Chap 8 : tiểu đội

Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn còn say giấc, Phó Thiên đã tỉnh dậy, anh thử chạm vào vết thường cũ, nó đã sớm lành lặn một cách thần kỳ. Đúng hơn là nhờ trong lúc tiếp nhận siêu năng lực, nhờ có sự hỗ trợ từ tinh thạch nên vết thương mới lành nhanh như vậy

"thật không ngờ mình thật sự... Thành công rồi?" Phó Thiên nhìn lòng bàn tay mình, phút chốc nổi da gà

"hihi, giỏi lắm anh bạn" người ở giường bên cạnh cười vui vẻ lên tiếng : "chào buổi sáng, Phó Thiên"

"a, Thanh Phong, cậu dậy sớm thế à?" nhìn Thanh Phong ngồi dựa vào tường, đang trải lại tóc bằng cây lược gỗ xinh đẹp, Phó Thiên có chút bất ngờ

"ừm, dạo này tóc tớ rối quá, muốn trải lại một chút, xe lăn của tớ có chứa rất nhiều đồ, có cả lược. Cậu muốn chải tóc không?" Thanh Phong cười hề hề, lại đưa cây lược lên khoảng không

Anh bật cười, đi đến nhận lấy chiếc lược : "muốn chứ"

Thanh Phong lại mò mẩm xe lăn, tìm ngăn kéo bên tay vịn, lấy ra một cái khuyên cài áo, lần mò đến phần đuôi áo khoác, muốn đeo vào : "để coi nào..."

"muốn cài à?" Phó Thiên hỏi

"ừm ừm, đồ tốt đó" Thanh Phong cười khẽ, y sẽ không nói đây là đạo cụ cấp cao y dùng số điểm còn lại để đổi lấy đâu

[đạo cụ cấp S, khuyên cài đồng đội. Đa dạng mẫu mã, công dụng gồm có xác nhận vị trí những người đeo khuyên cài tương tự, dịch chuyển một lần, thời gian hồi là ba tiếng. Có thể dùng để nâng cao tình thần tổ đội]

Thanh Phong : ...

"cậu dậy khi nào vậy?" Thanh Phong thì thầm hỏi con chó samoyed tùy hứng kế bên

[hihi, tôi mới tỉnh thôi, biết ký chủ mới đổi dụng cụ nến giới thiệu đôi chút]

Lại là quảng cáo, chẹp chẹp

"đồ tốt? Là gì thế?" Phó Thiên vừa chải tóc vừa hỏi

Thanh Phong cười hề hề, giơ cái khuyên cài áo lên : "đồ công nghệ ngụy trang khuyên cài đó, cậu có thể xem nó như định vị cũng được... Nhân tiện, thứ này có thể dùng để dịch chuyển" cuối cùng, Thanh Phong vẫn quyết định nói ra công dụng "dịch chuyển" cho dù thế giới này đang đần đổi thành dị giới, nhưng trước đó, ký ức của người này vẫn chỉ là một vùng đất bình thường

"dịch chuyển à... Vậy thì cậu sẽ đỡ gặp nguy hiểm hơn" Phó Thiên cười nhe răng, đôi mắt chỉ có sự nhẹ nhõm. Anh từng là nam chính của truyện thanh xuân ngọt, vì vậy ngoại hình của Phó Thiên thật sự tràn đầy sự ấm áp

"phì... Cảm ơn vì đã lo cho tớ, cho cậu một cái này" Thanh Phong vờ thò tay vào ngăn kéo để lấy, thực tế là lấy từ không gian hệ thống ra

Đoàn Đoàn không khỏi suy tư. Tiểu thế giới này thay đổi quá nhiều, cảnh tượng ấm áp trước mặt có thể duy chặt bao lâu nữa đây?

Nhìn cái khuyên cài áo màu cam hồng trước mặt, ánh mắt Phó Thiên tràn ngập ánh sáng, anh cười khúc khích đầy vui vẻ : "cảm ơn!"

"ừm, mỗi người các cậu đều nên có một cái, lúc nguy hiểm cũng có thể rời đi an toàn hơn" Thanh Phong gật gù, cười mỉm

"a, Phó Thiên, cậu tỉnh rồi!?" Lục Nam vừa tỉnh dậy, đã lập tức nhìn thấy Phó Thiên đang đứng đó, không khỏi vui mừng

Phó Thiên vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ, chạy đến ôm chằm : "tỉnh rồi!"

Trạch Dương ở bên cạnh cũng bị đánh thức, không khỏi ngáp một cái dài : "mới sáng sớm mà ồn ào quá mấy đứa.. Phó Thiên tỉnh rồi à? Khỏe chưa em?"

"khỏe rồi thầy, em còn cảm thấy cơ thể khỏe hơn trước nữa cơ!" Phó Thiên cười hề hề nói, Trạch Dương nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, lại hỏi : "có biết bản thân sở hữu năng lực gì chưa?"

"chưa rõ ạ, nhân tiện, năng lực của thầy là sao thế?" Phó Thiên cười gian manh, như thể bám lấy được một câu chuyện đầy ly kỳ đáng phải nghe

Trạch Dương nghe anh nói liền đắp mềm lại, vẫy vẫy tay : "buồn ngủ rồi, bye!"

Thầy sẽ thoát được sao? Đương nhiên là không. Phó Thiên và Lục Nam hợp sức kéo thầy dậy. Thanh Phong nghe tiếng động liền đoán được tình hình, không khỏi bật cười. Đoàn Đoàn còn không khỏi hỏi thêm một câu

[trong thời kỳ này vẫn còn có thể náo nhiệt như vậy, ký chủ có cảm thấy vui hơn không?]

"haha, đương nhiên là vui hơn, cũng an tâm hơn" Thanh Phong thì thầm với nó, cười khúc khích 

[ể, Đường Nguyệt và Tô Dung cũng dậy rồi kìa, hai người họ cũng qua kéo Trạch Dương rồi, hahaha!]

"phì, đúng là bất lực mà" Thanh Phong lại bật cười

"các em đừng kéo nữa! Thanh Phong cứu thầy!" Trạch Dương không khỏi gào thét

"đừng mà! Cậu hãy theo phe "thành thật thì được đền đáp" đi Thanh Phong à!" Lục Nam hét lên với sự tuyệt vọng

"hể? Có luôn à?" Thanh Phong bật cười ha hả

Tô Dung lại hét : "mới thành lập ngay tức thì luôn! Chị đừng từ chối!"

Thanh Phong cười không nhịn được, chỉ có thể khuyên nhủ Trạch Dương : "nói đến đoạn nào đó thầy muốn là được rồi, thầy Dương"

Đến nước này Trạch Dương cũng đành chấp nhận, thầy bất lực bị kéo dậy khỏi mềm. Chỉ có thể thở hắt ra một hơi : "kể thì kể vậy, đúng là hết cách mà..."

Mọi người đều mong chờ, đến Thanh Phong cũng phải đi đến để nghe, Đường Nguyệt và Tô Dung nhanh chóng tiến đến đỡ y sang

"thật ra, ký ức về việc sở hữu sức mạnh này của thầy đã bị thay đổi, nhưng vì là chuyện gần đây nên tóm gọn là thầy bị chó xác sống tấn công trên đường về nhà, về đến nhà thì thầy xụi lơ luôn rồi. May mắn là sáng hôm sau đã hồi phục, rồi nhờ gặp lại con chó biến dị cô hồn đó nên thầy cũng phát hiện ra siêu năng lực của bản thân, chỉ vậy thôi đó" Trạch Dương bất lực nói

"vậy lý do sau khi ký ức bị thay đổi là gì?" Đường Nguyệt tò mò hỏi

Trạch Dương trầm tư suy nghĩ đôi chút rồi lại thở hắt ra, dùng giọng điệu mơ hồ để kể chuyện : "bằng một cách nào đó, cô nhi viện đáng lẽ vẫn đang hoạt động bình thường lúc trước kia, hiện tại trong ký ức của thầy lại trở thành nơi tan hoang, mọi người ở đó trở thành cây xanh, có gai, có độc. Cứ gọi là thực vật biến dị cũng không sai... Rõ ràng mấy ngày trước thầy còn về đó thăm người quen, vậy mà trong trí nhớ hiện tại chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn"

Nói đến đây, Trạch Dương không khói nghẹn họng, nơi mà thầy xem như nhà lại trở thành như vậy, là vì cái gì cơ chứ?!

[... Tên viết lên nguyên tác mới kia... Thật sự rất tàn ác]

Đoàn Đoàn thở dài, nó cảm thấy có chút đau lòng. Nó là hệ thống, nhưng là đặc biệt nhất trong tất cả hệ thống. Vì Đoàn Đoàn có cảm xúc, không phải bị ảnh hưởng, cũng không phải được cài đặt, chỉ đơn thuần là cái ngày nó được tạo ra, nó đã có cảm xúc khác xa với bản lập trình của bản thân

Ai cũng im lặng, không nói gì cả. Thanh Phong hít khẽ một hơi : "thầy có muốn quay về một lần nữa không?"

Mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mặt về phía y. Trạch Dương mấp mấy môi, sau đó lại không do dự, nói : "thầy rất muốn, cho dù phải nhìn thấy cái gì đi nữa, thầy cũng muốn về đó một lần nữa"

Thanh Phong gật đầu, cười mỉm : "vậy địa điểm chúng ta sẽ khởi hành đầu tiên, là tới nhà của thầy Dương nhé? Mọi người đồng ý không?"

Trạch Dương nhìn y, có chút ngớ người : "em..." 

Đồng ý thì một đội sáu người cùng đi, không đồng ý cũng không sao cả. Thanh Phong sẽ cùng Trạch Dương đi, y có thể dùng điểm để đổi lấy tầm nhìn của Đoàn Đoàn, đổi lấy đạo cụ hữu ích, kỹ năng cao cấp. Đây là lời cảm ơn của Thanh Phong khi Trạch Dương mấy ngày này luôn giúp y

Chẳng qua, Thanh Phong lại thật sự bất ngờ khi những người khác đều đồng ý

"hihi, tớ xin một slot đi chung nha! Không đi với các cậu tớ cũng chẳng biết đi đâu cả, hơn nữa, mong muốn của thầy Dương cũng rất quan trọng!" Lục Nam cười hề hề, nhanh chóng đồng ý

"em cũng đi, thầy Dương trước nay luôn đồng hành cùng chúng ta, thầy bảo vệ chúng ta rất tốt, mong ước của thầy sao có thể làm ngơ được chứ?' Tô Dung cười hề hề lên tiếng

"tớ nữa, có các cậu, có thầy Dương, tớ mới có thể tiếp tục sống sót, điều mọi người chờ mong tớ đương nhiên sẽ đồng hành cùng để thực hiện!" Phó Thiên bật cười, đầy oai phong đáp

"mọi người đều đi, tớ đương nhiên cũng sẽ không ở lại" Đường Nguyệt chỉ đáp một câu, nhưng không phải là từ chối

Trạch Dương bị bọn họ làm cho ngờ người, phút chốc không nói lên lời. Thanh Phong lại bật cười, lấy ra cái khuyên cài áo ra cho thầy : "thầy Dương, quà tặng bình an"

"oa, cậu lấy đâu ra thế?" Lục Nam đầy trầm trồ nhìn cái khuyên cài áo màu xanh đen kia, không khỏi hiếu kỳ

"hihi, đừng quan tâm, có cả của các cậu nữa. Cứ xem nó như bùa bình an đi" Thanh Phong cầm mấy loại khuyên cài ra đưa cho bọn họ

Màu cam hồng của Phó Thiên

Màu xanh đen của Trạch Dương

Màu xanh lá của Lục Nam

Màu tím xanh của Đường Nguyệt

Màu đỏ của Tô Dung

Màu trắng của Thanh Phong

Màu sắc là Thanh Phong nhờ Đoàn Đoàn chọn, Đoàn Đoàn bảo nó đã chọn mấy loại phù hợp với màu tóc của những người kia, Thanh Phong tuy thấy có chút sến nhưng dù sao thì Đoàn Đoàn nói nó đẹp, vậy nên y cũng đành chấp nhận

Ngoài ra, còn có một cái màu đen mà Thanh Phong vô tình bảo Đoàn Đoàn chọn, sự bất giác của y cũng khiến chính Thanh Phong có chút ngây người

Nhưng trước tiên không nói đến những chuyện đó, nghe tiếng cười rộn rã của mọi người, Thanh Phong cũng vui lầy, bỗng nhiên y lại bị cả đám ôm chằm suýt ngã, chỉ có bất lực vùng vẫy : "thả tớ ra đi trời ơi!"

Đùa giỡn một chút rồi cả bọn mới chịu tách ra, Tô Dung cười hề hề, đề xuất ý kiến bản thân nghĩ là siêu hay ho : "khuyên cài áo của chúng ta giống nhau cả, chỉ khác mỗi màu, hay là chúng ta lập thành một đội, dùng cái khuyên cài này lập thành huy hiệu của đội, được không?"

"ý kiến hay! Anh cũng muốn!" Lục Nam cười hưng phấn, nhanh chóng giơ tay đồng ý

"không có gì để từ chối cả" Phó Thiên ở bên cạnh gật đầu, cười vui vẻ

Trạch Dương cũng gật gù, cười mỉm : "thầy không có ý kiến"

"tớ cũng vậy" Đường Nguyệt cười

Thanh Phong bị họ đều xuất ý kiến bất chợt cũng có hơi lúng túng, y lại cười bất lực : "vậy mọi người muốn đội tên gì?"

"biệt đội anh hùng siêu cấp bro được không?" Lục Nam phấn khích hỏi

Không ai nói gì, nhưng ý tứ từ chối rất rõ ràng

"bỏ qua cậu ấy đi, mọi người có đề xuất khác không?" Phó Thiên túm chặt miệng Lục Nam lại, chỉ sợ cậu lại thốt ra thêm cái tên nào khiến người ta cạn lời

"không bằng để Thanh Phong đi ha?" Trạch Dương cười hỏi

Mọi người đều đồng ý, Thanh Phong bị hỏi liền có chút lúng túng, sau đó ngẫm nghĩ đôi chút rồi lại lên tiếng : "Voyagers, đội chúng ta tên Voyagers, những con người khai phá, du hành, dũng mãnh, tên này được không?"

Bọn họ đều cười vui vẻ đồng ý, không ngừng đọc cái tên "Voyagers" lên, như thể sợ sẽ quên mất

Đường Nguyệt dường như nhớ lại cái gì, liền nhìn Trạch Dương mà hỏi : "nhân tiện, siêu năng lực của thầy là gì thế?"  

"hiểu đơn giản là các đòn vật lý sẽ được phụ trợ khiến nó mạnh như sài vũ khí, đương nhiên nếu vũ khí sử dụng là kiếm, rìu, búa... Thì cũng sẽ được phụ trợ. Thầy cũng đã chọn con đường số phận của thần hủy diệt Katastro, đòn vật lý của thầy càng trở nên mạnh mẽ hơn... Mà nè, tui cũng chỉ hơn mấy người có sáu tuổi thôi, có thể đừng gọi thầy nữa được không thế?"

"phì, thầy ơi, thầy còn lạc đề nữa!" Lục Nam cười ha hả 

"giờ nào rồi thầy còn quan tâm đến cái này? Cười chết mất, hahaha!" Tô Dung cười không ngừng

Phó Thiên và Đường Nguyệt cũng không nhịn được ôm miệng cười trộm

Trạch Dương lườm họ, lại nhìn Thanh Phong đang nhàn nhã ngồi đó lắng nghe, không khỏi cảm thấy cảm động, thầy còn định nói gì đó, đã một tiếng "phụt"

"... Thanh Phong?" Trạch Dương như thể sụp đổ mà gọi tên Thanh Phong

"khụ, thầy... À nhầm, anh đừng lo, bọn em biết anh còn trẻ lắm" Thanh Phong nín cười nói

Đoàn Đoàn ở bên cạnh đã sớm cười biến dạng

"e hèm, tạm thời đừng nói cái đó. Hiện tại đội chúng ta đã có bốn người sở hữu siêu năng lực, nhưng chỉ có hai người có con đường vận mệnh. Vì vậy, việc chúng ta gặp nguy hiểm vẫn không hề thấp, cho nên việc đầu tiên nên làm là đi tích trữ đồ dùng, nhân lúc buổi trưa nắng chang chang, chúng ta sẽ ra ngoài, mọi người thấy ổn không?" Đường Nguyệt cuối cùng cũng nhịn được cười, lại dùng sự nghiêm túc để hỏi

"được, tớ cũng đang tò mò bên ngoài đã ra sao rồi đây" Thanh Phong cười hề hề đáp

Mọi người đều đồng ý

Đường Nguyệt gật đầu, lại vươn vai : "tốt, vậy trước tiên nên chuẩn bị đến căn tin lấy đồ ăn sáng đã, thức sớm quá khiến tớ đói meo rồi nè"

Tiếng ọc ọc từ bụng Lục Nam vang lên, bầu không khí bỗng chốc im lặng, sau đó lại vang lên tiếng cười không ngớt

Thế là hôm nay Phó Thiên và Đường Nguyệt cùng Lục Nam sẽ đi lấy đồ ăn

Đợi đến khi họ đi rồi, Trạch Dương lại thở dài : "Thanh Phong, anh vẫn luôn tò mò, tại sao em không thể nhìn thấy nhưng có đôi khi lại có tầm nhắm chính xác đến như vậy?"

Tô Dung im lặng không tiếp lời, chỉ đưa ánh mắt chờ đợi hướng về Thanh Phong. Đợi y nói rồi có thể giải thích luôn cho cả ba người kia, nhưng nếu y không giải thích, chỉ cần ngượng nghịu đối mặt với hai người Tô Dung và Trạch Dương

Thanh Phong cũng hiểu điều này. Phó Thiên bên ngoài ấm áp, bên trong lại rất sắc bén, cũng rất tuyệt tình. Lục Nam cho dù rất thẳng thắn, nhưng thực tế lại rất nóng tính, nếu thật sự phải xảy ra chuyện gì ngượng ngùng vì chút vấn đề nhỏ, rất có thể cậu sẽ chọn cách vô cảm

Đường Nguyệt lại càng khó xử hơn, nàng nhìn như thể là một người ôn nhu, nhưng Thanh Phong lại đang dần biết rằng, vị nữ chính não tình yêu ở cốt truyện trước hiện tại là người có thể tính kế đến cả y

Nhưng Tô Dung lại là một kiểu khác, em cho dù có đôi lúc sẽ tàn nhẫn, nhưng lại là người hoàn toàn dễ chịu với bạn bè, Trạch Dương thì càng khỏi nói, là người phát hiện ra chuyện này đầu tiên, cho dù những người khác cũng phát hiện ra, đó là chuyện không phải bàn cãi

Nhưng Trạch Dương lại có kinh nghiệm tuổi đời hơn, sự tha thứ của thầy cũng dễ dàng hơn, vả lại, thầy cũng thật sự tin Thanh Phong

"haha... Tai của người mù rất thính đó, chỉ vậy thôi" Thanh Phong cười khẽ, vẻ ung dung của y khiến bầu không khí thoáng chốc im lặng

Nhưng bầu không khí này không để được lâu, Trạch Dương rất nhanh đã đáp, thầy chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười, tiếng thở dài vang lên khe khẽ : "mừng vì em vẫn chịu nói"

"chị Thanh Phong, chân của chị thì sao?" Tô Dung khoanh tay, nhàn nhạt hỏi

"... Đơn giản mà nói thì, em có thể lấy lần tiếp nhận siêu năng lực của bản thân làm ví dụ, có phải sau khi thành công vết thương đã lành không? Em có thể xem chân của chị tương tự như vậy, đều dùng tinh thạch cả thôi" Thanh Phong nhún vai cười nói, lời này vừa thật vừa giả

"vậy mắt của chị... Sẽ lành đúng không?" Tô Dung thận trọng hỏi

Thanh Phong vừa định nói, Đoàn Đoàn đã khẽ nhắc 

[ba người kia đứng trước cửa rồi, ký chủ]

Thanh Phong hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra một chữ : "sẽ"

Trạch Dương liếc nhìn ba người kia, lại nhìn Thanh Phong, không nói gì

Đường Nguyệt đợi thêm một chút rồi mới bước vào, ngữ điệu vẫn tràn đầy sự nhẹ nhàng : "đồ ăn, đến rồi"

"đến rồi à..." Thanh Phong cười, không chút ngượng ngùng nào

Phó Thiên và Lục Nam liếc nhau, sau đó lại bật cười, Đường Nguyệt tiến đến bên cạnh Thanh Phong, vỗ nhẹ vai y : "ừm, cảm ơn vì tin tưởng bọn tớ"

Ngay từ đầu, tất cả chỉ là một màn thử của bọn họ, nhưng với sự công bằng. Đường Nguyệt đã nói với những người khác rằng, lần thử này phải để Thanh Phong có manh mối để nắm bắt, việc y có thể biết được đây là một trò thử hay không, là do y chọn

Về câu hỏi, cho dù Thanh Phong có nói thật hay không, Đường Nguyệt chỉ chốt lại bằng một câu

"đừng nói về câu trả lời của cậu ấy, hãy đợi khi câu trả lời đó thật sự làm hại chúng ta, rồi hãy phán xét nó"

Đến tối hôm qua, vào cái lúc Thanh Phong vẫn đang ngủ say, Đường Nguyệt lại nói

"cậu ấy chỉ cần tiết lộ cho nhóm rời đi một câu thôi, như vậy tớ sẽ vĩnh viễn không nghi ngờ sự chân thành của cậu ấy nữa"

Nhưng cho dù là gì, Đường Nguyệt và những người khác bàn luận bao nhiêu điều, Đoàn Đoàn sẽ đem toàn bộ câu chuyện thuật lại cho Thanh Phong nghe, y chưa từng để bản thân bị động đối với đồng đội, lúc này cũng sẽ như vậy

Đường Nguyệt lại thở dài, đặt khay thức ăn lên bàn : "mắt của cậu rốt cuộc phải như thế nào mới có thể hồi phục đây?"

"hihi, được mọi người chăm sóc thì chắc sẽ hồi phục thôi" Thanh Phong cười hề hề, đùa giỡn nói

"ây da, có khi nào cậu thức tỉnh siêu năng lực thì sẽ khôi phục mắt không?" Lục Nam tò mò hỏi, lại kéo kéo tay Thanh Phong chờ đợi đáp án

"ai mà biết được? Hehe, nếu tớ khôi phục mắt rồi thì tớ nhất định phải đánh cậu đầu tiên!"

"ê này! Tại sao chứ?" Lục Nam vội vàng tránh xa, vẻ mặt tràn đầy phòng bị

Thanh Phong cong môi ra vẻ bí ẩn, lại cười ha hả : "vì cậu là cái đứa lúc trước hay hỏi tớ đứng lên được thì có thể cao bao nhiêu, hỏi tớ nhìn thấy được thì có phải sẽ thức tỉnh siêu sức mạnh như trong phim hay không... Chết tiệt, cậu thật sự có cái miệng rất dễ bị vả!" Thanh Phong siết chặt tay, cười lạnh

Phó Thiên và Trạch Dương nhìn nhau, rất chủ động kéo Lục Nam đến trước mặt Thanh Phong, ăn ý hô : "mời đánh!"

Đường Nguyệt và Tô Dung bật cười ha hả, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười

Trưa hôm đó, Thanh Phong lại nảy ra một ý tưởng. Y cùng mọi người đến phòng hội trường, nơi chỉ còn vài người đang ngủ trưa với sự mệt mỏi kéo dài, bọn họ rón rén tiến vào phòng dụng cụ

Vì sợ đánh thức mấy người kia, Thanh Phong thậm chí còn không ngồi xe lăn đến, chỉ vịn vào những người khác để phân biệt phương hướng

[ở cái tiểu thế giới tội phạm kia, nam phản diện thật sự nói không sai... Ký chủ đúng là rất hợp để đi làm trộm thay vì thám tử]

Đoàn Đoàn thầm cảm thán, nhìn cái dáng vẻ cho dù không thấy đường vẫn có thể ổn thỏa di chuyển kia của Thanh Phong, nó không khỏi mắc cười

Đi xong hội trường lại đến văn phòng giáo viên

Muốn biết bọn họ làm gì ư? Hehe, chỉ đơn giản là một buổi tưởng nhớ thôi

Cái buổi chiều đông đúc người đi lại vì dọn dẹp trường kia, mọi người ai náy đều sững sờ

Chỉ thấy ở trên mặt đấy phủ một tấm bạc lớn, có những bức ảnh của những học sinh đã mất mạng đang xếp ngay ngắn trên đó, còn có một cái bóng bay ghi tên họ ở trên đang được ngăn nó bay lượn bằng tảng đá đè lên sợi dây

Đến cả giáo viên cũng sững sờ, tiếng lẩm bẩm vang lên, là từ những người bên dưới sân trường. Sau đó lại những tiếng nức nở không kiềm được

Mà Thanh Phong cùng những người khác ở trên sân thượng chỉ im lặng, Lục Nam lúc này lại khẽ nói : "tớ cảm thấy có chút may mắn, tớ chỉ quen thân với các cậu, và các cậu đều đang an toàn đứng ở đây"

"... Ừm, chỉ là tớ cảm thấy, lắng nghe tiếng khóc đau đớn bên dưới kia cũng thật sự khiến người ta đau lòng theo" Phó Thiên chống tay lên lang cang, giọng khe khẽ

Đoàn Đoàn nhìn một vòng, lại nói với Thanh Phong

[ký chủ, bên dưới có Đại Lâm cũng đang khóc, hình như lần trước gây rối với cô không phải chỉ vì hắn]

Bên dưới đó, Đại Lâm thật sự đau đớn đến mức không thể thốt ra lời nào, chỉ có thể nghẹn ngào ôm lấy bức ảnh của người con trai tươi tắn, không khỏi lầm bẩm : "Tiểu An, nhất định phải đợi anh..."

Đây là người hắn yêu nhất đời này 

Rồi cục đá đang chặn mấy cái bong bóng của được tháo bỏ, như thể buông bỏ cho linh hồn tươi trẻ kia

Thanh Phong gật đầu. Những cái bóng tròn tròn lần lượt bay qua mặt y, che phủ ánh nắng đôi chút rồi thôi

Đường Nguyệt xoay người dựa lên lan can, chỉ có thể nhìn thấy vài cái bong bóng bay về phía ánh mắt mình hướng tới

Tô Dung ngồi xổm bên cạnh Đường Nguyệt, tựa lưng dựa vào chân nàng, như thể đang cố tìm một nơi bản thân có thể dừng lại để nghỉ ngơi trong sự an toàn

Trạch Dương nhìn từng cái bóng bay vang lên, lại nhìn Thanh Phong đang ngồi trên chiếc xe lăn thường thấy, bình lặng với sự đau thương. Như thể, những gì y từng trải qua còn đau gấp ngàn lần

Bong bóng bay lên trời cao, đưa theo linh hồn của những người đã khuất tiến về bầu trời xanh thẩm

Đây là lý do có việc thả bong bóng ghi tên người đã khuất

"hy vọng, mọi người bình an" Thanh Phong lẩm bẩm, y chỉ có thể làm đến như vậy. Hồi lâu sau, bọn họ lại dắt nhau xuống hầm để xe

Trạch Dương vào lấy xe, sau đó lại chở cả đám lên đường, ra khỏi nơi này. Thầy vừa lái vừa hỏi : "đi siêu thị trước hay sao?"

"siêu thị trước" những người khác đồng loạt đáp đáp

Nếu đoạn đường này có gì nguy hiểm, nó chỉ có thể là con đại bàng biến dị đang dí họ

Đừng hỏi tại sao nó lại xuất hiện ở đây, vì cả bọn đều không biết!

Lục Nam : "aaaaaa! Quẹo trái quẹo trái!"   

Tô Dung : "từ từ! Quẹo phải, quẹo phải đã!"

Trạch Dương : "không không! Phải đi thẳng chứ!"

Cả bọn đều im lặng

"anh là người lái mà?!!! Phó Thiên đầy hoảng loạn hét toáng lên

"trời ạ, coi chừng lạc đường đó!" Đường Nguyệt bất lực nhắc nhở

Sau khi đánh lạc hướng được cái con đại bàng kia, bọn họ liền thành công tới được siêu thị. Lập tức giấu xe lao vào, Thanh Phong bảo mọi người đem hết đồ cất vào ngăn của cái xe lăn, mọi người phút chốc chưa hiểu cái gì

Thanh Phong liền lấy một cái hộp hình vuông trong túi ra, nhấn nút màu đó khiến nó bật ra cái xe lăn : "tận dụng triệt để đồ công nghệ nhà tớ luôn rồi đó" y cười hề hề nói

Lục Nam : ...

"sau này có thể cho tớ mượn cái xe này được không? Tớ muốn thử gỡ ra..."

"đừng phá nó!" Thanh Phong lập tức lắc đầu ngoày ngoạy, lắc như chong chóng khiến những người còn lại phải nhịn cười

Nhìn những món đồ ăn trên kệ, Tô Dung không khỏi xuýt xoa : "đây mới gọi là lựa đồ không nhìn giá nè!"

Đường Nguyệt gật đầu đồng tình, con người bình thường điềm đạm khi nhìn thấy kẹo chua ngọt liền hóa đứa trẻ cực kỳ ghiền kẹo lấy không ít loại kẹo tăng cường thể lực ngon : "hihi, hihihi, đúng là thiên đường"

"bánh bao, bánh mì, bánh và bánh... Huhu, bánh kem lại không thể lấy" Phó Thiên rưng rưng đôi mắt tiếc nuối

Lục Nam vừa an ủi anh qua loa vừa không ngừng tay lấy đồ hộp, mỳ gói. Trạch Dương nhìn những cây kem mát lạnh, chỉ có thể nuốt nước mắt mà lựa đồ khác. Thanh Phong chỉ biết đứng đó đợi, y đang có một sự bất lực dâng trào

Ít nhất thì trong số những món ăn vặt kia cũng có kha khá đồ ăn để lâu, Đoàn Đoàn lúc này lại tràn ngập kinh hãi

[ký chủ! Có một thực thể cực kỳ nguy hiểm đang cách chúng ta gần một cây số!]

"cái gì?" Thanh Phong nhướn mày hỏi lại

[tôi, tôi vừa dùng máy dò, phát hiện ra còn có thực thể đáng sợ hơn con cừu biến dị  kia! Thứ này vừa giống siêu năng lực gia, nhưng sức mạnh lại cực kỳ vượt trội!]

Thanh Phong cắn môi, lập tức dặn dò Đoàn Đoàn tiếp tục theo dõi, khi nào thử đó đã cách bọn họ nửa cây số mà vẫn không chuyển hướng thì phải lập tức báo ngay

Nhìn Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, mọi người liền lo lắng, dù gì cũng đã lấy xong đồ ăn, bọn họ đến hỏi thăm y đôi chút. Thanh Phong chỉ lắc đầu, y nói : "nhanh chóng đi thôi, chúng ta hạn chế đánh đấm giữ sức một chút vẫn hơn"

Mọi người đều đồng ý, nhanh chóng leo lên xe rồi phóng đi, con đại bàng kia như thể luôn theo dõi họ, khi cái xe chạy đi nó liền đuổi theo phía sau

"chết tiệt, nếu cứ như này thật sự phải đánh đó!" Tô Dung mím môi nói

"cứ chạy, nếu thật sự phải đánh thì mới hành động" Thanh Phong nắm chặt tay, không hề lung lay với quyết định của bản thân 

Bọn họ không có ý kiến, cứ chạy không ngừng nghỉ trên đoạn đường dài. Từ đây đến cô nhi viện của Trạch Dương ít nhất phải chạy nửa ngày đó!

Nhưng đó là đi trên đường cao tốc, đằng này Thanh Phong lại bảo nên đi đường quốc lộ, vì y biết cao tốc lúc này thế nào cũng đang bị mấy chiếc xe mất chủ chặn đường, quốc lộ ngược lại là lựa chọn không tồi khi trong nguy cấp có ít người để ý đến nó hơn 

Mà ở trên cánh đồng hoa muôn màu, người thiếu nữ ấy đang nhàn nhã hái vài bông hoa, vừa hái vừa cười : "màu, nhiều... Rất đẹp, hợp... Tiểu Phong!"

Được rồi, thời kỳ khó khăn, vườn hoa không ai dành với cô cả, việc hái hoa ngoại trừ gặp vài con bướm biến dị ra thì chẳng có gì nguy hiểm

Chu Hạ Vân hái rất nhiều hoa, Phó Thiên một bông, Lục Nam một bông, Đường Nguyệt một bông, Tô Dung một bông và Thanh Phong ba bông

Rất hợp lý đó chứ!

-----------------------------------

Đoạn kịch nhỏ

Phó Thiên : ...?

Đường Nguyệt : ...

Tô Dung : ???

Lục Nam : ... Thật là công bằng dữ rồi đó!

Trạch Dương : ít nhất các người có hoa, nhưng còn tôi thì sao?! ;-;

Chu Hạ Vân : khụ, không nghĩ thầy Dương cũng đi chung

Thanh Phong : anh lấy một bông của em đi nè

Trạch Dương : Nhóc Phong, em vẫn là tốt nhất!













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro