Chương 38: 'Cùng nhau' giải quyết
Có một điều tôi không ngờ đến, đó là hai tiết văn đầu buổi nay lại được nghỉ.
Thế nên bây giờ mới có chuyện xách dép chạy bạt mạng đi tìm Minh Khanh đây nè.
Nhưng mà...
"Đi theo em làm gì...?"
Thiên Nhã nhìn tôi lấp la lấp lánh, một bước chân của nó cũng đủ đuổi kịp tôi trong nốt nhạc, không thể chạy đâu xa.
"Tôi đi giúp bạn em"
"À ừ.. oke"
Đứng từ trên lầu nhìn xuống thật sự không thể dễ dàng thấy hết toàn bộ cái trường này được, bắt buộc bọn tôi phải đi xuống dưới để dễ tìm hơn.
Nhưng khi vừa đi xuống được vài bậc cầu thang, tôi đã ngay lập tức va phải người cần tìm.
"..Ơ ủa, Minh Khanh à..."
"Xin lỗi, tao lên lấy đồ rồi cúp hôm nay"
Nó cúi đầu nói nhỏ, rồi lặng lẽ đi tiếp, không thèm nhìn lấy bọn tôi một cái.
Ngay sau lưng nó chạy theo lại là cả hai thằng Phúc Quân lẫn Chính Đại.
"Dừng dừng, không chạy nữa.."
Vì xuất hiện quá bất ngờ, hai thằng nó cũng ngay lập tức dừng lại, rồi đứng trân ở dưới đó nhìn tôi.
Tôi thở dài một cái, chớp mắt liền đi xuống đứng cạnh bọn nó, vỗ vai cả hai thằng.
"Xuống căn tin đi, tao nói chuyện"
"Tao cũng có chuyện muốn giải quyết!"
Nghe theo tiếng nói này, chúng tôi liền hướng ánh mắt lên phía trên ngay lập tức.
Khánh Như đã xuất hiện ở đó cùng với Thiên Nhã.
"Cơ mà... đ*t m*, nhỏ này chạy nhanh thế, tao theo không kịp gì hết"
"Nhanh mới kịp tới đúng lúc chứ"
"Tao cũng tham gia"
Lại thêm một nhân vật khác xuất hiện giữa mặt trận, Trần Nguyễn Quốc Đoàn nhong nhong đi ra khỏi bức tường trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi.
...
Thế là trong một cái bàn dưới căn tin, ba nữ ba nam chia ra hai bên ngồi đối diện với nhau.
Để tránh ẩu đả đột xuất, Quốc Đoàn phải ngồi giữa thằng Quân và Đại.
Mặc dù tôi không hiểu vai trò của Chính Đại trong vụ này là cái gì, nhưng mà tôi thấy rõ thằng Đại nó rất muốn đấm Phúc Quân rồi.
"Vô chuyện chính đi"
"Khánh Như tao..." Phúc Quân mở miệng đầu tiên, mong muốn bào chữa cho bản thân trước.
"Tao không thích mày chút nào, nên đừng có khơi khơi đi đồng ý mấy cái tin đồn như vậy"
"Tao cũng không biết chuyện của bạn Khanh đâu, trên đường đến đây mới biết... Quân, rốt cuộc mày đang làm cái đ*o gì thế?"
"Tao..."
"Rồi, với Khánh Như thì đi mà giải quyết chuyện tin đồn, còn bọn tao với mày thì là chuyện của Minh Khanh"
Quốc Đoàn chen họng Phúc Quân, như thể không muốn để nó nói cái gì.
"Phúc Quân, nếu từ đầu cậu thẳng đuột, đã thế còn có người trong lòng, vậy thì cớ gì phải gieo rắc hi vọng cho Khanh làm cái gì?"
Thiên Nhã hằn giọng hỏi tội thủ phạm đang khúm núm ngồi ở kia, "Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
"Tại... tại Khanh, Minh Khanh, đáng lẽ ra tôi đã tính nói thẳng với nó từ đầu năm rồi.."
"Minh Khanh làm sao?"
"Tại Minh Khanh... những lần nhìn nó, đặc biệt là từ đằng sau..."
"...Nó giống y chang thằng Đoàn vậy"
"Hả?"
Cả đám đồng loạt ngơ ngác trước những lời nói của thằng Quân ngay lúc này.
"Mày đừng có nói với tao là tại Khánh Như thích thằng Đoàn, thằng Khanh giống thằng Đoàn nên mày đổ hết lên đầu nó nhé?"
Nó không trả lời tôi, chỉ lặng lẽ mím môi, tựa như đã ngầm xác nhận điều đó.
Quả thật Minh Khanh hết sức giống Quốc Đoàn.
Tôi có cảm giác rằng bản thân sắp phát điên tới nơi, vội đứng dậy khỏi chiếc ghế, lao đến chỗ nó như muốn gây chiến.
"Mày bị khùng hả thằng l*n? Nghĩ cái gì trong đầu vậy!?"
"Mày... mày...."
Chưa kịp để tôi nắm đầu thằng Quân, Chính Đại cũng không biết khi nào đã lao ra nắm cổ áo nó.
Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, giống như sắp đánh nhau.
"Thôi.. thôi, có gì nói chuyện, hai thằng bây đừng có đánh..."
Rõ ràng tôi cũng có ý gây chiến trước, nhưng sao Đại nó lên máu dữ quá, không can chắc từ chuyện tình cảm vu vơ thành bạo lực học đường mất.
"Vậy mọi chuyện cũng từ thằng Đoàn mà ra hả?"
"Ê... tôi có làm gì đâu..."
"Đúng rồi, Quốc Đoàn không có sai!"
Ba đứa kia thì thảnh thơi đứng phán xét tình hình, mặc kệ hai thằng khứa này có đang căng thẳng đến mức nào.
Chính Đại bị tôi nắm áo kéo ra, thành công gỡ rối cho Phúc Quân đang nằm la liệt dưới sàn, áo sơ mi xốc xếch, không còn thẳng thắn sơ vin.
"Mày... khốn nạn, chỉ vì vậy mà mày tổn thương Minh Khanh"
"Cậu ấy thích mày bao lâu, mày biết không?" – Đại vẫn bực tức quát tháo, mặc kệ là đang bị tôi túm cổ.
"Nhưng mà tao không thích con trai! Nên lỗi tại Minh Khanh không biết từ bỏ trước thôi!"
"Thế sao cậu còn tỏ vẻ thoải mái với điều đó như vậy?"
Cảm giác như thấy tôi quá chật vật, Thiên Nhã đến bên kéo tôi ra, giữ thằng Đại lại giùm và bắt đầu nói chuyện thẳng thừng với Phúc Quân.
"Chỉ vì nó nhìn giống Quốc Đoàn thôi hả?"
Rồi nó nhìn sang thằng Đoàn, làm cho thằng nhỏ một phen rùng mình.
"Vì Khánh Như thích Quốc Đoàn, nên cậu làm vậy để trả thù thôi hả?"
Thiên Nhã tiếp tục phóng thêm vài nhát giáo vào tim thằng ngốc đang đầu bù tóc rối dưới nền đất.
"Ủa gì? Khánh Như thích tôi hả?"
Quốc Đoàn nãy giờ rùng mình thì thôi, vốn cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị trách thành trung tâm của vấn đề, giờ thì hoang mang nhìn về phía của Khánh Như.
Bởi vì câu hỏi này của nó, cả đám đang căng thẳng lại trở ngốc hết toàn bộ.
"Đáng ra mày phải biết sớm hơn chứ..."
"...Xin lỗi"
Quốc Đoàn chỉ đành cúi đầu trước những lời trách mắng vô cớ từ phía Khánh Như. Nhỏ phồng man trợn má, đỏ đỏ mặt nhìn thằng Đoàn.
"...Tao..tao..." Phúc Quân lắp ba lắp bắp, đỏ mắt ghen tị nhìn về phía đó.
"Tao không cần biết mày thích ai, nhưng mà lí do mày chơi đùa với người khác như thế tao không chấp nhận! Mày biết Minh Khanh thất vọng thế nào khi nghe người khác nhắc đến mày không? Làm gì trên đời này có ai khổ như thế khi được nói về người mình thích chứ?"
"...Tao-!"
"Im lặng được rồi"
Tự nhiên thấy chuyện này từ nhỏ xé ra to quá, một đám đông đúc giờ lại thêm một người nữa, nhưng ban đầu nghe giọng nói thì tôi chả đoán được ai cả.
Quay đầu lại thì mới thấy, rõ là Lam Thi cũng xuất hiện.
"Lam Thi? Bà làm gì ở đây?"
Phúc Quân ngơ ngác hướng về phía trước hỏi.
"Đáng ra tao chỉ nghĩ hôm nay mày đơn giản là đi thổ lộ với Khánh Như thôi, tao hoàn toàn không biết Khánh Như thích Quốc Đoàn, hay là Minh Khanh thích mày"
Nói xong thì nó lại nhìn sang phía Thiên Nhã.
"Chẳng qua là có người cung cấp thông tin thôi, và tao hoàn toàn không ở phe mày lần này nữa"
Ra là thế à, thảo nào vừa mới sáng sớm đã thấy hai người nói chuyện với nhau.
Thiên Nhã có lẽ cũng biết, người duy nhất có thể tác động đến Phúc Quân bây giờ, chỉ có thể là Lam Thi thôi.
"Được rồi, tụi mình giải tán được rồi"
Chính Đại bất ngờ khi nghe tôi nói, "Nhưng, nhưng mà..."
"Cứ để riêng Phúc Quân nói chuyện với Lam Thi đi, còn hai đứa kia..."
Ủa, Khánh Như với Quốc Đoàn rút lui hồi nào vậy.
"Ông đi lên đó với Minh Khanh đi, Minh Khanh đang ở chung với Diễm đấy"
"À ừ, tôi hiểu rồi..."
"Vậy thì, chuyện này Lam Thi giải quyết giúp bọn tôi nhé"
Tôi nở nụ cười xã giao, vỗ vai cổ vũ nó một cái, tay kia đẩy lưng thằng Đại đi về lớp.
Chả biết có cái gì, tôi cứ để ý thấy Lam Thi bị rùng mình một cái thì phải.
Còn Thiên Nhã thì cứ đứng ở đó nhìn nhìn, nhìn cái gì thì tôi không biết.
...
Đi lại lên lớp thì rốt cuộc không thấy bộ đôi đó đâu hết, tôi mới nghĩ tới một nơi khác mà bọn nó xuất hiện.
Trường này có một căn tin chính, cũng như là nhà ăn lớn, lúc nãy bọn tôi đã có ở đó bàn chuyện.
Về phía khu hành chính với dãy khối 6,7 còn có một cái khu ăn uống khác, chuyên bánh ngọt và đồ ăn vặt.
Tôi chợt nhớ, Minh Khanh rất thích ăn đồ ngọt, nên có lẽ Diễm đã dẫn nó đến đó rồi.
Chính Đại đi kế bên tôi, chỉ cúi đầu không nói gì, ánh mắt hiện rõ đường gân đỏ hoe.
"Chính Đại, rốt cuộc ông có chuyện gì với thằng Quân hả?"
"..."
Nó vẫn im lặng không nói, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, bước chân chậm rãi thêm đôi chút.
"Hay là với thằng Minh Khanh?"
"...Tôi cảm thấy Quân chỉ là không đáng được Khanh yêu thích thôi"
"Từ khi nào mà ông để ý tới Minh Khanh thế?"
Tôi tò mò hỏi, rồi lại bị bất ngờ do nó dừng lại đột ngột.
"Ngọc Châu, tôi thích Minh Khanh"
"Há?"
"Đúng vậy, thích từ lâu rồi, khi Minh Khanh vào tuyển lí, chỉ có cậu ấy là nói chuyện với tôi"
"Tôi... không hứng thú với việc giao tiếp chút nào, chỉ có cậu ấy, lúc đó chỉ có Minh Khanh thôi"
"Nên tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được"
Trời ơi, chuyện tình này càng lúc càng rắc rối thật, nhưng mà thôi, ít nhất tôi có thể thấy rõ Chính Đại thích Minh Khanh là thật.
Overthinking một chút... không biết có phải tại điều này mà Quang Minh tham gia vào việc tung tin đồn không?
"Lại kia đi"
"Hả?" Chính Đại quay sang nhìn tôi.
"Minh Khanh đang được Diễm dỗ dành bằng đồ ăn ở đó kìa, lại an ủi nó chút nào đi"
"Nhưng mà... tôi vừa bị từ chối..."
"Ông tỏ tình liền đấy à!? Nhỏ vừa bị tổn thương cũng phải cho thời gian chứ. Nếu chỉ vì vậy mà tránh né nữa thì tăng ác cảm đó"
Nói đến vậy thì nó mới nghe lời tôi mà đến chỗ của Minh Khanh và Diễm đang ngồi ăn uống ngon lành.
Đúng là không hổ danh bảo mẫu được mama Đoàn thuê mà. Hay lắm, Hồng Diễm!
Tôi đứng trực chờ ở trên hành lang dãy C, trầm ngâm suy nghĩ một chút.
Bởi vì tôi đã từng giống y hệt Minh Khanh, cho nên... tôi thấu hiểu cảm giác của nó.
Cơ mà tôi lại thấy bản thân chả làm được gì, ngoài việc kêu gọi sự giúp đỡ của những người khác.
Không sao... ít nhất thì bây giờ nhìn Minh Khanh đã không đến nổi quá đau buồn, dù hai mắt đã sưng phồng rồi.
"Chị ơi..."
Tôi đang suy nghĩ, lại bị một tiếng kêu làm cho bừng tỉnh.
Ba đứa học sinh, cỡ lớp 7 chăng? Đứng kéo lấy tay áo của tôi.
Mấy đứa nhỏ giờ lớn nhanh thế, cao quá chừng, thiếu điều cỡ Thiên Nhã hả ta, không, không ai cao hơn người yêu tôi được, chắc thế.
"Uây... chị là Ngọc Châu 9A1 ạ?"
"Ừ, đúng rồi em"
Tôi có chút cảm thán bản thân, hơi hơi tự tin xác nhận danh tính.
"Chị có phải là..."
"Hửm?"
Là gì nhỉ? HSG Tiếng Anh? Hay là...
"Chị đang yêu đương với chị Thiên Nhã ạ?"
"Gì?"
Cô bé đứng kế bên người vừa nói cũng vào góp vui.
"Em... em là fan của chị Nhã ấy, chị ấy vừa chuyển từ trường trên thành phố về. Vừa xinh vừa giỏi nhất khối 9, sẵn tiện... em cũng là fan couple của hai chị luôn!"
"Hai người yêu nhau phải không ạ? Em thấy hai chị dính nhau quá trời"
"À thì..."
Chết dở, tôi cũng chả biết trả lời sao nữa.
"Cái đó..."
"Nếu không phải thì... em theo đuổi chị được không ạ..?"
"Em, em cũng thích chị lắm"
Tôi nhìn lên đôi mắt lấp la lấp lánh của bé nó, một đứa nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng lại cao gần bằng nhau.
Trời ạ, giờ thì khác nào công khai theo đuổi đâu?
"Không được"
Từ phía sau, có người vòng tay qua ôm ngang hông tôi kéo lại. Do va vào sợi dây chuyền treo nhẫn kia, tôi liền ngay lập tức đoán được đó là ai.
"Không cho em theo đuổi Ngọc Châu"
Thiên Nhã rũ hai hàng mi, tô thêm phần thần bí cho đôi mắt ánh ánh lớp sương.
Đẹp kinh hồn... tôi ghiền mất.
______________________
Chính Đại và Minh Khanh đều green flag quá 😭, iêu hai đứa này ghee
Mấy tuần trc tôi bận thi CK, h bt điểm hết r, chỗ tui k thi tuyển sinh nên hứa sẽ chăm hơn nhé 😔
À thì, đúng gòi, tuôi 2009 đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro