47. Trở lại


Sức nóng trong phòng dịu lại, một thời gian lâu Lan Khuê phục hồi dần sau khi đạt xao trào, đổ gục xuống giường, gối đầu lên ngực chị, thiêm thiếp.

Phạm Hương khẽ cười, choàng tay ôm lấy cơ thể cô gái mỏng manh ấm áp của mình, kéo chiếc chăn bông đắp cho cả hai.

Chị yên ổn nằm gối cao đầu, bàn tay nghịch ngợm những lọn tóc đen nhánh đang áp trên ngực mình rũ rượi, một kiểu âu yếm điềm đạm nhất sau cơn mây trưa, hạn chế đánh động để cô nghỉ ngơi. Thật sự là quá khác biệt hồi xưa, chị hùn hụt xong xuôi lăn ra ngủ để cô mệt nhoài thiếp đi bên cạnh. Chị chợt nghĩ lại, cảm thấy mình đã bỏ qua quá nhiều thứ đáng trân trọng, không kiềm lòng được, nhẹ buông những lọn tóc, vuốt nhẹ mái đầu để làn suốt tóc trượt nhẹ qua kẽ ngón tay.

- Chị không ngủ đi? - Tiếng thều thào từ lòng ngực chị vọng lên.

Một chút giật mình, còn thức nữa ư?

- Em ngủ đi.

Dường như đã đủ thời gian phục hồi, cô khẽ cựa cơ thể mềm mại tìm một tư thế khác thoải mái hơn, rúc sâu vào chăn, sâu vào lòng chị thêm, ngẩng đầu, mắt chớp chớp, yên lặng một chút.

- Hương...

- Hm?

- Ngày mai em sẽ xin viện trưởng đi làm lại.

Chị thoáng dao động ánh mắt, suy nghĩ vài chục giây.

- Em thật sự muốn đi làm lại?

Im lặng một chút, gượng gạo gật đầu.

- Chắc không?

Hơi thở của cô nặng nhọc, nhỏm đầu dậy một chút rồi lại cựa người, sau đó nằm áp xuống lòng chị, thì thầm.

- Nhưng chị đi làm vất vả quá! Em đi làm phụ chị dù sao sẽ đỡ cực khổ, lương bác sĩ tất nhiên khá khẩm so với bồi bàn. - Thực tế cô chẳng thích chị cực khổ dù xíu xiu, hơn nữa chẳng muốn chị đến làm ở chỗ đó dù vẫn biết Phạm Hương của mình rất ...trong sạch.

Chị nheo mắt, bàn tay ấm như chiếc bàn ủi xoa lên tấm lưng trần mát rượi của cô.

- Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần trong lòng em thích đi làm hay không, thích thì đi, không thích thì thôi, chứ đừng vì một cái gì cả.

- Nhưng mà em...

- Đã nói là chị lo được. - Chị cắt lời.

Không muốn thấy cô ngập ngừng, chị cười cười.

- Em đã khoẻ chưa?

Sao tự nhiên hỏi lạ vậy? Nhưng cô thật thà gật gật.

- Tốt! Khoẻ rồi thì tiếp tục.

Vừa dứt lời, cô lại bị áp xuống dưới thân người ta lần nữa, không đủ phòng bị, cũng không đủ sức chống cự với chị, đành "nhắm mắt đưa thân" cho người ta dày vò lần hai, cơ thể mỏng manh phó mặc cho chị yêu chiều hôn hít.

Cô cảm nhận thân hình nóng hực của chị di chuyển, chà xác lên từng tất da thịt mình, hơi thở nhẹ nhàng phả ra, hoà nhịp điệu của bàn tay hư hỏng không bỏ xót bất cứ điểm nhỏ nào trên người cô.

Lan Khuê lại bị chị đưa đi phiêu diêu bay bổng không còn biết trời trăng, toàn bộ ý thức của cô trên thế giới này đều tập trung, cho đến khi cao trào lần hai ập đến làm cô co rúc người, nghe cơ thể mình thêm một lần dậy sóng, giải phóng khỏi sự bức rức... từ từ dịu lại.

Mệt lả đổ gục xuống giường ngủ thiếp đi. Phạm Hương khẽ cười, xem ra năng lực giường chiếu của mình vẫn còn xài được, tốt nhất sau này cần tập luyện thường xuyên để không phải "quên bài" nữa >.<

...

...

Buổi sáng, chị mở mắt dậy sau một giấc ngủ ngon, công nhận dù có hơi mất sức một tí, nhưng sau khi giải quyết được một số nhu cầu tất yếu, cơ thể thư giãn hơn đầu óc cũng thoải mái hơn. Khoảng bên cạnh trống không, chị mò mẫm, lấy hơi gọi.

- Khuê... Khuê ơi! Khuê.

Chị mắt nhắm mắt mở, hương thơm của cô vẫn còn nồng trên tay chị, chỉ gọi thế thôi cho biết em đang ở đâu.

- Dạaa...

Chất giọng ngọt xớt từ dưới nhà vang lên, dĩ nhiên là dưới bếp. Chị nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán, cảm thấy lạnh và lười, nên trùm chăn lên đầu cố ngủ nướng thêm chút.

Không khí này, thật sự rất giống hồi xưa, giống đến khó diễn tả, không biết phải nói làm sao nữa nhưng chị thấy an tâm vô cùng, chính là cảm giác bình yên, đúng rồi, an ổn bình yên và dễ chịu giống hệt hồi xưa, khiến chị ngủ nướng mơ màng mà môi vẫn còn mỉm cười.

*khụ khụ khụ khụ...*

Cơn ho đột nhiên ập đến làm chị choàng tỉnh, ho dữ dội hơn cả tối qua, dưới bếp liền có tiếng lo lắng vọng lên khi nghe thấy.

- Hương ơi, chị xuống đây đi, ho quá vậy!

- Hừm... khụ khụ ừ.

Chị bò dậy, xếp chăn gối vứt qua một bên rồi mắt nhắm mắt mở mò xuống, miệng còn liên tục ho khan, dường như không khí thừa cứ từ lòng ngực thúc lên cổ họng cố thoát ra ngoài làm thực quản bị sốc, dù cố kiềm chế vẫn cứ phải vô thức ho liên tục.

Chị ngồi phịch xuống bàn ăn, ườn lưng nằm dài chán nản. Cô tháo tạp dề ra, múc đồ ăn, quay lại nhìn chị thở dài. Nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm lấy chị từ phía sau, gối cằm lên vào người đang ngồi diếp đôi mắt ngáy ngủ.

- Chị bệnh nặng hơn rồi, tí nữa lên viện em lấy thuốc cho.

Chị sau vài phút phân tích câu nói mới thấy lạ, quay đầu lại, thấy cô đã quần áo tươm tất.

- Ủa, lên viện?

- Ừ! Em sẽ đi làm lại. - Cô mỉm môi gật đầu chắc nịt.

Rõ ràng cô không hề thích, nhưng dù gượng ép bản thân đi nữa, thì vì chị sẽ cố gắng!

- Suy nghĩ kĩ chưa đấy? Có thích không?

- Thích chứ, đam mê của em mà. Thôi đi tắm rồi ăn sáng.

Cô dịu dàng vỗ lưng chị một cái, nhanh chóng nhỏm dậy dọn cơm. Đúng thực có sự hiện diện của chị thì lúc nào cô cũng chăm chỉ gấp nhiều lần hơn.

...

...

Chị chở cô lên viện cùng, tuy nhiên, Lan Khuê lờ mờ có cảm giác Phạm Hương của mình không được thoải mái, gương mặt chị hơi căng, giống như chẳng muốn cô đi làm lại nhưng không thể ngăn cản.

Giữ im lặng mãi cho đến khi xuống sân bệnh viện. Chị có chút ngập ngừng do dự, càng về sau càng gượng gạo hơn, cô ngoảnh đầu tạm biệt, chị đột ngột nắm lấy tay cô kéo lại hỏi.

- Em đi làm thật hả?

Cô nhíu mày thấy lạ, thái độ này của chị rất kì, hay là... a! Hay là lại ghen với Phong? Hẳn là vậy rồi, chị luôn phản ứng gay gắt mà.

Lan Khuê mỉm cười trấn an, bước sát lại chỗ chị đặt lên má Phạm Hương một nụ hôn dỗ ngọt.

- Em làm được, yên tâm đi người yêu, không để mắt tới ai ngoài chị hết á!

Chị cắn môi suy nghĩ một giây, siết bàn tay cô cau mày gay gắt.

- Không phải người yêu, là vợ sắp cưới mới đúng.

- Ừ ừ ừ vợ sắp cưới, vị hôn phu của tôi lo xa quá!

Nhưng chị vẫn chưa hết khó chịu thì phải, đang nghĩ gì đó lung lắm.

- Chậc! Nhưng...

Chị suy tư, tay vẫn nắm tay cô.

- Em... Em có sợ mọi người nói xấu không? - Chị đột nhiên hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Lan Khuê lấy làm lạ, thái độ của chị hôm nay cứ sao sao ấy, cuối cùng trả lời thật thà.

- Để xem sự nói xấu đó là đúng hay sai, ở mức độ nào.

- Òh.

Chị gật đầu, dần dừ một hồi cuối cùng buông tay cho cô đi làm, chỉ có điều mặt chị không vui.

Viện trưởng dĩ nhiên rất sẵn lòng trả đơn xin việc lại cho cô, trở về phòng làm việc, bước dọc hành lang ai nấy gặp Lan Khuê đều thoáng ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu chào hỏi, đón nhận sự trở lại của vị bác sĩ trẻ. Mà sao mọi người là lạ, nhìn cô kì kì.

Lan Khuê tự nghĩ có phải từ sau vụ việc chấn động của mình, bản thân trở nên nhạy cảm quá hay không? Thấy ai cũng soi xét mình, có thể bản thân tự tưởng tượng chăng? Nhưng cô không thấy thoải mái với những ánh mắt lướt ngang qua, dù miệng họ vẫn cười nói.

Trở về căn phòng làm việc cũ, nửa quen thuộc, nửa cảm thấy xa lạ. Nhìn chiếc áo blouse đang treo trên giá, lòng xuyến xao, nửa muốn tròng vào nửa lại không, lòng cô dậy sóng.

Lan Khuê nhắm mắt lại, cảm thấy phía trước mình là khu rừng đầy bế tắc, chiếc áo treo trên giá, chiếc áo như một đôi cánh trắng, một khi mình khoát lên sẽ trở thành thiên sứ, thiên sứ được nhiều người kính nể.

Cô đã từng mơ ước biết bao một lần được khoát, cô đã từng tự hào và rung động muốn phát khóc khi lần đầu được chạm tay. Còn bây giờ...

... Cô mơ hồ cảm thấy mình giống hệt con nai nhỏ run rẫy, con nai đứng trước dòng suối mát lành nó đã từng đắm mình mê mải, như ở dưới dòng suốt kia đầy rẫy những hiểm nguy khó lường bản thân không bao giờ ngờ tới, không dám đối mặt, nhưng lại không thể chối từ, bởi con nai nhỏ đã một lần bị dòng nước xoáy cuốn đi, nhấn chìm.

Cô thở dài nặng nhọc, khép mắt lấy chút dũng khí nhưng sao bản thân lại gượng ép vô chừng, vẫn chưa dám chạm tay vào chiếc áo treo lơ lửng.

Bỗng...

*khụ khụ khụ...*

Tiếng ho khan vang lên bên ngoài cánh cửa sổ bằng gỗ chưa kịp mở, cô giật mình.

- Hương...

Đôi môi đẹp đẽ khẽ mấp mái vô thức, lo lắng, nhưng thanh âm đó bất giác biến lo âu thành động lực, cô mím môi, với lấy chiếc áo khoát nhanh vào người, đi đến mở cửa sổ nhìn ra vườn, sau đó nhanh chóng lên phòng dược phẩm lấy một phần thuốc bổ phế thông thường, chị ho như vậy chắc là cảm.

...

Cô đi nhanh ra ngoài, chị vẫn đang ho.

- Chị.

Phạm Hương ngẩng đầu, nhận ra cô lập tức đứng lên, ánh mắt chị thoáng vui nhưng rồi trong vài giây liền cụp xuống, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó vội vàng kéo tay cô vào một góc khuất.

- Em ra đây làm gì? - Chị nuốt khan hỏi nhanh.

- Chị sao vậy? Em đem thuốc ra.

Cô chìa bọc thuốc lấy ra từ trong túi đưa trước mặt, chị nhanh chóng nhận lấy.

Phạm Hương lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài xem có ai để ý hai người hay không, quay lại nhìn cô nhíu mày.

- Nếu không có chuyện gì, đừng ra đây tìm chị nhiều nha.

Cô bây giờ đã biết chắc có chuyện gì đó chứ không chỉ dừng lại ở dự đoán.

- Hương à, có chuyện gì vậy?

- Không có, thì... thì chị đang làm việc mà. - Chị liếm môi nói nhanh qua loa.

Thấy ánh mắt tròn xoe của cô đang giương nhìn mình, ý thức được cô không vui, chị liền hôn nhanh lên gò má hồng hào ấy, vuốt tóc cô.

- Thôi ngoan, vào làm đi, khi nào tan ca chị chở em về. - Chị dịu dàng dỗ dành một câu êm tai, cô đành đi trở vào.

Chị càng lúc càng kì lạ.

...

Dù nghe lời, nhưng Lan Khuê thật sự cảm thấy rất ấm ức, rõ ràng chị xảy ra chuyện gì đó không muốn nói cho mình biết.

Cô đi ngang đám cây đã được tỉa tuốt cẩn thận, chẳng may chiếc khuy cài áo bị móc vào nhành cây khô rơi ra đất, cực chẳng đã đành dừng lại mò mẫm tìm, bóng dáng mỏng manh tuy cao ráo nhưng do ngồi thụp xuống nên khuất qua bồn cây, nên nếu không để ý sẽ không thấy.

Trong cái rủi có cái xui, cô đã bực bội vì bị chị đuổi vào, còn bực bội vì mất cái khuy cài áo tìm mãi chẳng ra. Đang tìm, bỗng nghe tiếng xì xầm bàn tán của một nhóm y tá nữ, họ ngồi cùng nhau tám chuyện sau vườn, cô không phải người thích hóng chuyện kẻ khác, nhưng họ ở rất gần, tiếng nói vô tình truyền đến tay nên không muốn vẫn phải nghe.

- Ê mấy bà hay tin gì chưa?

Mắt những người ngồi chunn sáng rỡ, lập tức hào hứng.

- Chuyện tình cẩu huyết nhất bệnh viện tuần này à, haha nhanh lên kể nhanh lên đi, tui hóng quá nè, chủ đề nóng nhất hiện nay.

- Nghe nói bác sĩ Khuê sáng nay lại xin trở lại làm việc.

- Ờ hình như là vậy, nghe nói làm việc lại rồi. Mà chưa thấy ai lại như chị ấy, bác sĩ Phong soái ca giàu có mà không chịu, rốt cuộc chịu cái người công nhân làm vườn mới vào, đã vậy còn là con gái chứ.

- Ui sở thích của người ta, làm sao mình biết được.

- Ờ coi dịu dàng nữ tính vậy mà không thích đàn ông ha, gặp em là em chết mê anh Phong luôn ấy chứ, chị kia xem chừng có nhan sắc, nhưng nghèo mạt rệp thì được gì?

- Đấy, thế nên hôm nay mới phải bấm bụng xin đi làm lại, chứ lương làm vườn còi cọc sao đủ ăn? Hẳn là phải đi làm rồi.

- Hahaa một tuýp lều tranh hai quả tim vàng hả? Xưa rồi, yêu nhau không có tiền cạp đất mà ăn đó.

Lời bàn tán càng lúc càng cay nghiệt và khó nghe, cô cảm giác cơn tức đang dâng lên trong lòng ngực, lời họ đầy ác ý, ấy vậy lúc nãy trước mặt mình vẫn chào hỏi bình thường.

Hừm, lòng người... cô cười nhạt, không cần tìm khuy cài áo nữa, hừng hừng giận dữ, đôi mắt đỏ hoe đứng lên chạy một mạch về phòng.

Đám y tá đang lê la tám chuyện nghe động liền quay lại, thấy Lan Khuê đang đứng rất gần, ai nấy tái xanh mặt mày.

Cô cố bước thật nhanh che giấu giọt nước đang dâng trong mắt, hoá ra... đây chính là những điều khác thường Phạm Hương ngập ngừng sáng nay, chính là "không có chuyện gì đừng ra tìm chị nhiều", và cả... "Em có sợ bị mọi người nói xấu không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro