37. Bác sĩ của em.
Buổi chiều ở đây thật yên bình, vì mùa đông nên hơi âm u, nếu không phải vậy có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều, từng ngọn đồi chập chùng nối nhau, uốn vòng theo dãy đất thoai thoải phía chân đồi. Từng ngọn gió nhẹ lướt ngang, lí ra rét buốt đấy, nhưng lúc này cảm thấy mát mẻ, bởi có vòng tay ai đó (giống như) đang ôm từ phía sau.
Cô muốn bắt chuyện, lại thấy chị đang cong lưng đạp xe, nếu nói chuyện nữa xem chừng chị mệt hơn. Cô khe khẽ ngước mắt cố ti hí kéo ánh nhìn lên mặt chị, nhận ra một giọt mồ hồi đang lăn xuống, chùng lòng:
- Chị, mệt lắm sao?
- Hồi trước cảm thấy đạp xe cũng mệt, nhưng sau khi cõng em băng rừng về, nhận ra đạp xe vẫn còn nhẹ chán.
Lan Khuê nuốt khan, quay đầu lại vị trí cũ, đáng ra không nên hỏi thăm.
Trời đất cơi, có người yêu nào lại đi nói như thế không? Trưởng thành có thể đợi thời gian, nhưng sự lãng mạn trong con người này chắc không còn cứu vãn nỗi. Ôi, thật là vô vọng!!!
Im lặng là tốt, cảm nhận tầng sương mỏng thoảng qua hai bờ má, nhè nhẹ.
Chợt chị lên tiếng trước.
- Hôm đó, thật ra tôi đã rất tranh thủ về sớm để gặp em.
- Òh... - Cô lắng nghe, chỉ lên một tiếng nhẹ nhàng cho chị biết mình đã nghe rồi.
Một lúc, không thấy động thái nào, liền tiếp tục phân trần.
- Đáng lẽ tôi đã về sớm hơn...
- Không sao.
- Ừm...
Câu chuyện chẳng đi đến đâu, ngập ngập ngừng ngừng.
- À ừm... mấy hôm nay em không đi làm? - Chị lại hỏi.
Quãng đường "đi chơi" dường như hơi xa xôi.
- Dạ.
- Vì chuyện đó?
Cô gật, như không muốn lên tiếng, chẳng muốn nhắc nhớ.
- Không có sao đâu, bác sĩ cũng là người, em đâu phải thần tiên. Cứu được thì cứu, cứu không được thì chết thôi. Em chữa bả cũng chết, không chữa cũng chết, làm sao trách em được?
Trong chiều vắng, tiếng chị chập chùng nho nhỏ, dao động theo từng nhịp chân đạp xe.
Cô nghe thấy chứ, đây chẳng phải điều an ủi cô muốn nghe ư? Hơn nữa những lời phát ra từ môi chị, rất thật tình, nhẹ nhàng.
Chợt nhận ra... ừ, không cần Hương phải quá lãng mạn đâu, chỉ dừng lại ở sự tự phát này, chỉ cần chị là chị, đơn giản và vô lo, làm người ta hồn nhiên theo.
- Chị có biết không? Bà ấy... rất tin tưởng em... đến tận phút cuối đời.
Cô ngập ngừng thổ lộ, có chút e dè nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến chuyện đau lòng đó, và với riêng mình chị. Trốn tránh mãi không phải cách, nhưng cô lại không thể thoải mái hay đủ can đảm nhắc đến với bất cứ ai... ngoài người này.
Chị im lặng, cô cảm giác được sự lắng nghe từ người ấy, nên xem chừng mạnh dạn hơn.
- Em đã điều trị cho bà ấy nhiều lần trước đó, bà rất tin tưởng em. Buổi sáng khi em gặp, tâm trạng bà còn rất tốt, bà còn bông đùa nói với người thân không phải lo, bác sĩ mổ cho bà vừa giỏi vừa đẹp gái, sẽ ổn thôi, đó chỉ là một ca đơn giản.
- ...ừ... em đẹp gái thì bà ta khen. - Chị cố chen vào cho có chuyện.
- Rốt cuộc đó là lần cuối cùng bà nói cười cùng người thân... Rốt cuộc người bác sĩ giỏi giang xinh đẹp mà bà nói đã bất lực chứng kiến khoảnh khắc tim bà ngừng đập. - Giọng cô càng lúc càng nghẹn.
Do cô ngồi trên sườn xe, chị không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt cô khi đang chở, nhưng có thể khẳng định rằng "em sắp khóc".
- Trời kêu ai nấy dạ, tận tâm em cũng chỉ muốn cứu bà ta mà.
- Nhưng em đã không làm được gì cả, có khi nếu không thực hiện ca mổ, với chứng hẹp van tim bà còn có thể sống thêm một thời gian, không ra đi đột ngột không kịp trăn trối thế kia.
Lại một khoảng im lặng.
- Vậy rồi em nghỉ làm?
- Có lẽ em nên nghỉ một thời gian.
- Không phải đó là ước mơ của em sao? Em muốn dừng lại ước mơ của mình?
- Vậy em phải làm gì? - Cô ngước nhìn chị, đôi mắt trông mong đã rịn nước từ lúc nào đó, cô thật lòng mong chị sẽ cho mình được lời khuyên. Dường như ngay lúc chông chênh nhất cô không tin ai ngoài chị.
Kể ra cũng ngược đời, sao lại tin tuyệt đối vào con người từng ruồng bỏ mình, từng tệ bạc với mình, từng đẩy mình vào hố sâu tuyệt vọng kia chứ???
- Tôi nghĩ em nên nhẫn tâm một chút cô gái à, thánh thiện quá không phải điều tốt. Bởi em không phải thiên thần, em chỉ là một cô gái ngốc.
Đừng nói thẳng vào mặt người ta ngu ngốc như thế chứ, đang lúc trãi lòng mà >.<
- Hương, chị có biết vì sao em quyết định chọn khoa tim không?
- Vì em thích. - Chị đáp gọn lỏn.
Cô nhíu mày, hơi trề môi ra nhưng không chấp, tiếp tục cứu vãn nghiêm túc với chị.
- Vì trái tim em từng tan nát, từ sáu năm trước...
Không gian bỗng rơi vào im lặng, vận tốc xe đột ngột chậm lại rõ rệt.
- Lúc đó em rất rối loạn, những cảm xúc cuộn vào nhau như những ống len đủ màu quấn lại, chị biết không? Tim em đau lắm, dần dà dẫn đến đau đầu, sau đó dường như toàn thân em chỗ nào cũng đau nhức, đau từng thớ thịt, có lúc còn nghĩ có lẽ chết đi còn dễ chịu hơn... mỗi khi em nghĩ về chuyện đã qua, về kỉ niệm... về chị... em điều không tài nào chịu nổi, tim đập nhanh chực vỡ tung. Phải mất rất nhiều thời gian sau đó em mới dần điều hòa.
Im lặng, tốc độ chiếc xe càng chậm hơn nữa... chỉ là bây giờ đây, khi cô nhắc về những chuyện đó, rất thảnh thơi, có chăng là man mác chút buồn, chứ không còn kinh khủng như trước đó. Hoặc là giờ đã có sự diện diện của "nhân vật chính", tác nhân gây tổn thương nên nỗi đau được điều hòa?
- ...
- Sau đó em đã nghĩ, trái tim chính là nơi điều khiển mọi cảm xúc của con người, dẫn đến hành động, lời nói.. Nó hoàn toàn chi phối một con người, tim là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể con người. Rốt cuộc đến năm thứ 5 đại học, em chọn qua chuyên khoa tim, và em đã chữa lành được rất nhiều trái tim bị tổn thương.
...
Vẫn là khoảng im lặng kéo dài, cô cảm giác người kia không muốn hưởng ứng. Tự nhiên thấy bản thân dư hơi, đi nói nhảm.
- Em sai rồi... Rốt cuộc em vẫn đâu có tự chữa cho em được.
- ...
Lan Khuê hơi giật mình vì tiếng chị bất ngờ vang lên bên tai. Không biết chị nói đúng hay sai nhưng cô im lặng.
- Nếu vậy, đáng lẽ em nên làm bác sĩ thần kinh. - chị tiếp.
- Hửm? - Cô ngơ ngác.
- Vì bộ não mới là quan trọng nhất chứ.
- Sao?
- Em nghĩ thử coi, nếu bị đâm thấu tim thì còn kịp đưa đến bệnh viện, chứ chặt đầu là chết ngay.
Hả? Trời đất?! Lý lẽ ở đâu ra? Cô cạn lời, thôi không tranh luận với chị làm gì.
Nhưng bỗng giọng chị trầm xuống hẳn.
- Nếu não em không nghĩ về tôi thì tim em sẽ không đau. Nếu lúc xưa em đủ lí trí để không yêu một đứa chẳng ra gì như tôi, thì trái tim sẽ không phải chịu hậu quả nghiêm trọng... Sau này đừng xử sự theo con tim nữa, nó không quyết định được gì đâu.
- Chị...
- Giống như là chuyện em đang trãi qua, em đừng dùng con tim giải quyết, mà nên lấy lí trí ra để phân định. Em có lỗi, thì em xin lỗi, xin lỗi thành thật vào, rồi tiếp tục đi làm nghề mà em thích, ước mơ em theo đuổi, em phải cho những bệnh nhân sau này một cơ hội chứ.
- Nhưng... Mạng người đâu thể xin lỗi là xong đâu chị.
- Vậy bây giờ em tự trách mình thì bà ta có sống dậy được không? Thì cùng lắm cứ lên gặp họ, họ muốn giải quyết thế nào mình làm theo thế đó, thể hiện một sự chia sẻ thật lòng.
- ...
- Được không? - Thấy cô im lặng, chị hỏi lại. - Tôi bảo kê cho em.
- Em... không dám đối diện với thân nhân. - Cô rụt rè, vô cùng lo sợ, cũng không biết nữa.
- Nếu họ đòi giết em chết, thì em có sợ không?
- Không! - Cô không do dự, khảng khái gật đầu. Thật sự nếu họ bắt cô chết cũng không sợ, chỉ sợ đối mặt với đau khổ của họ.
- Nếu đến nỗi họ bắt em chết còn không sợ, thì sợ cái quái gì nữa?
- ...
- Tôi sẽ đi cùng em...
- Dạ.
Cuối cùng cô cũng có thể mạnh dạn gật đầu, có chị ở đây rồi mà!!!
...
- À, tới rồi... - Phạm Hương dừng lại, đỡ cô xuống.
Đó là một trang trại ở gần cuối làng, hèn chi xa đến thế, đỗ xe dưới một góc cây bao báp to, chị dìu cô vào trong từng bước với cái chân quấn băng trắng.
- Chị haiiiii... Trời ơi sao mấy hôm nay mất tiêu? - Phạm Thành Hiếu hớn hở, mừng rỡ chạy ra đón chị, bỏ công việc đang dang dở.
- Hai tới rồi. - Cậu trai với cánh tay bị gãy máng lên cổ cũng co giò chạy ra hoan nghênh. - Ơ hai, đây là...
- Chị dâu tụi mày. - Phạm Hương trả lời tỉnh khô gọn lỏn, Lan Khuê có hơi giật mình quay lại nhìn nhưng không phản đối, thậm chí đôi má cô còn thoáng phớt hồng, đôi khẽ vểnh lên, gật đầu chào hai thằng nhóc
- Ôh chị dâu, chị dâu... chị dâu xinh quá! - Phạm Huy thích thú cảm thán.
- Đúng đúng, chị dâu xinh thật, mà sao lại chịu chị hai vậy?
- Phải! Xinh mà sao khờ quá!
- Ơ, hai cái thằng này. - Phạm Hương trợn mắt, đưa nắm đấm lên hăm dọa cả hai thằng.
Cô phì cười, cả hai thằng cười theo cho đỡ quê, nhưng không giấu nét vui mừng khi được chị đến thăm, còn dẫn theo... chị dâu.
- Bác John ơi, bác John, xem ai đến nè. - Chưa thấy người đâu đã nghe tiếng chúng nó reo hò, bác John đang bận tay ướp mấy thùng rượu nho, liền vui vẻ ngẩng lên.
- A! Cô Hương đến à? - Bác cười, nhưng gương "mặt quỷ" rúm ró, chỉ thấy nhếch lên méo sệch, không rõ biểu cảm, chỉ biết giọng rất vui vẻ. - Ơ... còn đây là...
- Chị dâu, chị dâu con đó bác. - Phạm Huy nhanh mồm cướp lời chị.
Vài giây đứng hình, ông lại gật gù cười.
- Ô thế à, rất là đẹp đôi.
- Chào bác ạ! - Lan Khuê lễ phép cúi đầu.
- Em ấy là Lan Khuê. - Phạm Hương bổ sung.
Ông gật gật biểu tình rất thoải mái khi có người đến thăm nông trại của mình.
Hai thằng nhóc sau phút mừng người đến "thăm nuôi" lại tiếp tục công việc dang dở quanh những giàn nho trống không.
- Để tôi giúp bác. - Phạm Hương đến bên cạnh ông cùng sắp những quả nho xanh vào cái thùng gỗ, rồi quay đầu. - Em ngồi chơi đi.
- Ờ, hôm nay hai người ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé.
- Cũng được. - Chị đồng ý với ông.
Chẳng lẽ lại ngồi không trong khi mọi người làm việc? Lan Khuê ái ngại, đứng lên lê từng bước đến chỗ hai tên nhóc đang ngồi ươm những cây nho mới lên mầm vào mấy lon đất nhỏ xíu.
- Để chị giúp cho. - Cô dịu dàng nhỏ nhẹ, hai thằng nhóc thích lắm, chả bù với chị hai khó ưa chuyên ức hiếp chúng.
Công việc này nhẹ nhàng và không cần kỹ thuật cao, với lại chỉ ngồi một chỗ, cô cảm thấy mình có khả năng làm được, Phạm Huy chỉ có một tay như "Dương Quá" còn làm được mà.
- Vâng. - hai đứa xúm xít nhích vào nhau chừa một chỗ đủ rộng cho cô ngồi.
- Mấy thùng quả này là lấy từ mấy cây bị chặt phá hôm trước hả bác? - Phạm Hương hỏi ông khi thấy quả nho vẫn còn xanh.
- Đúng vậy, mấy góc nho không còn sống nổi cô ạ, chết sạch, nên tôi mới lấy hết những quả dùng được. - Ông nói, rồi đưa mắt nhìn ra khoảng đất bỏ la liệt những dây nho khô.
- Bọn khốn nào không biết? Tôi mà bắt được là chúng xong đời. - Phạm Hương nhìn theo mắt ông, bức xúc tiếc của.
- Không sao, tôi cho tụi nhỏ ươm lại cây giống khác, nay mai có thể trồng lại.
- Vâng, thế thì tốt.
Chị gật đầu, tiếp tục công việc sắp đống nho vào thùng.
Bỗng ngoảnh đầu, bàn tay thoáng dừng, môi khẽ vẽ nụ cười nhẹ khi bắt gặp Lan Khuê đang ngồi cùng hai đứa em mình, vừa mò mẫm đám đất cát ươm những mầm cây non, vừa trò chuyện rất thoải mái.
Phút chốc cảm giác như điểm nhạy cảm nhất trong tim bị khơi dậy, đôi mắt ngơ ngẩn, nụ cười chớm nở tươi dần khi bắt gặp môi em đang cười.
- Cô Hươnggggggg.
- Hả? hả? Hả? - Bị giật mình choàng tỉnh nghe bác John gọi.
- Tôi gọi cô nãy giờ.
- À, có chuyện gì?
- Tôi bảo xong rồi, cô bê cùng tôi vào nhà để tôi dọn cơm tối, tụi nhỏ làm xong sẽ ăn ngay.
- À... được.
...
Phạm Hương trở ra, rón rém bước tới sau lưng, cả ba đang say mê câu chuyện không để ý, chị ngồi sát ngay sau lưng Lan Khuê, đặt cằm lên vai cô nằm, vờ mệt mỏi cần điểm tựa, cử chỉ hoàn toàn tự nhiên.
Ơ... vậy mà không ai thèm chú ý đến chị kể cả cô, tay tiếp tục làm đều đều, miệng vẫn bàn tán nhau về lũ trẻ trong làng, giống như chị vô hình vậy đó.
Không thấy sức nặng trên vai mình sao mà làm lơ luôn vậy?
Chị tằng hắng một tiếng cố gây chú ý...
...Vẫn không được quan tâm.
Thằng nhãi Phạm Huy miệng cứ huyên thuyên, còn cô thì chú ý nghe nó không điếm xỉa gì đến gương mặt xập xệ ngã trên vai mình.
- Mà chị dâu này, sao chịu yêu chị hai em vậy? Dại dột hết sức.
Ơ, thằng này, chị ngồi ngay đây nha, làm như tao chết rồi? Phạm Hương trừng mắt trên vai cô, hai thằng nhỏ cố tình không thèm chú ý.
- Không nhớ rõ nữa, lúc đó còn nhỏ quá, cứ thấy thích thì yêu thôi. - Cô ngượng ngùng cười cười, thật thà đáp.
- Chị dâu cẩn thận, em chưa thấy chị hai cặp kè với cô gái nào quá 2 tuần cả.
Nét mặt cô bỗng đông cứng lại, hơi chùng xuống, nhẹ giọng như tự nói với mình:
- Chị biết mà.
Gì chứ? Hồi xưa chị cũng ở bên cô bốn năm trời à nhaaa...
- Hả? Chị biết? Vậy mà cũng yêu sao?
Cô không trả lời, Phạm Thành Hiếu bồi thêm:
- Còn nữa, chị hai em rất là hổ báo.
Phạm Hương không thể nào chịu nổi thêm, lập tức nhõm đầu dậy, hùng hổ quát lớn.
- Hai thằng khỉ, muốn ăn đấm không?
Chúng dường như không sợ chị dưới sự bảo hộ của cô, ngược lại tỏ vẻ bình thản như vừa đưa được một chân lí ra ánh sáng.
- Đấy, đấy, chính là cái kiểu giang hồ đấy.
Cả ba được trận cười lớn, Phạm Hương tức tối đỏ cả mặt, định quát lên, nhưng sau lưng liền có tiếng gọi.
- Vào ăn cơm đi mọi người. - Là bác John, trời sụp tối rồi không còn làm việc được nữa.
Chị đành ngậm lại cơn bực bội, vào nhà ăn cơm.
Bữa cơm diễn ra đông vui và không khí rất đầm ấm, trong nông trại thanh tĩnh yên bình, chỉ có tiếng cười nói vang vang.
...
Cứ bị ba người kia giữ lại kiểu này là không ra thị trấn được rồi, chị và cô đành ở lại chơi, ngồi trước hiên nhà nói chuyện tán dốc, nhìn ra ngọn đồi xa xa ken kịt, lác đác vài ngọn đèn vàng trắng đan xen trên những ngôi nhà xa xa ở triền đồi.
Chỗ này rất tốt, mọi người thân thiện, không gian yên ả, không ai nhắc chuyện ở bệnh viện hay những chuyện làm cô đau đầu, có thể gọi là vô cùng thoải mái, họ không để ý, không biết và cũng không quan tâm, chỉ kể nhau nghe mấy chuyện vui vui.
Đêm muộn. Chị cùng cô từ giã ra về, chị sực nhớ.
- Chết, hứa mua món gì đó cho viện trưởng mà ta đâu có ra thị trấn.
Bác John nghe vậy liền lên tiếng.
- À, có mẻ nho ngon tôi vừa phơi khô, hay cô đem về cho Viện trưởng đi.
- À, vậy tốt quá, cảm ơn.
Trời đất, nhận luôn không thèm từ chối? Lan Khuê sửng sốt nhìn thái độ hết sức tự nhiên của chị, thôi thì đành... mặt dày cùng chị.
...
Tạm biệt mọi người, cô lại ngồi trên sườn xe cho chị chở về sau buổi "đi chơi".
- Sao? Em thấy đến đó chơi thế nào? Vui không?
- Ừm, thoải mái lắm, chị hay đến đó chơi hả?
- Ừ, tôi hay đến đó chơi... nhưng hôm nay, là ngày chơi vui nhất!
Chỉ bấy nhiêu, rồi không ai nói với ai lời nào, không khí đột ngột sượng sùng.
Vui nhất ư? Vui nhất vì sao? Có lẽ do sự hiện diện của "ai đó".
Tuyết bắt đầu rơi như những buổi tối trước, có điều Phạm Hương lúc chiều khi đi có tiện tay lấy hai cái áo khoác dày nên đủ ấm.
Một hồi, cô sực nhớ liền hỏi chị.
- Mà sao Phạm Huy gãy tay vậy chị? - Lúc nãy thắc mắc không tiện hỏi thẳng cậu ấy nên thôi.
- À, cái hôm em hẹn tôi đấy. Ờ, nhắc tới lại tức, đám loai choai nào đó đến trộm rượu nho, còn phá hết vườn nho của bác John đánh hai thằng nhóc, nên tôi mới đến đưa nó đi băng cánh tay, vậy là trễ.
- Vậy sao? À... - Cô gật gù, xót cho thằng nhỏ và thất thoát của nông trại bác John, vậy mà mọi người vẫn vui vẻ khi cô đến. - Sau đó chị về tìm em?
- Ừ, tôi chở thằng nhóc lên viện băng bó, thật ra cũng chưa trễ lắm, nhưng do tôi đi đường tắc nên mới trễ hơn ba tiếng đồng hồ.
Đi đường tắc nên về trễ hơn? @@
- Lúc đi về, tôi gặp một thằng bé đi lạc trên đường, ở bìa rừng, định không giúp nó, nhưng cuối cùng không chịu nổi. Nếu tôi có thể làm lơ nó luôn thì em đã không bỏ đi vào rừng rồi gặp nạn.
Giọng chị trầm xuống, nhưng lại không có cảm giác hối hận, chỉ là tiên tiếc.
Lại chẳng ai nói gì. Vừa lúc xe về đến khu tập thể. Cô mỉm cười, không vội vào trong, nhìn chị.
Bất giác trụ vững chân bị đau, kiễng người hôn nhanh lên má chị, cười thật tươi.
- Cảm ơn vì hôm đó chị đã giúp thằng bé!
Nói rồi, cô quay đi với khuôn mặt chín đỏ, cố bước nhanh cho đỡ ngại nhưng với cái chân này thì không thể nào nhanh hơn.
Chị hơi ngơ ngẩn trước hành động dễ chịu kia, khi choàng tỉnh, đã thấy cô đi vào trong được một đoạn, vội gọi.
- Khuê Khuê!
Cô khựng lại, quay đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn chị, kiên nhẫn chờ đợi.
Chị nhoẻn miệng cười, phút bối rối vụt qua mắt, nén mau, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp mái chỉ vừa đủ để cô nghe.
- Tôi tuy không học y, nhưng hứa sẽ trở thành một bác sĩ khoa tim... cho riêng em. Nhất định chữa lành bệnh tim của em, hàn gắn lại nó thật nguyên vẹn.
Tuyết ngoài trời rơi nhiều hơn, nhưng giây phút vũ trụ hoàn toàn đứng yên này, Lan Khuê chỉ cảm thấy một đốm lửa đỏ từ đôi mắt chị nhuốm lên trong lòng mình.
- Ừ!
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro