5. Ngày không em


Nắng ấm một ngày đầu đông trãi ngập Sài Gòn khói bụi, từng tia nắng len lỏi qua đám cây phủ lên vạn vật những thanh sắc mơ màng dìu dịu, mặt trời lười thức giấc, như ai đó đang lười nhác giấu mình trong chiếc chăn bông trùm bít đầu.

Tối qua Phạm Hương ngủ rất ngon, một giấc không mộng mị, cảm giác y hệt người lữ khách xa nhà lâu ngày trở về, được nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình thoải mái, êm đềm.

Phố xá ngoài kia càng về trưa càng dày đặc người qua lại, thành phố vẫn không thay đổi, dòng người vẫn ngày nối ngày đông đúc ngược xuôi. Chỉ có ngôi nhà này đã không còn người chủ cũ, chỉ có thể giới một người từ nay sẽ mất đi một người...

Phạm Hương trở mình vươn vai, không muốn chui ra chút nào, nhưng bụng đói kêu in ỏi, khe khẽ hé mắt trở mình, cất tiếng gọi nhão nhoẹt, một thói quen ngày xưa.

- Khuê, Khuê ơi!

Đáp lại Phạm Hương là sự im lặng đến khó chịu. Thật ra chẳng gọi có việc gì cả, quen thì gọi vậy thôi. Nếu là thường khi sẽ nghe tiếng "dạ" hay "ơi" ngọt xớt vang lên, hoặc có người hấp tấp chạy đến bên giường kéo chăn ra dỗ dành "đây, em đây, em đây...". Khi nghe tiếng cô hoặc có hơi ấm của cô bên cạnh rồi, lại chùm chăn ngủ tiếp. Kiểu như một cách để yên tâm vậy mà!

- Khuê... Khuê ơi... - Phạm Hương mắt nhắm tịt, vươn người gọi lớn hơn một chút.

Nằm đợi một lúc sau vẫn không có tiếng trả lời, bực bội tung chăn bước xuống giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài, để luôn cơ thể trống trơn không mảnh vải thò đầu xem cô ở đâu mà không lên tiếng? Ngoài bếp không có ai, Phạm Hương nhíu mày, mới sáng sớm đi đâu không biết?

Sớm ở đây là sớm với chị chớ ngày đâu còn sớm, nhưng có một điều không hề thay đổi, khiến chị thấy thoải mái hơn chút đỉnh: trên bàn ăn có bữa sáng để sẵn.

Tâm trạng xuôi xuôi, chị vào phòng tắm gột rửa hương rượu và men tình sau đêm ân ái hôm qua, miệng làu bàu tại sao cô đi đâu mất bỏ chị ngủ một mình. Trước đây không phải nói, có khi chẳng cần gọi, khi mở mắt cũng đã thấy cô loay hoay bên cạnh, phiền chết được.

Làn nước mát rượi ve vuốt thân thể, Phạm Hương sảng khoái vô cùng. Ít ra có nhiều thứ không hề thay đổi, và thứ không-bao-giờ thay đổi chính là tình yêu lặng lẽ, mối quan tâm, chu đáo mà Lan Khuê luôn giành cho chị. Trên móc áo sẵn một chiếc khăn tắm mới, một chiếc khăn mặt và chiếc bàn chải phết sẵn kem đánh răng vừa mua ở tiệm tạp hoá dưới nhà.

Có lẽ cô đã đúng, chị vô tâm đến nỗi không hề để ý mọi thứ bây giờ đều chỉ còn một cái. Ung dung khoát lên người bộ quần áo được cô giặt vội, ủi thẳng thướm đêm qua. Bởi cô biết rõ con người mắc bệnh sạch sẽ này không thích mặc đồ bẩn.

Trở lại bàn ăn, không cần mở nắp đậy cũng biết là cháo cá, món chị thích ăn nhất hồi xưa cô vẫn hay nấu, sẵn tách trà giải rượu cô luôn pha mỗi lần chị ghé, bởi chị có đêm nào chị đến nhà cô mà không mang theo hơi rượu?!

Phạm Hương ngồi xuống, hôm nay định ăn sáng cho cô vui, vì dù sao cũng vừa "nối lại tình xưa", nhưng chưa kịp động đữa liền có chuông điện thoại.

Đồng bọn gọi. Chúng đang chuẩn bị ra biển chơi, chỉ chờ mỗi Phạm Hương. Haizzz đêm qua say men tình quá quên mất.

- Được, tới liền. - Phạm Hương trả lời nhanh, cúp máy, quyết định không tìm cô nữa, hớp một ngụm trà rồi lập tức đeo giày, hí hửng chạy đi.

Đằng nào cô cũng cứ ở đó thôi, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, đi chơi về tìm Khuê sau.

Nhưng rồi đêm đó chị không ghé vì bận cắm trại ngoài biển.

Đêm sau, đêm sau nữa cũng không ghé, định điện thoại cho cô nhưng chị bị cuốn mãi vào những cuộc chơi.

Có một điều đã khác, chị ơi... Không còn ai ở đó đợi chị gọi nữa rồi!

...

----------------------

Một ngày đầu đông vùng quê nước Pháp xa xôi. Provence...

Lan Khuê ngồi trên xe cùng Vũ Phong để người hướng dẫn là dân bản xứ đưa đến bệnh viện mà cô và anh sẽ làm việc, chiếc nón cối rộng vành che quá nửa khuôn mặt xinh đẹp đượm muộn phiền.

Dĩ nhiên, Phong không để cô một mình, nếu Lan Khuê quyết định đi, anh sẽ cùng cô đến nơi cả hai chưa hề biết.

Cô đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh, cũ kỹ và u buồn, lòng man mác không mới như cô nghĩ, không mới như trong mắt Phong, không "mới" như cô mong đợi. Đâu đó có một nét bình yên, trời buổi chiều dịu nắng, vài giọt cuối ngày e ấp trãi trên cánh đồng oải hương tím ngắt.

Nước Pháp, không có Paris.

Có điều, vùng quê này thật sự rất tuyệt, yên ả, lãng mạn, quyến rũ như chính vẻ ngoài của nó.

Cô cảm tưởng mình tựa một lữ khách vô danh, dạo bước nhẹ trên con đường lát gạch cũ kỹ, len lỏi qua những con phố sờn màu vôi của kiến trúc cổ điển. Trên ban công chìa ra khỏi những ô cửa sổ cao cao, là vài chậu cây kiểng rựa rỡ điểm tô bức tường rêu phong phủ dày... Chốc chốc, chúng run rẩy trước gió, như gởi lời chào đến người khách lạ phương xa.

- Chúng ta đi du lịch vài ngày rồi mới bắt tay vào làm việc được không em?

Lan Khuê không nghe thấy anh nói, mắt cô rơi trên cánh đồng oải hương chạy dài hút mắt xa thăm thẳm, dẫn đến một sườn đồi xanh ngát bạt ngàn nho. Chẳng biết nghĩ gì?

- Khuê!

- À dạ. Anh nói gì?

Cô giật mình khi Phong gọi đến lần thứ ba.

- Anh nói chúng ta có thể đi du lịch vài ngày trước khi đến bệnh viện làm việc không?

- Không, mình làm việc luôn nha anh.

- Ôi trời, Khuê, em ưu ái bản thân một chút đi, thanh xuân không thể chờ chúng ta. - Phong gãi đầu nhăn nhó pha trò, anh hơi tiếc dù đã khá quen với những sự từ chối thẳng thừng kiểu này của cô, anh muốn cô thả lỏng thêm một chút, Khuê lúc nào cũng cứng ngắt, thúc ép bản thân.

Cô chợt lên giọng nghiêm nghị:

- Bệnh nhân trễ năm phút cũng có thể tử vong, bác sĩ ạ! - Lan Khuê mỉm cười, nhận ra ánh mắt chưng hửng từ anh liền chọc ghẹo lại cho không khí giãn một chút.

Vũ Phong phì cười, ừ nhỉ, bệnh tim thì đợi được ai? Bác sĩ à, không có cô vẫn có người khác cấp cứu cho họ thôi! Cứ tưởng cô muốn đến đây sớm chút để thưởng thức sự yên bình vùng quê nước Pháp, thưởng thức rượu nho và chút thảnh thơi.

Chỉ là, Phong xưa nay vẫn vậy, chiều cô vô điều kiện, chỉ cần Khuê thích.

Cả hai đang vui vẻ, bỗng xe thồ chở họ lướt qua một băng đá cũ trước công viên, có gia đình nhỏ đang chơi đùa với nhau, người bố bế con trai để lên cổ mình cho mẹ nó lau vết kem tèm lem trên mặt thằng bé, chắc lúc chơi đùa chẳng may vây bẩn.

Trong khung cảnh yên ả buổi chiều, nhàn nhã ung dung, họ chốc chốc ngước nhìn nhau triều mến, như một bức tranh vẽ gia đình đẹp nhất, thời gian nơi thị trấn nhỏ này dường như ngưng đọng, môi cô khẽ vẽ nụ cười buồn tênh, tim cô đứng lại, chạnh lòng chông chênh, bờ môi nhẹ mấp mái:

- Trước đây đã có lúc em dự định, khi ra trường sẽ kết hôn.

Ừm, năm nay ra trường rồi, thực tập xong rồi, việc làm cũng có rồi, bây giờ nghĩ lại, tại sao mình hy vọng nhiều vào con người không bao giờ chịu lớn đó nhỉ? Rốt cuộc cô lại nghĩ, nếu thời gian quay lại, cô vẫn sẽ chọn yêu chị, chọn xa chị... Sự việc vẫn sẽ diễn ra đúng lịch trình tự nhiên của nó.

- Khuê, em vẫn có thể kết hôn khi nào em muốn.

Vũ Phong nhìn theo tầm mắt cô, lời nói đầy ẩn ý, biết Lan Khuê đang khao khát điều gì, một tổ ấm, khi sinh ra trong cuộc sống không trọn vẹn, người ta thèm khác những điều trọn vẹn, rồi người ta cố đi tìm trong gấp gáp, và khi gấp gáp lại tiếp tục chọn phải thứ không trọn vẹn.

Có một điều rằng: chính những thứ không trọn vẹn đôi khi lại cho mình cảm xúc tròn trĩnh, ngay cả khi đau khổ! Sự đau khổ trong trĩnh nhất.

Cô cười bình thản không trả lời anh, quay đi nơi khác.

...

--------------------------

Một tuần sau...

Nhân buổi chiều chán nản không có tiết mục gì, Phạm Hương đột nhiên nhớ đến cô, liền mò đến tìm. Trên đường đi có một đàn em điện thoại rủ đua xe, nhưng mà hôm nay không có tâm trạng, cắn môi ngẫm nghĩ, cuối cùng lại muốn gặp Khuê hơn là đua xe, nên từ chối thằng em.

Vừa bước đến cửa, thấy một đoàn người đang khệ nệ khiêng hết đồ đạc trong nhà ra. Chị lập tức xông tới chặn lại:

- Ê ê, mấy ông kia làm cái gì vậy?

Ông ta đang định quăng chiếc kệ Lan Khuê thường dùng để quần áo cho chị vào đống đồ ngổn ngang trong góc. Phạm Hương chỉ tay, trừng mắt ra lệnh.

- Bỏ xuống!

Tất cả những người thợ dọn nhà dừng tay, ngước lên nhìn con người quấy phá, đôi mắt ngơ ngác như nhìn một kẻ ngông cuồng bất chợt.

Người đàn ông mặc bộ đồ nổi bật hơn những người khác bước đến, chắc là quản lý.

- Cô là ai? Có chuyện gì? Chúng tôi đang làm việc. - Người đàn ông khó chịu, cau mày.

Phạm Hương nhìn dáo dác không thấy Khuê đâu, mấy ông này ngang nhiên vào nhà người ta dọn đồ đi?

Không có cô, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện, đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng tổng đài vô cảm. "Thuê bao..."

- Cô ơi, nếu không có gì thì tránh ra cho chúng tôi làm việc. - Người đàn ông thúc giục, Phạm Hương bực bội cất điện thoại, nghênh mặt lại với ông ta.

Tự nhiên ông ấy vào nhà người ta lục lọi, chưa báo công an tội ăn trộm có tổ chức là may phước rồi, còn nói chuyện thấy ghét. Được, muốn biết tôi là ai chứ gì? Để Phạm Hương này nói cho ông biết tôi là ai...

Mắt hừng hừng sát khí, mặt vênh lên định trịnh trọng giới thiệu bản thân:

- Tôi là... - Nhưng rồi chùn xuống, ủa, mình là ai? Phạm Hương khựng lại, nuốt khan. - Tôi là... Là...

Là cái gì? Người yêu? Không phải, tình nhân cũng không phải. Là bạn? Không muốn... Rốt cuộc không biết mình và chủ nhà có quan hệ gì?

- Ờ... Tôi là người quen cũ của Khuê... Ờ ừm, rất thân thiết. - Phạm Hương hắng giọng cố vớt vác chút khí thế.

"Người quen cũ", nghe có chút xót xa, chút tê dại, chút nhoi nhói. Sao kì vậy ta?

- Ờ, rất thân thiết mà cô Khuê không nói với cô là đã trả nhà, không ở đây nữa sao?

- Cái... Cái gì? Không ở đây nữa?

Phạm Hương trợn mắt, mồm há hốc, không thể tin những gì mình vừa nghe. Sao được? Em đã ở căn nhà này ngót nghét hơn 10 năm trời. Trước đây lúc học cấp ba, khi hai đứa yêu nhau, chính Phạm Hương không cho cô ở kí túc xá vì rất khó cho hai đứa sống chung, mình không tiện ghé lại ngủ qua đêm, thế là tự tay chở cô đến chọn thuê căn hộ này, khi lên đại học, dù có ở xa trường, Lan Khuê vẫn cố thức sớm để đi xe buýt chứ tuyệt không chuyển nhà. Sáu năm Phạm Hương không về, cô ấy vẫn ở đây, bây giờ...

- Cô Khuê trả nhà từ mấy ngày trước, không hiểu sao buổi tối trước khi đi còn điện thoại kêu chúng tôi gia hạn lại thêm một tuần, đến bây giờ chúng tôi đến dọn.

Phạm Hương có cảm tưởng tim mình đánh rơi đi đâu đó, hẫng vài nhịp thở, cố trấn tĩnh điều hoà lại, vẫn không thông.

- Ông nói dối, Khuê làm sao đi được? - Phạm Hương luống cuống lấy điện thoại ra gọi, mấy lần vẫn là tiếng tổng đài khô khốc.

- Tôi lừa cô làm gì? Tôi là chủ chung cư này, cô nên rời khỏi đây đi, cô ấy đi rồi.

Ông ta nói xong, gọi nhân viên làm tiếp công việc trong sự vô hồn của một người.

Chị đứng nhìn từng món từng món đồ của cô bị đưa ra khỏi đó, họ sẽ tập trung lại, đem hết xuống nhà chờ xe rác đến lấy đi.

Người đàn ông vạm vỡ khệ nệ bê một thùng đồ lớn ra, ông thản nhiên buông tay cho thùng đồ rơi tạo nên tiếng động lớn. Chị giật mình nhìn xuống, vài bộ quần áo cũ của Lan Khuê rơi ra, tim chị lặng đi, điếng hồn... Cũng phải thôi, đối với họ dù sao mấy thứ này cũng là rác, đâu có gì quan trọng để phải nâng niu đặt nhẹ tay.

Tròng mắt Phạm Hương gợn sóng, chị như một tên cướp manh động tức khắc xông tới đẩy ông ta ra, hốt vội những món đồ của cô trở lại thùng.

- Cái ông này, tránh ra, tôi đã nói dừng lại mà, dừng lạiiiiii... - Như kẻ hoảng loạn, la lối um sùm.

Những người đàn ông to con gần gấp đôi chị hết hồn, lùi lại vài bước vì sợ... bị cắn.

- Trời ơi cái cô này, đẹp mà bị khùng hả??? - Người đàn ông vừa bị Phạm Hương đẩy bực tức thốt lên.

- Các ông không được đụng vào đồ của cô ấy, đi ra đi, đi ra đi...

Phạm Hương ngủ mê được trục hồn thức tỉnh, lập tức ngồi xuống đưa cả hai tay đùa những món đồ của cô ôm lại, không cho họ chạm vào.

- Nè, cô ơi, có gì bình tĩnh lại.

Ông chủ nhà lắc đầu nhìn chị đang cố gom mấy món đồ vung vãi ra đất, dáng vẻ hấp tấp nhưng lại sợ hãi đến đáng thương. Nhìn kiểu nào cũng không nỡ.

- Có nên gọi cảnh sát không ông chủ? - Một anh thợ ngao ngán hỏi, kiểu này mà chạm vào chắc cô ta nhai đầu mình luôn.

Ông chủ khuỵ chân ngồi chồm hổm ngang tầm mắt Phạm Hương.

- Này cô, cô ấy đi rồi, giữ mấy thứ này làm gì?

Phạm Hương thoáng dừng tay, rồi không thèm nói đến ông, tiếp tục gom nhặt hết mọi thứ cứ sợ sót món nào của cô, tất cả những thứ này... Tất cả, tất cả... Mỗi thứ đều có một kỉ niệm mà trước đây chị chưa từng điếm xỉa tới, bây giờ... Sao nó quý giá đến thế?

Thấy lời mình không có ý nghĩa gì trong mắt Phạm Hương, mà cô gái ấy vừa đáng thương vừa đáng sợ, ông thở dài.

- Tôi có thể giúp được gì cho cô không?

Chị dừng tay, cắn môi nghĩ rất nhanh, đồ đạc nhiều như vậy, còn mình chỉ có hai tay.

- Ông đừng dọn đi, tôi xin ông... Hay ông bán căn nhà này lại, tôi mua luôn, mua luôn... - Phạm Hương hớt hãi đứng dậy nắm tay ông. Thấy ông ta hơi do dự, sợ không bán, liền nhanh chống móc bóp lấy hết tiền mặt ra. - Nè, ông cầm đi, tiền mặt đặt cọc, bao nhiêu cứ ra giá, tôi cho người mua lại, bao nhiêu cũng được, ba tôi có rất nhiều tiền, nha, nha, bán cho tôi... - Giọng đã bắt đầu run rẩy.

Trước ánh mắt khẩn cầu, có lẽ ông không thể nói thêm, vã lại nếu Phạm Hương đã nói bao nhiêu tiền cũng được vậy đâu thành vấn đề, ông có thể gọi điện hồi người thuê nhà.

- Tiền... Ừ, đặt cọc nhiêu đây, tôi không mang tiền mặt, ông có lấy thẻ không? - Phạm Hương mò mẫn tất cả ba lô, dù đã dúi vào tay ông ấy sấp tiền không phải nhỏ.

- Thôi được rồi, cô cứ ở đây, khi nào bình tĩnh lại vẫn muốn mua căn nhà thì đến phòng quản lý căn hộ nói chuyện với tôi. - Ông thở dài. Biết làm sao được?

- Mua... Mua, tôi mua, tôi rất bình tĩnh. - Phạm Hương mừng rỡ gật đầu lia lịa, khẳng định chắc nịt, rồi cúi xuống hớt hãi gom gom nhặt nhặt.

Bọn họ bỏ đi để mặc Phạm Hương lại với đống đồ đạc ngổn ngang.

Như một đứa trẻ không bận tâm đến món đồ mà chúng đã từng rất ưa thích, bỏ bê lăn lóc. Cho đến khi nhận thức được mình có khả năng vĩnh viễn mất đi nó, mới bắt đầu hoảng hồn giữ chặt.


...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro