Chương 4: Viết Tiếp Câu Chuyện Tình Yêu

-Góc Nhìn Của Ngọc Yến-

Trưa Chủ Nhật, trời lặng gió, nắng rơi lên thềm nhà như rải mật. Tôi ngồi trên ghế sofa, laptop mở ra nhưng trang soạn nhạc vẫn còn trắng tinh. Bản nhạc đang viết dở không có lời, không có đoạn chuyển, chỉ có vài nốt lạc lõng như chính tâm trạng tôi những ngày này.

Lâm Hạ ngồi đối diện, đang gõ máy tính, có lẽ là chỉnh sửa chương mới. Thỉnh thoảng cô ấy lại cau mày, ngón tay gõ nhịp trên bàn, rồi xoa xoa cổ như thể có điều gì đó mắc kẹt trong tâm trí. Nhìn cô ấy như vậy, tôi thấy vừa thương vừa buồn cười. Cô ấy cứ mãi như thế nghiêm túc, tập trung, và hơi... lơ đãng với thế giới ngoài con chữ.

Tôi đưa tay khẽ vặn vặn chiếc vòng tay bạc trên cổ tay. Nó là quà sinh nhật năm ngoái cô ấy tặng. Cũng vào một ngày nắng như hôm nay.

Bỗng dưng, tôi muốn làm gì đó khác. Không chỉ là viết nhạc, không chỉ là đứng sau hậu trường nhìn cô ấy tỏa sáng. Tôi muốn cùng cô ấy tạo ra một điều gì đó một câu chuyện, một thế giới nhỏ mà chỉ có chúng tôi hiểu được từng ngõ ngách.

Tôi cất giọng, nhẹ nhàng như thể sợ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô ấy:

"Chị Hạ Hạ … Hay là, mình viết tiếp “Trời Hạ Nhớ Mùa Thu” đi?"

Lâm Hạ ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, rồi môi cô ấy cong lên một nụ cười quen thuộc. Nụ cười mà tôi đã thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lại khiến tim mình đập lỡ một nhịp.

"Viết tiếp?"

"Vâng em muốn viết tiếp câu chuyện đó. Nhưng lần này, cho hai nhân vật chính… ở bên nhau. Thật sự. Không còn bỏ lỡ hay hiểu lầm nữa. Tôi nhìn cô, mắt không tránh né.

"Em muốn viết về cuộc sống chung của họ. Vui, buồn, giận dỗi, cả những chuyện nhỏ nhặt mà chỉ có hai người sống cùng nhau mới hiểu"

Cô ấy nhìn tôi hồi lâu. Đôi mắt ấy sáng lên, như thể trong giây phút đó, cả hai chúng tôi cùng hiểu rằng mình đang viết không chỉ một câu chuyện, mà là lời tự sự về chính cuộc đời mình.

---

Ngọc Yến cầm ly cacao nóng, ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng rọi xuống từng trang bản thảo đang gạch xóa lộn xộn. Đối diện, Lâm Hạ đang ngồi xếp chân trên ghế, laptop mở, gõ những dòng đầu tiên của chương truyện mới.

"Kì Băng sẽ là người tỏ tình trước, đúng không?"

Lâm Hạ ngẩng lên hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Ngọc Yến mỉm cười.

"Ừ. Nhưng không phải kiểu hoành tráng. Chỉ là một buổi tối, sau khi dọn dẹp xong nhà, khi cả hai cùng ngồi xem lại một bộ phim cũ."

Kì Băng quay sang và nói:

-“Tớ nghĩ mình yêu cậu. Từ lâu rồi.”-

Lâm Hạ gật đầu, bắt đầu gõ nhanh hơn.

Câu chuyện bắt đầu như thế.

---

-Trong truyện một buổi tối bình yên-

Một đêm Ngọc Chi rũ Kì Băng ở lại nhà

Ngọc Chi ngồi bó gối trên sofa, chiếc chăn mỏng quấn ngang vai. Trên bàn là hai tô mì nóng vừa nấu, đơn giản nhưng đầy ấm áp. Kì Băng bước ra từ bếp, tay cầm hai đôi đũa, ánh đèn vàng khiến bóng cô in dài lên tường.

"Hôm nay trời se lạnh thật đấy."

"Ừ"

Ngọc Chi khẽ mỉm cười.

"Nhưng cậu đừng mở cửa sổ, tớ dễ bị viêm họng lắm."

Kì Băng gật đầu. Cô ngồi xuống cạnh Ngọc Chi, im lặng vài phút. Rồi bất ngờ quay sang, mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

"Chi Chi này... "

"Hửm?"

"Tớ nghĩ tớ đã...yêu cậu. Từ lâu rồi. Chỉ là không chắc cậu có muốn nghe vào đúng một buổi tối rất bình thường như thế này không"

Ngọc Chi lặng người. Cô nhìn Kì Băng, lòng bỗng mềm ra như chiếc khăn ấm được gấp gọn đặt bên giường.

"Tớ cũng yêu cậu. Mỗi ngày, một chút. Đến khi không còn biết bắt đầu từ lúc nào."

---

Ngoài đời trong căn phòng quen thuộc

"Em nghĩ họ nên sống chung sau đó. Giống như chúng ta."

Ngọc Yến nói, mắt nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay Lâm Hạ.

"Và trải qua những ngày thường nhất. Cãi nhau vì cái khăn ướt để quên trên bếp. Giận nhau vì một tin nhắn không trả lời. Nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại."

Lâm Hạ nói tiếp, giọng trầm và đầy ấm áp.

"Họ cùng cười. Đó là những điều chẳng lãng mạn gì nếu đứng một mình. Nhưng khi ghép lại, chúng trở thành một tình yêu đủ đầy."
Bản nhạc Yến vừa hoàn thành bật lên khe khẽ. Giai điệu chậm, nhẹ như những buổi sáng thức dậy bên nhau. Hạ quay màn hình về phía Yến, dòng tiêu đề chương mới hiện lên rõ ràng:

"Chúng ta đã bắt đầu như thế một lời yêu giữa mùa hạ, và không bao giờ kết thúc."

---

Sau hơn ba tháng miệt mài bên nhau, từng đêm thức trắng để chỉnh sửa câu chữ, từng chiều lặng lẽ ngồi bên cửa sổ để nghe nhạc và tìm cảm hứng, cuối cùng Trời Hạ Nhớ Mùa Thu cũng hoàn thiện. Một câu chuyện về những rung cảm đầu đời, những niềm riêng dịu dàng mà da diết, được thổi hồn bởi cả hai người Lâm Triều Hạ bằng lời văn và Tô Ngọc Yến bằng cảm xúc.
Lâm Hạ không ngờ truyện lại được đón nhận nhanh đến vậy. Ngay trong tuần đầu đăng tải, lượt đọc tăng vọt. Những bình luận xúc động, những tin nhắn riêng gửi về ngập tràn lời khen, khiến cô vừa vui vừa bối rối. Ai cũng nói rằng họ thấy được chính mình trong từng đoạn đối thoại, từng cái nắm tay đầu tiên của Ngọc Chi và Kì Băng. Có người còn nói, truyện như một tách trà nóng giữa những ngày lạnh lẽo. Lần đầu tác giả lên tiếng cảm ơn đọc giả với tên thật Lâm Hạ.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, Ngọc Yến âm thầm hoàn thiện một bản ballad mà cô gọi là "một bản tình ca dành riêng cho mùa đông, và cho người đã viết nên mùa thu". Bài hát mang tên Ấm Áp Giữa Trời Đông.
Ca khúc được phát hành trên kênh Dâu Tây Ngọt Ngào vào một buổi tối trời đổ mưa nhẹ. Giai điệu ấm áp, lời ca dịu dàng như hơi thở kể về một người đã bước qua tháng ngày giá rét nhờ ánh mắt của ai đó, nhờ những trang sách mềm mại và một mùa thu không thể nào quên.

Chỉ sau vài giờ, bài hát lọt top xu hướng. Có người phát hiện ra rằng lời bài hát có những chi tiết trùng khớp với truyện, thậm chí có đoạn như được trích ra từ đoạn độc thoại nội tâm của Kì Băng.

Dư luận bắt đầu bàn tán, nhưng theo cách rất đẹp:

“Một người viết ra câu chuyện, một người hát lại cảm xúc.”

“Tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần đồng điệu như thế là đủ.”

Tối hôm đó, Lâm Hạ ngồi cạnh Yến trong phòng khách nhỏ. Hai người không nói gì, chỉ nghe lại bài hát một lần nữa. Khi đến đoạn điệp khúc, Ngọc Yến nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi:

"Chị có thấy ấm không?"

Lâm Hạ gật đầu, đáp nhỏ:

"Ừ, ấm lắm. Vì mùa đông này… có em."

Dù cả Lâm Triều Hạ lẫn Tô Ngọc Yến đều không chính thức lên tiếng về tin đồn đang rộ lên, cư dân mạng vẫn không ngừng "điều tra" với một sự hăng hái đáng kinh ngạc.

Một tài khoản fan bắt đầu tổng hợp ảnh Instagram của hai người trong một thread rất công phu:

“Phân tích dấu hiệu yêu đương của tác giả Lâm Hạ và nhạc sĩ Dâu Tây Ngọt Ngào - Ngọc Yến!”

Tấm đầu tiên là ảnh chụp bàn tay cầm ly cà phê đăng trên tài khoản của nghệ sĩ Dâu Tây chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón giữa khiến nhiều người chú ý. Chỉ hai ngày sau, một tấm ảnh tương tự xuất hiện trên story của Triều Ngọc, bàn tay khác nhưng…cũng chiếc nhẫn đó, cũng chiếc ly gốm men rạn ấy.

Tấm thứ hai là cảnh hoàng hôn nhìn từ ban công Nghệ sĩ Dâu Tây chú thích

“Ngày nào cũng đẹp nếu có ai đó đợi về”

Vài tiếng sau, Lâm Hạ đăng ảnh một quyển sổ tay mở sẵn trang viết:

“Trời hôm nay trời xanh, như ánh mắt người ấy.”

Người dùng còn cắt ra từ một vlog hậu trường buổi thu âm của nghệ sĩ Dâu Tây, trong một đoạn lướt qua, có bóng dáng mờ mờ đang ngồi đọc sách trên ghế, mái tóc dài và dáng ngồi quen thuộc khiến ai cũng tin chắc đó là...

Fan rôm rả bàn luận:

“Không công khai nhưng lộ hết trơn rồi nha mấy chị!”

“Bóng dáng đó, khớp từng milimet luôn đó trời!”

“Chị nhà văn đi theo chị nhạc sĩ thu âm sao ngọt ngào ghê.!!??, tôi khóc!”

“Yêu nhau rồi còn gì nữa đâu mà chối!”

Hashtag #DâuTâyVàLáMùaThu bắt đầu xuất hiện, dần trở thành chủ đề quen thuộc trong cộng đồng fan yêu nghệ thuật và giới trẻ yêu văn thơ, âm nhạc. Những người yêu mến họ không chỉ bởi tài năng, mà còn vì cách hai người lặng lẽ đồng hành, không phô trương, nhưng dịu dàng thấu hiểu.

Còn Lâm Hạ và Ngọc Yến? Họ vẫn im lặng. Nhưng những ai tinh tế đều hiểu, có những thứ không cần nói ra chỉ cần nhìn vào ánh mắt họ dành cho nhau là đủ rõ ràng.

...

Một hôm khi Ngọc Yến đang livestream chia sẻ một chút về bài hát mới và quá trình làm ra nó, tuy rằng chỉ quay nữa thân dưới nhưng mọi người ai nấy cũng vui vẻ bình luận đương nhiên vẫn có rất nhiều người muốn chị ca sĩ show mặt...

Rồi một lúc sau, mọi thứ đã lộ hết chỉ sau một phút lỡ lời...

"Hạ Hạ, chị lấy giúp em ly nước với..."

Không gian im lặng trong phút chốc rồi bình luận bùng nổ

"Cái gì vậy!!???!"

"Ai là Hạ Hạ??? Là Lâm Hạ Ạ!!???"

"Phải Không?? Phải Không Mau Trả Lời Đi Aaaaa!!!!!!???"

Ngọc Yến biết đã lỡ lời ôm mặt không dám nói gì nữa thì bóng người phía sau đã tiến lại gần. Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cô. Giọng nói quen thuộc, trầm thấp và rất đỗi dịu dàng vang lên ngay trước micro:

“Lỡ rồi thì lỡ luôn đi. Cũng đâu phải chuyện gì xấu.”

Ngọc Yến bật cười khúc khích, hơi ngẩng lên rồi quay camera ra góc rộng hơn vẫn chỉ quay đến ngang cổ. Cô ngập ngừng, rồi gật đầu.

“Ừm… chắc Yến nên giới thiệu một chút nhỉ? Người vừa lên tiếng… là người đã luôn ở bên Yến, động viên Yến, và cũng là người yêu của Yến...”

Cô quay sang, tay khẽ nắm lấy tay người kia.

“Chị ấy tên là Lâm Hạ. Chị ấy là một nhà văn là tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng gần đây Trời Hạ Nhớ Mùa Thu”

Giọng của Lâm Hạ cất lên, nhẹ mà rõ ràng:

“Còn đây là Ngọc Yến, hay mọi người quen gọi là Yến Yến. Là nhạc sĩ, là người yêu của chị, và là mặt trời mùa đông của chị haha, mọi người đừng bắt nạt em ấy nhé.”

Phần bình luận lúc này đã vỡ òa:

“Trời ơi confession trực tiếp!!!”

“Là tác giả truyện Tựa Như Ánh Sáng??”

“Không lộ mặt mà vẫn tan chảy…”

“Yến Yến và Hạ Hạ, couple mùa đông rồi!!!”

"Dạ Dạ, tụi em sẽ bảo vệ Ngọc Yến hihi!!!!"

Ngọc Yến cười rạng rỡ, giọng lạc đi vì xúc động:

“Bọn Yến… không có ý định giấu mãi đâu, chỉ là... vẫn muốn giữ cho mình chút riêng tư. Nhưng nếu đã vô tình lộ như vậy, thì... cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây. Và mong mọi người cũng chúc phúc cho chị Hạ Hạ và Yến Yến nhé.”

Livestream kết thúc bằng hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, đặt bên cạnh cây đàn guitar, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống như phủ một lớp mật ngọt.

---

Sáng hôm sau, cụm từ

"Yến Yến và Hạ Hạ"

"Ấm Áp Giữa Trời Đông là bài tỏ tình!"

"Tác giả tiểu thuyết giấu mặt lộ diện là người yêu nhạc sĩ giấu mặt"

leo thẳng lên top 3 hot search.

Cư dân mạng náo loạn, fanpage mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng trong một góc nhỏ bình yên nào đó, Ngọc Yến và Lâm Hạ chỉ đơn giản ngồi bên nhau, uống trà nóng, cùng đọc bình luận với nụ cười len lén.

-Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro