Chương 31
Rất bình tĩnh gọi lại số vừa rồi... Không liên lạc được? Gọi lại thần thứ tư, vẫn không liên lạc được.
Lạnh lùng nhìn điện thoại màu bạc trên tay.
"Lão đại, những người đột nhập cướp bóc vào địa bàn chúng ta phải xử lý làm sao? "
Người tới báo cho cô nghe không dám nhìn sắc mặt của cô, lúc đi vào đây bản thân đã cảm nhận được không khí âm trầm tức giận của lão đại rồii.
"Giết! "
Trầm giọng nói ra một chữ.
"Vâng! "
Thuộc hạ kìa nhanh chóng chạy đi, sợ mình ở lại thêm vài giây phút nữa sẽ bị lão đại đánh chết.
Lát sau vị thuộc hạ khác nghe được tiếng đồ vật bị ném vỡ, bể, vật bị vứt, tiếng gãy của gỗ, tiếng chói tai làm bằng thủy tinh.
Mấy thuộc hạ canh gác ngoài phòng run mình.
....
Mộc Như Nhu tháo lin bỏ nó bà ở chỗ khác.
Đau đớn ôm lấy đầu gối mình mà khóc.
"Uyên Uyên...! "
Muốn quên người đấy, muốn xóa hình bóng người đấy trong tâm trí nhưng thật sự quá khó khăn.
...
Mấy tháng sau
Mộc Như Du không hề ăn uống đầy đủ, cũng không hề ăn đúng giờ. Mỗi ngày nàng đều ngẩn ngơ trong nhà.
Có bác hàng xóm lo lắng cho nàng mà mỗi buổi sáng đều bên cạnh, nói chuyện với nàng.
Khi tới ngày đi học nàng cũng không chịu đi. Nói muốn bỏ học vì sau ư?
Lúc trước nàng đi học đều là bà ngoại khuyên nhủ nàng, muốn nàng hiểu biết về xã hội, muốn nàng có một công việc tốt... Bà ngoại nói nếu nàng không đi học, bà sẽ không để ý hay nói chuyện với nàng nữa. Nhưng bây giờ, nàng đã mất bà ngoại, tình yêu mới chớm nở liền nhanh chóng tan vỡ... Nàng không muốn đi học!
"Tiểu Du, đừng bên bỏ học. Bà ngoại cháu đã nói rõ với bác, dù bà có ra sao cháu hãy vẫn đi học"
Bác gái dịu giọng.
"Cháu không muốn"
Nàng mệt mỏi.
"Cháu phải nghe lời!! Dù bà ngoại cháu đã mất, nhưng lời bà ngoại cháu nói. Cháu không muốn làm theo sao? "
Bác gái lắc lắc đầu.
"Không phải! "
Nàng như sắp khóc.
Vậy hãy tiếp tục đi học! "
"Được. Nhưng cháu muốn chuyển trường có được hay không? "
Nàng mở to mắt nhìn Bác gái.
Bác gái thật lâu vẫn chưa đáp. Nhưng rồi bác chỉ có thể thở dài nói:
"Đi học là được, việc chuyển trường cứ để vợ chồng bác làm! "
"Cháu rất cảm ơn bác! "
Nàng cảm động muốn khóc.
"Có gì đâu nào!! Cháu chỉ cần học thật tốt, sau này ra trường xin việc làm rồi thì hãy nhớ đến bác đó nhé! "
Bác gái nói đùa.
"Cháu sẽ không quên bác đâu! "
Nàng nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro