56. Phòng bệnh

Nói là nhờ bác sĩ trưởng nội khoa trông coi ca cấp cứu mới vào, nhưng cả đêm kíp trực lại thấy bác sĩ khoa tim đi qua đi lại. Không có ca trực đêm, cũng chẳng tội tình chi mà tự nguyện ở lại bệnh viện luôn đến sáng. Quả thực là một vị bác sĩ "tận tuỵ" trên mức tưởng tượng.

Ở phòng cấp cứu, đến nửa đêm bệnh nhân đặc biệt được chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Cạnh đó, có cô gái Pháp luôn túc trực, ngồi sát bên, nắm bàn tay gầy xanh áp vào gò má mình, chốc chốc tha thiết gọi tên dù người đó vẫn im bất động, khiến ai nhìn qua đều phải cảm động.

Bên ô cửa sổ bằng kính, đôi mắt đen tròn long lanh âm thầm ngó nghiêng vào, cứ năm mười phút một lần, tưởng chừng hành lang bệnh viện cũng có thể mòn theo dấu giày "ai kia".

"Bác sĩ tận tâm quá!", đó là tất cả những gì mấy cô y tá cảm thán về người đi qua đi lại bên ngoài. Lâu lâu có ca cấp cứu không chuyên môn mà bác sĩ Khuê lo lắng đến vậy, hẳn là phải yêu nghề, thương bệnh nhân của mình lắm.

Cô đẩy cửa bước vào phòng trực bằng bộ dáng thiểu não, tất cả kíp trực đều có mặt, họ đang ăn bánh uống trà cho đỡ buồn ngủ, bác sĩ trưởng khoa nội ngẩng lên gật đầu, qua chiếc kính dày cộp, anh chàng mang hai dòng máu Pháp - Việt nhìn Lan Khuê vui vẻ.

- Bác sĩ yên tâm, bệnh nhân chỉ bị ngất vì lao lực và một chút vấn đề đường hô hấp, lúc nãy cô cho tiếp oxi và chuyền dịch đã khá hơn rồi, tôi tiêm thêm một mũi an thần để cô ấy tịnh dưỡng, sẽ mau chóng tỉnh thôi. Bác sĩ đã làm rất tốt, thật cảm ơn cô, nếu không có cô chắc tôi mang tội tắc trách rồi. - Anh ái ngại nhìn Lan Khuê, tính ra anh chắc phải xui xẻo kinh khủng, "năm khi mười hoạ" có ca cấp cứu nửa đêm lại đúng lúc bỏ đi ăn khuya cùng bạn gái.

Lan Khuê mím môi gật đầu, bác Henry thật hiểu lòng người, cô quả là đang muốn đến thăm dò tình hình, nãy giờ không dám hỏi.

- Chị Khuê uống trà này, công nhận chị thật là chăm chỉ. - Cô y tá cười tươi đưa ngón tay cái tán thưởng.

Cô gượng cười, miễn cưỡng ngồi xuống uống một ly trà góp vui, dù sao cũng lỡ đến đây.

- Sao chị không về nhà nghỉ?

- À ừm... tôi nghiên cứu thêm hồ sơ bệnh án, chiều mai có ca mổ tim cho một bệnh nhi.

- Trời ơi chị thật là tốt, bệnh nhân ở đây phải may mắn lắm khi có một bác sĩ thế này.

Mấy cô y tá trong ban trực hết lời ca ngợi Lan Khuê, nhưng điều đó không làm cô cảm thấy tự hào mà ngược lại cảm thấy áy náy khó chịu hơn, trong lòng âm thầm cảm thấy xấu hổ tước mấy lời có cánh. Đành ngượng ngập cười cười ăn miếng bánh uống miếng nước, nhanh chóng cáo từ ra ngoài.

Lan Khuê trở lại phòng làn việc, và tiếp tục công việc ...đi ra đi vào trước phòng hồi sức.

...

...

Lan Khuê gục trên bàn ngủ lúc nào không hay, đầu gối lên sập bệnh án, gương mặt bất an gầy gò và đôi mắt trũng sâu.

Một y tá rụt rè đánh thức cô dậy khi đến giờ thăm khám cho những bệnh nhân khoa tim mạch. Liền nhanh chóng bật dậy dụi dụi mắt, chạy vào rửa mặt cấp tốc rồi lấy đồ nghề đi theo cô y tá đến phòng bệnh.

- Sao không gọi tôi sớm hơn? - Lan Khuê nhìn đồng hồ, hơi cau có hỏi khi nhận ra đã muộn giờ.

- Tại... thấy bác sĩ ngủ ngon quá tôi không dám đánh thức.

Ngập ngừng một loáng, cô nhỏ giọng.

- Bệnh... bệnh nhân tối qua cấp cứu thế nào rồi?

- À nghe nói chị ta tỉnh rồi, sức khoẻ ổn, bác sĩ nội khoa đang kiểm tra tổng quát lại và theo dõi sát sao. Đã được chuyển ra phòng bệnh thường nằm.

Cô gật gật, bâng quơ tựa rằng chỉ hỏi thăm cho biết, che giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cùng y tá bước vào phòng thăm khám đầu tiên.

Lúc chuyển tiếp qua phòng làm việc thứ hai, cô y tá tám chuyện.

- À mà kì lắm bác sĩ, chị ta vừa tỉnh lại là một mực đòi về không chịu khám, người nhà can ngăn, bác sĩ can ngăn cũng không chịu, làm rất dữ, cho đến khi một trong hai cậu em trai đòi đi tìm "chị dâu" gì đó mới chịu yên.

- Vậy sao? - Cô có chút thẩn thờ, ngây người, một lát mới hỏi tiếp. - Vậy còn bây giờ?

- Bây giờ thì ổn rồi, chị ta chịu ngoan ngoãn theo dõi.

- Tốt!

Chỉ có vậy, cô không hỏi thêm.

Cô y tá hào hứng huyên thuyên bên cạnh, cô ta mới vào làm thử việc nên hay chuyện:

- Mà hình như chị ta là người nhà viện trưởng, sáng nay thấy viện trưởng vào thăm, còn nói chuyện rất lâu.

Lan Khuê mỉm nhẹ đôi môi không trả lời, thấy chẳng có ai hưởng ứng, cô ý tá mới thôi, tập trung làm việc.

Một bữa sáng thường khi, lịch làm việc đại loại là bác sĩ sẽ đi qua các phòng khám một loạt tất cả. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không phải cô bước vào phòng bệnh thứ 3, liền nhìn thấy người, người muốn thấy nhưng không muốn chạm mặt.

Chị đang ngồi một mình không có ai ở đó, uể oải tựa vào đầu giường, dáng vẻ mệt mỏi, mặt trắng môi khô khan, cổ tay chi chít kim tiêm và óng dẫn. Trong một giây mắt chạm vào trong mắt, Lan Khuê cảm tưởng máu mình đông lại, tim đập rất khó nhọc, hụt mất một nhịp thở mới có thể lấy lại cân bằng.

Người ngồi trên giường như cũng chết điếng khi nhận ra cô theo y tá đi vào, đôi mắt nặng nhọc âm u giờ gợn lên điều khó hiểu, mong lung.

Cố gắng hít một hơi thở dài, sau nhiều nổ lực Lan Khuê mới đủ khả năng chủ động mỉm một nụ cười nhẹ, gật đầu chào khẽ.

Sau đó cố gắng chẳng qua tâm, bước đến một giường bệnh khác để hỏi thăm bệnh nhân mà cô đang theo dõi phát đồ.

Anh chàng cao to có gương mặt điển trai nhưng không may mắc bệnh tim bẩm sinh, và bệnh viện gần như là ngôi nhà thứ hai. Anh ta hoạt ngôn và có miệng lưỡi dẻo quẹo, luôn khiến các y tá bác sĩ nữ phải thẹn thùng đỏ mặt, rồi chết mê chết mệt hoặc cười rần rần trước những gì anh ta nói. Lan Khuê đương nhiên nằm trong danh sách tán tỉnh, thậm chí là người anh ta thích trêu ghẹo nhất. Anh ta đang âm mưu, nói chuyện đó với cả phòng mấy hôm nay, mới gần đây hồ sơ của anh ta được cô đảm nhận.

Sáng nay như kế hoạch, thấy mặt cô bước vào là anh chàng hớn hở, tươi rói reo lên:

- Bác sĩ Khuê lại đến rồi, hôm nay cô thật xinh đẹp.

Tất cả các bệnh nhân trong phòng tập trung vào giường đang được thăm khám, và "bệnh nhân mới đến từ đên qua" dĩ nhiên là người "tập trung" nhiều nhất, mắt chăm chăm dõi theo vị bác sĩ vừa bước tiến đến giường của anh chàng, và lập tức nhíu mày khó chịu khi nghe câu nói "ngọt lịm" ấy.

Bác sĩ cười nhẹ không trả lời, gật đầu một cái coi như chào hỏi, đều đặn thực hiện công việc đeo óng nghe, áp lên ngực anh ta, sau đó dùng bàn tay không đặt nhẹ lên ngực trái vạm vỡ của người đàn ông để lắng nghe quá trình nhịp đập.

Anh ta trong lúc hợp tác ngồi yên cho bác sĩ khám thì nghiêng đầu, lả lơi hỏi bằng tính chất tán tỉnh điển hình.

- Bác sĩ xinh đẹp, tay cô mềm mại ấm áp quá! À mà nhà cô có bán rượu không?

Vị bác sĩ giữ thái độ im lặng, cả phòng bắt đầu cảm thấy hứng khởi khi anh ta chuẩn vị tung chiêu, ai nấy cười cười ngồi xem màn kịch hay. Chỉ riêng "bệnh nhân mới chuyển vào" thái độ lập tức thay đổi, trừng mắt cắn răng như muốn đốt cháy quần áo của anh chàng bên đó, chỉ thiếu điều chạy đến nện anh ta một trận. Nhưng chẳng ai để ý đến chị, người ta chỉ thích thú chờ đợi câu trả của vị bác sĩ bị trêu chọc.

Hai phút sau, cô rụt tay từ ngực anh ta về, thản nhiên cầm hồ sơ ghi ghi chép chép vừa dửng dưng trả lời, mắt vẫn không nhìn anh ta lấy một giây:

- Anh định hỏi nhà tôi có bán rượu không để làm anh say à? Xin lỗi, không có!

Haha, mọi người thật muốn bật cười trước gương mặt chưng hửng của anh chàng, càng lúc càng méo sệch, không sao, anh ta có thể làm như không có gì, lấy lại tác phong, tiếp tục lả lơi:

- Bác sĩ kì quá, tôi chưa nói hết mà... vậy... nhà cô có bán bia không bác sĩ?

- Bia vói rượu dường như không khác nhau lắm đâu, đều là chất kích thích, xin lỗi nhà tôi lành mạnh nên không bán. Nhưng nếu anh muốn uống mấy thứ chất kích thích đó thì nên suy nghĩ lại, vì nó dễ làm tắc nghẽn mạch máu về tim, tăng nguy cơ đau tim của anh, sau này anh nên cai tuyệt đối. Hiện tại phát đồ tim của anh đang ở mức thứ 3 và chưa cần phải mổ.

Rất điềm đạm trả lời, đôi môi đầy đặn nửa muốn cười lại không, vừa là câu trả lời "lạnh băng" mà hài hước, cũng vừa khéo léo chuyển thành câu dặn dò dành cho bệnh nhân.

- Ôi bác sĩ...

Anh ta chán nản thiểu não, mọi người không nhịn được nữa, che miệng cười khúc khích, "có ai đó" vô cùng thích thú, ánh mắt căng thẳng dành cho anh chàng bên đó nguội bớt. Vậy mà anh ta không bỏ cuộc:

- Bác sĩ, cô có yêu bản thân mình không?

- Đương nhiên, nhưng tôi không thích làm tình địch của anh đâu, cho nên anh bỏ cuộc sớm là vừa.

Cô vẫn đều đặn duy trì động tác ghi chép, cẩn trọng gắn mảnh giấy kê thuốc kèm chú thích vào giường của anh ta rồi thu xếp đồ đi qua giường bên cạnh khám tiếp, không để ý thậm chí không nhìn qua anh ta lấy một lần trước khi rời đi như cái kiểu "liếc mắt đưa tình", e thẹn ngại ngùng của những nữ y tá khác.

Anh chàng hụt hẫng, lần đầu tiên thất bại ê chề còn thêm nhục nhã, mặt mày xám lại né đi ánh nhìn mỉa mai của những bệnh nhân và thân nhân trong phòng. Nhất là ánh mắt hả hê và nụ cười nhếch nửa khuôn miệng của "bệnh nhân vừa chuyển đến" dành cho anh ta. Chẳng biết anh ta có tội gì nữa, nhưng rất nhanh đã trở thành cái gai trong mắt người đó.

Lan Khuê đến một người khác thăm khám cho bà cụ bị đau tim nhập viện ba ngày trước, ân cần hỏi han động viên bà.

Anh chàng bên này vẫn còn một chút ấm ức, nhìn theo bước chân cô nuốt khan, cố chết thử thêm một lần chót.

- Bác sĩ, cô khó tính quá à, cho xin hỏi 1 câu nữa thôi, mẹ cô có phải đầu bếp không vậy?

Bóng dáng mảnh mai vẫn không hề quay đầu lại với anh ta, khẽ trút một hơi thở dài tỉ vẻ vô cùng bất lực, lắc đầu. Chốt hạ câu cuối:

- Tôi không "ngon" như anh nhìn thấy đâu.

Ứ ừ... vâng vâng, bác sĩ à, dù cô không thích bị người ta tán tỉnh đi nữa cũng đừng làm nhục đến không còn đường lui như thế chứ?

Tất cả những gì anh ta chuẩn bị đều bị vạch trần đau đớn ê chề. Cả phòng cười rần rần trước màn đối đáp tỉnh táo, phũ phàng của nữ bác sĩ trẻ xinh đẹp.

Có "ai đó" ngồi trên giường khẽ nhoẻn đôi môi khô khóc nở nụ cười. "Em thật là..."

Đơn giản mấy cái lời cũ rít này bản thân đã nói với em ấy từ năm cấp ba rồi cơ!!! Lúc đó, em bị trêu đến đỏ mặt, đôi mắt đen tròn thẹn thùng cụp xuống mân mê vạc áo trông đáng yêu hết mức.

Trình độ nhãi nhép như thằng ranh đó đến tận 7, 8 năm sau thì xác định hít bụi của chị đi, em ấy đã đủ năng lực phòng bị rồi.

Chị lẳng lặng nhìn theo, thoáng vui rồi lại thoáng buồn, một nỗi buồn sâu thẳm.

Âm thầm chuyên chú vào bước chân cô thăm khám ba bốn bệnh nhân khác trong phòng, phút giây nào cô còn hiện diện ở đây, tim chị không thôi đập thúc.

Nhưng...

Thời gian cứ đằng đẵng, không gian mênh mông.

Chị dựa lưng nhìn cô làm việc, cảm thấy mình như một kẻ bên đường, chỉ đơn giản là một bệnh nhân trong vô vàn những bệnh nhân khác, ở bên lề của em!

...

Cuối cùng Lan Khuê khám xong hết những bệnh nhân tim mạch trong phòng, cô đứng lên toang đi ra ngoài, ngang giường chị ngồi cứ tưởng sẽ lướt qua, nhưng rốt cuộc cô đứng lại, thu ánh nhìn về chỗ chị, môi nhếch lên như cố cười.

- Chị khoẻ hơn chưa?

Phạm Hương có chút giật mình, không ngờ người đó dừng lại hỏi thăm chị.

- À tôi... đỡ rồi, có lẽ lạnh quá và làm việc nhiều.

Ơ... nói với em điều này làm gì chứ, em đâu có lo.

Có ý muốn mơ hồ... Dường như là muốn nói thêm dăm ba câu, kéo dài cuộc trò chuyện, muốn được nghe chất giọng trong trẻo, muốn được thoang thoảng ngửi hương thơm ấy, muốn được... ở gần một chút thôi, dù sau đó lướt qua mau.

Chị mâu thuẫn quá, chính chị muốn rời xa mà sao trước cô ấy, chị chùn lòng đến vậy?

Bàn tay xanh xao đang xuôi xuống giường có chút động đậy, nắm tấm grap, như muốn ngăn chặn bản thân sẽ bật dậy ôm lấy cô ấy vào lòng, muốn được nói cho cô ấy biết tất cả, muốn trở về bên cô ấy, nghe cô ủi an những ngày cuối cùng... sống mũi bắt đầu khó chịu, từ từ cay xè.

- Ừ. - Cô cụp mắt. - Cố gắng nghỉ ngơi đi. - Chỉ bấy nhiêu.

Tưởng như rất gần, nhưng cũng rất xa...

Có thể đứng lại thăm hỏi nhau một câu bâng quơ và mím một nụ cười là tốt rồi, tốt hơn cô lướt ngang qua với một ánh nhìn hờ hững.

Chị gật đầu, mọi nổ lực để cô đứng lại nói thêm vài câu đều bị từ bỏ, Lan Khuê gật đầu đi nhanh ra khỏi đó, cô y tá theo sau ôm khây dụng cụ y tế ngoái đầu nhìn chị tò mò, có lẽ bởi thái độ ngượng ngập cả hai dành cho nhau, chị ta hẳn là một người đặc biệt.

Chị cười cay đắng sau lưng cô, cứ ngỡ sẽ còn chút gì lo lắng, cứ ngỡ thấy chị nằm viện đến nông nỗi này cô sẽ bất chấp tất cả để đến bên mình ở cạnh mình, cứ ngỡ em sẽ bất chấp chạy đến ôm lấy chị vỗ về. Ai ngờ cuộc gặp gỡ chẳng khác gì "người quen cũ". Em thật nhẫn tâm!

Phải chăng tận cùng của đau thương, là sự vô cảm.

Trong khi chị đang mong lung suy nghĩ, phòng bệnh lại rôm rả bàn tán. Một người phụ nữ trung niên đã có kinh nghiệm nằm viện lâu năm lên tiếng khuyên anh chàng đang cúi gầm mặt.

- Vị bác sĩ đó cậu không tán tỉnh được đâu.

- Tại sao?

- Cô ấy rất khó tính và nguyên tắc, trước đây có rất nhiều anh chàng trong phòng bệnh đều đã tán tỉnh đều thất bại, thậm chí một nam bác sĩ ưu tú nhất bệnh viện nghe nói đã theo đuổi mấy năm trời còn thất bại. Không ai tiếp cận được.

Bà ấy khẳng định chắc nịt.

- Thật sao?

- Đúng vậy, cô ấy là hoa khôi của bệnh viện mà, tuy rất tận tuỵ với bệnh nhân nhưng lại cứ như là có giáp sắt với mấy anh chàng muốn tiếp cận cưa cẩm. Cũng không biết tại sao, có khi rất hiền, có khi lại khó tính vô cùng.

Ngưng một lát, nhận ra tất cả mọi người có mặt ở đó im lặng tập trung chờ đợi lắng nghe, bà ta liền tiếp tục tỏ vẻ am hiểu kể tiếp:

- Đợt trước mới chuyển vào bệnh viện cô ấy luôn rủ ủ kìa, lúc nào cũng thở dài, cũng buồn bả, mỗi ngày cứ trưa tan ca được nghỉ, nắng noi cách mấy cô ấy vẫn đứng ở ngoài vườn, nhìn ngắm mấy dây nho đơm hoa, buồn rười rượi. Sau đó một thời gian trở lại, không hiểu sao tươi rói lên, miệng cười toe toét, luôn luôn hoạt bát nói cười. Đến gần đây này, mấy tuần nay, mặt cô ấy đăm đăm, không buồn không vui nữa, cũng không bao giờ thay đổi biểu cảm. Giống như một người bị chết tâm.

Chị ngồi trên giường im lặng không tham gia nhưng cau mày, bả diễn tả em cứ như là thần kinh ấy.

- Sao kì quá vậy?

- Ừ, có khi buồn thì buồn thảm não, vui thì đầy hân hoan như là cả thế giới nở hoa luôn.

- Vừa đẹp vừa giỏi mà đầu óc không bình thường ha!

- Có khi nào bị phụ tình không?

- Có thể.

Họ càng nói càng hăng say đến Phạm Hương phát bực, mà trong lòng chị nổi lên chút kiêu hãnh, có phải tất cả vui buồn của Khuê đều do mình mang đến? Thì ra ở viện có nhiều chuyện xảy ra với em, chị không hề hay biết.

Mà Khuê ơi!! Chị biết là khi đã muộn quá rồi!

Chị lại cười cay đắng, chậm chạp nhoài người nằm xuống, muốn thiếp đi để không phải nghe họ nói về em thêm nữa, sẽ làm tim chị vỡ ra mất.

Rốt cuộc cả cái phòng bệnh dở hơi nhiều chuyện đều thống nhất phương án: bác sĩ bị phụ tình.

Haiz, đáng lẽ em ấy nên để họ lên cơn tim chết hết luôn đi cho đỡ rảnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro