Chap 12 : thí nghiệm

[12 lọ dung dịch kỳ lạ]

[2 hộp gỗ lớn, 4 hộp gỗ nhỏ]

[vài bộ dao kéo được vệ sinh kỹ lưỡng]

Thanh Phong nghe Đoàn Đoàn nêu ra mấy thứ trên bàn, không khỏi tò mò

Rốt cuộc là, Minh Hi muốn làm gì y?

Chỉ là chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe người kia lên tiếng : "đừng lo, tách rời rồi ghép lại, kiểu vậy thôi"

... Hiểu chết liền

Thanh Phong xoa xoa thái dương, thầm cầu nguyện cho cái mạng này của mình

Đạo cụ ư? Đương nhiên là có cái phù hợp để dùng, nhưng lỡ đâu lúc dùng, mắt lại không chữa được thì sao? Thanh Phong càng nghĩ càng thấy bất lực

Bất quá Đoàn Đoàn ở bên cạnh bay vòng vòng an ủi, cũng khiến y nhẹ nhõm hơn phần nào

"cái kia, Minh Hi, cô có thể nói rõ hơn được không?" y thở dài, suy cho cùng vẫn phải lo cho bản thân chút chứ sao. Dù gì cũng chưa thân quen là bao

Thanh Phong biết nước đi này của bản thân lớn gan ra sao. Dù sao mới gặp chưa được mấy lần đã đưa mình cho người ta, nghĩ thôi cũng thấy không ổn rồi

"không phải Minh Hi, là Minh Hạ" người đó đáp gọn, vỗ vỗ cái giường của mình, nhàn nhạt lên tiếng : "qua đây"

Ồ... Thì ra đang là nhân cách Minh Hạ?

Đột nhiên nhớ lại lời của Tang Hữu, Thanh Phong cảm thấy rất... Toang

Y theo sự lôi kéo, chỉ dẫn của Đoàn Đoàn, nằm lên giường, còn thuận tay đụng tủ để không bị nghi ngờ

Cảm thấy ngón tay mát lạnh vuốt lên thái dương mình, Thanh Phong hơi nghiêng mặt, bất quá vẫn không di chuyển nhiều

Minh Hạ tháo mảnh vải che mắt Thanh Phong ra, ngón tay di chuyển lên mi tâm, dần vuốt sang mắt, người nọ nhướn mày, nhưng không nói gì

... Nhút nhát trong lời của Tang Hữu ý là im lặng hả? Thanh Phong thầm nghĩ

[ký chủ... Tôi sẽ không nói là có một con dao đặt ngay trên mắt cô đâu]

Đoàn Đoàn nói, mắt nó trống rỗng, như thể sắp chấp nhận cảnh chết thảm của cô ký chủ đồng hành cùng mình bao năm

Thanh Phong nghe mà rợn gáy, y thật sự đang đoán. Đây là thử xem y có thật sự mù, hay là đang chữa?

"nằm im, rung là dao rơi" Minh Hạ bình thản nói

Người nọ có tính hơi quái, chữa ca nào khó, lại thêm bệnh nhân mang đến cảm giác nguy hiểm, phải dùng dao đề phòng bệnh nhân

Nếu bệnh nhân có động tĩnh khiến cô không hài lòng... Vậy đừng nói là chữa trị, người đó thậm chí còn khó sống

Thanh Phong ngửi thấy mùi gì đó như hoa nhài, rồi lại bắt đầu thấy thần trí mơ màng

"có sợ chết không?" Minh Hạ hỏi

Thanh Phong không do dự : "sợ, nhưng ổn"

Minh Hạ nhướng mày, cảm thấy người này rất thẳng thắng, tốt

Cô lại hỏi : "không sợ chết, vậy có sợ đau không?"

Lần này, y không trả lời, nằm im liềm

... Xem ra là ngất rồi

Đoàn Đoàn nhìn mà há hốc, chính nó... Sao cũng bị ảnh hưởng rồi?!

Không gian im lặng, chỉ là vẫn có tiếng sột soạt

Minh Hạ tách một quả cầu nhỏ màu vàng ra khỏi lọ thí nghiệm, ngắm nghía một lúc cũng cảm thấy hài lòng

Minh Hi trong tiềm thức, khẽ hỏi : "em đây là... Định biến Thanh Phong thành nửa người nửa biến dị à?"

"không hẳn, cô gái này vốn dĩ rất lạ. Cơ thể và linh hồn của cô ấy dường như bị thế giới này từ chối, em chỉ là... Giúp cô ấy, hoàn toàn mất đi sự hiện diện trong nhận thức của 'chủ thế giới' này mà thôi" Minh Hi cầm lên con dao mổ của mình, bắt đầu hành động

Ở bên ngoài, trời vẫn tối

Hai con người ngồi cạnh nhau, cùng ngắm trăng

Mà giữa hai con người này... Thật ra, đã từng có một loại ẩn tình

"anh à, anh có nghĩ... Thế giới này, rất giả không?" Tang Hữu ôm chân, đầu tựa gối, quay sang Trạch Dương mà cười hỏi

Thầy không nhìn sang, chỉ gật đầu

Tang Hữu dựa đầu vào tường, đầu đầy suy tư mà luyên thuyên : "lúc trước, em đã ước nếu thế giới này không màn đến con trai yêu con trai thì tốt rồi. Đến lúc lớn... Đúng là thành sự thật. Nhưng em lại luôn cảm thấy không đúng, rõ ràng năm tháng đó em và anh cùng những người khác ở bên nhau rất yên bình. Lúc anh rời đi, cũng yên bình"

"rồi lúc nhớ lại, trí não lại buộc em phải nhớ rằng anh rời đi là vì sinh vật biến dị, chẳng thật gì cả" 

Trạch Dương cụp mắt

Thì ra... Cũng không hẳn là tất cả mọi người đều bị thay thế ký ức hoàn toàn. Có những người... Thật ra chẳng hề quên đi năm tháng ngày đó

Ở bên phòng của Đường Nguyệt và Tô Dung, Chu Hạ Vân đang cau có ngồi một góc, rất không vui

Có những người bạn mới, cụ thể là người đi cùng Tang Hữu hôm trước - Trình Dật, người đã lo bên hậu tuyến đường ba

Hay là cô nhóc Đông Hạ đang chớp mắt ngồi nhìn Chu Hạ Vân

Ban nãy, họ chào nhau chỉ được mấy câu, sau đó Chu Hạ Vân đã vào góc ngồi, vẻ mặt đầy buồn bực

"đừng quan tâm cậu ấy, lát nữa sẽ ổn thôi" Phó Thiên thở dài, vừa nhai bánh mì vừa nói

Lục Nam còn chìa cái bánh mình được lão Phương cho sang Đông Hạ, như muốn bảo em đừng cố chấp

"... Cô ấy mất lương thực à?" Trình Dật hỏi, hắn rất để ý Chu Hạ Vân. Dù sao, cô cũng khiến hắn lạnh sóng lưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

"còn hơn cả mất lương thực nữa, mất người" Đường Nguyệt khẽ thở dài, kéo kéo vai áo của Chu Hạ Vân, chậm rãi vỗ vỗ : "đừng lo, cũng đừng giận. Cậu ấy sáng mai sẽ về mà. Thanh Phong rất sáng suốt, cậu cũng biết mà đúng không?"

Chu Hạ Vân lúc này mới ngẩng đầu, má phồng lên, ánh mắt rất kiên quyết. Cô phán : "không, Tiểu Phong... Ngốc"

Đường Nguyệt : "... Cậu ấy gây ấn tượng như vậy với cậu à?"

Tô Dung ngồi phẩy phẩy tấm bìa cho mát, không khỏi cảm thán : "cũng phải thôi, dù gì chị Phong liều mạng cỡ đó mà. Mới gặp Minh Hi vài lần, liền đi theo người ta chữa mắt. Em còn thấy lo đây này"

"chị... Thật ra, chị Minh Hi rất tốt" Đông Hạ ở bên cạnh, dùng bàn tay nhỏ của mình vỗ vỗ lưng Chu Hạ Vân

Tuy không biết chị gái tên "Thanh Phong" là người thế nào, nhưng có thể khiến chị xinh đẹp buồn... Nhất định là người xấu! Với lại, Minh Hi là người tốt, Minh Hạ cũng là người tốt, hai chị đó miệng cứng tâm mềm, đều rất tốt. Đông Hạ nghĩ, mắt còn khép hờ 

Nhìn sắc trời, Đường Nguyệt không khỏi thở dài, nàng phẩy phẩy tay : "được rồi, trễ rồi, mai nói tiếp, mọi người về nghỉ đi đã"

"ừ, về chuyện vũ khí, lão Phương bảo sẽ đem đi đánh bóng một chút, có lẽ vài ngày nữa mới xong" Trình Dật dặn dò xong liền rời đi

Đông Hạ cũng lon ton theo sau hắn, còn vẫy vẫy tay tạm biệt với mọi người

Đáng yêu ghê - mọi người đều nghĩ vậy khi thấy cái tay nhỏ nhỏ kia vẫy với mình

... Trừ Chu Hạ Vân

Phó Thiên và Lục Nam lo đi trước, hai người họ để dành phần "tình cảm giữa những người con gái" cho Đường Nguyệt và Tô Dung lo, bản thân chạy trước

Dù sao, Chu Hạ Vân mà tức lên, lại đóng băng chân từng người như lúc mới vào phòng cũng nên

Nhìn mọi người đi hết, Đường Nguyệt và Tô Dung liếc nhau, đều đỡ trán

"này, không bằng cậu về ngủ một giấc đi, đợi Thanh Phong về, được không?" Đường Nguyệt bất lực hỏi

Tô Dung đứng bên cạnh khoanh tay, dáng vẻ rất trưởng thành, em gật gật đầu : "phải đó chị, chị mà thức đêm, chị Phong về lại lo đó!"

"... Không ngủ" Chu Hạ Vân bĩu môi, đứng dậy phủi đất bụi trên người, lửng thửng về phòng

Trước khi đóng cửa còn vẫy vẫy tay tạm biệt với nàng và em

Chu Hạ Vân đương nhiên buồn bực, cô đã cách xa Thanh Phong một khoảng thời gian dài, vậy mà lúc gặp lại còn chưa quấn quýt được bao nhiêu đã bị tách ra không ít lần. Càng nghĩ càng tủi...

Bất quá, Tiểu Phong vẫn là đặc biệt quan tâm, tặng quà cho cô nhiều nhất!

Nghĩ lại rồi, vui rồi!

(Tác giả : Hạ Vân thật quá dễ tính nhỉ? Hehe~)

Tiếng sột soạt từ căn phòng ở dãy hành lang riêng của Minh Hi vang lên

Ở trong phòng, Minh Hạ đang nhét lõi màu vàng kia vào ngực Thanh Phong, nơi cô vừa tách ra

Minh Hi ở trong tiềm thức còn phụ quan sát sắc mặt của người nằm trên giường

... Trắng bệch như bao lần, chắc chưa chết đâu

Nghĩ vậy, Minh Hi liền điềm nhiên bảo : "chị nghĩ em làm nhanh hơn cũng được, cô ấy chưa chết"

"... Được, em nghe chị" Minh Hạ gật gù, tốc chiến tốc thắng

Thanh Phong trong lúc mê man thật sự rất muốn ngồi bật dậy

Đời này y chưa từng thử cảm giác bị cấy tim!

Đau đến khiến người ta muốn chết đi cho xong. Đến hai bên thái dương còn được cắm thứ gì đó mà Thanh Phong không chắc

Y vốn chỉ mất hoạt động, chưa mất nhận thức, nãy giờ đều nghe được rất nhiều điều

Chẳng qua... Đoàn Đoàn sao lại không lên tiếng? Chẳng là hệ thống cũng bị hương an thần làm cho ngất sao? Cái hương an thần đó làm từ gì mà mạnh như vậy chứ?!

Nhưng ngay cái lúc cái lõi tròn tròn được nhét vào, Thanh Phong cảm giác bản thân thật sự sắp ngất

Tay chân như co thắt lại. Từng dây cơ bắp bị căng lên như sắp vỡ ra. Đến cái mi mắt cũng co giật liên hồi

Thiên địa ơi, sắp ngất rồi còn phải chịu đau! 

Nhìn cơ thể kia thà cắn rách môi, rách lưỡi cũng cố không vùng vẫy quá mạnh. Minh Hạ gật gù, rất tán thưởng : "không tồi, người thứ hai chịu đựng được cơn đau xé gan sau Trình Dật"

Minh Hi tiếp nhận cơ thể, xoay xoay cổ tay, bắt đầu đi chuẩn bị thuốc tiêm : "dù sao, điềm tĩnh ngồi ở gần rừng biến dị thì tâm lý đương nhiên không tồi"

Trong nhận thức, Thanh Phong thấy bản thân đang đi trên con đường trắng, dài mà hẹp

Hai bên là vực thẳm, sơ sảy là xin vĩnh biệt ngay!

Y trong nhận thức vẫn có thể nhìn thấy...?

Trước tiên cứ đi đã

Thanh Phong càng đi càng thấy kỳ lạ. Xung quanh hình như ngày càng lạnh lẽo hơn, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình

"sứ.... Giả.... Thời gian..."

Hửm? Là kêu y à? Thanh âm như ma, ghê vậy?

Thanh Phong quay đầu nhìn, lại ngó quanh một lượt

Không thấy ai, không thấy thứ gì ngoài con đường và vực sâu

Y mím môi thành một đường, sải bước dài mà chạy. Chạy càng lúc càng nhanh, nhưng lại phát hiện ra cơ thể không mệt. Chỉ là... Ở lòng ngực, hơi nhói

Nhói mà không nghe nhịp đập. Như thể đã có một thứ khác bao trọn trái tim, sẵn sàng thay thế nó

"sứ giả... Của thời.... Gian. Là... Nơi này... Cần..."

Đậu xanh nhà nó! Cần cái gì? Nói rõ đi chứ! Thanh Phong nhướng mày, rất muốn phát hỏa

"không... Vội..."

... À, thứ đó đọc được suy nghĩ của y à?

Thanh Phong còn chưa kịp hồi thần, đã bị một lực đẩy khỏi con đường trắng hẹp, ngã thẳng xuống vực

Thanh Phong : "..."

Bất lực rồi, quen rồi, cạn lời rồi... Mẹ ơi, thế giới này thật đáng sợ

Lúc mở mắt ra, chỉ thấy một khuôn mặt sát gần mình

... À... Thấy rồi?!

"ồ, mắt có tiêu cự, ổn rồi nhỉ?" Minh Hi nhướn mày, lấy con dao đang treo lơ lửng ở tầm mắt của Thanh Phong sang một bên, bình thản nói : "dậy đi, có vài người sắp xong vào đây vì cô rồi"

Thanh Phong sờ lên mắt, ánh sáng khiến y ngây người. Lúc này, y mới nhìn rõ Minh Hi

... Ồ, không ngờ lại là một cô gái theo phong cách thể thao? Ban đầu Thanh Phong còn nghĩ người này sẽ theo phong cách trưởng thành, nghiêm túc nữa cơ!

Y thở ra một hơi, sờ sờ lên mặt. Hơi mím môi

Cơ thể của y... Có hơi lạnh quá rồi

"à, đừng lo. Chỉ là cô đang trong trạng thái xác sống, nên cơ thể mới lạnh. Tôi không muốn giải thích nhiều, cô cứ nghĩ bản thân gần giống với cô gái luôn kè kè bên cạnh cô là được" Minh Hi ngáp dài, đẩy đẩy Thanh Phong như đòi y nhường chỗ ngủ cho mình

Thanh Phong vội vàng đứng dậy, gật nhẹ đầu rồi... Cúi gập người, chân thành cảm ơn : "cảm ơn cô, sau này có việc gì, tôi đều giúp"

Không phải là "trong khả năng" mà giúp. Là giúp bất chấp

"ờ, cái đó để sau tính, giờ ra ngoài đi. Tôi cần ngủ" Minh Hi ngáp dài, cởi găng tay, trèo lên giường ngủ

Thanh Phong gật gù, nhìn tổng thể lại căn phòng này một lượt. Tiện tay xách theo Đoàn Đoàn ra ngoài

Hầy, tiểu hệ thống nhà y gặp chuyện liền ngất theo ký chủ nhà nó, đúng là không tin cậy được gì mà

Ra tới khoảng sân, Thanh Phong còn chưa kịp định hình bên ngoài, đã bị một bóng người lao lên ôm chặt, sau đó là thêm nhiều người nữa

Nếu không phải y đứng vững, ngã là cái chắc

"Thanh Phong!!" vài tiếng hét đồng loạt vang lên

Thanh Phong cười, ánh mắt lướt qua từng người

Lần này, y được dùng con mắt của chính bản thân để nhìn mọi người rồi

Tang Hữu xem ra chỉ thua Trạch Dương vài tuổi, vẫn rất có khí phách tuổi trẻ

Trạch Dương dáng vẻ trưởng thành, nhưng tươm tất gọn gàng hiếm thấy ở mạt thế

Lục Nam tóc vàng mắt xanh lục, đơn giản mà nói thì vừa nhìn đã biết là loại người không dễ động vào. Nhưng... Cậu lúc nào cũng rất tốt

Phó Thiên mang dáng vẻ ấm áp hơn, dáng người cao, cơ bắp săn chắc hơn một chút. Chỉ là nụ cười tươi kia vẫn khiến người ta dịu lòng

Tô Dung trẻ nhất, rạng rỡ nhất. Em cười còn vui vẻ hơn cả Phó Thiên, khuôn mặt còn non nớt mà đã đứng ngang hàng với các anh chị... Đúng là người hoạt bát, học giỏi có khác

Đường Nguyệt thì khỏi nói, dáng vẻ điềm đạm, tính cách cũng diềmd đạm không kém. Chẳng qua, hiện tại nàng đang cười, cười với tư cách một người bạn thật sự mà đè xuống vô số nghi ngờ

Cuối cùng là Chu Hạ Vân thì...

...?

Thanh Phong tròn mắt, đôi mắt mới có lại ấy thế mà có cảm giác muốn lòi ra

Tại sao lại giống người đó đến thế? Giống Chu Nguyệt Dao đến mức... Thanh Phong thật sự xém nhầm rồi

Y liếc sang con samoyed đang ngủ khò khò bên vai mình. Khóe mắt giật giật

Lúc trường dùng mắt của Đoàn Đoàn, nhìn đến nhìn lui cứ thấy mờ mờ. Cứ nghĩ nó cận rồi, nhưng hóa ra đều là cố tình?

... Đoàn Đoàn à Đoàn Đoàn, ký chủ của cậu chẳng cố chấp đến mức nhầm người đâu. Thanh Phong cười khẽ, cảm thấy khóe mũi hơi cay cay

Nhưng dù sao thì... Hiện tại, họ là Voyagers, là đồng đội, là người nhà của y

Thanh Phong ngẩng đầu, cười mỉm : "ừm, tớ ở đây!"

Chuyện nào ra chuyện náy, vui mừng trước đã, còn lại... Từ Từ tính sổ

Chu Hạ Vân ôm chặt Thanh Phong nhất, đến mức người khác buông rồi, cô vẫn không buông

"phì, hahaha! Hạ Vân à, cậu cứ thế này thì sau này hai người tách nhau ra làm việc kiểu gì?" Lục Nam cười phá lên, vui vẻ nói

Bầu không khí được xoa dịu phần nào. Đến cả Tang Hữu cũng gật gù phụ họa : "đúng đúng đúng! Hôm qua cô ấy còn lườm tôi như thế tôi cướp người đi mất ấy!'

"haha, vậy là cậu chưa thấy cảnh hai người họ lúc yên bình, Hạ Vân lúc này cũng dành thời gian ra để ở bên Thanh Phong đó nha!" Phó Thiên cười cười, vui vẻ nói

"công nhận, hai đứa nhỏ cứ như hình với bóng ấy" Trạch Dương khoanh tay, cười khẩy mà cảm thán

Còn Chu Hạ Vân, vẫn ôm Thanh Phong rất chặt, thanh âm lại quá khẽ : "tại... Sợ... Tiểu Phong mất"

Thanh Phong bất lực vỗ vỗ lưng Chu Hạ Vân, cười cười lắc đầu

Y nghĩ nhiều rồi, chắc là người giống người. Chứ Chu Nguyệt Dao... Nào sẽ bám người đến thế?

Suy cho cùng... Người đó cũng đã biết mất rất lâu rồi

"không sao mà, giờ tớ ổn rồi!" Thanh Phong cười đến sáng lạn, lại bị cả đám nhào đến ôm thêm một lần nữa 

Minh Hi ở trong phòng bị làm phiền, liền đeo bịt tai. Cô thật sự rất muốn ra ngoài mắng người, nhưng lười ra khỏi giường quá nên thôi

Vả lại... Quan tâm nhau thì nhớ nhung nhau, chuyện bình thường cả thôi













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro