Chương 10 : Quen dần

- Cái...cái gì đây...

Lúc này, tôi có chút bất ngờ. Bởi tôi thấy một món quà nhỏ nằm trên bàn học của, nó được gói gọn vào hộp quà màu đỏ, thắt bằng nơ vàng kèm theo đó là một bó hoa khổ lồ, được đựng trong giỏ, kèm theo đó là một lá thư đóng bằng cái nhãn dán hình trái tim. Tôi hơi run run khẽ mở nó, đập vào mắt tôi cái tên Hạ Vũ được ký bằng bút mực máy, trông vô cùng điệu nghệ trên thư kèm theo hai chữ hoa viết tay : " Valentine trắng vui vẻ nhé !". Lúc đó, tôi chỉ biết thở dài : " Đầu tư kinh thế mà hành văn cụt ngủ hà, xem ra cô cũng chẳng giỏi trong việc này nhưng sao những lời nói và hành động của cô lại có thể ngọt ngào như vậy hoặc là do tôi, do tôi thiếu thốn tình cảm đến phát điên rồi...".

Lúc này xung quanh tôi, cả đám bạn học cùng lớp thi nhau bàn tán.

- Này, Nhã Kỳ được anh nào tặng quà gì mà ghê thế?

- Anh nào chứ, thủ khoa của lớp đó.

- Nhưng mà thủ khoa của lớp có anh nào là con trai đâu?

- Thì tao có nói người yêu nó là con trai đâu?

- Khiếp, học đã dốt rồi còn bị đồng tính. Đúng là khổ cho gia đình nó.

- Nó có gia đình đếch đâu, mày biết mẹ nó là ai không? Là con mụ tiểu tam kia đó, giật chồng của chính thất đã đành bị người ta tạt axit cho hủy dung nên nhục Nhã tự tử chết mà vẫn mặt dày gửi con cho thằng cha kia nuôi, cha kia cũng ngu ăn bám vợ giàu bày đặt đem đứa con riêng ra gặp chính thất cầu xin sự thương hại mục đích cũng là chiếm đoạt tài sản, kết cục là bị tống cổ ra khỏi nhà đó.

- Èo, ngu cho chết. Mà con kia là con gái của cái loại tiểu tam giật chồng người khác đấy, xem ra cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, riêng nó thôi cũng đã dốt nát vô dụng rồi thì lấy đâu ra chuyện kế thừa được gia tộc của chính thất quyền lực chứ?

- Nó mà kế thừa được, tao giập đầu làm chó cho nó.

- Mà yêu nó rồi cũng xuống mồ theo.

- Mày biết con Hạ Vũ rồi mà, con đó cũng chẳng phải loại tốt lành gì, chỉ làm khổ cha mẹ nó, trộm vía nó là con thứ hơn nữa nó cũng điên vãi, đẻ con ra có mà nó xả súng chết mẹ cả nhà ấy chứ.

- Ừ, đã điên còn lỗi gen. Combo hủy diệt gia tộc luôn mà.

Tôi nghe, tôi nghe thấy hết. Các ngón tay run run cố gắng kiềm chế không vò nát bó hoa tươi đắt tiền, khuôn mặt tối sầm lại như thể sắp phát điên đến nơi thì bỗng dưng có bàn tay ôm lấy eo tôi.

- Này, Nhã Kỳ được anh nào tặng quà gì mà ghê thế

Một thứ âm thanh quen thuộc được phát lại ra từ ứng dụng ghi âm trong máy điện thoại đang được nằm gọn trên bàn tay của Hạ Vũ.

- Hạ...Hạ Vũ...

- Nói sướng miệng nhỉ ? Còn gì thì nói nốt đi, để tôi ghi âm cho nốt làm luôn hai bản hoàn chỉnh cho đẹp.

Nói xong cô ta bật tiếp chế độ ghi âm hạ tay xuống.

- Cô !!

Cô gái trước mặt Hạ Vũ định xông lên túm lấy cổ cô nhưng bị bạn mình ngăn lại.

- Thôi, thì mình...

- Sao? Nào, muốn làm gì thì làm nốt đi. Có gì thêm hai tội luôn cho đủ.

Hạ Vũ tiến đến sát gần như chạm cả vào người hai nữ sinh trước mắt, nữ sinh kia nãy còn rất hùng hổ nhưng rồi trước cái khí thế của cô khiến cho nữ sinh ấy cũng phải cúi đầu xuống, mà e rè.

- Đúng là lũ đồng tính bệnh hoạn...

Cô gái đó cúi đầu xuống lẩm bẩm, bỗng dưng âm thanh từ đoạn ghi âm vọng lại.

- Đúng là lũ đồng tính bệnh hoạn...

Nó còn được Hạ Vũ đưa lên, vặn to hết cỡ trước cả lớp. Khiến cho bao ánh mắt khác đổ dồn vào hai nữ sinh kia cùng những lời thì thầm to nhỏ, cả hai sợ rụt cổ vào, trước cảnh đó cô chỉ khẽ nở nụ cười mãn nguyện rồi định rời đi.

- Vừa đủ, thôi tạm biệt nhé, hẹn gặp nhau ở phòng hội đồng.

- Này khoan đã !!

Một nữ sinh nắm lấy cánh tay Hạ Vũ, níu giữ lại.

- Hạ Vũ, tôi xin lỗi nể tình hai ta là bạn học cậu có thể...

- Nể cậu thì cậu có nể tôi không? Xin lỗi, xin lỗi vì điều gì? Vì bị phát hiện à? Buông tôi ra.

-... nhưng mà...

- Nhanh !

Nghe vậy nữ sinh đó cũng phải rụt rè buông tay ra khỏi cô, Hạ Vũ cau mày phủi phủi cánh tay ấy.

- Tôi nói thật, muốn gì thì lên mà nói với ban giám hiệu với hiệu trưởng nhà trường đi, nói rằng tại " em thấy con kia nó là con của cái loại giật chồng người ta và em nghĩ nó chẳng tốt lành gì nên em mới lấy cái quyền nói xấu, nhục mạ nó dù cho là nó chẳng làm gì ảnh hưởng đến em cũng như em thừa biết là trên đời đéo có ai có quyền được chọn cha mẹ mình cả nhưng vì em ghét mẹ cha của nó nên em lấy đó là lí do thôi",  đấy nói đi, lên xem họ ý kiến như thế nào, chứ có nói với tôi cũng vô ích thôi, tôi là con người có quyền công dân tôi, việc giải quyết vấn đề này cũng chẳng phải việc của tôi, hơn nữa việc tôi hoàn toàn có quyền báo cáo với ban giám hiệu của trường vì bản thân hay bạn bè mình bị xúc phạm nhân phẩm danh dự là điều hoàn toàn bình thường.

Nói xong cô ta bước về phía tôi, khẽ đặt tay mềm mại ấy lên vai tôi.

- Mình đi ra ngoài cùng nhau một chút được không.

- Được...được..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro