Chương 4: Hàng xóm mới ở đầu ngõ


"...Mình nghĩ chúng ta chưa đủ thân để nói chuyện này"

Tôi lật đật cất điện thoại vào cặp vì đã tan buổi học. Quả thực chuyện này đối với tôi cũng khá xấu hổ để bàn luận. Đặc biệt là đối với những người bạn mới.

Thiên Nhã nhìn tôi, mi mặt rũ xuống. Quả nhiên, bạn ấy khá thất vọng.

"Vậy thân thì sẽ nói được đúng không?" Bạn ấy bỗng nhiên ghé sát vào mặt tôi.

Tôi lại bất ngờ vcl, té ra đằng sau luôn. Cũng may thằng Đoàn bất ngờ xuất hiện từ phía sau, nó đã thành công trong việc thấy tôi bị ngã, còn đỡ thì không.

Tôi té được nửa giây, gần đáp đất rồi. Thôi xong, điện thoại, kính cận, đống đồ ăn trong cặp sẽ đi hết.

"Này, không sao chứ" Một câu hai người nói, thằng Đoàn và cả Thiên Nhã đều nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh về phía trước.

Có lẽ là thằng Đoàn kéo với lực mạnh quá, nên là tôi té ra phía trước.

Như nhau cả.

"Đ** ** đau v** l**" Cái này là buộc miệng phải thốt ra nhé, chứ tôi đau thật. Cái cảm giác bạn vẫn đeo kính cận mà té đập mặt xuống sàn nhà gạch ấy. Thốn kinh khủng.

"...Cậu không sao chứ?" Hình như Thiên Nhã cúi người xuống hỏi tôi, tôi nghe thấy giống như là bạn ấy nói sát ngay tai tôi vậy.

"À..à không sao mà" Tôi lập tức đứng dậy, xem xem chiếc kính yêu quý của mình có bị làm sao không.

Đối với một con cận nặng lại nghiện điện tử như tôi thì hai mảnh ve chai này mà gặp vấn đề gì chắc tôi đi tong mất.

"Xin lỗi, hình như hồi nãy tao hơi mạnh tay"

Quốc Đoàn gãi gãi đầu, đi tới hạ giọng xin lỗi. Tôi xoa xoa mặt, định lao tới chửi vào mặt nó, nhưng nhận ra là cũng đang có người mới ở đây.

Không được, không được hỗn.

Hình như Thiên Nhã có vẻ hơi giận. Tôi thấy rõ là bạn ấy lườm thằng Đoàn kinh vcl, còn lấy tay hất hất nó ra. Gì vậy nhỉ.

"...Sao đấy, sao lại đẩy tôi?" Quốc Đoàn cũng nhận ra sự bất thường, nó thẳng thừng hỏi Thiên Nhã.

"Không có gì" Thiên Nhã chỉnh lại tư thế, lia tầm mắt lại phía tôi, "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, tao không sao đâu"

Chờ đã, vừa rồi hình như tôi xưng hô nhầm rồi!? Tôi vẫn còn cay thằng Đoàn quá nên lộn bì mất cả cách xưng hô.

"À không, ý tao là...à không không, ý mình là mình không sao"

Quê quá, Thiên Nhã còn bĩu môi nhìn tôi cơ. Thật sự thì khả năng kiềm chế phát ngôn của tôi còn quá tệ.

"Lầm bầm quá, không sao thì về nhanh, tao đèo về lẹ nè, lát còn đón đứa em"

Quốc Đoàn hối tôi rồi, nó thậm chí đã dắt sẵn xe đạp điện ra ngoài lộ luôn. Loại sinh vật gì vậy, làm người ta té đỏ cả mặt thế này còn hối.

"Ra liền. À vậy...mai gặp nhé!" Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt Thiên Nhã, dù sao nãy giờ cũng đội quần nhiều lần rồi, chuồn lẹ thôi.

"...À...ừ" Thiên Nhã nheo mắt lại, rũ mi xuống nhìn tôi.

Tôi thấy có chút bất an rồi, nhìn mặt bạn ấy bí xị như vậy. Thôi kệ, về nhà ăn năn sám hối sau.

Tôi chậm rãi lê lếch lên yên xe sau chiếc đạp điện của Quốc Đoàn. Không phải do tôi đau, cơ mà đau thật, là do xung quanh tôi là những ánh mắt không được thiện lành lắm, dù đây cũng không phải lần đầu tiên tôi được Quốc Đoàn chở về nhà.

Có giải thích bao nhiêu lần thì bọn quần chúng cũng không thể hiểu rõ được mối quan hệ của chúng tôi. Bọn tôi chỉ đơn giản là bạn thân thôi, cơ mà nói bạn thân khác giới thì đúng thật chả ai tin.

"Lần nào cũng vậy, làm tao chán tới phát ngán rồi. Rõ là tao cũng đẹp có thua kém gì mày đâu mà ai cũng đăng phốt là không xứng chứ"

Quốc Đoàn cũng cười khổ, ngao ngán lắc đầu "Mày mà còn tự luyến được như vậy tao cũng mừng"

"Sao lại nói vậy" Tôi thắc mắc hỏi nó.

"Bị đập nát mặt vậy mà còn tự cao mình đẹp thì hay thật"

Lời nói như sét đánh ngay tai của tôi. Tôi bực dọc lắc chiếc xe, làm cho nó không lái vững nổi.

"Con điên này, ngồi yên coi! Đ** ** hồi tai nạn chết hết hai đứa giờ"

"Tại ai mà tao té dập mặt hả, đ* ** mày!!!"

...

Tôi và nó đều về đến nhà trong yên bình, mặc dù tới đầu ngõ thì tôi bị nó đá xuống xe.

Chắc tôi nên rèn luyện tính nhẫn nhịn của bản thân hơn. Tôi cảm thấy nếu cứ như vậy thì tôi chết thật.

Tôi phải đi bộ một khoảng thời gian, tầm 5 phút để trở về mái ấm của mình.

"Ủa, bé Châu hả? Đoàn đâu rồi con?"

Người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp quầy bán bánh mì đó là mẹ của thằng Đoàn. Khác xa với cái tính đáng ghét của nó thì mẹ nó dễ thương cực kì.

"Thưa dì con mới đi học về, à thằng Đoàn đi rước bé Nhi rồi á dì"

"Trời ạ, dì đã bảo là để cha nó rước rồi mà vẫn đi, thôi cảm ơn con nhé, ăn uống nghỉ ngơi đi con"

"Dạ" Tôi gật đầu, đi sang nhà đối diện nhà thằng Đoàn, là nhà của tôi.

Bây giờ là 5 giờ chiều, cha mẹ tôi vẫn chưa đi chơi về. Thật ra việc này từ nhỏ tôi cũng đã quá quen rồi. Đặc thù công việc của cha mẹ tôi là ít khi dành thời gian cho nhau, vì vậy cứ khi hết ca làm hoặc có ngày nghỉ thì họ thường đi hẹn hò với nhau.

Trong nhà tôi cũng toàn là ảnh cưới của hai ông bà thôi. Thật sự họ yêu nhau tới mức coi tôi như không tồn tại vậy.

Tôi an nhàn mở cửa cổng, con chó nuôi ở sân trước nghe tiếng động thì sủa inh ỏi.

"Nào Ken, chủ mày về rồi đây" Tôi mở toang cổng ra, vỗ vỗ tay với con chó trông nhà ở sân trước.

Nó sủa oăng oăng, quẫy đuôi mừng rỡ khi thấy tôi về. Tôi bước nhanh vào, xoa xoa đầu nó. Việc đầu tiên làm là phải tưới cho cái vườn cây phía trước này đã.

"Coi nhà nhé, tao đi mở van nước" Nó sủa gâu gâu lại, có vẻ như đã hiểu.

Tôi vừa mở khóa cửa vừa xem tin nhắn. Ngày nào mẹ tôi cũng để lại cho tôi một list nhiệm vụ ở nhà. Tôi bắt buộc phải làm thôi.

[Mẫu hậu nhiều tiền:

-Con gái, về nhà coi mở van tưới cây cho vườn đằng sau nhà, rồi ra tưới cây cho vườn đằng trước, cho chó với mèo ăn rồi hả tắm rửa nha con gái, đồ ăn tự nấu nha. Mẹ iu connn.]

[Cục cứk của mẹ:

-Rồi rồi, ngày nào cũng làm thuộc luôn rồi mẹ.]

Tôi luôn trách cha mẹ vì sao không sinh thêm một đứa em nữa cho tôi để tôi có một thân một mình tủi thân. Ở nhà một mình, làm việc nhà một mình, chỉ có chó với mèo bên cạnh. Chắc tôi cô đơn chết mất.

Tôi làm theo lời mẹ dặn. Đầu tiên là ra sau vườn mở van nước tự động. Sau đó là chào mấy con mèo và chó. Rồi lại cho chúng nó ăn với uống nước.

Dù đã là chiều tối nhưng sao ông trời vẫn hất nắng vào mặt tôi như vậy. Khó chịu thật.

Tôi thoát sơ vin, ra mở vòi nước để tưới cây. Việc này đã lặp đi lặp lại từ lúc tôi 8 tuổi rồi.

"Ken, về chuồng nhanh nào, không lát tao không dắt mày đi dạo bây giờ"

Con chó nghe thấy vậy liền kêu ư ử rồi phi nhanh về ổ chó của nó.

Tưới nước xong thì tôi lại phải dắt Ken đi dạo. Tôi rọ mõm nó lại, đeo xích vào. Nó vui mừng sủa oăng oăng, ngứa mồm nên cắn cái rọ mõm kêu tiếng rộp rộp.

"Ngoan tí đi, nay bữa cuối rồi, tuần sau tao dắt con Su đi"

Tôi dẫn nó đi dạo khắp xóm, đi từ nhà tôi vào cuối ngõ rồi lại vòng ra. Người quen thấy tôi dắt chó đi dạo ai cũng bu lại. Có người thì khen tôi giỏi, người thì nói con chó nhìn đô, có mấy đứa nhỏ thấy nó rọ mõm còn tính chọc cho nó quạo, nhưng mà ngán tôi nên không dám.

Tôi dắt nó ra đầu ngõ cho nó đi vệ sinh ở một bãi đất trống. Như thói quen hằng ngày thì tôi nhiều chuyện lia mắt xung quanh. Ngõ của tôi mới đón thêm một hàng xóm mới, hình như là hai cha con, nhà giàu lắm. Cái nhà cao tận 3 tầng, có cả sân thượng. Còn hơn cả nhà tôi.

Tôi lại tò mò ngó ra trước sân nhà hàng xóm mới. Một chiếc xe hơi màu đen, khoan từ từ, hình như chiếc xe này tôi thấy rồi thì phải?

"...Ngọc Châu?" Một giọng nói vang lên từ phía đó, nghe rất êm tai.

Trần Thiên Nhã? Cơ duyên gì đây? Bạn ấy là hàng xóm mới của tôi nữa à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro