Chương 8: Không nên trưởng thành sớm có lẽ sẽ tốt hơn
chiều ngày hôm sau , vừa lúc tan làm Lâm Hoài Nguyệt liền nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị bữa tối giúp bà nội rồi dặn dò bà uống thuốc nghĩ ngơi sớm không cần chờ cô , nói với bà hôm nay cô có hẹn sẽ học nhóm với bạn nên bà không cần lo lắng . ăn cơm chiều với nội xong cô dọn dẹp sửa sang tắm rữa chuẩn bị ra cữa nhìn đồng hồ treo trong phòng khách đã 7 giờ hơn . cô nói với bà nội đang ngồi ở phòng khách xem tin tức bên trong dặn dò bà thêm một lần rồi mới đi ra ngoài .
Cô chạy nhanh ra trạm xe buýt vừa lên tới xe đã gửi tin nhắn cho Cố Nghiên Hi báo mình sắp tới nơi . chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy cô gái nhỏ trả lời , cô liền bỏ điện thoại vào túi rồi chờ đến khi xe buýt dừng trước cữa tiểu khu vào nhà Cố Nghiên Hi bước chầm chậm đi bộ vào , cô chậm rãi bước tới cổng nhà lấy điện thoại ra tới, vẫn chưa thấy Cố Nghiên Hi trả lời cũng không nghĩ nhiều liền nhấn chuông cữa nhà Cố Nghiên Hi . Chờ không quá nữa phút sau cữa liền được mỡ ra , Lâm Hoài Nguyệt xác định một lần nữa chắc chắn rằng bản thân không có đi lộn nhà, lúc này mới để ý đến người phụ nữa đang đứng trước mặt mình .
Hai người trước mặt đều đưa ánh mắt đánh giá nhau một chút , lúc này Lâm Hoài Nguyệt mới lên tiếng hướng người phụ nữ đứng trước mặt mình kia phỏng chừng là mẹ của Cố Nghiên Hi .
" Chào cô , cháu là Lâm Hoài Nguyệt là bạn của Nghiên Hi ạ "
Thấy đứa trẻ trước mặt thân hình cao ráo mặt mũi lại xinh đẹp nhìn chững chạc hơn đứa con gái nhà mình vừa nhìn đến Lâm Hoài Nguyệt mẹ Cố liền có hảo cảm với cô ngay
" Ra là con a mau mau vào nhà đi, tiểu Hi rất hay nhắc về con nha , mau mau vào nhà ngồi kẽo lạnh . tiểu Hi nói hôm nay con đến nhà học với nó liền vào phồng trước a , nó đang ở trong ấy vào trong yên tỉnh dễ học hành a , cô đi lấy ít đồ ăn cho hai đứa ăn lấy sức a"
Vừa vào cữa mẹ Cố liền nói một mạch như vậy rồi đẩy cô vào phòng Cố Nghiên Hi, nhẹ nhàng cười với cô rồi nhẹ nhàng khóa cữa phòng lại . lúc này cô lại nghe thấy tiếng cố nghiên Hi nói tới
" Mẹ , mẹ lại lén vào phòng con làm gì lén lút chăng , con nghe tiếng động đó "
cô vừa nói vừa đang lau khô tóc trong phòng tắm bước ra , vừa ngước lên nhìn đã bắt gặp Lâm Hoài Nguyệt đứng ngay trong phòng nhìn cô .
Dọa người quá thể cô vội vàng quay người chạy vào phòng tắm đóng sầm cữa lại , lưng tựa vào cữa mà thở giốc, thầm mắng , đúng là đánh mất hết hình tượng con gái thục nữ rồi .
Thấy Cố Nghiên HI vẽ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy mình như vậy Lâm Hoài Nguyệt liền lắc đầu mà cười thầm , chờ một lúc sau thì thấy Cố Nghiên Hi đã sữa sang lại mới đi ra . dường như còn thẹn vì việc hồi nãy hai má cô gái nhỏ vẫn còn chút ững đỏ mắt còn không giám nhìn thẳng Lâm Hoài Nguyệt đứng ở đó , ấp úng một hòi mới đi lại chổ bàn học đẩy ghế qua nói với Lâm Hoài Nguyệt .
" Cậu .. chúng ta ...ngồi ở đây học đi "
thấy Cố Nghiên Hi ngượng ngùng thành ra như vậy cô cũng không muốn là cô ấy bối rôi hơn chỉ cười nhẹ đi tới
" Được " nói rồi Lâm Hoài Nguyệt liền ngồi xuống ghế để balo của mình xuống lấy ra quyển tập và bút chuẩn bị ôn tập , thấy Cố Nghiên Hi đứng đó không có phản ứng coolieenf đưa tay gõ nhẹ lên trán
" Cậu đứng ngốc ở đó làm gì , lấy tập ra chúng cùng học đi " nói với Cố Nghiên Hi xong lâm hoài nguyệt không nhịn được mà ý cười liền hiện trên môi nhìn cô gái nhỏ mái tóc còn hơi ướt ngây ngốc nhìn mình rồi giật thót lên, luống cuống lấy tập ở bên cạnh lên tới .
Qua một kì nghĩ cuối cùng này hai người từng ngày trải qua như vậy sẽ có lúc vì ba mẹ cố đi công tác mà để chỉ còn Cố Nghiên Hi ở nhà những lúc như thế Lâm Hoài Nguyệt lúc tới sẽ mang chút đồ ăn ở nhà đã chuẩn bị sẵn đem tới , đôi khi họ cũng sẽ sẽ chuyển địa điểm học chẳng hặn Cố Nghiên Hi sẽ tới nhà của Lâm Hoài Nguyệt , bà nội Lâm lúc mới thấy Cố Nghiên Hi thật sự rất cao hứng , quan tâm Cố Nghiên Hi giống như cháu của mình vậy . hôm nay cũng không ngoại lệ .
Hôm nay vẫn như vậy hai người hẹn nhau học buổi tối như mọi khi , dù sao đây cũng là buổi tối cuối cùng hai người ôn tập với nhua trong kì nghĩ này vì đến lúc vào học học sẽ ở lại trường ôn tập phụ đạo thê ca vào buổi tối . Hôm nay Cố Nghiên Hi không có báo trước với Lâm Hoài Nguyệt như mọi khi mà cố ý trước giờ Lâm Hoài Nguyệt thay ca mà tới .
Vào tới nhà ngồi nói chuyện đấm bóp vai cho bà nội Lâm một lúc thì Lâm Hoài Nguyệt cũng vừa lúc vè tới nhà , nghe thấy tiếng động ngoài cữa truyền tới bà nội Lâm và Cố Nghiên Hi điều đưa mắt nhìn ra người , thấy Lâm Hoài Nguyetj đứng đó thở giốc trán ứt đẩm mô hôi áo khoác cũng chỉ cầm như tay cũng không có mặc , nhìn là biết cậu ấy đương nhiên khong hải dùng cách thứ thái để đi về nhà
" đứa nhỏ này sao lần nào cũng vậy đi từ từ thôi làm gì chạy dữ vậy a "
Nhìn tới Cố Nghiên Hi đang ngồi ở bên bà nội Lâm Hoài Nguyệt có hơi chút giật mình nhìn lại bản thân mình rồi nhìn lại Cố Nghiên HI ngồi đó đang nhìn cô , nuốt một ngụm nước bọt trong miệng thở ra một hơi mà trả đánh lãng sang chuyện khác .
" Bà ngồi đây chờ con một lát , con đi nấu cơm chiều cho hai người "
Nói rồi co bỏ một mạch vào phòng bếp để lại Cố Nghiên Hi ngòi đó với bà nội .
" cái con bé này , con cùng đừng để ý nó "
Cố Nghiên Hi nhìn bà nội Lâm rồi nhìn vào trong phòng bếp .
" Cậu ấy so ra còn muốn trưởng thành hơn con "
Cố Nghiên hi vừa nói mà động tác xoa bóp vai cho bà nội Lâm cũng không đình chỉ vẫn chuyên chú làm cho bà thoải mái thêm đối chút.
Bà lâm chỉ thở dài rồi đưa bàn tay guầy gò của mình lên vỗ nhẹ tay Cố Nghiên Hi
" Con bé không nên trưởng thành sớm như vậy thì tốt rồi "
Nói rồi bà bỏ lại Cố Nghiên Hi ở đó bảo mình muốn đi nghĩ một chút chờ Lâm Hoài Nguyệt xong hẵng gọi bà .
Cố Nghiên Hi ngơ ngác mà nghĩ tới cái j không nên trưởng thành sớm của bà nộ Lâm , Không phải trưởng thành hơn sẽ tốt hơn sao lại sao lại không nên trưởng thành sớm cơ chứ , cô cứ ngơ ngác nghĩ mãi vấn đề đố mà quên mất Lâm Hoài Nguyệt đang giảng bài cho cô ở bên cạnh .
"Cậu làm sao vậy , mệt rồi sao , hay không thoải mái ở đâu "
" không sao " Nghe Lâm Hoài Nguyệt nói gọi mình Cố Nghiên Hi mới hồi thần lại , nhìn Lâm Hoài Nguyệt
Lần đầu tới nhà Lâm Hoài Nguyệt Cố Nghiên Hi cũng không bất ngờ lắm vì có nghe mọi người trong trường co nói một trời gian rằng mỗi lần có cuộc họp cha mẹ học sinh thì cha mẹ của Lâm Hoài Nguyệt đều không ai tới , lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều vì nhiều khi ba mẹ của cô vì bận công tác cũng không thể tham dự được mà trược tiếp gọi cho giáo viên chủ nhiệm . mãi cho đến khi vào nhà thấy chỉ còn bà nội Lâm và Lâm Hoài Nguyệt trụ đồng thời nhìn đến bước ảnh trên bàn thờ Là một người đàn ông trung niên trông rất giốngLâm Hoài Nguyệt thì cô mới ngớ ngẫn nhận ra , những lần cô đến nhà sau này lại càng khẳng định .
Nghe bà nội Lâm nói với mình về chuyện trước đây đã lâu lắm rồi bà không có thấy Lâm Hoài Nguyệt dắt bạn về nhà chơi , ở lâu trước kia có một lần Lâm Hoài Nguyệt có dẫn một cô bé tới chơi nhà sau này gia đình có sãy ra chút chuyện cũng không thấy cậu ấy dắt ai về nhà chơi nữa , mãi đây bà mới thấy Lâm Hoài Nguyệt dắt cô về nhà gặp mặt bạn bè .
Cô từng suy đoán qua haonf cảnh gia đình của Lâm Hoài Nguyệt , từ độ tuổi cậu ấy đi làm thêm cách tiếp xúc với mọi người xung quanh , cách cậu ấy biểu đạt cảm xúc và cả những lần cô đến nhà được Bà nội Lâm nói qua , mặc dù bà chỉ nói sơ lược cô cũng đoán được phần nào trươc đây gia đình của Lâm Hoài Nguyệt không mấy yên bình như gia đình của cô . Cô có lần rất muốn hỏi Lâm Hoài Nguyệt muốn biết rõ hơn về cô ấy nhưng mõi lần như thé lại không giám khơi gợi lên nỗi đau của cô ấy , cô ấy không nói với cô chứng tỏ cô chưa đáng tin cậy với cô ấy , vậy cô có thể chờ vậy chờ Lâm Hoài Nguyệt tin tưởng cô .
" Hoài Nguyệt "
" ừ sao vậy "
Nghe Cố Nghiên Hi gọi tên mình Lâm Hoài Nguyệt liền lên nhìn cô mà lên tiếng
"cậu ..."
Chưa nói hết câu thì điện thoại của Lâm Hoài Nguyệt liền vang lên , cô nhìn điện thoại rồi nhìn Cố Nghiên Hi , Lâm Hoài Nguyệt cô không băt máy ngay mà hướng Cố Nghiên Hi hỏi tới
" Cậu muốn nói gì cơ "
Cố nghiên hi chỉ lắc đầu nhìn chô rồi thức dục cô nghe máy
" Không có gì , cậu nghe máy trước đi "
Lâm Hoài Nguyệt nhìn qua Cố Nghiên Hi một nhấn nút nghe máy , đầu dây bên kia là tiếng của Dương Thuần gọi tới
" Này Lâm Hoài Nguyệt "
" Tôi nghe rồi cậu nói "
" Tụi này đang ở quán cũ chờ cậu đó , ra đây đi hết hôm nay kì nghĩ của bọn cậu kết thúc rồi còn gì ra đây bung xõa chút đi "
Cố Nghiên Hi ngồi ngay bên cạnh Lâm Hoài Ngyệt mặc dù cô không có cố ý muốn nghe lén Lâm Hoài Nguyệt nói chuyện nhưng trung phòng thực sự quá yên tỉnh dù cho tiếng nói chuyện điện thoại có nhỏ tới đâu cô cũng có thể nghe rõ ràng huống chi cô còn đang ngồi kế bên Lâm Hoài Nguyệt . cô đưa mắt len lén nhìn người bên cạnh thì lại bắt gặp ngang ánh mắt Lâm Hoài Nguyệt đang nhìn cô , cô giật mình mà đưa mắt nhìn lại cuốn sách trên bàn vô ý lật lật vài trang tránh đi sự chột dạ của mình , vừa lúc cô lại nghe Lâm Hoài Ngyệt nói với người bên kia điện thoại.
" Vậy tôi dẫn theo người tới được chứ "
Lâm Hoài Nguyệt nhìn qua Cố Nghiên Hi thấy bờ vai nhỏ của cô kẽ rung lên ánh mắt cô liền hiện rõ ý cười .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro