Chương 9 : Khởi đầu
- Món ăn yêu thích của cô là gì ?
- Âm nhạc yêu thích?
- Thể loại phim cô hay xem?
- Cô thích màu sắc nào nhất?
- Cô có thích động vật không?
- Nếu như có, thì cô thích loài nào nhất?
- Sinh nhật của cô là gì?
- Cung Hoàng đạo?
- À giờ thì hỏi về sở thích nhiều quá rồi, giờ chuyển sang sở ghét nhé?
Hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập đến mà tôi chẳng thể trả lời được, mùi máu tanh và ni lông cứ dồn dập ập vào sâu trong phổi tôi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, trán đẫm mồ hôi, mắt thâm quầng lại lộ rõ vẻ mệt mỏi bởi trải qua hàng giờ đau đớn. Những câu hỏi dồn dập vào bên tai, cảm giác như Hạ Vũ chỉ muốn dày vò tinh thần yếu đuối, mong manh của tôi đến khi nó vỡ vụn nát bét ra thì mới thôi. Mệt mỏi và sợ hãi, bóng hình người đàn bà, à không cô ta chỉ mới 16 tuổi có lẽ là vậy. Nhưng cô ta cao lớn quá, trông không giống như người phụ nữ bình thường, điều đó khiến cho tôi liên tưởng đến một thuật ngữ mới đó chính là : " ả đồ tể. Khoác trên mình một bộ áo mưa đen trùm kín cả người, trông cô ta không khác nào thần chết hiện về muốn đưa tôi đi. Khoảnh khắc mọi âm thanh sáo trộn lại, trống rỗng và méo mó, khoảnh khắc cả cơ thể tôi rã rời ra muốn gục xuống, tôi thấy, tôi thấy bàn tay ấy đưa tới như muốn kéo tôi ra khỏi thần xác này.
- Nhã Kỳ, tỉnh táo lên nào !
Đôi tay của cô ta đỡ lấy khuôn mặt tiều tụy của tôi, sao giờ ánh mắt độc ác đó lại chuyển sang lo lắng rồi? Thật không khác gì những bộ truyện trinh thám lãng mạn về tình yêu hoặc gia đình vậy, lúc họ còn sống, những gì họ phải chịu đó là sự dày vò, hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần từ nhân vật chính và những phản diện xung quanh, đến khi họ chết đi rồi nhân vật chính mới nhận ra mà đau khổ đến cắt da cắt thịt sau đó báo thù cho người mình yêu. Dù gì thì tôi nghĩ đến nó làm gì chứ? Tôi thấy bản thân mình bị ảo tưởng nặng rồi, tôi chỉ là một nữ phụ phản diện ngu ngốc và một chiều, kể cả khi tôi lựa chọn yêu hay ghét hay thậm trí làm lơ người đó đi, kết cục của tôi vẫn chỉ có một và nó vô cùng thê thảm. Đây tuy không phải hiện thực nhưng cũng không phải thế giới tiểu thuyết của riêng tôi, tôi không thể làm gì hơn ngoài chọn cách chấp nhận.
- Không thể tỉnh được...
Tôi cười nhợt nhạt.
- Sao thế?
- Vẻ đẹp của cô có độc, nhưng dù tôi có biết tôi vẫn không thể ngừng đâm đầu vào nó.
- Cô !!
Tôi không biết lúc mình bị sản đã nói cái con mẹ gì nữa... nhưng lúc chưa kịp nói gì thêm, thôi đã ngất luôn con mẹ nó rồi. Mở mắt ra, lại là cái bệnh viện đó, lại là âm thanh đó nhưng lần này mùi thuốc men, sát trùng không xộc vào mũi tôi như trước.
- Cái máy này hơi ồn nhỉ, không biết làm sao cho nó đỡ ồn ào đây.
Tôi nhìn thấy Hạ Vũ đang đứng cạnh cái máy bơm oxi của tôi, nhận ra tôi đã tỉnh cô ta liền bước đến xoa lên gò má tôi rồi hôn nhẹ.
- Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này tôi sẽ không làm gì cô đâu, tôi hứa.
Lúc đó trong lòng tôi chỉ biết gào thét, trách móc kiểu: " Tại sao cô ta không làm gì tôi?". Vẫn suy nghĩ ấy, nói tôi hèn nhát cũng được nhưng tôi đâu thể làm được gì trong một thế giới mà không chỉ cuộc đời mà cả cảm xúc, con người tôi đều bị kẻ khác nắm quyền chi phối, tôi sẽ làm được gì chứ? Đứng lên cách mạng màu à? Địt mẹ, nó là ý tưởng ngu ngốc nhất tôi từng nghĩ đến, ngay cả việc chứng minh sự tồn tại của thế giới tiểu thuyết còn không được nói chó gì đến đứng lên cách mạng màu? Nó chỉ khiến người ta thấy tôi trông không khác gì con dẩm hơn nguyên tác thôi. Mà sao hôm nay Hạ Vũ nhẹ nhàng quá vậy, tôi cứ nghĩ khoảnh khắc cô ta hôn nhẹ lên má tôi, Hạ Vũ có thể sẽ đớp mất một miếng thịt của tôi luôn rồi nhưng không, cô ta lại chẳng làm như vậy. Nụ hôn dịu dàng ấy như đấm lại cách cô ta từng đối xử với tôi như vừa nãy, để rồi khi tôi có thể nói.
- Hẹn gặp lại.
Một lời tạm biệt trước khi cô ta để lại cho tôi một món quà không lồ.
- Hẹn gặp lại để cô tra tấn tôi một lần nữa à?
- Không có lần nữa, vì đây đã là lần cuối rồi.
Nói xong cô ta lẳng lặng rời đi, để lại tôi đang xững sờ nỗi cổ họng cứng lại chẳng biết phải nói một lời. Được lúc lưng tôi tựa được vào tường, thì lúc đó tôi mới có thể nhìn thấy nó. Một bó hoa đắt tiền, một ít thuốc men, kem bôi ngoài da và một ít đồ làm đẹp nhưng nhìn giá cả trông có vẻ không hề rẻ. Tôi có chút bất ngờ nhưng nghĩ lại, đây vốn không phải tiểu thuyết bách hợp, cô ta có khi chỉ đang trêu đùa tâm lí tôi thì sao? Đó là đến khi tôi về đến nhà.
- Con Chào bố...bố ơi?
Tôi không thấy "cha" mình đâu nhưng thôi chắc là ông ta lại đi nhậu nhẹt nữa cho đến khi tôi thấy cảnh "cha" mình đang co ro sợ hãi trong góc, miệng không ngừng nói :
- Các người tính làm gì tôi !! Đừng...đừng lại gần ...tôi sai rồi...làm ơn đi đi...
Đặc biệt là lúc tôi đi nấu ăn thì ông ta xông ra tranh phần, hỏi thì chê tôi nấu dở xong tôi chủ động rủ ra quán thì lại nói rằng sợ tốn tiền. Hôm nay cũng quá kỳ lạ rồi, bình thường ông ta còn chẳng về nhà ăn tối nói gì đến việc ăn đồ tôi nấu cho, nhưng rồi tôi dần ngộ ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro