Chương 3: Một chút sợ hãi, có chút ngại ngùng


"...Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi"

Tôi để mặc cho Thiên Nhã thoải mái tháo bỏ kính cận của tôi đi. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bạn ấy. Thật sự là cùng một người mà, ngay cả câu nói cũng mang ẩn ý thế này.

"Ừ, gặp rồi" Thiên Nhã vô tư trả kính lại cho tôi rồi vào bên trong chỗ học

...Tôi không hiểu lắm, cứ như mấy cảnh trong phim tình cảm ấy.

"Ngọc Châu? Mày làm gì ngoài đấy vậy?"

Tôi bước vào trong theo tiếng gọi của Quốc Đoàn. Công nhận chỗ này đông thật.

"Ủa, sao Châu lại ở đây" Thằng Minh Tuấn nhìn tôi cười hỏi.

Nói thật thì tôi ghét nó tới mức từng cử chỉ lời nói của nó đều khiến tôi đau cả đầu. Tôi bơ thẳng mặt nó, luồn vào trong ngồi ngay chỗ dành cho học sinh ngoài.

Chỗ cho học sinh ngoài là dãy ghế riêng dành cho các học sinh đợi tới khóa học theo giờ của mình. Thầy Phong không chỉ dạy bồi dưỡng ở đây, thầy ấy còn dạy thêm nữa cơ.

Dường như sự xuất hiện của tôi làm cho đa số các bạn ở đây bất ngờ. Đặc biệt là Minh Tuấn và cái nhóm nữ trên kia. Cái nhóm nữ đó, khỏi hỏi cũng biết chúng nó ghét tôi vì tôi thân với thằng Đoàn và Khanh. Không phải giỡn chứ, hai thằng này thuộc diện hotboy của trường đấy.

Nhiều lúc tôi cũng sợ mình bị gọi ra cổng trường lắm. Nhưng thằng khứa Quốc Đoàn đã hứa rằng sẽ không để ai đụng đến tôi cả. Tôi cứ thế mà thản nhiên sống một cuộc đời bình thường.

Nhìn đi, chúng nó liếc tôi đến mức muốn lòi con mắt ra ngoài luôn.

Không sợ, Không sợ, Không sợ hahahaha.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Một giọng nói quen thuộc vọng đến bên tai tôi.

Là Trần Thiên Nhã.

"À...Được, được" Tôi vội lách người sang phải, dựa vào bờ tường một chút.

Thiên Nhã cười cười, ngồi ngay sát bên cạnh tôi. Nhưng mà sao lại chọn ngay chỗ này ngồi?

"Lúc nãy, lúc Ngọc Châu chơi với mấy cây bút, tôi đã định nói"

"Nói về gì á?" Về chuyện ở tiệm kính à, hay có thắc mắc về lớp.

"Là chuyện ở tiệm kính" Thiên Nhã quay sang nhìn tôi, chúng tôi lại mắt đối mắt với nhau, tôi cũng chả biết cả hai đã làm vậy bao nhiêu lần rồi...

"À, vậy là đã gặp nhau lần đó rồi hả" Tôi ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác.

"Đã gặp rồi, lúc đó rất hối tiếc" Thiên Nhã cũng quay đầu thẳng về phía trước.

"Hối tiếc?" Tôi bắt đầu viễn tưởng lí do, chả lẽ bạn ấy hối hận vì đã đỡ tôi? Thật sự nếu lúc đó tôi té thật thì sẽ là trò cười cho cả cửa tiệm mất.

"Muốn làm quen" Thiên Nhã vừa dứt lời thì thứ xuất hiện trước mặt tôi là chiếc điện thoại của bạn ấy.

...Trên màn hình là tài khoản FB và Zalo của Thiên Nhã.

Được, tôi hiểu rồi.

Sau một lúc trao đổi thông tin liên lạc thì thầy Phong cũng bước vào phòng học. Thầy ấy nhìn một lượt xung quanh phòng rồi đếm từng người.

"Ủa? Sao có dư 1 bạn ở đây?" Thầy ấy dừng việc đếm số khi ánh mắt đặt lên người tôi.

Tôi ngơ ra, vội vàng đáp lại "Em bất đắc dĩ phải ở đây ạ, thầy thông cảm, cứ coi như em không tồn tại đi nha thầy"

Hình như câu nói vừa rồi của tôi không lọt lỗ tai của Quốc Đoàn. Tôi thấy mặt nó nhăn lại, liếc tôi từ phía trên. Tôi hiểu ý nó, chắc ý nó nói là do tôi muốn ở đây chứ không phải nó ép.

Tôi chỉ đành chấp hai tay lại, làm vẻ mặt hối lỗi. Nó liếc tôi một cái cuối rồi chú tâm hoàn toàn vào lời nói của thầy Phong. Suốt khoảng thời gian ấy, thằng Khanh chỉ ngồi cười.

Tôi bĩu môi, ngồi xịu xuống cái ghế, đầu dựa hoàn toàn vào trong tường. Thật sự tôi rất ghét môn hóa, ghét đến mức chỉ cần nghe thầy ấy giới thiệu sơ qua hóa 9 thôi là não tôi đã tự động phân hóa chúng vào thư mục rác rồi.

Nhưng nếu hôm nay là học bồi dưỡng cho đội tuyển, vậy bạn cùng bàn của tôi không phải rất giỏi hóa sao!?

Tôi cảm thấy việc đó là một món lời rất to, vậy tự giờ tôi phải kết thân với Thiên Nhã nhanh hết mức có thể mới được. Ý là, tôi không định lợi dụng bạn ấy để chép bài, nếu tôi thân được với một người giỏi toàn diện như vậy thì đỡ tiền học thêm thật sự.

Vì không có gì để làm nên tôi quyết định vào soi mạng xã hội của Thiên Nhã.

Cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ thấy mỗi tên cậu ấy, còn lại đều để thông tin ẩn. Ra là dạng người sống lowkey hả.

Khác xa với mạng xã hội của tôi, tôi thường xuyên đăng story, để đầy đủ thông tin cá nhân. Nhưng tôi lại cảm thấy những người như Thiên Nhã rất thú vị nha. Thường thì highkey sẽ hợp với lowkey mà phải không??

Tôi vào ngay Messenger của bạn ấy, dù sao cậu ấy cũng đang tập trung nghe giảng ở kế bên nên chắc không biết đâu.

[Ngọc Châu:

-Hí lô hí lô \(^0^)/.]

Tôi hài lòng với cách chào hỏi của bản thân, an phận bỏ điện thoại xuống.

"Ngồi kế nhau mà cũng phải nhắn tin sao?"

Tôi giật mình lao thẳng vào trong tường, là Thiên Nhã. Bạn ấy ghé sát vào mặt tôi nói nhỏ.

"...Xin lỗi" Tôi cúi mặt, hơi ngại ngùng.

"Sao lại xin lỗi? Cậu sợ phiền tôi nên không dám nói chuyện đúng không?"

Thiên Nhã cười cười nhìn tôi, điều đó làm tôi càng ngại hơn. Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Cứ nói đi, tôi rất thích nghe giọng của cậu"

Dường như lời nói đó đã đẩy cho tôi một động lực phi thường. Thế là tôi thật sự trò chuyện cùng bạn ấy.

Vì mới gặp nhau nên tôi chỉ dám luyên thuyên về những chuyện rắc rối ở trong lớp. Lớp của tôi, thật sự còn hơn cả phim Hàn về độ drama kịch tính và cẩu huyết đấy. Tôi tự tin kể lể cho cậu ấy từng li từng tí trong câu chuyện. Nhưng vì xen lẫn trong đống drama đó là câu chuyện tình đầu thảm hại của tôi nên tôi đã lược bớt. Tôi nghĩ là cả hai vẫn chưa đủ thân để nói vấn đề này.

Trần Thiên Nhã thật sự rất phi thường. Bạn ấy vừa nghe tôi nói vừa nghe thầy giảng. Tạo cho tôi một cảm giác rất thoải mái. Nhiều lúc bạn ấy còn hỏi lại, nhận xét và góp ý, tôi thấy rất vui.

"Tại sao lại cãi nhau vì cái bạn đó?" Bạn ấy đột nhiên hỏi tôi.

"À ừm, lúc đó có chút rắc rối về mối quan hệ giữa bọn mình nên mới lôi Lam Thi vào để cãi"

"Lúc còn trong lớp, nghe Ngọc Châu nói ghét bạn đó"

"Đâu, đâu có đâu mà" Tôi cười trừ, nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi bỗng nhiên nhớ đến một việc, lập tức thay đổi chủ đề.

"Thiên Nhã hình như không nhớ tên ai nhỉ? Toàn nhìn vào phù hiệu để nói"

"Ngọc Châu" Bạn ấy đột nhiên gọi tên tôi, tôi cảm giác như, bạn ấy không hề nhìn vào phù hiệu trên ngực mình nữa.

"Vì sao lại nói dối?" Bạn ấy tò mò lấn tới.

Tôi cứng họng nhìn Thiên Nhã. Thật sự tôi không dám kể ra vì sợ bị bạn ấy ghét. Chuyện rằng tôi từng thích Lam Thi.

Đúng, tôi thích con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro