17. Vì em...
Phạm Hương lùi một bước nép sát bên bức tường trên dãy hành lang chừng để Lan Khuê tuỳ ý đi qua, dáng vẻ cam chịu, ẩn nhẫn.
Cô chưa bao giờ thấy hành động, thái độ này của Hương, và Phạm Hương mà cô biết cũng chưa từng là một người như thế này.
- Hương à... - Cô cong môi gọi lần nữa.
Muốn hỏi gì đó nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn những lời nửa muốn nói nửa muốn thôi. Nếu thật sự Hương chấp nhận công việc làm vườn hẳn nhiên sẽ mặc cảm khi bị hỏi, nếu không phải thì lại trở thành cô khi dễ chị.
Làm thế nào đây ta? Lan Khuê tự nhiên cảm thấy đau đầu khi đối diện.
Phạm Hương không đáp, vội ngẩng mặt nhìn cô, trong ánh mắt dường như có chút lửa hừng hực chực bùng cháy lúc xế chiều, như muốn nói "tất cả là tại em, hại tôi ra nông nỗi này". Bờ môi đầy đặn của Hương nhẹ mím lại, chất chứa bao kiềm nén, rốt cuộc chị chỉ mấp mái môi:
- Em về nhà đi. - Có một chút dỗi hờn theo lời nói cuốn vội qua.
Lan Khuê thở dài, cô nhích nhẹ gót chân, uyển chuyển như một sợi tơ mềm, dần lướt đến trước mặt Phạm Hương, lách người bước ngang qua, nước hoa mùi ngọc lan thoang thoảng theo gió chiều, đưa đến khướu giác Phạm Hương một hương vị rất quen thuộc mà cũng khá xa xôi.
Cô đi được hai ba bước, chợt nghe một tiếng nói vọng theo phía sau, không lớn không nhỏ, không cao không thấp, hơi hướng của một sự trách móc mơ hồ:
- Em thì tốt số quá ha, tên đó vừa giàu vừa là bác sĩ nữa chứ gì? Em và hắn xem như tôi đã chết rồi!
Lan Khuê đứng khựng, quay đầu...
Trước mắt cô là gương mặt thân thuộc ủ rủ, ánh tịch dương xuyên qua tán cây cao, lấp lánh nhảy múa trên làn tóc đen tuyền của chị, đôi mắt bồ câu sáng quắc bây giờ thật buồn bã... Mọi thứ cộng dồn làm tim cô bất giác trì hoãn nhịp đập.
Mím nhẹ đôi môi, Lan Khuê khẽ lắc đầu.
- Không tốt như chị nghĩ đâu, sáu năm nay... Chưa bao giờ tốt đẹp hết!
Sao thế này?
Rốt cuộc cô lại nói một câu như không phải chính cô. Sao lại xác nhận trước mặt con người đó thế kia? Nói như vậy có phải là đang bảo rằng thiếu đi chị cô không thể sống tốt?
Ôi Lan Khuê ơi Lan Khuê, thật là mất mặt.
- Vậy chứ cái tên có bản mặt rất là xấu kia là ai? - Phạm Hương giãn đôi chân mày một chút, lấy lại phong thái thường có, sự ủ rủ thay bằng sự bực bội vốn dĩ, hai hàng lông mày của chị chau lại sắp chạm đầu vào nhau.
Thật là ngang bướng, không phải chị đang buồn vì bị tịch thu hết tiền bạc hay sao? Hoá ra chỉ một phần, phần còn lại là...
Ờ, thôi đi.
- Anh ta... Phong... À Vũ Phong là... - Lan Khuê ngập ngừng không biết nói sao? Chính cô không biết phải miêu tả mối quan hệ của hai người như thế nào? Giống như cô đã chấp nhận anh, mà cũng giống như không phải.
- Phong Phong cái gì mà Phong? Em không cần phải gọi tên thân mật vậy đâu. - Phạm Hương càng bực bội. - Chỉ cần xác định với tôi em và anh ta không có gì. - Ánh mắt chị xoáy vào khuôn mặt khó xử của cô, chờ đợi.
- Em...
Phạm Hương lại xua tay ngang mặt, sự bối rối bỗng chen giữa dây thần kinh ngang ngược vốn có:
- Thôi, không cần phải nói... - Chị cắn răng, khuôn mặt trắng nõn baby xụ ra, đáng thương như đứa bé vừa bị vứt bỏ một cách nhẫn tâm, nuốt khan, chị quay đầu dỗi hờn. - Tôi bây giờ cũng đâu có còn như trước, em thích hắn là phải thôi.
Chị nhún vai một cái, đúc hai tay vào chiếc túi quần tây duy nhất còn sót lại ở chỗ này. Có nhà không thể về, ở đây không được mà bỏ đi không đành.
Lan Khuê đang trong cơn "sầu đời" nghe chị nói bỗng cảm giác như mình bị xúc phạm, cô cũng bực tức, chị đừng có coi cô như những đứa con gái bình thường yêu chị vì tiền bạc hay điều kiện, nói như vậy thật dễ đụng chạm đến lòng tự ái của người ta.
Chị biết rõ ràng, cô yêu chị đơn giản là yêu chị, đâu có vì bất cứ điều kiện gì, chị nói như vậy mà nghe được hả?
- Chị nghĩ sao thì tuỳ. - Rốt cuộc cô cũng chỉ thở dài phun ra một câu nửa vời như trước kia chị hay nói với mình, xoay người toang quay đi.
Câu nói làm chị tức điên, liền nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn léo giật lại.
Sao cô không sợ?
Không giải thích với chị, chẳng phải trước đây mỗi khi chị giận dỗi cô đều dỗ ngọt hay sao?
Phạm Hương đến đây vì cô, quyết chí ở lại vì cô, trở thành "giai cấp vô sản" cũng chỉ vì một Trần Ngọc Lan Khuê tầm thường này, vậy mà còn nói cái kiểu đó ư?
Lan Khuê không còn là Lan Khuê hồi xưa yêu chị điên cuồng không phân biệt được đúng sai.
Phải, cô trưởng thành rồi, vậy nên sự tự trọng còn sót lại của một người con gái nói với cô rằng không được khuất phục chị.
Lúc này đây, chị bướng bĩnh cô phải càng bướng bĩnh hơn. Giương mắt đen tròn:
- Sao nữa?
Á à, dám nói cái giọng bất cần? Phạm Hương không vừa, lập tức nheo hẹp đôi mắt đẹp đẽ đen nhánh, chị cong môi lừ mắt ngược lại cô.
Giống như trò chơi của hai đứa trẻ bướng bĩnh, nắm nhau lại rồi trừng mắt nhìn xem "đứa nào sợ đứa nào". Một lúc, chị cắn môi dưới nói với vẻ kiên định.
- Tôi đã nói theo đuổi em là theo đuổi em, tên đó có là gì của em cũng mặc kệ, "hoa đã có chậu" thì tôi đập chậu cướp hoa nghe chưa, đừng có tưởng thoát được tôi, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Nói xong, Phạm Hương buông tay, không thèm nhìn cô lấy một lần, quay phắt đi, quầy quả bỏ vào nhà viện trưởng.
Cổ tay Lan Khuê đỏ tấy vì bị xiết chặt, đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm, bóng Phạm Hương khuất rồi cô mới quay mặt trở về nhà, nhưng... trên môi bất giác vẽ lên một nét cười. Sao nhỉ? Cười vì câu nói của chị ư? Cười vì... cô "không thể thoát" sao? Hay là vì "ai đó" đã theo đuổi là sẽ theo đuổi đến cùng?
Lòng chợt mơ màng, hệt như có làn gió nhẹ vừa thổi qua chạm đến trái tim, tâm hồn tưởng chừng đã úa tàn trong cô quạnh, bỗng đột ngột trở mình thức dậy, môi hát vu vơ một bài ca nào đó trước đây chưa từng thuộc lời.
"Ta muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Ta muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi..."
Mấy câu thơ của Xuân Diệu hồi não hồi nào từ thuở cấp ba tự nhiên sống lên trong đầu Lan Khuê, chạy đi chạy lại... "Cho Hương đừng bay đi...", không hiểu nữa, có gì đó rất lạ, cô tra chìa khoá đi vào nhà, đặt túi xách xuống, nhớ lại gương mặt ai đó vừa nói một câu làm tim cô đánh trống dồn, lại cười... Buổi chiều tắt nắng rồi, những nhọc nhằng của một ngày dài làm việc bay biến theo mặt trời lặng xuống quả đồi phía chân trời.
Cảm giác nào đó bất chợt ùa về không định trước, cô bỗng thấy đời vui như năm nào đó... Một chiều thật lạ.
...
...
Như thường khi, Lan Khuê tắm rửa, làm cơm tối... Hôm nay không hiểu sao môi cứ cười suốt, mang theo tâm trạng thoải mái cả buổi, hát hò, mấy bài hát thiếu nhi con mèo con vịt, bằng cái âm vực ngang hơn cua bò, đã vậy còn không cao không thấp, chỉ là cái giọng trong trẻo nghe "tạm" đáng yêu?
Haiz... Ở đời luôn có quy luật bù trừ thì phải? Lúc còn đi học Phạm Hương tuy quậy phá nghịch ngợm nhưng giọng hát thuộc hàng "đẳng cấp" của trường.
Còn cô á hả? Giỏi đầu bảng điểm mà hát hò như vịt đẹt. Ngẫm lại tủi thân. Kệ, hát hay không bằng hay hát. Nghĩ thế cô lại cười một mình, tiếp tục buổi tối vui nhộn.
Sau khi ăn cơm, cô dọn xong bát đĩa, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Một thói quen cũ, Lan Khuê cột vội chiếc khăn mùi xoa màu trắng sữa cho gọn gàng làn tóc mây loà xoà chạy vội ra.
Là Phạm Hương, tay chị đúc túi quần, tay còn lại chóng nhẹ vào tường, tựa người.
Lan Khuê thoáng sững người, lấp bấp...
- Chị... Chị đến đây có việc gì?
Lại nữa?! Phạm Hương ghét cái kiểu này quá đi mất! Có việc gì mới tìm em được hả? Chị nén ấm ức làm chóp mũi cao ráo phòng lên đo đỏ.
- Đi vào thị trấn mua quần áo với tôi không?
Lan Khuê nghệch ra trước lời đề nghị trống không, nhàn nhạt, nửa cần nửa không. Thấy vẻ mặt lạ của cô, chị mím môi một cái, giải thích thêm.
- Tôi không biết đường. - Chị bắt đầu bực dọc.
- À ờ... Em...
Cô chưa kịp trả lời, Phạm Hương đã cắt ngang, bước thẳng vào nhà như không muốn nghe một sự từ chối nào, ngang tàng như chính chị mới là chủ, ngồi xuống ghế, xua tay.
- Em đi thay đồ đi.
Lan Khuê phồng má, là đang hẹn hò ư? Rủ người ta đi hay là nhờ vả? Chẳng ai nhờ vả hay hẹn hò kiểu này cả.
Nhưng... Tính Hương ngạo mạn đã quen, muốn sửa cũng chẳng được, thế này đối với chị đã là xuống nước rồi, hồi trước còn chẳng đời nào tự đề nghị đưa cô đi phố, hoặc là Lan Khuê đề nghị trước.
Cô đảo mắt nhìn con người ngang tàng đó một cái, chẳng hiểu thế nào liền nghe lời. Có điều, không phải mang một tâm thế ép buộc đâu nha.
Cô bước ra, chị ngẩng lên, đặt cuốn tạp chí xuống.
Đôi mắt vẫn rũ buồn như chiều giờ, thấy cô, khuôn mặt không dao động, đứng lên đi trước ra hiệu cho cô theo.
Lan Khuê thận trọng khoá cửa nhà...
Theo chị ra thị trấn. Ờ thì thì... Dù sao mình đã ở đây được một thời gian cũng nên dẫn đường cho người mới đến chứ >.< không có ý gì khác đâu nha.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro