Chương 92

Chu Kỳ mang theo hợp đồng ngồi trong phòng hội nghị nhỏ, vừa thấy Phác Thái Anh bước vào, liền cầm điện thoại lên xem thời gian rồi càu nhàu: "Hai mươi phút trước cô bảo tôi ở đây chờ, nói là lập tức sẽ tới. Bây giờ mông tôi ngồi đến tê rần, cô không thấy xấu hổ sao?"

Biết mình có lỗi, Phác Thái Anh cười cợt nhả, đáp: "Lần sau tôi sẽ chờ chị."

"Thôi, cô là lão bản nương, tôi chịu không nổi." Chu Kỳ lườm nàng một cái rồi ném hợp đồng qua.

Phác Thái Anh cầm lấy bút, lật ngay đến trang cuối, ký tên một cách dứt khoát, rồi đẩy hợp đồng lại cho Chu Kỳ.

"Chuyện hot search tối qua cô biết cả rồi phải không?" Chu Kỳ vừa sửa lại hợp đồng vừa hỏi.

Phác Thái Anh chống cằm, gật đầu, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc: "Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Tối qua cả tầng khách sạn đều do đoàn phim bao, ngoài người trong đoàn và nhân viên khách sạn, lẽ ra không ai có thể vào. Rốt cuộc là ai đã chụp lén tôi và Lạp Lệ Sa?"

"Là Đường Lị làm." Chu Kỳ đáp thẳng, "Cô ta chụp lén cô với Lạp tổng, rồi bán ảnh cho account marketing. Tối qua khi tôi nói chuyện với chủ trang Weibo, hắn đã khai sạch."

Đường Lị, người đóng vai nữ hai trong《 Bí Mật 》, tuổi tác không chênh lệch với Phác Thái Anh, ra mắt sớm hơn một chút, diễn xuất không tồi, có chút danh tiếng trong giới sân khấu kịch, lại còn là diễn viên thuộc phòng làm việc của Hứa Lương. Hai người hợp tác vui vẻ, nói chuyện cũng khá hợp, không ngờ Đường Lị lại đâm sau lưng nàng như vậy.

Phác Thái Anh cười lạnh, chua chát nói: "Người này còn có thể giả tạo hơn cả Lương Dư Phỉ."

"Đường Lị là học trò cưng của Hứa Lương, trước đây nữ chính trong các kịch bản của Hứa đạo đều do cô ta đóng. Lần này phải đóng vai nữ hai, chắc chắn cô ta không cam lòng. Vừa hay bắt được cơ hội cô và Lạp tổng có chuyện để bới móc, cô ta chắc mẩm có thể lợi dụng để hủy diệt cô. Không ngờ ăn trộm gà không được lại mất nắm gạo."

Chu Kỳ vừa nói xong, điện thoại của Phác Thái Anh vang lên. Nàng nhìn màn hình, thấy là Hứa Lương gọi, liền ấn nghe: "Đạo diễn Hứa?"

Giọng Hứa Lương không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Cô và Lạp tổng tối nay có rảnh không? Tôi muốn mời hai người một bữa cơm."

"Vì sao đột nhiên muốn mời chúng tôi ăn cơm?" Phác Thái Anh ngạc nhiên hỏi.

Hứa Lương hơi chần chừ, rồi đáp: "Đường Lị muốn gặp mặt để xin lỗi các người."

7 giờ tối, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa cùng nhau đến điểm hẹn.

Hứa Lương chọn địa điểm ăn tối khá trang nhã, một tiểu bao sương yên tĩnh, nhưng vị trí lại hơi hẻo lánh. Đường Lị cúi gằm mặt, ngồi bên cạnh Hứa Lương, khi Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa bước vào, cô ta thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn. Phải đến khi Hứa Lương chạm nhẹ vào cô ta, Đường Lị mới run rẩy ngẩng đầu lên, lắp bắp xin lỗi: "Xin, xin lỗi... Trước đây tôi không biết mối quan hệ của hai người, nếu biết trước, tôi... tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy."

Trước lời xin lỗi của Đường Lị, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều giữ thái độ lạnh lùng, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì.

Thấy vậy, Hứa Lương vội vàng đứng ra hòa giải: "Lạp tổng, Đường Lị đã nhận thức rõ sai lầm của mình, ngài có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho cô ấy lần này không?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lướt qua Đường Lị đang run bần bật, đôi mắt lạnh lùng không chứa chút cảm xúc nào, ngữ khí thản nhiên: "Tôi có thể không truy cứu trách nhiệm pháp lý, nhưng việc thay diễn viên là điều không thể thương lượng. Đạo diễn Hứa, ông cũng không cần phí lời thêm nữa."

Sắc mặt Hứa Lương hơi cứng lại, ngượng ngùng nói: "Đường Lị đóng vai nữ hai, nếu giờ thay đổi, mọi người phải tập luyện lại từ đầu."

"Vậy thì tập lại từ đầu." Lạp Lệ Sa không để Hứa Lương có cơ hội phản bác, giọng nói dứt khoát: "Tuần diễn vẫn chưa được định kỳ, thời gian còn đủ. Chẳng phải phòng làm việc của ông vẫn còn nhiều diễn viên khác sao? Tìm một người mà ông cho rằng có thể đảm nhận vai này để thay thế. Đạo diễn Hứa, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi."

Sau khi nói xong, Lạp Lệ Sa không nán lại lâu, cô lập tức kéo Phác Thái Anh rời đi, không cần thêm lời nào với Hứa Lương và Đường Lị.

"Thì ra đạo diễn Hứa mời chúng ta đến đây không chỉ để xin lỗi, mà còn muốn cầu tình cho Đường Lị." Phác Thái Anh lúc này mới nhận ra, nhẹ nhàng dùng móng tay gãi lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, rồi tỏ vẻ suy tư: "Nhưng mà đạo diễn Hứa nói đúng, nếu thay Đường Lị thì phải luyện lại từ đầu, có thể sẽ khá phiền toái. Tuy em thì không sao, vì em cũng không diễn nhiều cảnh với cô ta, nhưng liệu các diễn viên khác có ý kiến không?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy suy tính: "Trừ em, Dư Dương và Ngải Giai, những diễn viên còn lại đều thuộc phòng làm việc của Hứa Lương. Có ý kiến hay không thì phải xem đạo diễn Hứa điều tiết như thế nào. Trước đây, chính đạo diễn Hứa đã hết lòng đề cử Đường Lị, nếu không phải vì ông ta, thì cô ta đã chẳng có cơ hội gây ra chuyện này. Đường Lị có vấn đề về nhân phẩm, trách nhiệm này đạo diễn Hứa tự nhiên phải gánh vác."

Phác Thái Anh im lặng, không nói thêm gì.

"Đi ăn chút gì rồi hẵng về?" Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng hỏi.

"Được nha."

Nhà hàng ban đầu các nàng định đến đã hết chỗ, vì nhà hàng này giới hạn số lượng khách mỗi ngày và chỉ tiếp đón theo lịch đặt trước. Vì vậy, hai người quyết định tìm một nhà hàng khác. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện một nhà hàng gần đó trông có vẻ ổn, Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh bước vào.

Hai người vừa ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi vang lên từ phía sau.

Nghe thấy tiếng thét, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng nhìn sang bàn bên cạnh, nơi hai nữ sinh đang ngồi. Một trong hai cô gái đang giơ điện thoại lên định chụp lén, nhưng khi nhận ra đã bị phát hiện, cô nàng vội vàng rút tay về, chân run rẩy giấu điện thoại đi.

Ngay lúc ấy, nhân viên phục vụ tiến tới để nhận đặt món: "Buổi tối tốt lành, xin hỏi hai vị muốn dùng món gì... Ôi trời ơi! Cô là Phác Thái Anh!"

Hôm nay Phác Thái Anh ra ngoài không mang khẩu trang, cũng không cố tình ngụy trang, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Chào em."

Nhân viên phục vụ lần đầu tiên gặp thần tượng ngoài đời thực, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng khi cô nhìn sang Lạp Lệ Sa ngồi đối diện Phác Thái Anh, biểu cảm còn trở nên khoa trương hơn: "Lạp... Lạp... Lạp Lệ Sa!"

Nhân viên phục vụ vừa nói vừa lắp bắp, nhưng giọng nói của cô nàng lại đủ to để thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Ngay lập tức, nhiều người bắt đầu liếc mắt, thì thầm to nhỏ.

"Trời ơi, Phác Thái Anh và Lạp tổng cùng nhau đi ăn cơm!"

"Có gì mà ngạc nhiên thế, hai người đi cùng nhau thôi mà."

"Họ là vợ vợ đấy! Tối qua mới công khai, Weibo còn bị tê liệt cơ mà, cậu không biết à?"

"Tôi không quan tâm mấy chuyện này lắm."

"Hai người đẹp quá, nhìn thật xứng đôi."

Một vài người bắt đầu lén giơ điện thoại lên chụp ảnh họ.

Khi nhân viên phục vụ đã bình tĩnh lại và hỏi họ muốn gọi món gì, Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa, mỉm cười ái ngại: "Xin lỗi, nhưng chúng tôi không ăn ở đây nữa."

Là người của công chúng, Phác Thái Anh đã quen với việc bị chụp hình, nhưng việc phải ăn uống dưới ánh mắt săm soi của người khác khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng kéo Lạp Lệ Sa ra xe, thở dài nói: "Hay là chúng ta về nhà ăn đi."

"Nhưng dì Triệu vừa xin nghỉ mấy ngày rồi."

"Không sao, để em nấu."

May mắn là trước khi nghỉ, dì Triệu đã lấp đầy tủ lạnh trong nhà, rau củ, trứng thịt đủ cả. Phác Thái Anh mở tủ, thấy vài miếng thịt bò đã được sơ chế kỹ càng, mắt sáng lên, quay sang hỏi: "Chị có thích ăn bò bít tết không?"

Thực tế, Lạp Lệ Sa khá kén chọn trong chuyện ăn uống, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh đầy háo hức của Phác Thái Anh, cô chỉ mỉm cười: "Em nấu món gì chị cũng thích."

Phác Thái Anh nhướng mày đầy tự tin.

Thịt bò không gây béo phì, và đối với một diễn viên như Phác Thái Anh, người luôn phải duy trì cân nặng lý tưởng, thì đó là sự lựa chọn hoàn hảo.

Khi đang chiên bò bít tết, Phác Thái Anh đột nhiên nảy ra ý tưởng, liền bảo Lạp Lệ Sa đi lấy bình rượu vang đỏ để cùng thưởng thức.

Lạp Lệ Sa không bước đi, chỉ bình thản nói: "Đừng uống rượu nữa, lỡ có chuyện gì thì sao."

"Ở nhà thì có gì mà phải lo, uống say cũng chẳng sao cả." Phác Thái Anh cười đáp lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lạp Lệ Sa, hình ảnh của đêm qua chợt hiện lên trong đầu nàng, khiến mặt nóng bừng lên. Nhỏ giọng hơn, nàng nói: "Chỉ uống một chút thôi, em đảm bảo không say."

Lạp Lệ Sa im lặng nhìn nàng vài giây, rồi không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt ve gương mặt đang đỏ ửng của nàng. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại, cô nói khẽ: "Được, chỉ một chút để tạo không khí thôi."

Phác Thái Anh nghe ra hàm ý trong lời nói, mặt càng đỏ hơn, cảm giác hơi ngại ngùng.

Bò bít tết vừa chiên xong, nhưng hai người lại không có tâm trạng thưởng thức trọn vẹn, ăn được nửa chừng đã ôm nhau hôn say đắm.

Mấy ngày này, dì Triệu không có ở nhà, cả hai sống trong bầu không khí có phần phóng túng.

Lạp Lệ Sa thì vẫn đi làm như thường lệ, còn Phác Thái Anh chỉ lo ăn rồi ngủ, hầu hết thời gian trong ngày đều tiêu tốn trên giường.

Sau những ngày liên tục sống buông thả, Phác Thái Anh cảm thấy cơ thể có dấu hiệu suy yếu, ngoài những lúc "vui vẻ" thì phần lớn thời gian nàng không có chút tinh thần nào.

Những chuyện này thực sự rất dễ gây nghiện, mà Phác Thái Anh thì lại thích, nhưng mà quá thường xuyên có phải không tốt lắm không nhỉ?

Một lần, sau khi hai người tắm xong, Lạp Lệ Sa lại gần và bắt đầu khiêu khích Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cố nén cảm xúc, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, dịu dàng nói: "Chị còn phải dậy sớm đi làm, không khéo ngày mai lại không đủ tinh thần thì sao?"

Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ, thấy Phác Thái Anh nói có lý, nên mới tạm thời dừng lại.

Tuy vậy, trong lòng Phác Thái Anh có chút mất mát.

Nhưng rồi, Lạp Lệ Sa bất ngờ xoay người, ép nàng nằm xuống giường, thì thầm bên tai: "Dù sao em cũng không cần dậy sớm."

Sau đó cô liền □□ tới nửa đêm... rồi tới sáng......

Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Phác Thái Anh khỏi giấc mộng đẹp. Đôi mắt nàng vẫn còn nặng trĩu, khó khăn lắm mới có thể mở ra. Vớ lấy chiếc điện thoại, nàng bấm nút trả lời, giọng nói lười biếng: "Alo?"

"Còn chưa dậy sao? Bảo sao gửi WeChat cả buổi mà không thấy trả lời," Chu Kỳ nói ngay: "Tạp chí《 Hồng Nhan 》muốn mời cô chụp ảnh bìa cho số phát hành tháng tới, tôi đã hẹn với họ xong xuôi, ngày kia nhé."

《 Hồng Nhan 》là tạp chí thời trang dành cho nữ giới có lượng phát hành lớn nhất trong nước, cũng là nơi chỉ dành cho những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn. Vậy tại sao họ lại tìm đến nàng?

Phác Thái Anh lập tức tỉnh táo, giọng hơi ngạc nhiên: "Tôi chỉ là diễn viên hạng ba, thậm chí còn chưa nổi tiếng. Sao《 Hồng Nhan 》lại muốn mời tôi chụp ảnh bìa?"

"Cô có thể không phải là sao hạng A, nhưng cô có độ phủ sóng mà!" Chu Kỳ giải thích: "Cô làm Weibo tê liệt chỉ vì một tấm ảnh, đủ để thấy sức ảnh hưởng của cô rồi. Họ đơn giản là muốn tận dụng độ nóng từ cô và Lạp tổng."

Hiểu ra vấn đề, Phác Thái Anh ngáp một cái, hỏi: "Ngày kia, đúng không?"

"Đúng vậy, không cần phải lo lắng, không có phỏng vấn đâu, chỉ cần đến chụp ảnh là được. Tiểu Hạ sẽ nhắc cô chuẩn bị."

"Hiểu rồi." Phác Thái Anh đang định ngủ tiếp thì đột nhiên cảnh giác, nàng hỏi: "Khoan đã, tạp chí này không phải thường chụp ảnh theo phong cách gợi cảm sao?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì à?"

"..."

"Lạp tổng không đồng ý?"

"Không phải vậy..." Phác Thái Anh cắn cắn ngón tay cái, giọng đầy rối rắm: "Ngày kia tôi không thể chụp được."

"Tại sao?" Chu Kỳ tận tình khuyên bảo:《 Hồng Nhan 》là cơ hội vàng để nổi tiếng, bao nhiêu sao nữ tranh giành mãi mới có được cơ hội lên bìa, bỏ lỡ thật đáng tiếc."

"Tôi không phải không muốn chụp, nhưng mà... Ài, nói với chị cũng khó giải thích lắm. Chị chờ chút."

Phác Thái Anh cắt ngang cuộc gọi, mở WeChat và gửi cho Chu Kỳ một tấm tự chụp.

Khi nhìn thấy tấm ảnh che khuất những điểm nhạy cảm nhưng lại lộ ra làn da trắng ngần cùng với những vết dâu tây đỏ rực, Chu Kỳ im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói: "Tôi sẽ thử nói với họ, xem có thể đổi lịch chụp được không."

Phác Thái Anh xoa xoa mái tóc rối, ảo não nói: "Nhưng mấy vết này không biết bao lâu mới tan."

Chu Kỳ tiếp tục im lặng, rồi nhẹ giọng khuyên: "Hay cô thử dùng thuốc bôi giảm sưng xem sao."

"Ừm," Phác Thái Anh gật đầu, có chút xấu hổ.

Thuốc giảm sưng không biết ở nhà có không, có khi còn phải nhờ Lạp Lệ Sa mang về một hộp mới được.

"À này..." Chu Kỳ ho nhẹ, cố nén cười: "Lúc trước nhìn Lạp tổng cứ như người vô dục vô cầu, không ngờ sau lưng lại... Thôi kệ, dù sao thì mấy ngày tới các cô cũng nên tiết chế một chút, đừng để lại dấu vết nữa, xong việc chụp bìa rồi tính tiếp."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro