Chương 33: Được, không dạy hư con...
Bởi vì còn phải đợi quá lâu, cho nên cả bốn người quyết định tấp lại vào một tiệm cà phê nho nhỏ ở khu đại sảnh.
Nhỏ nhưng đủ ấm áp để thu hút chúng tôi.
"Lại cacao nóng? Em không thích gì khác sao?"
Quang nhanh chóng uống hết ly trà vải trên bàn, lại còn kêu thêm đồ ăn đến.
"Nơi này ngon nhất là cacao nóng rồi còn gì, phải thưởng thức chứ"
Tôi bày ra vẻ mặt hưởng thụ, uống một ngụm cacao ấm nóng vào người, đồng thời làm dịu đi bớt cơn đau còn âm ĩ không ngừng dưới bụng.
Giương ánh mắt lên, tôi thầm đánh giá cảnh sắc xung quanh.
Bởi vì nơi này tỏa ra vẻ ấm áp, cổ điển và thân thuộc nên có rất nhiều khách lui tới.
Đa phần họ đều là những người kinh doanh, chuộng công việc, những nơi yên tĩnh, ấm cúng như này rất thích hợp để xử lí xong công việc của mình.
Yên tĩnh đến mức dễ chịu, đã thế còn dễ dàng hòa vào không khí của buổi sớm.
Nhìn vào đồng hồ, hiện tại chính là 7 giờ 36 phút sáng.
Sau khi vui chơi mãi trên khu vực bán đồ lưu niệm, chúng tôi cũng đã thu về được rất nhiều món đồ ưng ý.
Minh Khiêm, không biết thằng bé mua cái gì. Nhưng tôi chỉ thấy có rất nhiều loại sách từ lịch sử Việt Nam cho đến lịch sử thế giới đều có.
"Em tính năm sau vào tuyển lịch sử đúng không?"
Tôi tò mò hỏi nó, thằng bé nghe gọi thì lập tức ngưng nói, suy nghĩ một chút rồi trả lời tôi:
"Cũng có thể coi như vậy đi"
Lời nói mang theo ý cười rõ ràng, lại còn úp úp mở mở khiến tôi không khỏi tò mò, mà dạo này tôi thấy thằng bé cũng rất hay lảng vảng trên hành lang lớp 9, không biết có chuyện gì không.
Tôi không còn gì để nói, lại vô ý liếc nhìn sang Thiên Nhã, người hiện tại vẫn đang ngồi bên cạnh tôi.
Thiên Nhã ngồi ngay cửa sổ, mái tóc đen tuyền của nó bị ánh nắng phả vào càng tô thêm nét dịu dàng.
Nó chỉ ngồi ở đấy, hưởng thức ly cà phê sáng và mỉm cười rất vui vẻ, đôi lúc lại vô thức xoay xoay chiếc nhẫn nằm lơ lửng trên sợi dây chuyền đeo ở cổ.
Có lẽ việc này đối với nó là siêu cấp vui vẻ chăng?
Tôi cũng mân mê, ngẫm nghĩ nhìn vào hình ảnh phản chiếu chiếc nhẫn vàng nổi bật qua cái ly sứ.
Cầu kì, nhưng cũng rất đơn giản.
Còn hai cái móc khóa second chance sau sold out đấy, Thiên Nhã cũng đặc biệt rất thích, nó vui vẻ nhận lấy chiếc móc khóa hình mặt trăng, ngắm nhìn rất lâu, rất kĩ.
Điều này lại đè cho tôi thêm một chút áp lực...
– Cái gì của tôi đem đến, nó đều quá dỗi yêu thích, điều đó khiến tôi cảm nhận hơi rõ sự chênh lệch về đồ vật, à ừm... giá cả và tấm chân thành?
Đồng thời cũng có đôi phần cam chịu, bởi vì chỉ cần Thiên Nhã thích là được, không sao hết.
"Uống ngon không?"
Tôi nổi hứng muốn hỏi điều này, quay sang ngẩng đầu đối diện với nét mặt nhu hòa dưới ánh mặt trời rạng rỡ ấy.
Thiên Nhã cũng phản ứng lại, quay sang mặt đối mặt với tôi, tay trái chống cằm.
"Uống ngon" Nó nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ dùng ánh mắt thuần túy đem đến cho tôi xem.
Đúng lúc này, quả chuông nhỏ ở bàn 09 chúng tôi reo lên, báo rằng đồ ăn đã có, kêu chúng tôi mau đến lấy.
Tiệm cà phê này chuộng yên tĩnh và riêng tư đến mức không có người phục vụ nào đi tới lui quanh đây, đến khi có đồ uống hoặc thức ăn sẽ có một cái chuông nhỏ, tiếng động vừa đủ báo cho khách hàng đến lấy.
Một quy tắc hiếm thấy, cũng tạo nên một bầu không khí dễ chịu dành cho những khách hàng yêu thích sự yên tĩnh và riêng tư.
"Để em đi lấy cho, sẵn em kêu một ly espresso cho em"
Khiêm buông laptop và sách ra, nó chủ động đứng dậy, cầm theo chuông bàn đi ra khỏi chỗ.
"Anh cũng đi, vừa nãy chưa chọn được đồ ưng ý, giờ đi kêu"
Quang cũng bỏ điện thoại đang dở ván game xuống để đi với Khiêm.
Bởi vì mục đích chúng tôi đến đây chỉ đơn thuần là có không gian yên tĩnh để làm những công việc mình cần làm, hầu như là học bài, không thì chơi game như anh Quang.
Tôi vẫn cần giải vài cái đề HSG, nên vẫn rất đau đầu nãy giờ, nhưng dù sao thì nơi này cũng rất đáng bỏ thời gian ra để làm những việc như này.
"Khó lắm hả?"
Thiên Nhã vươn tay, xoa lấy đầu tôi, điều đó khiến tôi phải quay sang nhìn vào phía nó.
Đôi mắt của nó hiện lên sự tập trung còn hằn lại dưới đáy, nhưng lại trở nên dịu dàng khi đối diện với tôi.
Tôi chợt liếc sang màn hình laptop của nó, không biết từ khi nào Thiên Nhã lại bỏ nó vô phần hành lí mà tôi không hề để ý đến.
"Làm đề sao?"
Nghe tôi hỏi như vậy, Thiên Nhã lập tức lắc lắc đầu, cố ý đẩy laptop sang cho tôi nhìn.
"Làm đề cương"
"Đề cương? À phải rồi, đã sắp thi cuối kì rồi"
Tính theo thời gian hiện giờ, thì hơn hai tuần nữa sẽ thi cuối kì I.
Cơ mà chúng tôi chỉ mới đi học được 2 ngày sau hơn 3 ngày nghỉ ở nhà, thì giáo viên cũng đã rất hoan hỉ tặng cho rất nhiều mục cần học, cần làm và nhiều thứ khác nữa.
Đúng là chơi bời chẳng được bao lâu.
"Soạn cho em đấy"
Tôi ngơ ngơ ra, nhìn vào màn hình laptop của nó một lần nữa.
Toàn là mấy câu toán, lại còn đánh dấu thêm hai phần lí hóa nữa.
A... Thi cử thật đáng ghét.
Tôi mím môi nhìn nhìn một chút, lại nghĩ về tương lai được nó kèm cho học thì tâm giãn ra đôi phần.
Thôi thì ôn thi nghiêm khắc thế này cũng tốt.
"Em bảo rõ ràng họ hàng của em đều tốt hết mà?"
"Sao? Họ thật sự rất tốt mà"
"Tôi đang nói tới tên kia kìa"
À, Đỗ Thập Phước? Tên náo loạn cả buổi sáng yên bình hồi nãy đấy à.
"Bởi vì cha nào con nấy, chú Năm vốn rất ghen ghét với cha em"
"Cộng với việc, cha em lại sinh ra được một đứa con gái, tượng trưng cho phước lành mà cả nhà đang tìm kiếm. Bởi vì vậy nên ghen ghét lại càng thêm ghen ghét"
"Em nhớ bản thân đã được kể rằng lúc thằng Phước được sinh ra, thì ông bà chỉ đến nhìn mặt nó một cái, đảm bảo rằng nó sinh ra khỏe mạnh, lành lặn, rồi lại ngán ngẫm đi về"
"Ông bà em vốn không ưa thích chú Năm, vì chú ấy quá tệ"
Thiên Nhã kiên nhẫn nghe tôi giải thích từ đầu đến cuối, ánh mắt lóe lên, lại gật gù tỏ vẻ đã tiếp thu.
"Hiểu rồi, nhưng chắc chắn nó không dám làm gì em chứ?"
"Chắc chắn, dù sao thì chạm đến còn không được, từ bé em đã không tiếp xúc gì với nó rồi"
Tôi uống thêm một ngụm cacao đã ấm, bắt đầu có chút đói bụng nữa.
Minh Khiêm nhanh chóng trở về bàn cùng với một khay đồ ăn bánh ngọt, bánh mặn có đủ trông rất bắt mắt.
Vì vậy, khoảng thời gian sau đó chờ đợi người lớn hoàn thành cuộc nói chuyện, chúng tôi học hành một cách nghiêm túc và ăn uống rất điềm nhiên.
"Sao mà toàn socola thế này? Chỉ có vài cái bánh mặn sao?"
Quang vừa mới vào bàn, đã cằn nhằn một hai câu.
"Anh nhìn xem, bánh chà bông xúc xích nè, bánh mì nhân flan nè, su kem, còn có trứng muối phô mai"
"Còn lại là tiramisu socola, pudding socola, cupcake socola chảy, còn có bánh socola nhân kem socola" Quang nhanh chóng liệt kê lại để mắng mỏ.
"Bởi vì em thích socola mà anh"
"Đúng vậy, bởi vì chị Châu thích socola"
"..." Quang hết lời để nói rồi!
Tôi bỏ đề sang một bên, vừa định vươn tay lấy món mình muốn ăn trước thì nó đột nhiên lại tới ngay trước mặt.
Thiên Nhã đem đến cho tôi phần cupcake nho nhỏ, thơm lừng mùi hương đắng đắng đặc trưng của socola.
Bỗng nhiên cảm thấy có lẽ nó không đắng đến thế.
"Em ăn nhiều như vậy, không sợ sao?"
Nhân lúc Quang và Khiêm còn cãi cọ về chuyện đồ ăn ở trên bàn, Thiên Nhã vẫn ân cần hỏi than tôi.
"Mập ấy hả? Không có, em không sợ đâu, không được ăn thứ mình thích mới đáng sợ"
Nó cười cười, bàn tay thon thả xinh đẹp nâng cao lên, vén một bên tóc của tôi qua bên tai, lắc lắc cái đầu.
"Không có, không chê em mập, sợ em sâu răng"
Tôi vừa đưa miếng cupcake vào miệng, nhanh chóng nghẹn ắt lại.
Đúng thật, dạo gần đây tôi cũng bị mẹ dọa như vậy.
...
Tôi lơ mờ tỉnh dậy, phát hiện xe đã băng băng đến đường cao tốc hướng trở về lại nhà của mình.
Nhìn vào đồng hồ, hiện tại đã là 9 giờ 43 phút sáng.
Vừa nãy sau khi lên phòng khách sạn dọn hành lí, đồ đạc, và ra ngay xe nói chuyện cùng chú trợ lí quen mặt thì rốt cuộc chúng tôi lại bị báo một tin động trời.
Rằng cha mẹ vẫn còn ở đây bàn công việc rồi tiếp tục hẹn hò một thời gian.
Cho nên hiện tại tôi và Thiên Nhã đang được chú Kiến chở về nhà.
Bầu không khí có chút tĩnh lặng, chú ấy vốn là người chỉ tập trung vào một việc, cho nên không có thói quen tán gẫu khi lái xe.
Thiên Nhã thì đang đọc sách, có vẻ như là vài ba cuốn khi nãy vừa mua được.
Tôi ngáp một hơi, dựa vào ghế, chuẩn bị để ngủ tiếp, nhưng lại cảm thấy quá chán, cũng bởi vì ăn khá nhiều, cảm giác no căng lại khiến não bộ của tôi không cho ngủ.
Tôi quyết định lấy ra cái tai nghe, đeo vào và mở một bài nhạc, sau đó là cũng tính bắt chước Thiên Nhã lấy sách ra đọc.
Thật ra là tôi đúng là muốn thử đọc quyển '50 tips cho những người yêu lần đầu' kia, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ bị nó thấy cho mà xem.
Tốt nhất là vẫn nên đọc quyển truyện tranh vừa mua hồi nãy có tặng kèm standee kia.
Thế là không khí đã yên tĩnh lại còn trở nên nghiêm túc hơn hẳn, chúng tôi chỉ lặng lẽ làm chuyện riêng của mình.
Playlist âm nhạc mang tên 'chờ iu – chill' kia của tôi bắt đầu phát tự động một bài hát.
Tôi bị thu hút bởi giai điệu quen thuộc, nhắm mắt lại, bỏ quên cuốn truyện mà lắng nghe một chút.
"Từ ngày em đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời
Và tên em anh mãi cất giữ chỗ trái tim không rời
Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời..."
Lời bài hát vang vảng bên tai, lại ập tới bên má tôi một cổ ấm áp với mùi hương tuyết mai nhẹ dịu quen thuộc.
– "...Tôi sẽ yêu em đến tận cùng thời gian..."
Thiên Nhã dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, lăng lẳng bên tai tôi câu hát nối tiếp với từng giai điệu reo lên.
Không khí chợt tỏa ra một bầu mây màu hồng tình yêu sến rện.
Nó cười, vươn tay lấy đi một bên tai nghe của tôi, đeo cho chính bản thân nó.
Tim tôi đập thình thịch, cảm thán giọng hát khi nãy của nó, cả nụ cười mang theo sự yêu thương vốn có sẵn ngay nơi đó.
"Dù ngày mai sóng gió bão tố níu... đôi chân của tôi ở trên đường đời"
Tôi nhoẻn miệng cười, nheo ánh mắt nhìn vào khẩu hình miệng vang lên giọng hát ngọt ngào ấy.
"Em sẽ yêu người, đến tận cùng thời gian..."
Bên tai còn reo mãi lời bài hát thập phần tình cảm đó, mang theo sự chữa lành ấm áp bao phủ lấy con tim của tôi.
Nhanh chóng để ý đến tấm vách ngăn cách giữa hàng ghế trên và hàng ghế dưới đây.
Thiên Nhã ưởn người đến, đặt lên cánh môi của tôi một nụ hôn. Một nụ hôn không thể nào nhẹ nhàng hơn được nữa...
– nhưng nó không chỉ đơn giản là nhẹ nhàng lướt qua như lần đầu, chúng tôi môi chạm môi, để yên đấy một lúc lâu.
Dù chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng nhìn ánh mắt say đắm của Thiên Nhã cũng đủ khiến tim tôi ngứa ngáy như bị một ngọn lông vũ gẩy nhẹ vào.
Hôn nhẹ nhàng như vậy, lại hôn nữa, nhắm mắt, lại ôm lấy nhau, lại réo lên theo tiếng nhạc.
Tôi đắm chìm.
...
Chết tiệt, không ngờ trong một phút giây tôi lại trở nên dễ dãi như vậy.
Tôi và Thiên Nhã đã được đưa về đến nhà, ngay đúng 1 tiếng sau, giờ đã là 10 giờ 50, gần 11 giờ trưa.
Trời trưa vừa bây giờ đã nắng muốn điên, nhưng từ lúc nào, dù là trong chiếc xe hạng sang mang theo hơi mát lạnh phả ra...
Tôi đỏ mặt hệt như một quả cà chua, suýt nghĩ bản thân chắc chắn lại bị sốt.
Nhìn sang Thiên Nhã gương mặt cười thỏa mãn đến mức lộ bản chất cáo già thích chọc người kia lại cảm thấy bực bội.
Kết quả là tôi chỉ dám dặm chân vài cái, nhanh chóng mở cửa cổng ra, bỏ mặc con chó, lại tự mở cửa nhà ra, tự vào bên trong.
Cho dù tôi đã cố gắng tăng tốc, dùng hết sức bình sinh của mình để chạy đi, thì cũng nhanh chóng bị bắt lại một cách gọn gàng.
"Em giận?" Thiên Nhã thực sự rất vui vẻ, hôn hôn vành tai của tôi.
Tôi bị xoay người lại đối diện mặt với mặt với nó, bị nhìn chằm chằm khiến cho tôi bất giác đỏ bừng mặt thêm một lần nữa.
Thiên Nhã tiếp tục nhìn theo kiểu chữ V, dừng ngay lại ngay môi của tôi.
"Không được!!"
Tôi kịp bắt sóng nó muốn gì, nhanh chóng dùng tay vươn lên che miệng nó lại.
"Không được làm những việc này trước mặt con của chúng ta!"
Thiên Nhã trợn mắt, hoang mang một lúc lại kéo tay tôi ra, hằn giọng hỏi:
"Con? Em sinh đường nào vậy?"
Tôi chỉ tay về phía ghế sô pha đang có sự xuất hiện của 6 cục lắm lông, ngay lập tức bọn nó nhìn ngơ ngác, kêu meo meo.
Thiên Nhã: ...
"Không được dạy hư chúng..."
Thiên Nhã thở dài, miễn cưỡng bỏ tôi ra với sự nín cười trông rất rõ rệt.
"Được được, không dạy hư con của chúng ta..."
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro