4. Vỡ tan.


Chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời nhiều mây, đi về một nơi nào đó Lan Khuê chưa từng tới, chưa từng qua nhưng từ giờ sẽ ở lại. Mọi thứ đã được an bày.

Vũ Phong ngồi ghế bên cạnh chọn đồ ăn sáng, trong khi cô vẫn vật vờ trong những suy nghĩ.

Nhìn mình lơ lửng chui vào giữa những đám mây, đằng xa mặt trời đang hửng vài tia sáng hệt hào quang.

Trời đẹp, nhưng lòng người không đẹp.

Cô bỏ đi và cũng là người đau khổ, chị là người bị bỏ lại có lẽ vẫn ung dung. Cô chắc hẳn chị chẳng đời nào thấm được kẻ bị bỏ lại sẽ như thế nào??? Thậm chí còn không hay biết cô đã đi rồi. Chị là như thế mà!

Nhưng cô lo gì chứ? Cô lo chị sẽ đau khổ như mình năm đó bị bỏ rơi ư?

Cái ngày cuối thu năm ấy, còn ám ảnh cô kể cả những giấc mơ sau này.

...

Lan Khuê đến trường tìm chị, đã hai tuần rồi Phạm Hương không đến thăm, cô nhớ chị quặn lòng, mỗi ngày trôi qua cứ như cực hình. Hôm trước hai người cãi nhau qua điện thoại, cuộc nói chuyện mơ hồ chẳng giải quyết được vấn đề đã dây dẳng từ lâu.

Dưới hàng liễu nơi góc phố cô vẫn thường đợi chị, cả hai hay hẹn hò nhau, nhưng hôm nay Khuê không mang theo tâm trạng hồi hộp đợi người yêu, mà có sự ảm đạm bao phủ toàn thân.

Ánh tịch dương xiên xiên qua cành liễu rũ nơi cô đứng, buông xuống mái tóc suông dài ôm gương mặt hao gầy đã thức trắng mấy đêm, gió phớt nhẹ rung rinh hàng mi đọng nước, chưa bao giờ cô mong chị đến trễ thêm một chút nữa đi!

Cô là người ít nói, nhưng tình yêu cô đối với chị ngược lại vô cùng nhiều, và tình yêu đó chỉ toả ra từ hành động, bất kì hành động của cô đều đặt chị ở trọng tâm, dù chị có cần hay không.

Cô không ngọt ngào, không nói những lời lẽ yêu thương với chị, nhưng ánh mắt tha thiết, nụ hôn nồng nàng và trái tim không đập theo bất cứ quy trình nào khi ở bên chị, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cho chị hết tất cả những gì cô có, phục tùng tất thảy mọi thứ chị muốn và quan tâm tỉ mỉ bằng tất cả tấm lòng cô.

Chị hiểu, chị dư sức biết rõ cô yêu chị đến nhường nào, vậy nên... Chị chẳng cần đặt nhiều tình cảm vào đó, vì có cô rồi mà! Sai lầm lớn nhất của người con gái chính là để đối phương biết được mình yêu người ta quá nhiều.

Hai ba bữa chị đến thăm cô một bữa, ngủ một đêm sáng mai lại đi, nhiêu đó thôi cũng đủ để cô mát ruột mát gan ở nhà chờ đợi chị.

Nhưng bây giờ, chị không muốn nữa...

Trời chẳng bao giờ chiều lòng người, huống hồ cô gái nhỏ rơi rớt này ông ấy còn ngược đãi nhiều hơn. Phạm Hương rất nhanh đã xuất hiện.

Chị đi cùng cả bọn, hội nhóm nhà giàu khét tiếng ăn chơi. Những con người mười tám đôi mươi đẹp đẽ sang trọng, ăn mặc nhiều bộ quần áo đủ màu hào nhoáng hợp thời với mọi kiểu style "quằn quại" trên cuộc đời. Mỗi đứa khoác một cái balo hí hửng đi đâu đó, Phạm Hương cũng vậy.

Cả đám nhìn thấy Lan Khuê đang đứng lặng lẽ chờ đợi liền cười phá lên, rồi khúc khích nháy mắt nhau hàm ý giễu cợt, hai ba cậu con trai vỗ vai Phạm Hương đẩy về phía cô.

- Kia kìa, Hương Ca, "cục nợ" đến tìm.

Phạm Hương trừng mắt liếc xéo một cái như cảnh báo chúng đừng có nhiều chuyện.

- Tụi bây ra lấy xe trước chờ tao, ra liền. - Lớn giọng ra lệnh, rồi chẹp miệng bước về phía cô gái bên kia đường.

Dĩ nhiên những cô chiêu cậu ấm này mỗi đứa đều sắm riêng cho mình một con xe đua sành điệu, ngày ngày chạy ầm ầm gây náo loạn cả khu phố, hễ có ai ra chửi, chúng càng nẹt bô lớn hơn, cười ha hả vọt đi. Hôm nay, chúng hẹn nhau ra xa lộ đua với một hội khác để giải khuây.

Lan Khuê ngẩng mắt ngước lên, Phạm Hương của cô cao lớn bảnh bao, đứng trước mặt cô, mùi nước hoa đắt tiền quen thuộc phảng phất xung quanh, đưa đến khướu giác làm tim cô bồi hồi.

Chị đỉnh đạc đầy tự tin, trái ngược đôi mắt hao gầy thâm quầng của cô, đang cố khắc ghi hình ảnh chị chôn chặt vào con ngươi trong suốt.

Hai người đứng đó, im lặng... Chẳng biết trong bao lâu, để ánh dương ngày càng khuất dạng, phủ nhẹ màu chiều tà lên đôi vai hai người con gái.

Cô đến tìm chị nhưng rồi chẳng biết phải nói gì, nói gì đây? Cô muốn níu giữ, nhưng rõ ràng bốn năm nay cô vẫn một mình níu giữ, giờ đây nó chỉ còn mong manh như làn sương mỏng. Hôm trước trong điện thoại chị mơ hồ hàm ý muốn chia tay. Nếu thực sự phải chia tay, cô cũng muốn một kết thúc rành mạch.

Lý trí nghĩ như vậy, nhưng thật sự ở trong trái tim ngây ngốc chất chứa nỗi nhớ lớn lao, những lời yêu thương tha thiết... Thúc giục cô mò đến để nhìn thấy chị dẫu một lần.

Dĩ nhiên, phần chị đã không còn muốn ở lại, bởi vì... tình yêu của cô dù khẽ khàng, nhưng lại đậm sâu. Là một gánh nặng đè lên vai chị, gánh nặng mà tuổi trẻ của chị không muốn mang theo nên thẳng tay vứt qua bên đường. Tại sao bạn bè của chị "rảnh tay rảnh chân", còn chị phải luôn bận tâm? Chúng hay trêu chọc nhiệt tình rằng chị không xứng đáng làm thủ lĩnh, vì thời gian chia chát cho cả nhóm không tuyệt đối. Thật là phiền phức.

Chị còn trẻ, chị còn sức lực thời gian để vui chơi, để thoã sức trãi nghiệm những gì mới lạ, còn cô, cứ vứt ở đó đi rồi khi nào chị chán sẽ quay về. Khi đó, Lan Khuê sẽ lại mừng rỡ dang rộng vòng tay ra đón chị như bao lần vẫn vậy.

Thương thì cũng có thương, nhưng lại không hề coi trọng. Chị dẫu sao cũng có chút chút luyến tiếc. Chị thích thú cô gái nhỏ nằm trong tay mình, ngoan ngoãn không đòi hỏi bất cứ thứ gì, luôn ở trong tầm kiểm soát, dù bản thân vô tâm hờ hững, làm tổn thương cô đến mức nào đi chăng nữa.

Lan Khuê muốn nói với chị rất nhiều, rất nhiều thứ mình đã nghĩ, và muốn nói nhất là nỗi nhớ chị dày vò tan nát trái tim bé nhỏ, nhưng khi thấy chị, khi chị đứng sừng sững trước mặt... Có lẽ nghẹn lời nên không thốt ra được, không thể làm gì khác ngoài đưa mắt nhìn chị, nghe sống mũi cay cay, tủi hờn.

Cuối cùng, phải mất rất nhiều sức lực trấn tĩnh bản thân, Lan Khuê nắm cổ tay chị, những ngón thon dài trắng trẻo vừa vặn siết lấy cổ tay cứng cáp, lún sâu vào áo chị. Chẳng biết Phạm Hương có cảm nhận được cô đang run rẫy hay không, mà chị chẳng có chút biểu cảm nào?

Cái nắm tay mang tất cả tình yêu của cô, một chút níu kéo, một chút xót xa, một chút đau lòng... Hoà lẫn nhau, run rẩy.

Chị không buông bỏ, cũng không nắm lấy tay cô, hời hợt để yên vị.

Mong manh và mơ hồ, Lan Khuê tưởng chừng chỉ cần một cái lơi nhẹ, bàn tay ấy lập tức rơi khỏi cô. Chỉ muốn, dùng một chút ấm áp, một chút khẽ khàng như chính những gì cô từng giành cho chị, để chị cảm nhận, để chị ở lại.

Nhưng Khuê ơi Khuê... Một khi người ta phải lựa chọn ra đi hay ở lại, rồi thì đáp án chắc chắn là ra đi. Bởi vì nếu người ta thật sự muốn ở lại, nhất định sẽ không xảy ra giai đoạn lựa chọn.

Chị ở bên đây thôi, nhưng sao lại xa xôi đến thế?!

- Phạm Hương! Em... - Cô nghẹn, cố nuốt khan cổ họng chát đắng, ngăn không cho mình khóc.

Chị im lặng đợi chờ, không hối thúc không bức ép dù vốn không phải người kiên nhẫn, nhất là đối với tình yêu này. Chỉ là... Hôm nay... Du di cho cô nói trước.

Lại ngước nhìn chị...

Hôm nay trông Hương của cô còn bảnh bao hơn bình thường nhiều, khí chất toả ra làm người ta choáng ngợp, phóng khoáng thoải mái, như một tài tử hào hoa tiêu sái.

... Không có em, chị vui thế sao?

... Không có chị em rất buồn...

Và... Khi không có nhau, chắc chỉ mỗi mình em đau khổ.

Chị không yêu em nhiều, em biết, nhưng cũng bốn năm trời, bốn năm với chị không đọng lại một chút gì sao?

Dẫu đã quen với sự vô tâm của chị, nhưng thái độ hời hợt ngay giây phút này làm cô vụn vỡ thật sự, hít một hơi sâu trấn lặng hồn mình trong sự cố chấp, cô siết chặt bàn tay ấy, bàn tay không thể đi hết cuộc tình này.

- Hương! Em sẽ... Em sẽ cố nắm tay Hương... Đến khi nào chị không muốn nữa.

Rời rạc và vô hồn, chính cô không thể sắp xếp được câu nói, không thể điều khiển dây thanh quản, giọng cô lạc lõng, rơi về cõi nào đó mong lung.

Như chỉ đợi có vậy, Phạm Hương nhún vai thở dài.

- Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu. - Trưng một câu nói hối tiếc nhưng gương mặt chị thiếu cảm xúc, mắt chị vội vàng nhìn về phía nhóm bạn đang nẹt pô xa xa ngoài kia, chúng đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Phạm Hương đến.

Lan Khuê cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, tê dại, cô cảm tưởng mình bị ai đó nhấc lên, đem ném đến nơi nào đó lạc loài chơi vơi. Tai cô ù đi, chẳng còn nghe Phạm Hương đang nói gì đó.

Khẽ khép hàng mi cong, dáng cô rũ xuống còn ảm đạm hơn đám dương liễu trên đầu, dần dần nới lỏng bàn tay cố sức nắm lấy chị, phải mất rất lâu và rất nhiều nỗ lực.

Trái tim cô đau điếng, chết sững, nó đang đập trong lòng ngực cô nhưng như không phải đang đập cho cô, có lẽ từ giây phút đó, nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bơm máu đi cơ thể, duy trì sự sống. Bàn tay nhỏ nhắn chơi vơi đến lạ, lờ lững giữ không trung.

Và cô thầm hiểu, khoảnh khắc bàn tay bé nhỏ của cô buông lõng cổ tay chị bây giờ, là cả đời lạc mất chị, là lần chạm cuối cùng vào người cô yêu nhất.

Lặng người nhìn chị bước đi, hơi ấm xa dần, có cái gì đó vừa rơi xuống đất vỡ tan tành không để lại bất kì mảnh vụn nào.

Những bước chân chị tựa có mùa xuân đi qua, hí hửng vui vẻ. Được một đoạn, Phạm Hương xoay người về phía cô nở nụ cười tươi, tay vẫy vẫy.

- À quên, Khuê Khuê, đừng có làm gì dại dột đó.

Lan Khuê mỉm cười nhẹ, gật đầu, ẩn sâu trong khoé mắt phảng phất nỗi đau thương không lời lẽ nào tả xiết.

Chỉ bấy nhiêu, Phạm Hương đầy sức sống nhảy chân sáo về phía đám bạn đang đợi, nhìn từ phía sau cũng đủ thấy chị sảng khoái đến chừng nào. Phải thôi, chị vừa mới vứt bỏ được gánh nặng mà!

Tiếng mô tô ầm ầm vút cao, phóng nhanh như những cơn cuồng phong quét qua đường phố, để lại sau lưng một bóng dáng nhỏ nhắn mong manh dưới góc liễu trông theo, chìm khuất vào bóng đêm tịch liêu cô quạnh.

Rốt cuộc, sau tất cả, cô chỉ có thể mỉm cười chào tuổi học trò, thời thanh xuân của mình bằng một nụ cười man mác buồn. Không cần chúc chị sống tốt, vì không có cô, chị tốt hơn nhiều.

Góc phố cũ nơi hẹn hò nhau, cũng từ đó bị lãng quên...

Một chiều cuối thu, năm cô hai mươi tuổi.

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro