Chương 34: Một người bạn mờ ám
Tối chủ nhật là một buổi tối đầy ám ảnh đối với tôi.
Đúng là trên đời này không có gì đáng sợ bằng toán lí hóa, cả đêm nay cứ tưởng tôi cùng Thiên Nhã sẽ có một buổi tối chủ nhật đầy lãng mạn hay nhẹ nhàng trôi qua.
Cũng là lãng mạn đấy, nhưng cũng không giống lắm.
"Em làm sai rồi, chỗ này phải thế công thức thứ hai, dừng dùng công thức thứ nhất, như thế sẽ khó ra kết quả lắm"
Tôi nghe lời nó gạch bỏ phần đáp án phía trên, viết lại một cái khác với công thức thứ hai, nhưng vẫn khó hiểu gãi gãi đầu.
Thiên Nhã cười cười, ngón tay chỉ vào đề bài giải thích cho tôi hiểu:
"Em vẫn chưa tìm tiết diện thì tính điện trở kiểu gì?"
"..."
Khốn kiếp, tôi hận Vật lí.
Rốt cuộc có nhăn nhó vùng vẫy cỡ nào thì cũng chẳng thoát khỏi đống bài tập đấy. Tôi cứ đành cố gắng hết sức vượt qua hết bài này đến bài khác.
Tới môn hóa thì tôi quyết định chơi chiêu khác.
"Em không muốn làm nữa..."
Tôi giả vờ làm nũng, quay người lại ôm lấy Thiên Nhã, sống chết không chịu buông ra.
Người ta nói thường thì mặt dày mới có được thứ mình muốn mà.
"Được được, không làm nữa"
Bởi vì đem tôi ném ra lại bàn học không được, nên dĩ nhiên nó phải chịu thua.
...
Sáng thứ hai tỉnh dậy cùng với làn sương mù cuối năm bao quanh bay phủ cả bầu trời.
Bởi vì thời tiết ngày sáng sớm quá lạnh và ẩm, cho nên bắt buộc phải mặc áo ấm.
Nhưng tự khắc đến lúc đi học về thì cũng nắng banh đầu lại thôi à, thế nên việc mặc áo khoác hay không thì đúng là loại lựa chọn khó khăn thứ nhì chỉ sau câu hỏi hôm nay nên ăn gì.
Tôi quyết định không mặc áo ấm bên ngoài, vì nhiệt độ cơ thể của tôi vốn lạnh sẵn, cho nên tiếp xúc với nhiệt độ thấp hơn thường lệ sẽ không có vấn đề gì.
Ngược lại, nếu chịu nóng quá thì xác định tôi sẽ không chịu nổi mất.
Thiên Nhã gù gì, ôm ôm lấy tôi từ phía sau xe, cả người không ngừng cọ vào.
"Làm cái gì vậy?"
"Sưởi ấm cho em"
Thiên Nhã lại có nhiệt độ cơ thể ngược lại với tôi, trời cho cả cơ thể đều ở mức độ ấm áp và dễ chịu, nên không khí tụt thấp dĩ nhiên cũng không thích nghi kịp thời.
Thật ra tôi lại thấy sự trái ngược, à không, phải nói là bù trừ nhau chứ. Lại đồng thời thích hợp ở bên cạnh nhau đến như vậy.
"Em không lạnh" Tôi lắc lắc đầu, bật cười với hành động của nó.
"Em lạnh"
"Em không có lạnh mà"
"Em chắc chắn sẽ lạnh"
"Thật sự không có mà"
"Nghe lời, tôi không muốn la em"
"Dám lớn tiếng với em?
Một khoảng lặng yên tĩnh kéo dài, chỉ còn tiếng gió ù ù và tiếng xe chạy tè tè ngoài đường ngày sáng sớm.
"...Không dám, không dám"
Thiên Nhã nhỏ tiếng kêu lên, vẫn kiên trì gì chặt lấy tôi từ phía sau, đáng thương mà cọ cọ lấy. Dù là cảm giác có gì đó sai sai, nhưng thấy hành động càng lúc càng nhỏ nhẹ của nó như vậy cũng khiến tôi xiêu lòng.
Sau một lúc lọc cọc trên đường đi đến mái trường thân yêu, cuối cùng chúng tôi cũng có thể vào được đến chỗ nhà xe.
"Minh Khanh?"
Tôi để nón bảo hiểm của mình và Thiên Nhã vào rổ xe, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng ai đó trông rất quen mắt đang trực chờ ở đằng xa.
"Ô? Chào buổi sáng ha"
Chàng trai có dáng người trông cao ráo, nhưng lại nhỏ bé đến mức có thể cảm nhận được qua lời nói liên tục cười cười, vẫy tay chào hỏi chúng tôi.
"Mày mới cắt tóc sao?"
Tôi nhón nhón chân, dùng tay vuốt vuốt, dò thử tóc của nó như nào.
Sao con trai mà tóc mềm mại, không bết không gãy rụng hay vậy nhỉ? Thật đáng ghen tị.
Minh Khanh vẫn rất vui vẻ, theo thói quen đã được tạo sẵn từ lâu cúi cúi đầu xuống.
"Xinh trai không? Pixie giống trai Trung Quốc đó"
Theo những thông tin nó khai ra, thì đây là kiểu tóc pixie, nhìn đúng là hợp với gương mặt vừa có phần điển trai, lại vừa nhẹ nhàng baby của nó.
Với tôi thì, nhìn nó bot càng thêm bot.
"Được rồi được rồi, thôi mày với Thiên Nhã lên lớp trước đi nhe"
Tôi né sang chuyện khác, bởi vì không muốn khen nó xinh trai, sẵn tiện có chút việc phải ghé phòng đội tuyển lấy tài liệu nên tôi phải phắn trước.
"Cái này..."
Tôi đem cặp bỏ ra khỏi vai, muốn nhờ thằng Khanh đem lên lớp trước.
Nhưng chưa kịp mở họng ra nhờ vả một tí thì cái cặp đã có người giành lấy ngay lập tức.
"Đi đâu?"
Thiên Nhã hiểu hành động của tôi, tinh ý mà cầm luôn cặp sách của tôi, nhưng vẫn không quên hỏi để biết rằng tôi muốn làm gì.
"A..." Minh Khanh ngờ ngợi ra rồi kêu lên, "Nay mày phải đến phòng đội tuyển lấy tài liệu rồi ở trên đó hết giờ chào cờ phải không?"
"Sao mày biết ấy?"
"Tại tao thấy minh tinh tuyển lí kia cũng ở trên đó sẵn kìa"
...
Thật ra phòng đội tuyển Anh lúc trước là một phòng riêng biệt, tuy nhiên sau kì thi lớp 8 thì tạch bớt rất nhiều.
Chỉ còn lại vài người thuộc tuyển văn, và một ngôi sao độc nhất của tuyển HSG lí.
Lê Trần Chính Đại.
"Xin chào? Ông đến sớm thế?"
Tôi nhanh nhẹn đi vào chỗ máy in, đem file chuyển sang máy tính để in ra tài liệu bồi dưỡng.
Cả căn phòng chỉ có 3 cái bàn ghép lại thành một cái bàn lớn, Chính Đại chỉ lặng lẽ ngồi ngay gốc của bàn, yên tĩnh bấm máy.
"Ừ, nhiều bài nên đi sớm"
Nó chỉ nhạt nhẽo đáp lại câu hỏi của tôi, khiến cho tôi cảm thấy không ít rùng mình vì quê xệ một phen.
Thật ra thế này đỡ lắm ấy, hồi trước tôi có cố gắng xã giao đến mức nào thì nó cũng không đáp lại dù chỉ là một cái liếc mắt. Cùng lắm thì ậm ừ cho qua chuyện.
Dường như cảm thấy được ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu của tôi, Đại ngẩng đầu lên, yên lặng thần bí giao tiếp bằng mắt với tôi.
"Hôm nay có kết quả HSG vòng trường?"
"...Đúng vậy, lát nữa thầy tổng phụ trách sẽ hô tên với giải trước sân cờ"
Nó lại chỉ gật đầu, mấp máy môi một chút lại tiếp tục vào trạng thái tĩnh lặng hệt như ngồi thiền.
Đối với một người ngứa miệng thích xã giao như tôi, Lê Trần Chính Đại chính là nỗi sợ to lớn nhất vào khoảng thời gian thi HSG của bản thân.
Tôi chỉ âm thầm chọn một chỗ ngồi cách xa so với vị trí ghế của nó, lấy điện thoại ra chụp lại dữ liệu có trong tờ đề.
"...Bạn của cậu thi thế nào?"
"Hả?" Tôi bị giật mình, nhưng cũng kịp phản ứng lại.
"Ý ông hỏi là người bạn nào cơ"
Chính Đại mím môi, chỉ quay mặt ra chỗ khác rồi im re, không nói gì nữa.
Bỗng chốc điều này khiến tôi rơi vào trạng thái khó xử, tôi chỉ đành trả lời một cách chung chung, nhưng cũng thực tế nhất có thể.
"Nghe bảo đều ổn hết, không quá tệ đâu"
Lại gật đầu, rồi yên lặng bấm máy tính tiếp tục vang lên tiếng lách cách.
Quá đáng sợ...
"Ô, xem xem ai đang ở đây này"
Người lại vừa bước vào phòng tuyển chung này là Khánh Như, là một người vốn rất quen thuộc.
Khánh Như ung dung đi đến chỗ tôi, ghé tai lén lút nói.
"Thật ra ngồi ở dưới có thể chụp được toàn cảnh Quốc Đoàn bước lên nhận giải hơn, nhưng mà bị cô bắt lên đây học nên chịu vậy"
Tôi cười cười, âm thầm suy nghĩ tại sao cái con người này trước đây lại là chị đại trong mắt những người khác được như vậy.
Cùng lúc này, tiếng chuông báo giờ chào cờ bắt đầu reo inh ỏi, khiến tôi phải đi ra ngay hành lang để xem.
Dòng người ồ ạt đổ xô ra trung tâm sân để chuẩn bị làm lễ, khiến cho tầm nhìn của tôi bị che khuất.
Tôi chán nản mím môi, nghĩ rằng đợi một lúc sẽ nhìn thấy được bóng dáng người yêu. Tay không có việc gì mân mê lấy chiếc nhẫn trơn đẹp ngắm nhìn một chút.
"A! Nhìn thấy Quốc Đoàn rồi"
Tôi nhìn theo hướng tay đang chỉ của Khánh Như, cười thành tiếng khi nhận ra đó là ai.
"Lộn người rồi, đấy là Minh Khanh"
"Gì chứ? À à, là do tóc sao?"
"Nhưng mà, Quốc Đoàn rõ ràng cắt layer, nó khác với pixie mà?"
"Khác thì khác, nhưng nhìn cũng nhiều phần giống nhau quá, với cả...."
Khánh Như ngập ngừng đôi chút, lại lay mắt sang tôi.
"Bóng lưng của họ có chút giống nhau"
Giống nhau?
Tôi bị giật mình, lại tìm kiếm hình ảnh của Quốc Đoàn ở dưới sân cờ, đúng thật là bóng lưng của tụi nó thật sự có chút giống nhau.
Đối với những người đã quen mắt như tôi, thằng Khanh vốn nhỏ con hơn rất nhiều, bờ vai cũng không rộng như Đoàn, nhưng chiều cao của họ lại xêm xêm nhau, ước chừng 4 cm.
Nói xêm xêm cũng không đúng khi 4 cm cũng đã là một cách biệt.
"Giống nhau ở chỗ nào?"
"...Gáy, và lưng"
Chính Đại ở bên cạnh nói ra quan điểm của mình làm tôi và Khánh Như ở bên cạnh suýt thì nhảy xuống lầu.
"Bờ lưng, dài bằng nhau"
Đúng là bờ lưng của họ bằng nhau này... Quốc Đoàn chỉ hơn Minh Khanh về chiều cao là ở đôi chân thôi.
Được, tôi hiểu rồi.
Cơ mà...
"Không ngờ Đại cũng phát hiện ra điều nhỏ nhặt như vậy"
Chính Đại mấp máy môi, dao động ánh mắt, lại rụt rè gật đầu một cái rồi trở về phòng học.
...
Chiều trời nắng gay gắt, cho nên cả lớp chúng tôi đã bị đem vào phòng đa năng để học thể dục.
Tôi lã mồ hôi vì trời nóng, đi về phía băng ghế gỗ trong góc phòng ngồi bên cạnh uống một chút nước.
"Không tập bóng nữa?"
Ở bên phải phát ra tiếng động, vừa quay mặt sang nhìn thì tôi đã bắt trọn lấy góc nghiêng của Lê Trần Chính Đại. Điều đó suýt làm tôi phun toàn bộ chất lỏng thuần khiết còn trong miệng.
"Khụ khụ, sao ông lại ngồi ở đây"
"Không thích chơi bóng chuyền lắm, nên ngồi ở đây xem"
Lê Trần Chính Đại khẽ mở to mắt nhìn chăm chú về phía trước, điều đó khiến tôi tò mò nhìn theo.
Minh Khanh đang chơi cùng đội với Quốc Đoàn, là 2 đấu 2?
"Này! Chuyền cao quá rồi đấy! Mày không thể điều chỉnh lại một chút à?"
"Là do mày không với tới mới đúng chứ, lỗi tại tao nữa à?"
Hai người đó lại cãi nhau, đương nhiên rồi. Để mà nói thì, khó có ai đập được mấy cú chuyền của Quốc Đoàn lắm, vì việc này đòi hỏi khả năng canh giờ, Minh Khanh quá gấp gáp, dĩ nhiên không bắt trọn được.
"Yên nào yên nào" Phúc Quân đứng bên kia lưới cố gắng hòa giải bọn họ.
"Minh Khanh chỉ cần kiên nhẫn canh giờ cùng lúc Đoàn vừa chuyền là được, không cần cãi nhau như thế, ai cũng mắc lỗi mà"
"Đúng đấy" Một người khác ở phía đội Phúc Quân phụ họa thêm lời.
Ô kìa?
"Người chung đội với Phúc Quân, sao mà...?"
"Giống tôi đúng không? Đấy là em trai sinh đôi của tôi đấy"
"Hể? Nhưng chả phải ổng học ở A4 à?"
"Không biết nó nữa"
Ba mẹ của hai anh em sinh đôi này rất biết đặt tên, anh trai tên Chính Đại, em trai tên Quang Minh.
Quang Minh – Chính Đại.
Tôi quá quen thuộc với bộ dạng ngoan ngoãn của Minh Khanh khi nó được Quân nhắc nhở qua, có lẽ điều này sẽ chọc tức Quốc Đoàn, bởi vì đồng đội bảo chả nghe, đối thủ nhẹ nhàng chỉ bảo thì gật đầu răm rắp.
"Chậc..."
Tôi lại bị giật mình bởi tiếng chậc lưỡi khe khẽ của người ngồi bên cạnh, quay sang nhìn thì thấy Đại đang nghiến răng nghiến lợi nhìn vào thế trận trước mặt.
Cơ mà từ nãy đến giờ nó vẫn đang đeo tai nghe sao? Giờ tôi mới phát hiện ra.
Tôi lặng lẽ chuyển ánh mắt xuống chiếc điện thoại đang trong ứng dụng Spotify kia.
Bài hát "Em mới là người yêu anh" của Min đang xoay mòng mòng, lyrics vẫn chạy ngon ơ.
Ngay lập tức điều này khiến tôi cứng cả người.
"Ngọc Châu, sang đây làm mẫu cho thằng ngu này coi"
"Ê? Ai cho mày kêu tao là thằng ngu!?"
"Mày không ngu thì ai ngu nữa?"
"Được rồi không cãi nhau nữa"
Tôi giựt giựt khóe miệng, cố gắng vùi dập sự tranh cãi của bọn nó. Vừa mới trốn được bên mấy đứa nữ kia, giờ lại bị vác sang đây.
"Minh Khanh mau ném banh đây xem Ngọc Châu làm mẫu này"
Tôi khởi động cổ chân, ngay vừa lúc Minh Khanh ném bóng sang liền lấy đà, ánh mắt chỉ chăm chăm đặt về phía bên kia lưới.
"Hai tay chắn!"
"Chắn cái đầu mày nè"
Ngay vừa khi nhảy lên, bóng liền được chuyền tới, dù hai thằng chắn khá cao, nhưng không có tay đỡ thì vẫn có sơ hở.
'Bụp' bóng đập chéo xuống sân đối diện.
"Uầy, ghê vậy...."
Minh Khanh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi, còn tôi thì tiếp đất hỏng nên ngồi xổm xuống ôm cái chân mà nhe răng.
"Nhìn thấy chưa, ngay lúc bóng bay tới tay tao rồi thì cứ lấy đà đi, tao chuyền rất hoàn hảo"
Quốc Đoàn tự tin răn đe từng lời từng chữ với tay đập non nớt đứng bên cạnh mình.
"Mày đấy" Minh Khanh không quan tâm, khều khều lấy vai tôi, "Chơi ghê vậy?"
"Đâu có, tại thằng Đoàn nó chuyền đẹp ấy chứ"
"Ây da... 2 tay chắn cũng không làm gì được, nhỏ con mà bật còn cao hơn Minh Khanh nữa"
Dĩ nhiên rồi, bởi vì tôi vừa mới hết kì 'dâu' mà, sung sức hơn hẳn.
"Này, chơi một trận không?"
Quang Minh quăng trái bóng về phía tôi, gương mặt lắm tấm mồ hôi cười kiểu xã giao nói.
"Không, cảm ơn"
Lâu rồi chưa bật nhảy cao như vậy khiến tôi có chút không quen. Bởi vì lần cuối tôi chơi bóng chuyền là giữa hè, sau đó Quốc Đoàn không rảnh để chơi nữa, nên tôi cũng ít tiếp xúc với quả bóng hơn.
Bây giờ mà bảo tôi chơi một trận thì khác gì tự đâm đầu vào việc bị chấn thương.
"Thôi mà, hay là chơi một trận đi"
Quang Minh vẫn không muốn buông tha tôi, từ lưới bên kia đi qua chắp tay làm bộ năn nỉ.
"Quang Minh"
Tiếng của Chính Đại vang lên từ phía ghế đá, đồng loạt ánh mắt đều chuyển sang.
"Quốc Đoàn, phiền cậu cho tôi chơi một set"
"Ông muốn chơi thế tôi sao? Nhưng mà thằng Khanh nó chơi ngu lắm"
"Ê!" Minh Khanh bực bội hét lại một tiếng.
Tôi nép sang một bên, chừa lối cho Minh quẳng trái bóng sang cho Chính Đại.
"Được đấy, anh hai, mình đấu thử xem"
Chả biết từ lúc nào, đã nổ ra một cuộc chiến trên sân tập.
"Vụ gì vậy?"
Thanh Hà lắc nhắc với cái đệm gối còn đang mang dang dở trên chân, lon ton lại chỗ của tôi.
"Mày xem cái băng gối còn chưa đeo vào được nữa kìa"
"Từ từ đã, cái này khác đệm khuỷu tay quá, tao không biết đường mang"
"Nó cũng như nhau mà?"
Đồng phục thể dục của chúng tôi rất đơn giản, đệm gối và đệm khuỷu tay màu đen, quần thun đen dài gần đến đầu gối, áo thun màu trắng in logo trường.
Bởi vì môn thể thao mà trường chúng tôi học là bóng chuyền với bóng rổ nên đây là loại trang bị thiết yếu rồi.
"Ra ngoài!"
Tiếng hét của trọng tài Trần Nguyễn Quốc Đoàn đã khiến tôi cùng Thanh Hà đồng dạng giật mình.
Có lẽ Phúc Quân đã giao bóng hỏng.
Tôi nhìn sang phía của Minh Khanh, nó vẫn đang khá hồi hộp do chỉ mới tập chơi.
Chính Đại thì, chả bao giờ đoán được tâm tư của cậu ta cả, rất ư là kì quặc.
"Đấy có phải là Đại minh tinh không?"
"Đại minh tinh? Sao lại gọi thế?"
"Quanh khối mình ai cũng gọi ổng như vậy á. Hình như do ổng giỏi Vật lí kinh dị luôn, năm ngoái đứng đầu bảng xếp hạng vàng của huyện mình mà, giờ tuyển lí cũng còn mình ổng"
"Thế cũng gọi là nổi tiếng tốt nhỉ?"
"Không hẳn, bị rêu rao nói sau lưng thì nhiều hơn, chắc do trầm quá"
Tôi ậm ừ vài câu, lại bắt đầu nghĩ nghĩ. Không phải trước giờ tôi chưa gặp qua cậu ta, nhưng mà số lần chúng tôi nói chuyện lại đếm trên đầu ngón tay.
Giống như hồi năm ngoái vậy...
"Bạn Đại của tuyển lí nè!"
"Ừ"
"Rất vui được gặp, tui đến từ tuyển Anh"
"Ừ"
"Nghe thầy Dương nhắc bạn đúng nhiều luôn á!"
"Ừ"
"..."
Thế là tôi chỉ biết cười trừ rồi chuồn đi mất.
Tôi âm thầm thở dài, hồi trước nghĩ kĩ năng giao tiếp của mình lúc đó chắc hẳn có vấn đề nên Chính Đại cứ ừ ờ đáp có lệ, không ngờ rằng đối với ai cậu ấy cũng cư xử như vậy.
Nhưng hình như có lần cậu ý cùng Minh Khanh có nói chuyện với nhau. Khi đó Minh Khanh học ở tuyển lí, năng nổ, náo loạn còn hơn bây giờ.
Ngoài trừ việc gây gổ với Quốc Đoàn và đi kiếm chuyện với tôi thì nó với Đại rất hay ngồi làm bài cùng nhau.
Tuy là chỉ có mình nó nói, Đại vẫn cứ ừ cho qua.
Có phải Chính Đại nể Minh Khanh vì khi đó có mình nó chịu bắt chuyện với cậu ấy không nhể?
"Chân mày bị gì đấy?"
Giọng nói của Thanh Hà khá cao, nhanh chóng dập tắt mạch suy nghĩ dở dang của tôi, khiến tôi phải để tâm vào câu hỏi của nó.
"Chân tao bị gì cơ"
Tôi nhìn xuống chân, vô thức nhấc lên lại bị cơn tê giựt hệt như có dòng điện chạy qua khiến cho tôi bị hụt, khuỵu cả người xuống.
Cổ chân có lẽ đã bị tổn thương, bởi vì lúc nãy tôi không hề vận động trước một cách kĩ càng mà ngu xuẩn nhảy bật cao lên. Nó ánh ánh đỏ đỏ, vừa đau vừa tê rần, đến mức không dám cử động.
"Sau đấy, mày tê chân à?"
Thanh Hà đứng ở kế bên vỗ lấy vai tôi, nghiêng đầu hỏi.
"Hình như do tao đứng im lâu quá, với lại cổ chân hình như bị trật rồi"
"Bị trật rồi?"
"Bị trật rồi!"
Nó nghe như thế thì bĩu môi, nhìn tình hình một chút thì vỗ một cái vào vai tôi.
"Tao đỡ mày tới chỗ băng ghế nhá?"
"Không dám nhấc chân luôn ấy, hệt như điện giật"
Tôi đang quỳ một chân dưới sàn, mếu máo nhìn đôi chân trắng trắng đỏ đỏ của bản thân, ngay cả cử động khớp ngón chân cũng khiến cho toàn cơ thể tôi tê dại.
Tôi sợ nhất là bị tê chân, bởi vì cảm giác đó rất tệ.
"Mày ở đó đợi tao tí nhé"
Thanh Hà vỗ nhẹ vào vai tôi một cái nữa, rồi nó lại cao chạy xa bay ra khỏi phòng đa năng.
Tôi ngẩng ngẩng đầu, nhìn lên cái đồng hồ cổ điển treo bên kia vách tường, đã sắp đến giờ tập trung học thể dục của lớp rồi.
Cảm thấy nếu trễ giờ thì chắc chắn hậu quả còn tệ hơn bị tê chân nằm liệt ở đây. Tôi gồng mình đứng dậy.
Nhưng vừa ngồi dậy thì cũng chỉ dám đứng yên như cây ngay, nhích một bước tê vàn dặm lần.
"Ngọc Châu"
Một giọng nói quá dỗi quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi, kèm theo cả tiếng thở hồng hộc hối hả.
"Thiên Nhã?"
"...Đau ở đâu?"
Thiên Nhã chỉ nhẹ nhàng gật đầu trước sự bất giờ của tôi, lại quỳ một chân xuống nền sàn gỗ, nhìn chăm chăm vào đôi chân của tôi.
Tôi lại cảm thấy, Thiên Nhã lại hệt như người hùng nữa rồi.
Tôi tức không thể di chuyển được, chỉ dám đứng thẳng người, nhưng chẳng giữ thăng bằng được bao lâu hết.
Tôi ngã nhào, ôm chằm lấy Thiên Nhã còn đang vụng về phản ứng ở phía trước mặt.
"Được rồi được rồi, em vào băng ghế đá ngồi một tí nhé"
Thiên Nhã đứng dậy, đem theo thứ quấn người là tôi ở trong vòng tay cũng đứng dậy nốt.
Tôi mím môi, cố gắng vùng vẫy bàn chân tê rần, dù khó chịu đến mấy cũng quẩy quẩy như cá mắc cạn.
Tôi đã bị đem đến băng ghế đá gần đó, ngồi một cục nhỏ ở đấy.
"Thấy tao ghê chưa, chạy từ chỗ này qua khuôn viên thể dục của phòng đa năng đằng kia kêu lại cho mày đấy"
"Là do tôi không tìm thấy em, xin lỗi"
"Không sao..."
Tôi nhìn nó đang ân cần dùng khăn giấy ướt mát lạnh xoa qua cổ chân của tôi.
"Ê, đừng có xem tao như vô hình"
Bỏ qua sự xuất hiện của Thanh Hà, tôi lại bị ánh mắt yêu thương của Thiên Nhã ngước lên nhìn, tay nó bắt đầu ghì chặt lấy cổ chân phải của tôi.
Chưa kịp mở miệng nói gì khác, nó ngay lập tức bẻ cổ chân của tôi thành đúng hình dạng ban đầu.
Đau xé da xé thịt, dù là bị ở xương.
Điều này diễn ra quá bất ngờ, làm tôi như bất tỉnh tạm thời.
"Uầy, hết trật chân luôn rồi kìa"
Thanh Hà cười khanh khách, hứng thú với những gì đang xảy ra trước mắt.
Còn tôi thì bất động, sắp khóc không ra nước mắt rồi.
"Em ngồi dậy thử xem"
Thiên Nhã đứng dậy, nắm lấy tay tôi kéo nhẹ lên, tôi theo đó cũng ngoan ngoãn đứng dậy.
Y như vừa được thầy thuốc đa tài chữa trị, tôi có thể chạy nhảy lại như bình thường.
Nhưng mà mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa có load được.
Thiên Nhã đứng ở bên cạnh, rồi đột nhiên ôm lấy tôi, trong phút chốc tôi lại nằm gọn trong vòng tay của nó.
"Đáng ra tôi nên tìm em ở đây"
"Nãy giờ đi tìm em hả?"
"Đúng vậy, tìm mãi chả thấy em ở nơi nào"
"...Nhưng bây giờ thì tôi tìm thấy rồi"
_____________________________________
Toi đã quay trở lại :D.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro