Chương 24: Chỉ nên thích duy nhất một người




Sau một lúc điểm chuông đầu, học sinh đã có mặt trong lớp gần hết. Tuy nhiên giờ này thường thì giáo viên mới bắt đầu từ nhà xuất phát đến trường, cho nên tôi vẫn rất thản nhiên lướt lướt báo ở trên Z.

Nhưng ngoài những tin chính trị, các vụ bạo lực, còn có nhiều tin tức viết về vấn đề ngoại tình, hôn nhân lệch lạc.

Tôi nheo nheo mắt đọc qua một lượt, quyết định chọn vào một tin tức viết về vấn đề người thứ ba và ngoại tình.

Dù là trước đây hay là bây giờ, tôi đều rất hứng thú với việc đọc những bài báo, blog viết về những vấn đề thế này và các vấn đề bạo lực khác.

Theo thông tin đang lóe sáng lên trên màn hình điện thoại, chuyện tình yêu đơn thuần có xuất hiện người thứ ba, rồi ngoại tình các kiểu khiến sắc mặt tôi trở nên nghiêm trang, tập trung đọc từng chữ.

"...Sao em lại đọc mấy thứ này?" Thiên Nhã nhỏ giọng run run hỏi, bởi vì lớp quá ồn, chèn qua cả âm thanh của bọn tôi cho nên nó không ngại xưng hô theo kiểu tình ái như vậy.

Tôi nhận ra việc đọc mấy thứ như này có vẻ hơi quá vì bản thân cũng đang trong một mối quan hệ yêu đương. Sau đó chỉ biết cười trừ ngang ngược, ngẩng đầu trả lời nó:

"Ít nhất cũng phải biết mấy cái tình huống như này chứ"

"...Không cần, chuyện đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra... Mà không phải chúng ta còn nhỏ sao? Làm gì có chuyện đó được"

Nó trừng mắt nhìn tôi chăm chăm, dùng chất giọng không thể nào nhẹ nhàng hơn mà cam đoan với tôi.

"Có nghe tin gì chưa?" Tôi im lặng một lúc rồi mới chịu mở miệng nói.

"Ở đằng lớp A3, có vụ bạn nam kia bắt cá hai tay một lượt với một chị lớp 10 và một em lớp 8. Kết quả là mấy ngày nghỉ kia, đàn chị lớp 10 kéo xuống tận nhà bé lớp 8 đó xử một lượt. Mà thằng ôn dịch đó lại không bị mắng tí nào"

"Đúng là tẩy trắng cực độ rồi, thằng đó vẫn nhởn nhơ tới mức tiếp tục gạ mấy em nhỏ khác trong trường, khiến cho nhà trường phải xen vào, dù đây chỉ là vấn đề tình cảm"

Thiên Nhã nghe như thế gật gật đầu, rồi đột nhiên nó cười cười.

"Em nghĩ tôi sẽ như tên đó sao? Người xuất sắc toàn vẹn như tôi sẽ làm ra mấy chuyện nhảm nhí như vậy à?"

Tôi cười híp mắt một chút, cúi đầu rồi ngẩng đầu, sau lại dựa vào thành ghế, cố tình nhích người qua phía bên nó một chút.

"Em biết, Thiên Nhã sẽ không bao giờ làm như vậy"

Chắc chắn là như thế mà, vì nó yêu tôi, tôi thấy rõ như vậy, nếu còn có thể chừa chỗ trong tâm trí cho loại ý nguyện đó, cớ sao nó lại lãng phí 2 năm âm thầm mong đợi tình cảm của tôi làm gì.

"Phải" Nó gật đầu, bên tai bị tóc che qua đỏ hẳn lên một lớp, "Tôi yêu em, là loại tình cảm dành cả đời cũng không phai bớt được"

"...Nghe thật khó tin, chúng ta chỉ mới yêu nhau được 2 ngày thôi đấy!" Tôi đẩy đẩy vai nó, ngại ngùng đỏ mặt.

"Hai ngày đối với em, hai năm đối với tôi" Thiên Nhã không tránh né, nó trực tiếp dựa lưng hoàn toàn vào trong vách tường, nhìn trực diện vào ánh mắt tôi, khóe miệng không nhịn được còn câu lên một nụ cười.

Tôi nhìn nụ cười của nó đến ngơ người, ngại đối diện với nó nên quay đầu qua chỗ khác, muốn đổi chủ đề trò chuyện về phút đầu "...Còn em thì sao?"

"Còn em thì sao?" Nó lặp lại câu hỏi, nhíu mày như ý bảo tôi là nó đang muốn biết tôi đang hỏi điều gì.

"Chuyện ngoại tình?" Tôi thản nhiên nói với nó.

Thiên Nhã ngơ người một lúc, gương mặt xinh đẹp tối sầm lại, khiến tôi rùng mình vì lạnh lẽo một chút.

"...Em dám sao?" Nó ưởn người tới, hướng hẳn gương mặt đẹp không tì vết ngay thẳng đối diện với tôi.

"...Không dám" Tôi lắc lắc đầu, thực ra mà nói chắc trên đời này chỉ có mỗi Thiên Nhã yêu tôi, làm gì có ai cam chịu như nó chứ, "Yêu đương chỉ có mình Thiên Nhã, sao còn có ai?"

"Dù là có, tôi cũng không để em làm thế đâu" Nó nheo nheo mắt, nét mặt sáng lên tí xíu nhìn vào tôi.

"...Em mà dám làm như vậy, Thiên Nhã lại không hành chết em sao?" Tôi nhỏ giọng hơn, làm ra nét mặt trêu đùa ngó tới nó.

"Hành?" Thiên Nhã nghe như vậy, liền vơi bớt sự lạnh lẽo, đổi lại là một nụ cười bỉ ổi, "Em là nói hành kiểu gì?"

Tôi đem tâm tư đào hố trốn mất, cố gắng đánh trống lãng, rồi cũng chịu thua rằng bản thân không thể thắng được bản ngã này của nó rồi.

"Coi như em chưa nói gì đi..."

Nó nghe như vậy, nghiêng đầu dùng tay trái chống trên gương mặt, tạo ra một góc nghiêng đẹp vô cùng, vừa cười vừa nheo mắt nhìn tôi.

Tôi vốn tính đáp lại ánh mắt của nó, nhưng thông báo tin nhắn trên nền điện thoại xuất hiện khiến tôi phân tâm.

[Thanh Hà:

-Bọn mày thật sự yêu nhau rồi!??? <icon mặt người ngạc nhiên>]

Tôi nhìn thấy tin nhắn này lại nâng mày nhìn nhìn một lúc. Rõ ràng khi nãy nó nhận ra rồi mà? Giờ hỏi làm gì vậy.

[Ngọc Châu:

-Đúng rồi, chả phải lúc nãy mày biết rồi mà? À, đừng nói với ai nhé, trừ mày và thằng Đoàn ra thì chưa ai biết đâu.]

Rồi nó seen tin nhắn của tôi, bắt đầu có tiếng 'Ơ ơ ơ ơ' phát ra ngay phía bên phải sau lưng tôi.

Quay sang lại nhìn thấy gương mặt trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi của Thanh Hà. Thế là chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau một lúc, một bên là dấu chấm hỏi, một bên là dấu chấm than.

"Ô Ô! Húuuuuuuu tuyệt vờiiiii" Rồi tự nhiên nó đứng dậy khỏi ghế, điên cuồng chạy banh lớp trong sự khó hiểu của tất cả mọi người.

Tôi: ???

Cả lớp: ???

"Thanh Hà bị gì vậy?" Thiên Nhã nghe thấy tiếng động kì quặc liền quay qua nhìn thấy cảnh tượng đó làm cho hú hồn một chút rồi hỏi tôi.

"Nó bị chấn động thần kinh rồi" Tôi lắc lắc đầu, nhìn cái người không bình thường đó điên cuồng càn quấy, thật kinh khủng.

Chuông hai thật ra đã vang lên được 10 phút rồi, ngay lúc cả lớp còn đang hối thúc lớp trưởng là Lam Thi xuống phòng tổng phụ trách hỏi qua thì một giáo viên nhanh chân đi lên.

"Các em, tiết này hai tiết văn, cô Thanh có việc phải đi công tác rồi, nên các em đi theo cô xuống dãy B dọn dẹp vệ sinh nhé"

Cả lớp bắt đầu hú hét, mừng rỡ xách nhau đi theo giáo viên đó chạy ào ra khỏi lớp. Có lẽ việc lao động còn vui vẻ hơn học văn.

Mà sao giống bị Déjà vu ấy nhỉ? Hình như trước đây có từng lao động ở dãy B rồi thì phải.

"Em đang bị thế, không cần nhất thiết phải đi đâu" Thiên Nhã quay sang lo lắng nhìn tôi.

"Không sao, em đi chung, ở đây một mình sợ lắm" Tôi cẩn thận ngồi dậy, đi từng bước chậm rãi ngay sau Thiên Nhã.

Thật ra sáng sớm lao động cho khỏe khoắn, sẵn hít thở không khí ngày mới cũng tốt, không sao cả.

"Nè nè, không biết có chia nhóm ra không nhể?" Diễm đi tới nghiêng đầu hỏi tôi.

"Đừng có chia ra chứ, tao còn tính làm chung với Phúc Quân mà" Minh Khanh giật mình, chán ghét nói.

Quốc Đoàn ở kế đó lắc lắc đầu, ánh mắt hiện hẳn một dòng chữ 'Thật không chịu nổi cái bọn này'.

...

"Thiên Nhã... chừa cho em làm với" Tôi đứng trân ở đấy mà chả biết làm gì, cái đồ hốt rác lẫn chổi quét cũng bị Thiên Nhã giành mất, còn không cho tôi làm bất cứ thứ gì.

"Em đang tới ngày, không được gập bụng nhiều, sẽ đau" Nó đứng thẳng dậy, quay sang đổ rác vào trong thùng rác ngay bên cạnh đó.

Chí ít thì cũng để mấy việc nhẹ nhẹ cho tôi làm thôi chứ? Sao mà lại lo lắng như vậy, thế chả khác nào lại biến tôi thành kẻ vô dụng rồi.

Tôi phồng man trợn má, giận dỗi phụng phịu ngồi ôm đầu gối ở một góc bụi cây cỏ xanh lè đầy rác ẩn trong đó. Ngồi nhìn một lúc, liền với tay ra móc từng miếng rác bỏ qua một bên.

"Em giận rồi à?" Giọng nói mang theo rõ ràng là đầy ý cười toát ra ngay phía sau tôi, có vẻ Thiên Nhã cũng hết chịu nổi vẻ đáng yêu này của tôi rồi chứ gì.

"Ở yên đấy, tôi đi lấy cây gắp rác cho em" Thiên Nhã làm xong nhiệm vụ bên này, đem chổi và cây hốt rác đi đưa cho những người khác, lại còn đi kiếm một cây gắp rác cho tôi.

Tôi nhìn thấy điều này, nhanh chóng cầm cả đống rác đem đi vứt rồi rửa tay, len lén lủi thủi qua đám đông tới chỗ Thanh Hà.

Chuyện là vừa nãy khi ở phía bên này nghe ngóng chuyện chia nhiệm vụ, tôi đã nhìn thấy Thanh Hà ngoắc ngoắc tay, ý bảo muốn nói chuyện cùng tôi.

"...Từ lúc nào vậy?" Mặt mày nó hớn hở, nhưng cũng tỏ vẻ nghiêm trang, ho 'khụ khụ', dặm dặm chân xuống nền đất nhìn về phía tôi.

"...Hôm tối cuối ở nhà chơi chung, nó tỏ tình tao"

Thanh Hà liền ngơ ra một lúc, lắp bắp hỏi ngược lại tôi, "... Là... Là nó tỏ tình trước? Không phải mày?"

"Không tin đúng không? Nó thích tao trước đó"

"...Trời ơi, mấy cái fanfic cp* tao viết toàn là mày tỏ tình trước, giờ còn mặt mũi nào nói với mấy fan cp* đây?"

*Fanfic cp (couple): Truyện được viết bởi fan của một cặp đôi nào đó mà bọn họ chèo (ship).

*Fan cp (couple): Người hâm mộ cặp đôi.

"...Mắc gì mày lo lắng??" Tôi nghe như thế liền chấm hỏi vài cái, cp họ yêu thích cập bến rồi phải vui hơn so với mấy cái fanfic ấy chứ.

"Không sao không sao, khi nào mày công khai phải nói với tao" Nó đặt tay lên vai tôi nắm chặt, "Nhất định cộng đồng fan cp sẽ náo loạn suốt tới cuối năm cho coi"

Tôi: ...

"Từ khi nào mà tao và Thiên Nhã lại có fan cp?"

"Từ lúc khai giảng ấy" Nó cười thản nhiên nhìn tôi.

"Ngọc Châu ơi?" Thiên Nhã từ phía xa kêu lên tên tôi.

Rõ ràng lúc nãy tôi giấu cái đồ gắp rác kĩ lắm rồi mà, sao mà nó kiếm thấy nhanh vậy nhỉ.

"Em – À không, Tao ở đây này!" Tôi lắp bắp, cũng may sửa kịp, đang đứng kế bên biết bao nhiêu người mà xưng hô tình ái thì chuyện công khai tính thế nào nữa.

Thiên Nhã nhìn thấy tôi, lại nhanh chân nhanh tay chạy vụt đến, còn không để tôi nhích được thêm bước chân nào tới.

"Em – E hèm" Nó ho khan một tiếng, "Sao mà chạy lung tung vậy, đồ gắp rác đây nè"

Tôi he he vài tiếng nhỏ nhỏ như là đang gượng cười đánh bay bầu không khí ngượng ngùng này.

Rồi từ đâu, bụi bay tới phất ngay vào mặt tôi, hệt như lạc vào bồng lai tiên cảnh.

"Này, Thảo Trang! Mày không thấy có người đứng ở đây à, cố tình quét bụi như thế làm gì!?"

Thanh Hà đi sang, cầm cây quạt cây trên tay quạt bay bớt bụi chỗ tôi và Thiên Nhã.

Bụi bay vào mắt tôi khiến tôi ngưa ngứa khó chịu, buộc phải bỏ kính ra dụi dụi, rốt cuộc nó đỏ hoe rồi còn chảy nước mắt, giống như đang bị ức hiếp.

Thiên Nhã 'Hừ' một tiếng, đưa một tay lên che mắt tôi lại.

"Ô? Xin lỗi, không nhìn thấy có người đang đứng ở đó" Dù là chất giọng ngọt như kẹo, lại dẹo như bánh bèo thường thấy của nó nhưng tôi vẫn biết, trong đó có đôi phần là sự chán ghét và khinh bỉ.

"Không sao chứ??" Quốc Đoàn nghe thấy tiếng ồn liền chạy tới.

"Nào, đừng che mắt tao lại" Tôi nhỏ giọng nói với Thiên Nhã, đưa tay nó hạ xuống, "Không sao"

Quốc Đoàn nhíu mày một chút, khịt mũi rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thảo Trang.

"Lại là ý ức hiếp gì đây?" Nó hằn giọng hỏi.

"Ức hiếp? Tao chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi mà?" Thảo Trang cười khẩy, nhìn về phía bọn tôi.

Sự hỗn loạn ở chỗ này bắt đầu thu hút mấy đứa khác trong lớp tôi đến xem. Nhưng hầu hết cũng đã quen việc tôi hay bị Thảo Trang kiếm chuyện tới, đang tính bàn luận sôi nổi rồi đi mách giáo viên.

Trong ánh mắt tôi nhìn thấy, Thảo Trang có lẽ nhận ra sự hiện diện của Lam Thi ở gần đây, liền làm vẻ mặt vô tội hết sức.

"Ôi! Thật xin lỗi bạn nhé, mình không có cố ý đâu, chẳng qua chỉ là đang làm đúng những gì cô giao mà thôi"

Sau đó nó liền la cái 'Á!', Thảo Trang liền bị một làn bụi khác dày đặc hơn bay vào mặt.

Không ngoài dự đoán, có lẽ Thiên Nhã không nhịn được rồi. Nó cầm cây chổi quét quét một cách tự nhiên, hốt hết phần bụi có trên nền xi măng phả vào mặt của Thảo Trang.

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ giáo viên giao thôi" Thiên Nhã lặp lại lời nói của Thảo Trang khi nãy một lần nữa, mang theo sự giễu cợt.

Những người xung quanh 'Ồ' lên một cái, Thanh Hà từ nãy đến giờ đang cầm điện thoại quay video lại, hứng hở cười tươi.

"Gieo nhân nào gặp quả đó! Cho mày chừa! Hay lắm Thiên Nhã! Một video tuyệt vời!"

Tôi: ...

Thiên Nhã: Cảm ơn.

Mọi người: ???

Fan cp: Hay lắm thuyền phó! Công đức vô lượng! Nhanh nhanh đăng nó lên fanpage cp!

"Khụ khụ..." Thảo Trang ho lên, gương mặt dính đầy hóa chất trang điểm đã lấm lem toàn bụi cát.

"Mấy đứa có chuyện gì đấy!?" Giáo viên giám sát bọn tôi từ nãy giờ, thấy cảnh tượng náo loạn như vậy liền chạy tới can ngăn.

Cả lớp bọn tôi nhìn nhau một lúc, cho dù vốn không hề đoàn kết với nhau, nhưng vẫn chịu khó kể ra từng tội ác mà Thảo Trang gây ra, ác giả ác báo như thế nào. Dù sao cũng không ai ưa nổi tính cách 'pick me girl' này của nó.

Thật mà nói, nếu Thảo Trang không ngán mối quan hệ giữa tôi với Khánh Như, chắc lúc nãy nó cũng không ngại đổ cả thố rác lên đầu tôi rồi.

Khánh Như là 'chị đại', vừa giỏi, vừa đẹp, lại giàu có, nên thật sự sức ảnh hưởng có lẽ quá khủng bố.

Vốn có chuyện khiêm nhường đôi chút như này, là bởi vì Khánh Như đã đá mông của Thảo Trang ra khỏi hội người 'đối tác', nên khi biết giữa tôi và Khánh Như có một sợi đây tình bạn, nó lại tức đến đỏ mắt.

Biết được chuyện đó, ai cũng sẽ hiểu ngay nó chỉ đơn thuần là cái đuôi nhỏ vô dụng, ngoe nguẩy xung quanh kẻ giàu, người đẹp, không phận danh dự của bản thân bị gièm pha như nào nữa.

"Đi rửa mặt" Thiên Nhã kéo lấy tay tôi, mang tôi đến cái bồn rửa tay ngoài trời ngay trước nhà vệ sinh trường gần đó, ân cần dùng khăn tay nhúng nước lau qua cho tôi.

"Có cay mắt không? Mặt của em dính bụi nhiều quá" Nó vừa lau, vừa xoa xoa mặt tôi hỏi.

"Có, cay muốn chết. Nó chơi mất dạy thật" Tôi từ từ hé đôi mắt cọm cọm khó chịu đỏ hoe nhìn nó.

Thiên Nhã lộ rõ vẻ đau lòng, mấp máy môi một chút rồi mím lại, im lặng lau tiếp cho tôi.

"A..." Một giọng nói nghe vừa lạ vừa quen vang lên ngay sau lưng. Tôi bất ngờ quay lại, sợ bị người khác phát hiện ra.

Ra là người đó là Lam Thi, tôi nhìn thấy nó, chỉ biết gục đầu xuống chút như có ý nghĩa chào hỏi, lại quay sang đứng im cho người yêu chăm sóc.

Nó không nói lời nào, đi lướt qua hai đứa tôi, khuôn vai run run, chỉ ghé vào bồn rửa tay kế bên rửa qua.

Sau đó một lúc, mắt tôi đã ổn hơn, tôi chớp chớp mắt một chút, lại tươi cười nhìn Thiên Nhã.

"Ổn ch-..." Còn chưa kịp để Thiên Nhã nói hết câu, Lam Thi đã khều lấy vai tôi kéo qua.

"...Không sao chứ?" Lam Thi mấp máy môi một hồi mới dám buông ra một câu hỏi tôi.

Tôi nâng mày, khó hiểu nhìn nó. Sau đó lại giãn tâm hồn ra, hoan hỉ cười cho có lệ đáp lại nó.

"Không sao, cảm ơn đã quan tâm" Vừa dứt câu, Thiên Nhã lại che mắt tôi, xoay đầu tôi sang chỗ khác.

Bầu không khí bắt đầu có gì đó là lạ, Lam Thi sau đó cũng liền đi vụt mất tiêu chả thấy bóng dáng đâu nữa.

"Thiên Nhã lại ghen sao?" Tôi ngay lập tức tinh ý hiểu ra, tay đưa lên cao véo nhẹ hai bên má của nó.

"...Không có, em không sao thì tôi cũng vui rồi" Nó ngượng ngùng, nghiêng đầu nheo mắt nhìn tôi.

"Nói dối là không tốt" Tôi cười cười, quay qua quay lại nhìn xung quanh hẳn không có ai, liền hướng tới ôm chặt lấy nó, còn làm càn nhón chân lên hôn vào chóp mũi nó một cái.

"Những lúc ghen như vậy, trông Thiên Nhã rất có khí chất nha"

Nó nhíu mày nhìn tôi một chút, khóe miệng cũng câu lên một nụ cười mê người.

"Tôi lại không mong em làm tôi ghen lần nào nữa đâu"

"Người ta có ý tốt hỏi thăm thôi mà" Nói thật Thảo Trang mà biết chuyện này chắc chắn sẽ điên khùng cay cú lên cả mất.

"Ngọc Châu" Nó nhắm mắt, nắm lấy bàn tay của tôi đang đặt trên má nó, nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm túc nói ra.

"Em chỉ nên thích tôi. Em nên biết, em đang yêu đương với tôi"





________________

Độc giả: Cách hành văn của tác giả lại thay đổi rồi sao?

Sáng: Dĩ nhiên, vì mấy lúc quỵt chương lười viết thì tác giả cũng đi làm độc giả giống mấy bạn vậy đó, kakakaka.

Ngoài lề:

Ngọc Châu: Nhìn xem người yêu tao có khí chất giống tổng tài bá đạo không???

Thiên Nhã: Tôi cho phép mấy người đáp lại câu hỏi của phu nhân với sự đồng ý.

Mọi người: ????

Mọi người: Dĩ nhiên có...


Mấy ngày tết mấy bạn an tâm mà đi dọn nhà và đi chơi chúc tết nhé, vì tác giả lười ra chương, không biết có nổi chương 25 không =)).

Năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro