Tại sao tôi lại nghĩ thế á?
Ai mà biết, mấy bạn đòi hỏi gì từ não của một đứa cùn củn* như tôi.
*Ý là não cụt, cụt ngủn ấy.
Theo trải nghiệm của tôi, Lam Thi chỉ cư xử như thế khi đang ghen tuông thôi, hoặc là cảm thấy nuối tiếc ai đó...
Thêm cả mấy lần tiếp xúc nữa, nó cũng dính dính sau lưng tôi với Thiên Nhã.
Thì cũng chả trách được, ai bảo Thiên Nhã tốt đẹp quá làm chi.
Tôi mơ hồ, vươn tay đưa đồ cho người đối diện - Thiên Nhã đang đen mặt đứng sững sờ ở đó.
"À... Cảm ơn cậu, có người đón tôi về rồi, đưa cái kia.."
"..."
Lam Thi he hé miệng, tính nói gì đó nhưng lại không thành lời. Chỉ vươn tay lên đưa túi đồ còn lại cho tôi.
"Về cẩn thận"
Tôi thấy không khí có hơi ngượng, chỉ để lại cho nó một câu. Rồi... vẫy vẫy tay say bye??
"Về cẩn thận..."
Lam Thi cũng ngay lập tức hoàn hồn, cười vẫy tay lại với tôi rồi nheo mắt đi tiếp.
Tôi đứng ở dưới ô của bức tượng Thiên Nhã, đơ đơ một hồi rồi dùng tay vuốt vuốt tóc mái bị ướt chút đỉnh do hồi nãy dính mưa.
Một hồi đứng đấy vẫn thấy Thiên Nhã đen mặt nhìn mình, tôi cũng chả biết làm gì khác, đổ mồ hôi tháo kính ra lau lau như chưa có chuyện gì.
"Sao em lại đi chung với Lam Thi?"
"Hả?"
"Tôi hỏi em sao lại đi chung với Lam Thi?"
"Ờ....tại lúc nãy đi ra thì trùng hợp em gặp thằng Đoàn nên cho nó đi nhờ ô..."
"Rồi sao nữa?"
"Khoan đã, nãy Thiên Nhã không nhìn thấy à?"
"Không?"
Ủa vậy cảm giác lúc nãy bị người khác nhìn thấy là gì???
Tôi tính mở miệng ra hỏi thì ngay lập tức bị nó cầm ngay cằm tôi nâng lên.
Sau đó thì hôn, đoán trước được luôn đấy.
"...Thà là em ở nhà thì hơn"
"Như nào?" Tôi lau lau môi vì bị nó hôn trôi mất son dưỡng, nói tiếp:
"Chả lẽ không mua đồ ăn cho hai đứa, muốn đói à?"
"Đáng lẽ em phải mang tôi theo! Em xem nó che ô cho em kiểu gì mà ướt hết cả đầu thế kia"
"Thế nhà ai coi?"
"Khoá cửa được mà..."
"Quá cồng kềnh, đi có tí mà phải khoá, để một đứa ở nhà có phải tốt hơn không?"
"..."
"Còn cái gì nữa?"
"Không cãi em nữa..."
"Thế thì đi về"
...
Kết quả thì ai cũng biết sẵn rồi, nó dỗi tôi luôn. Nhưng mà cách dỗi của Thiên Nhã rất mềm mại, ngồi lì ở sô pha ôm con mèo rồi ngắm mưa.
Thật đáng tiếc, tôi không có ý định dỗ.
Tôi đứng khoanh tay suy nghĩ điếng đầu trước bếp từ, bắt đầu hoài nghi về cuộc đời.
Không hẳn, nhưng tôi cảm thấy có lẽ cũng có phần hơi đối xử không tốt với Thiên Nhã.
Tôi không quen việc người khác ghen tuông vì mình.
Mặc dù mọi chuyện lúc nãy chỉ là trùng hợp, nhưng tôi hiểu Thiên Nhã ghen vì điều gì, và hoàn toàn có lí do để ghen tuông, dù có vẻ trẻ con.
Nhưng tôi lại hành xử có chút thái quá rồi.
Nhưng vừa nãy xách nhiều đồ thật sự đau tay, đi trời mưa càng thêm bực bội nên lại bất chợt trở nên xấu tính.
Thôi được rồi, lỗi ở mình.
Tôi sẽ không đi dỗ trực tiếp, đành nấu món nó thích thay cho lời xin lỗi vậy.
Mưa càng về chiều lại càng ầm ĩ to lớn thêm, bọn mèo vừa nãy thảo mai ngồi an ủi Thiên Nhã bị tiếng mưa làm cho chạy té khói, lao thẳng về phía ổ mèo của bọn nó.
Nhìn cô đơn quá nhỉ.
"Mau vào đây với em đi"
"..Không thích"
"Vậy thì thôi"
Tôi biết Thiên Nhã không đủ kiên cường để giận dỗi quá lâu, cùng lắm cỡ 30 phút là quá mức rồi.
Bọn tôi không thường mâu thuẫn quá mức dẫn đến cãi nhau, vậy nên chuyện này là lần đầu, tuy nhiên số lần nó ghen lại không phải là một như trong hôm nay.
Một...hai...ba.
"..Em xin lỗi tôi đi, hứa là về sau đừng dây dưa như thế nữa được không?"
Thiên Nhã từ phía sau ôm lấy tôi, dụi dụi như đang làm nũng, như một đứa trẻ sợ bị giật mất món đồ chơi ưa thích nhất của nó vậy.
"Đã bảo là người ta chỉ giúp em thôi, không có vấn đề gì khác"
"Em thì nghĩ thế, nhưng tôi chắc chắn rằng nó có tình cảm gì khác với em!"
Làm gì có chuyện buông nhau rồi lại được crush cũ thích lại chứ? Không bao giờ đâu.
"Bây giờ bọn em chỉ là bạn bè, không gì hơn"
Có khi còn không phải bạn bè, người qua đường tình cờ thôi.
"Được rồi, em xin lỗi"
Hành động của nó chợt khựng lại, lại bấu chặt hơn nhiều.
Quả nhiên, đã nguôi giận rồi.
"Nhìn xem hôm nay em nấu món gì đây này"
Tôi mỉm cười, hạ giọng nói nhỏ cho nó nghe.
Buổi trưa trôi qua yên bình bằng một bữa cơm ngon lành, cả tiếng mưa lộp độp càng ngủ ngon hơn.
Nhưng tới buổi tối thì sự yên bình đó lại dần trôi mất...
...
Sau khi tắm rửa và ăn tối, vì ăn chưa no nên tôi lại đặt thêm tí đồ ăn vặt về.
Đúng rồi, chưa có no.
Tôi ngồi trên bàn máy tính chơi chút game rồi lại xem tí phim.
Trong khi đó thì Thiên Nhã ngồi kế bên, vì bàn này là bàn chữ L nên nó chỉ ngồi kế bên trái tôi thôi.
Làm gì thì cũng biết rồi, đầu óc nó ngoài tôi ra chắc còn việc học thôi.
Chả biết cái môn Hoá đó có cái gì mà mê thế không biết, đau đầu muốn chết.
Tôi an nhàn ngồi ăn nhăm nhăm, lâu lâu quay sang cho nó ăn một tí, buổi tối hôm nay trôi qua như thế thôi.
Thật ra chuyện sẽ trôi qua rất yên bình, cho tới khi tôi vào FB.
Thông thường khi vào đây tôi sẽ luôn làm mất dấu đỏ ở mục thông báo đầu tiên. Và lần này là một loạt thông báo tag @ tên của tôi vào một bài đăng nào đấy.
Tôi bắt đầu thấy không ổn, vì hầu như nếu tag tên tôi thì chỉ là lũ bạn giời đánh vào mấy cái post hài hài, chứ không phải là với quy mô lớn hơn như vậy.
Cụ thể là nhiều người mặt mày tên tuổi lạ lẫm cũng tag tôi vào với dấu "?".
Bài đăng đấy lẫy lạc trong nhóm confession của trường.
Và bùm bất ngờ chưa cả làng tôi ơi.
Cái cảm giác ngay lúc ra khỏi nhà thật sự là không phải chỉ do tôi tưởng tượng.
Cảnh tượng tôi đứng chung ô với Quốc Đoàn đã được chụp lại một cách lãng mạn hoá và trông rất thanh xuân vườn trường.
Quả nhiên comment của bài này bùng nổ đến kì lạ khi mà nó lạc trong đống flop khác trong group.
Hình như trước đây tôi đã từng nói, tôi bị rất nhiều người không thích, đa số là các bạn nữ trong trường, vì bọn họ đều rất thích Quốc Đoàn.
Bởi vì tôi có công khai xu hướng tính dục của mình đâu?
Ting ting.
[Thanh Hà:
-Ê, vụ hồi sớm này mày đi bách hoá chung với thằng Đoàn à??]
[Ngọc Châu:
-Ye, bảo sao cứ có cảm giác kì cục, mà công nhận nhìn lãng mạn thiệt.]
Nói thật thì tài nghệ chụp hình của bạn này cũng không tệ, nhưng mà dùng không đúng chỗ rồi.
[Thanh Hà:
-Mày tính giải quyết thế nào đây?]
[Ngọc Châu:
-Để tao tính.]
Quả nhiên nhóm chat của riêng bọn tôi cũng rất ồn ào, cơ bản là vì thằng Khanh với Diễm nhiều chuyện lắm.
[-Chùm vựa mango: Ê hai bây tính giải quyết như nào kìa.
-Lùn hơn human: Come out đi cho lẹ Ngọc Châu ei.
-Chùm vựa mango: Tao sợ bọn nó lại bảo là diễn nữa, kiểu gì vô trường cũng tới công chuyện.
-Tráy hơn phi phai: Không biết à nha, có ai ăn hiếp hú liền tao cứu chứ cũng tại tao quên mang dù.
-Trân châu dai dai: Yên tâm, tao có cách.]
Tôi nhìn sang Thiên Nhã, gương mặt nó ôn hoà, ngoan ngoãn ngồi học bài.
Tôi đoán là, chắc nó cũng mệt mỏi với việc giấu mãi mối quan hệ này rồi.
Tôi thật sự cảm thấy bản thân rất ích kỉ, các trang mạng xã hội đều chỉ để trạng thái độc thân. Trên trường lớp thì giả vờ chỉ là 'bạn'.
Nhìn nó buồn bã khi ghen tuông, khi không ai biết về mối quan hệ này, tôi cũng cảm thấy rất áy náy.
Gọi là yêu nhau, nhưng chỉ trong bóng tối, không cho ai nhìn thấy rõ mối quan hệ ấy là gì. Thì đấy vốn không thể gọi là tình yêu.
Vì không một ai biết chúng mình yêu nhau cả.
Vì vậy có lẽ đây là một quyết định rất đột ngột, nhưng tôi không phải vì muốn tránh drama mà đưa ra quyết định này.
"Thiên Nhã"
"Ơi?"
"Nếu có 2 lựa chọn, 1 là phải giấu đi thứ quý giá nhất của mình, người khác sẽ mãi không biết tới sự sở hữu của em với điều đó, nhưng sẽ luôn yên bình và không sóng gió. Còn lại là phải đem điều đó khoe cho cả thế giới biết rằng, nó là của em, và rồi sẽ có nhiều người bàn tán ở phía sau"
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thiên Nhã, chậm rãi nói từng chữ thành câu, "Thiên Nhã nghĩ em nên chọn cái gì?"
Nó có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của tôi, gương mặt xinh đẹp thoáng dao động.
"Cái đấy phải nằm ở em chứ, em hỏi như thế tôi cũng khó mà trả lời được..."
Thiên Nhã im lặng một hồi lâu rồi tiếp tục nói:
"Em là một người thích yên bình, nên tôi nghĩ em sẽ thích lựa chọn đầu tiên hơn"
Tôi rũ mắt nhìn nó một lát, ngẫm nghĩ rất lâu rồi mới đáp lại.
"Em thích sự yên bình, nhưng điều quý giá ấy em thích hơn, và em muốn đem điều đó khoe cho cả thế giới biết rằng, nó là của em. Em không thể cứ nghĩ về ngày mai, lại diễn như một kẻ xa lạ không có quyền sở hữu thứ ấy mãi mãi được"
"Đặc biệt là khi đó là tình yêu"
Thiên Nhã nghe rất rõ từng chữ một phát ra từ tôi, đôi mắt dần dần mở to ra, nhìn tôi rất lâu.
"Vậy... điều em muốn nói là..?"
"Thiên Nhã, có muốn công khai tình yêu của chúng ta không?"
...
Sau một khoảng thời gian rất lâu.
Tôi bình luận vào bài đăng ấy ngay lập tức để giải quyết tình hình.
Vì tôi biết kiểu gì lát nữa chả có thêm mấy bài phốt.
[Ngọc Châu đã bình luận:
-Chúng tôi chỉ đơn giản là bạn thân, Đoàn nó chỉ đi nhờ ô đến bách hoá, đến nơi cũng có gặp hai bạn Lam Thi và Thanh Hà, 2 bạn ấy có thể làm chứng cho việc này chứ không phải 'hẹn hò dưới mưa' gì như bạn chủ tus nói. Vả lại tôi cũng đã có người yêu, và người đó hoàn toàn không phải Quốc Đoàn.]
Quả nhiên, ngay khi tôi vừa bình luận vào bài post đó, lại thêm hàng loạt làn sóng mới nổi dậy.
Trách thằng Đoàn quá nổi tiếng ấy, nhan sắc lẫn tài lực, vì vậy chuyện này đã khiến tôi càng trở nên ngứa mắt hơn đối với các bạn nữ.
[XXXX XXX:
-Có người yêu mà đi chung ô với bạn thân khác giới như thế sao? Bạn nói có người yêu thì chúng tôi tin, nhưng chẳng phải sẽ rất tội bạn trai của bạn à? Không thấy thế hả?]
[Ngọc Châu:
-Ngại quá, người yêu của tôi là con gái, tôi chưa từng có hứng thú với con trai. Vì thế nên mối quan hệ của tôi và Quốc Đoàn 100% chỉ là bạn thân khác giới.]
[Quốc Đoàn:
-Tôi cũng xin đính chính lại tin đồn này, mọi việc xảy ra hoàn toàn như những gì Ngọc Châu đã giải thích. Và tôi biết chuyện nó thích con gái lẫn nó đã có người yêu. Xin bạn hãy gỡ bài đăng, không nên rao tin trái sự thật để tránh làm ảnh hưởng danh dự của người khác.]
Và bài đăng này vẫn còn, chưa có gỡ xuống ngay, nhưng hình như lời giải thích của hai chúng tôi đã thành công lấn át tâm tình con dân rồi.
Đỉnh điểm là.
[XXX XX:
-Ô mai gót, người yêu của chị là ai thế ạ!?]
[XX XXXX:
-Quá giống gái thẳng, cứ nghĩ là đang giả vờ, nhưng mà nghĩ nghĩ kiểu gì cũng thấy hợp lí. Xin hỏi thí chủ đang yêu ai thế?]
[XX XX:
-Có người yêu nhưng mà không công khai hay sao ạ? Em nghĩ chị nên bàn việc công khai, dù sao chuyện này cũng đang lớn rồi nhỏ lại rồi, bọn em cũng hóng lắm ạ.]
Dĩ nhiên có, nhưng mà Thiên Nhã còn đang quằn quại vì vui sướng ở bên này, đợi nó bình tĩnh đã.
"Nếu còn vui thì để mai cũng được nha"
Thiên Nhã nhanh chóng ngóc đầu dậy, hôn chụt chụt chụt vào má phải của tôi.
"Điện thoại của tôi nè, em làm gì làm đi, tôi không bình tĩnh được"
Cũng tính giựt đại cái điện thoại rồi đó, tự đưa trước là tốt.
Mấy hôm trước, tôi có phàn nàn về ảnh nền điện thoại của Thiên Nhã. Dù là góc chụp tôi rất đẹp, nhưng nhìn chưa đủ đáng yêu, vì thế tôi đã tự cầm tự chụp một tấm với cái mũ len pikachu mới mua.
Thế là nó dán cả đôi mắt vào điện thoại suốt cả ngày hôm đó.
Simp.
Tôi vào FB của nó để set hẹn hò. Xem như một hình thức công khai đầu tiên.
Dù thời gian gấp gáp chưa chọn được ngày đẹp nhưng thôi đành vậy.
Tôi cũng để thời gian trôi qua sau khi drama lặng lại một chút, cụ thể là tầm 1-2 tiếng sau.
Đã 9 giờ tối, để cho mọi người nhận được thông báo.
[Ngọc Châu đang hẹn hò với Thiên Nhã]
Rồi sau đó tắt máy.
Đằng nào thời gian nghỉ vẫn còn, không lo bị dòm ngó ngay đâu.
_______________________________
Sorry mọi người vì sự chậm trễ, tui bị bí idea quá nên dạo này đờ đẫn không biết viết gì =)).
Cũng sắp vào học lại rồi, e là bộ này khá lâu mới end nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro