hắn, ôm hận vì bị từ chối Diệp Thừa Trạch đã bắt cóc chị tôi và nhốt chị ấy ở biệt thư riêng của hắn"
"Có chuyện đó luôn sau ?" Cố Mặc Hi ngạc nhiên hỏi "Vậy sao đó thì sao ?"
"Sau một khoảng thời gian dài bị giam lỏng cuối cùng chị tôi cũng có cơ hội trốn thoát" Chu Cảnh giọng run run nói "Chị ấy trở về nhà với một bộ dạng rất thảm hại, trên người toàn là những vết thương. Thấy chị về tôi và mẹ chưa kịp vui mừng thì Diệp Thừa Trạch đã kéo người đến hồng bắt chị tôi đi một lần nữa, vì để ngăn cản không cho chúng bắt chị ấy đi mà mẹ tôi đã bị chúng nhẫn tâm đẩy xuống cầu thang khiến bà chết ngay tại chỗ, còn tôi vì để giúp chị chạy thoát cũng bị bọn chúng đánh cho tàn phế"
Cố Mặc Hi nhìn xuống chân Chu Dũng khẽ thở dài rồi tức giận nói "Diệp Thừa Trạch hắn ta đúng là một tên khốn mà"
"Nhiêu đó vẫn chưa là gì đâu, hắn còn khốn nạn hơn nữa kìa" Chu Dũng nghẹn ngào nói "Hắn xâm hại chị tôi đến khi biết bị chị ấy có thai thì hắn lại nhẫn tâm lái xe tông chết chị ấy, vì hắn sợ chị tôi sẽ dùng đứa bé để phá hoại đám cưới của hắn và chị cô Cố Mặc Vũ"
Nghe đến đây Cố Mặc Hi có chút ngạc nhiên cô liền hỏi "Chu Nguyệt là bị Diệp Thừa Trạch lái xe tông chết, chứ không phải là bị tai nạn như trên báo chí đã đưa tin sao ?"
"Đúng vậy, chính Diệp Thừa Trạch đã giết chết chị tôi" Chu Dũng nghiến răng nói "Tôi đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, mà không thể làm được gì cả"
"Nhưng làm sao tôi có thể tin những lời anh nói là sự thật" Cố Mặc Hi khẽ nhíu mày nói "Dù gì chị tôi và chị anh cũng là..."
"Tôi biết sẽ rất khó để cô tin những gì tôi nói" Chu Dũng nhìn Cố Mặc Hi nói "Nhưng cô có biết ai đã bắt tôi vào đây mà không ?"
Cố Mặc Hi khẽ lắc đầu nói "Tôi không biết"
"Chính là Diệp Thừa Trạch" Chu Dũng nói tiếp "Vậy cô có biết tại sao hắn chỉ bắt nhốt tôi mà không giết chết tôi không ?"
Một lần nữa Cố Mặc Hi lại lắc đầu, thấy vậy Chu Dũng nói tiếp "Vì tôi có bằng chứng phạm tội của hắn ta, hắn biết điều này nên đã vu oan tôi tội giết người để nhốt tôi ở trong này, đợi đến khi tìm được thứ hắn cần, hắn sẽ ngay lập tức thủ tiêu tôi"
"Vậy tại sao anh lại nói với tôi mấy chuyện này ?" Cố Mặc Hi hỏi
"Vì cô khác tôi, cô sẽ sớm được thả tự do thôi" Chu Dũng nói
Cố Mặc Hi nhìn ánh mắt chân thành của Chu Dũng nói "Vậy anh muốn tôi giúp gì cho anh"
"Giúp tôi báo thù" Chu Dũng nói "Tôi muốn Diệp Thừa Trạch phải trả giá cho những gì hắn đã làm"
"Giúp anh ư" Cố Mặc Hi nói "Tại sao tôi lại phải giúp anh, giúp anh tôi có lợi ích gì chứ ?"
"Có chứ vì ngoài bằng chứ Diệp Thừa Trạch giết chị tôi" Chu Dũng nhìn Cố Mặc Hi nói "Thì tôi còn có bằng chứng hắn ta giết chết chị cô nữa"
"Anh nói thật sao ?" Cố Mặc Hi hỏi "Anh có bằng chứng hắn giết hại chị tôi sao ?"
"Tôi đã như thế này rồi, cô nghĩ tôi có cần lừa cô không ?" Chu Dũng hỏi
Nghĩ ngợi một lúc Cố Mặc Hi nói "Được tôi tin anh, vậy anh hãy nói cho tôi biết, anh đã giấu những bằng chứng đó ở đâu, tôi sẽ giúp anh báo thù cho Chu Nguyệt, cũng như là cho chị tôi"]
Cố Mặc Hi nhớ lại đoạn đối thoại giữa cô và Chu Dũng ngày hôm đó, quả nhiên đúng như những gì Chu Dũng nói, anh ta đã thu thập được rất nhiều bằng chứng phạm tội của Diệp Thừa Trạch, trong đó có cả đoạn video cảnh hắn cố tình đẩy chị cô ra giữa đường để giết chết chị ấy.
Khi nhìn thấy đoạn video này điều đầu tiên Cố Mặc Hi nghĩ đến đó là dùng nó để uy hiếp Diệp Thừa Nguyên, vì cô biết Diệp Thừa Nguyên rất yêu thương Diệp Thừa Trạch ông ta nhất định sẽ không để con trai mình rơi vào vòng lao lý.
[Hội quán Trà đạo
Cố Mặc Hi đưa cho Diệp Thừa Nguyên xem một đoạn video, xem xong Diệp Thừa Nguyên nhìn Cố Mặc Hi giọng ngạc nhiên hỏi "Tại sao con lại có cái này ?"
"Ông không cần biết tại sao tôi có được nó" Cố Mặc Hi nhìn Diệp Thừa Nguyên nói "Tôi biết cái này rất quan trọng với ông, vì thế tôi muốn dùng nó để làm điều kiện trao đổi"
"Điều kiện trao đổi sao ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi
"Đúng vậy" Cố Mặc Hi khẽ gật đầu nói
"Vậy điều kiện của con là gì ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi
"Không xen vào chuyện của Cố thị" Cố Mặc Hi lạnh lùng nói "Và không được đụng đến Khuynh Du dù chỉ là một sợi tóc"
"Ta hứa với con, nhưng ta cũng muốn con hứa với ta một điều" Diệp Thừa Nguyên nói
"Ông nghĩ ông có tư cách để ra điều kiện với tôi sao ?" Cố Mặc Hi nói
"Ta biết ta không có tư cách để ra điều kiện với con, vậy coi như ta xin con đó có được không ?"
Cố Mặc Hi khẽ nhíu mày rồi nói "Ông nói ra thử xem, nếu được tôi sẽ đồng ý với ông"
"Ta hứa với con ta sẽ không xen vào chuyện của Cố thị nữa, nhưng con hãy hứa với ta, giúp ta chăm sóc thật tốt cho Khuynh Du có được không ?"
"Chuyện này ông không cần phải lo, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt"
"Ừ, vậy thì ta yên tâm rồi"
"Nhưng tại sao ông lại muốn tôi bảo vệ Khuynh Du, không phải ông ghét em ấy nhất sao ?" Cố Mặc Hi khó hiểu hỏi
"Ta chưa bao giờ ghét bỏ con bé, chỉ là cách ta yêu thương con bé không giống người bình thường thôi"
Cố Mặc Hi nghe mấy lời này thì cũng có chút xúc động nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi lạnh lùng nói "Nếu ông đã đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra rồi, vậy thì video này tạm thời tôi sẽ không giao cho cảnh sát. Nhưng tôi khuyên ông đừng có giở trò sau lưng tôi, vì nếu một khi tôi hay Khuynh Du xảy ra chuyện thì cái này sẽ được gửi thẳng đến đồn cảnh sát đây"
"Tại sao con không gửi ngay bây giờ mà phải đợi đến khi một trong hai đứa gặp chuyện rồi mới gửi ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi
Trước câu hỏi bất ngờ của Diệp Thừa Nguyên, Cố Mặc Hi liền nói "Ý ông là sao"
"Ý ta là con muốn gửi cái này đến đồn cảnh sát bất cứ lúc nào cũng được, vì việc Diệp Thừa Trạch có bị bắt giam hay không, điều đó không quan trọng với ta" Diệp Thừa Nguyên nói "Nhưng ta thấy nếu muốn tống giam Diệp Thừa Trạch thì nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu"]
Cố Mặc Hi vừa nâng ly rượu lên uống vừa nhớ lại những lời Diệp Thừa Nguyên nói với cô hôm ở hội quán trà đạo. Lúc đó khi nghe Diệp Thừa Nguyên nói mấy lời này, Cố Mặc Hi còn nghĩ ông ta là đang cố tình nói vậy để đánh lừa cô, nhưng cho đến hôm nay khi nhân được bằng chứng phạm tội của Diệp Thừa Trạch do Diệp Thừa Nguyên gửi đến cho cô, thì cô mới tin những gì ông ta nói ngày hôm đó hoàn toàn là sự thật.
Diệp Thừa Trạch không phải là con ruột của Diệp Thừa Nguyên, hắn là con trai của Tống Viễn Triết và Tống Viễn Triết cũng chính là người đã hại chết ba mẹ cô vì ông ta nghĩ rằng việc Vương Nhã Lâm chia tay ông ta để lấy Diệp Thừa Nguyên là do mẹ cô xúi giục, do đó ông ta đã ra tay hại chết hai người họ rồi đổ tội lên người Diệp Thừa Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro