Mộc Như Du ở nhà bấm điện thoại, nhìn tin nhắn QQ của Tần Dương Vũ mà không ngừng mỉm cười.
Mưa Rơi Rất Mỹ: cái gì? Tiểu Du cậu thế mà lại chuyển trường??? Tớ chờ cậu mấy tháng cậu biết không hả? Một mình tớ ở trong lớp không người quen đó thật khiến tớ đau lòng a *TT*
Bay trên không gian: tớ chỉ chuyển trường thôi, chứ có phải là đi đến hành tinh khác đâu? * -v- *
Mưa Rơi Thật Mỹ: cũng không khác gì mấy *TT*
Bay trên không gian: được rồi được rồi. Chúng ta còn có thể liên lạc nữa mà. Hơn nữa, cậu chẳng phải mỗi ngày cậu đều nhắn cho tớ sao?
Mưa Rơi Thật Mỹ: nhưng không thấy mặt nhau.
Bay trên không gian: cũng đúng!! Thế thì có thể gặp nhau mà.
Bay trên không gian: Ặc!!? Tớ còn chưa giặt đồ, tưới hoa với rau nữa này. Tớ off trước
Mưa Rơi Thật Mỹ: hừ! Đi nhanh nhanh đi.
Mộc Như Du mỉm cười nhìn tin nhắn kia, nàng có thể tưởng tượng ra bộ mặt nhăn như cái bánh bao nhỏ trên gương mặt đáng yêu của cậu.
Mộc Như Du lấy quần áo ra ao giặt. Lại từ đống quần áo lấy ra cái khăn tay đơn giản mà tinh xảo giữa hai màu trắng và xanh nhạt xen kẽ nhau.
Mộc Như Du cười thật dịu dàng, thật vui vẻ mà hôn nhẹ cái khăn tay đó.
"Thật nhớ cậu! Muốn được thấy cậu!! Muốn nói chuyện với cậu! Tớ rất nhớ cậu.... Thích cậu"
Khi nói ra câu cuối cùng nàng liền đỏ mặt.
Người mà nàng luôn nghĩ đến không ai khác chính là Lam - Ngọc - Uyên!
Là người khiến nàng vừa yêu thương vừa u sầu.
Yêu Ngọc Uyên không có thuốc chữa nữa rồi.
...
Mộc Như Du chuyển đến trường mới, trường ở huyện.
Khi hỏi được phòng, nàng nhanh chóng đi tìm, nhìn nhìn tên lớp sau đó mới tự tin đi vào.
Thầy giáo giới thiệu nàng cho cả lớp, rồi để nàng tìm chỗ ngồi.
"Tiểu Du "
Một nam sinh thấp thấp, vui vẻ vẫy vẫy cái tay với nàng.
Mộc Như Du nhìn nam sinh xinh đẹp ở dưới mà kinh ngạc, mắt mở thật lớn như không thể tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro