Chương 8: May rủi là chuyện thời tiết


Những ngày sau đó được lặp đi lặp lại hệt như một vòng lặp. Tôi cứ đến rồi lại học, học xong thì lại về, về rồi thì cứ làm những việc mình thích hằng ngày và chỉ đi lẩn quẩn trong nhà. Lúc thì chơi với mèo, rồi chơi với chó, xong lại lên phòng rồi dán mặt vào màn hình máy tính, rồi lại xuống nhà nấu cơm.

Một tuần này không khác gì kì nghỉ hè của tôi, nó nhàm chán tới mức phát ngán. Nhưng tôi cũng không mong đi học quá sớm, nói chung là cảm xúc lẫn lộn lắm, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì mấy, dù gì cũng đã cuối cấp rồi.

Tôi vẫn đang nhìn vào thông số có trên màn hình dàn máy tính của mình. Không phải là số liệu học tập gì đâu, cái đống chỉ số này đã khiến tôi đau đầu từ sáng cho tới giờ.

"Sát thương bạo kích...nhưng sao dòng phụ chỉ có phòng thủ với HP vậy chứ..."

Tôi thẳng tay đập mạnh chuột, bấm 'Tách di vật' ngay trên màn hình. Thở ra một hơi, tôi ngã người ra phía sau, chớp chớp mắt một hồi lâu để bớt mỏi.

"Phiền quá, đánh bao nhiêu lần cũng không được đồ nào ưng hết"

Tôi tắt máy, nhảy ra khỏi cái ghế trong sự tức giận. Ngay sau thì bay thẳng lên trên giường, tôi nhắm mắt một hồi lâu, tay với lấy cái điện thoại đang sạc ngay trên tủ đầu giường.

Ngay sau đó truyền đến tai là tiếng thông báo tin nhắn ting ting. Tôi vội rút sạc ra và xem tin nhắn.

[Mẫu hậu nhiều tiền:

-Trời dạo này ở Việt Nam có mưa không con?]

[Cục cứk của mẹ:

-Có mẹ, sáng nắng gắt chiều mưa lớn. Ủa bộ mẹ không có ở Việt Nam hả?]

[Mẫu hậu nhiều tiền:

-Ừ con hihi, đang đi chơi thì mẹ nói muốn đi Pháp nên cha con đặt vé đi luôn rồi, tầm cỡ tuần nữa mới về.]

Suy nghĩ của người giàu lạ thiệt.

[Mẫu hậu nhiều tiền:

-Con coi ăn uống gì đi, trời mưa hạn chế ra đường nha con.]

[Cục cứk của mẹ:

-Dạ con biết rồi.]

Vậy là mấy ngày này tôi lại phải ở nhà một mình, khai giảng cũng đi một mình luôn. Chán thiệt chứ.

Nhưng nhiều khi như vậy cũng vui, cha mẹ cũng nên dành thời gian riêng tư với nhau để hâm nóng tình yêu lại. Tôi cũng đã lớn rồi, tự lo được việc nhà, cái mà tôi cần đối mặt là sự cô đơn cơ. Làm con một thì đúng là không bị làm phiền hay chịu cảnh thiên vị, nhưng buồn lắm, chả có ai để cãi cự hay cười chung.

Cả ngày tôi chỉ ru rú trong nhà, không khéo sau này bị bệnh tự kỉ mất.

Tôi xoa xoa thái dương, bỏ điện thoại xuống rồi đi xuống lầu để ăn cơm. Bây giờ là 5 giờ 40 chiều, tôi vẫn chưa bỏ bụng bất cứ thứ gì vào buổi trưa.

Tôi đi vội vào trong bếp, vừa đi nhanh vừa né mấy con mèo. Đồ ăn vẫn còn dư từ buổi sáng, tôi chỉ việc mở bếp hâm nóng chúng lại.

Trong khi đợi cơm nấu xong, tôi đi ra ngoài sau vườn hóng tí gió buổi chiều. Trời chuyển mưa đen xì lì, chắn hết cả ánh mặt trời chiếu rọi. Gió thì ù ù lao vào mặt, còn gì là thơ mộng nữa.

Vườn sau nhà tôi nuôi một chó Becgie Đức, con này là ông nội tôi đem về từ khu huấn luyện chó nghiệp vụ để giữ nhà. Nó dữ kinh khủng, chỉ cần nghe tiếng người lạ nói chuyện thôi cũng đã sủa inh ỏi lên.

"Su, sao không ăn hết đồ ăn vậy" Tôi đi lại chuồng của nó, ánh mắt đặt lên chén thức ăn kia.

Nó nhìn thấy tôi, nguẫy đuôi, hai tai dựng lên rồi sủa lên vài tiếng. Nó lười hơn con Ken nhiều, không thích chạy ra mừng chủ đâu.

Tôi đi sang trái, ngắm nhìn mấy chậu cây cảnh trên kệ, rồi lấy chén đựng nước của nó để thay nước mới. Tôi lại sang phải, kéo cây dù ra che bớt phần gạch ngay cửa và che cả chuồng của con Su.

Vừa bước vào nhà thì tiếng nồi cơm vang lên cái ting, tôi bỏ dép ra đi vào lại bếp. Mấy con mèo thấy trời tối mù mịt cũng bỏ không chơi với con chó nữa mà vào nhà cùng với tôi. Cũng may giờ này là giờ ngủ trưa của bọn nó chứ không thì tôi không yên rồi.

Tôi bới cơm vào chén rồi để lên bàn cùng với mấy dĩa đồ ăn còn lại. Bỗng nhớ ra mình cần phải chụp lại gửi cho mẹ yên tâm, tôi lại lật đật phóng lên lầu để lấy điện thoại.

Vừa lên tới phòng thì ông trời xả nước xuống dữ dội, mưa lớn kinh hồn. Tôi giật mình, chân bất giác đá vào cửa rồi bay lại lên giường. Tay mò lấy cái điện thoại núp trong cái mền.

Mưa cứ xối xả ào xuống đất, mưa lớn thật sự, cũng đã cả tuần rồi mới mưa.

Tôi mò thấy được cái điện thoại, bật dậy khỏi giường, bỗng nhiên va vào mắt tôi là một tin nhắn từ 10 phút trước.

[Thiên Nhã:

-Ra mở cổng, tao tới rồi đây.]

Thôi chết, tôi quên mất hồi lúc sáng nó có hẹn rằng chiều sẽ đến chơi. Bây giờ ở dưới nhà còn đang mưa rất lớn.

Tôi vội vàng lao xuống nhà, chân cũng vô tình đạp trúng đuôi mấy con mèo. Tôi mở cửa, kéo nón từ áo hoodie đang mặc lên rồi đội mưa ra mở cổng xem nó có còn ở đây không. Chết thật chứ, ban công của tôi đã kéo rèm kín rồi nên cũng không thể nhìn từ phía trên.

"Ra rồi à" Vừa mở cổng thì gương mặt xinh đẹp đang cười và giọng nói ù ù giữa trời mưa gió của nó đập thẳng vào mặt tôi, tôi nghiến răng nghiến lợi cầm tay nó lao vào nhà.

"Trời ạ, tao xin lỗi tao quên mất, tao xin lỗi" Tôi nheo mắt, cúi đầu xin lỗi nó, rồi lại chạy vào nhà tắm lấy một cái khăn ra vứt lên đầu nó để lau.

"Mày cũng thiệt là, mưa thì ở nhà đi, sao lại tới đây làm gì!?" Tôi lau lau cái đầu ướt nhẹp của nó với lực mạnh, y như là đang dựt tóc người ta vậy ấy.

"Tao sợ mày trông nên qua, mưa tới thì tao có biết đâu chứ..." Nó nghiến răng nói, xong lại chụp lấy tay của tôi "Đau quá...Ngọc Châu nhẹ tay tí"

Tôi cạn lời nhìn nó, thực sự cảm thấy quá tội lỗi đi! Người ta sợ mình trông nên mới dầm mưa chờ, trời ạ... Tôi nhẹ tay lại, từ từ rút tay ra khỏi cái khăn để nó tự lau.

"Xin lỗi...tao quên mất" Người tôi cũng ướt nhẹp, cái áo hoodie giờ y hệt như mới giặt, đã ướt rồi còn nặng nữa.

"Không sao mà, mày có cần lau đầu không, ướt như chuột lột kìa" Thiên Nhã cười cười, để cái khăn lên đầu tôi rồi lau giùm tôi luôn. Tôi đang cảm thấy xấu hổ, không phải vì hành động đó của nó, mà là tại tôi mà nó ướt nhẹp thế kia, tôi bất cẩn quá.

"Mưa lớn quá, chắc lâu lắm mới tạnh" Nó rời tay ra khỏi đầu của tôi, gương mặt xinh đẹp kia thoáng lo lắng ngó ra ngoài trời.

Tôi mím chặt môi, tay nắm lấy tay nó "Mày...ở lại đây đi, tao cho mượn đồ tắm, nếu mưa to quá thì...ngủ lại cũng được!"

"Hả?" Nó bị tôi làm giật mình, nghệt mặt ra nhìn chăm chăm vào tôi.

Không phải là tôi đang ngỏ ý gì kì quặc, tôi cảm thấy có lỗi lắm, không lẽ bây giờ để nó ướt sủng như vậy, đợi hết mưa thì biết chừng nào.

"Nhé? Nhé? Nếu không mày sẽ bị cảm đó" Tôi đe dọa nó, nhưng mà cái này là thật chứ không hẳn là đe dọa qua loa. Dù đúng là bắt ép thiệt, nhưng mà nếu vậy thì không tốt cho sức khỏe, với lại nó đang ở nhà tôi mà.

"À được, nhưng mà..." Nó nhìn vào tay của tôi, cái tay đang bấu chặt tay nó.

"Khỏi lo! Đồ tao cho mày mượn! Vào trong ngồi đi, tao lấy cho mày" Tôi xách tay nó lôi vào phòng khách, bắt nó ngồi vào sô pha.

Thiên Nhã lắc đầu "Người tao ướt, ngồi ở đấy ướt ghế sô pha rồi sao? Với lại làm vậy thì phiền mày lắm"

Tôi không quan tâm, đẩy vai nó cho nó ngồi xuống ghế, đứng ở ngoài cổng 10 phút mỏi chân thấy bà, xạo cái gì.

Tôi lấy khăn lau lau đầu mình, rồi lại vứt nó vào sọt đồ dơ. Sẵn tiện cởi cả áo hoodie ướt như cái nùi giẻ này luôn.

"Này...đừng cởi đồ ở đây vậy chứ...lạnh đấy" Thiên Nhã quay mặt sang chỗ khác, còn liếc liếc sang tôi.

Suýt tí thì quên mất nhà đang có khách, tôi vội sửa đốn lại, ho khụ khụ vài tiếng rồi ba chân bốn cẳng bay lên lầu.

Tôi ở trong phòng, nhanh chóng cởi bỏ cái áo hoodie, thật ra bên trong còn một cái áo khác. Tôi vứt nó sang một bên rồi lao đầu vào tủ quần áo. Thứ mà tôi không cần suy nghĩ khi lấy ra là đồ lót sử dụng một lần này, tôi mua tạm để lỡ có bạn đến nhà thì họ còn dùng được. Còn quần áo thì...tôi cũng không biết, chỉ vớ đại một cái áo hoodie mà tôi thích nhất, cái quần thun, rồi một cái áo thun sơ cua.

Tủ đồ của tôi chỉ lanh quanh chục cái áo sơ mi, áo thun oversize, quần thun, quần tây và áo hoodie thôi. Không lẽ giờ bắt nó lên lựa? Tôi chỉ có thể vớ đại thôi, nhưng giờ ngoài trời rất lạnh nên cần phải có một cái áo hoodie để giữ ấm.

Tôi tức tốc ôm đống đồ lao xuống nhà, đưa ra trước mặt nó.

"Cái này...áo hoodie này ấm lắm, cái tao thích nhất đó. Tắm xong thì mặc cho đỡ lạnh" Tôi đưa cho nó cầm, rồi lại chạy vào nhà tắm lấy khăn sơ cua, bật máy nước nóng lên.

"Áo Ngọc Châu thích nhất à..." Nó nhỏ giọng, nhìn vào cái áo hoodie đỏ đen trước mặt, lầm bầm đi theo sau tôi.

Đỏ đen...đen thôi đỏ quên đi... Trường hợp này không thể gọi là may mắn được.

"Ừ ừ, tắm đi, xà bông trên đó đó, bồn tắm tao cũng vặn nước cho đầy rồi"

Nó gật gù tỏ vẻ hiểu ý, rồi lại vào nhà tắm đóng cửa cái rầm. Tôi thở dài một hơi, ngồi trên ghế của nhà bếp.

Mưa lớn quá, kiểu này chắc khó mà tạnh nhanh được. Tôi nhìn lại đống đồ ăn trên bàn, nguội ngắt hết cả rồi.

Sau vài phút nó cũng bước ra khỏi phòng tắm, không ngờ đồ của tôi nó mặc lên ngắn lại một khúc luôn. Nhưng không sao, nhìn cũng dễ thương.

"Cảm ơn" Nó chỉnh lại cổ áo, nhìn tôi cười cười. Rồi tôi lại thấy nó ngửi ngửi mùi từ tay áo.

"Sao vậy? Áo có vấn đề gì hả?" Tôi ngơ ra, bất giác hỏi nó, dù sao cái áo đó mấy ngày lạnh này tôi cũng hay mặc lúc ngủ nên vẫn chưa giặt qua.

"Không, không có gì" Thiên Nhã bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của tôi, nó rời mặt ra khỏi tay áo ngay lập tức, run rẩy trả lời lại.

Hình như nó sốt rồi, mặt với tai đỏ hết cả lên. Nghĩ lại vẫn có lỗi quá đi mất.

"Vậy...mày ngồi chờ nhé, tao tắm ra rồi hâm nóng lại đồ ăn cho mày" Tôi vỗ vỗ vai nó, rồi cầm bộ đồ đã chuẩn bị trước vào phòng tắm.

Tôi bước vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại rồi cởi đồ ra. Cả người tôi ngấm nước rồi nên có chút lạnh. Tôi lao ngay vào bồn tắm còn đang nóng để tăng nhiệt lại.

Mặt tôi xụ xuống, tựa đầu vào tường ở ngay kế bên rồi vừa kì cọ cho bản thân. Tôi hất nước lên mặt, tháo dây buộc tóc ra.

"Ngọc Châu, máy sấy tóc ở đâu?" Thiên Nhã từ bên ngoài nói vọng vào, tôi còn thấy bóng lưng của nó tựa vào cửa phòng tắm.

"A, ở trên phòng tao í, ngay kế tủ đầu giường" Tôi bị nó dọa sợ, rúc cả thân vào dưới nước.

Nó ở bên ngoài gật gật đầu, không trả lời gì mà một mạch đi ra khỏi khu vực mà tôi có thể nhìn thấy. Cái cửa phòng tắm cũng may được thiết kế trong thấy ngoài, ngoài không thấy trong ấy...

Sau một lát thì tôi cũng tắm xong, bước ra thì chả thấy nó đâu cả, chắc còn sấy tóc trên phòng. Tôi lật đật vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy dĩa gỏi gà đã chuẩn bị sẵn ra, thật ra cái này tôi để dành khuya vừa ăn cháo vừa xem phim cơ, mà thôi ưu tiên khách trước đã.

Đồ ăn trên bàn đều là đồ khó tiêu nên tôi quyết định nấu cháo cho buổi tối. Tiện thể có gỏi gà, ăn cháo cũng ngon hơn nhiều. Nhưng lỡ nó không thích ăn gỏi gà thì sao nhỉ...

Thế là tôi vừa nấu cháo vừa làm hờ một món phòng khi nó không ăn gỏi gà được. Sườn cọng cào cay, ăn dính cơm lắm nha, à khoan ăn cháo cũng ngon nha.

"Thơm quá vậy" Thiên Nhã ung dung đi xuống, còn cầm theo máy sấy tóc.

"Ngọc Châu cũng gội đầu à? Đây này" Tôi nhận lấy máy sấy tóc từ tay nó, vừa hay vặn nhỏ lửa lại. Tôi di sang một góc để sấy tóc cho khô.

Thiên Nhã cũng rất biết chuyện, tự động dọn dẹp bàn ăn và tự lấy chén đũa ra, mặc dù tôi không kêu nó làm thế.

"Cháo ăn giờ này cho dễ tiêu nhé, à Nhã ăn được gỏi gà không?" Tôi dùng khăn khô lau sơ tóc lại rồi cất máy sấy qua một bên.

"Có, ăn được" Nó nhìn chăm chăm vào nồi cháo thơm phức trên bếp. Rồi lại chợt quay sang tôi hỏi "Mấy con mèo đâu hết rồi?"

"Trời mưa sợ nên trốn đi ngủ hết rồi" Tôi quay lại bếp, tắt lửa rồi cho cháo vào hai cái chén.

"Cầm cầm!" Tôi bị nóng tay, nhanh chóng đưa cho Thiên Nhã cầm một chén cháo. Đúng là trời lạnh thật, nhưng mà sự truyền nhiệt thì là từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn mà.

Nó cầm lấy cũng ngay lập tức bị nóng rồi bỏ ngay xuống bàn ăn, suýt tí thì đổ hết ra ngoài luôn. Tôi và Nhã ngồi đối diện nhau, trước mặt bọn tôi là cả đống đồ ăn. Giờ này cũng đã trễ lắm rồi, đói cả ruột.

"Ăn đi, làm gì mà đơ mặt ra vậy" Tôi bất giác cười cười nhìn khuôn mặt đơ đẩn của nó, rồi lại gắp một tí gỏi gà cho vào chén cháo nóng kia.

"Hôm nay lại phiền mày rồi" Thiên Nhã dùng giọng lí nhí nói với tôi, ánh mắt tránh né cùng với biểu cảm áy náy nữa, nói nhỏ tới mức mà chữ 'mày' tôi nghe không rõ luôn. Ngoài trời đã mưa to gió lớn rồi mà nói có chút éc vậy.

"Không sao mà không sao mà" Tôi cười trừ, nhàn nhã ăn tiếp phần của mình. À nãy giờ không để ý, sườn cay chả ai ăn nhỉ.

"Nhã ăn cay được không?" Thiên Nhã vừa nghe tôi hỏi thì mày chau lại thành một đường, lớn giọng một tí để tôi có thể nghe rõ qua tiếng mưa "Không ăn được, không thích ăn cay, nhưng nếu Ngọc Châu muốn thì tao có thể thử"

Dù nó đã cố tính gằn giọng một chút để át lại tiếng mưa nhưng tôi chỉ nghe rõ là nó không ăn được cay thôi. Tôi cũng thôi không ép nó nữa, mưa lớn như này làm tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi trốn vào phòng của mình. Phòng của tôi có cách âm nên tiếng mưa không làm ảnh hưởng mấy.

Sau một hồi, tầm 30 phút im lặng trong cơn bão ồn ào thì cả hai bọn tôi cũng ăn xong. Tôi bỏ chén dĩa vào bồn rửa, và việc tranh giành cũng được lặp lại. Bọn tôi vừa giành qua giành lại rồi lại rửa hết hồi nào chả hay. Thôi như thế cũng tiết kiệm được thời gian.

Tôi cầm máy sấy, tắt bớt đèn đi, dắt tay nó lên phòng để đỡ tiếng mưa.

"Mưa lớn như vậy, ngày mai còn là khai giảng nữa, làm sao đây?" Chúng tôi đã ở trên phòng, Thiên Nhã vẫn còn ngó xung quanh, tôi thì đang trầm tư vén rèm cửa nhìn ra ngoài ban công.

"Thì ở đây luôn" Nó đùa, rồi lại cười cười nhìn tôi.

Thật ra cho nó ở đây không thành vấn đề gì với tôi, nhưng còn đồng phục thì sao...

"Vậy cho mày mượn đồng phục nhé? Mai thức sớm tí đi" Tôi vụt tay chọp lấy cái điện thoại trên bàn của mình để cài báo thức lúc 5 giờ, mai 7 giờ 30 làm lễ, 7 giờ phải có mặt để điểm danh. Thức sớm hai tiếng cho chắc.

Sẵn tiện thì tôi mới được trả xe đạp điện đã sửa xong rồi, mai chở nó đi luôn cũng được.

Thiên Nhã lại ngạc nhiên nhìn tôi "Đùa thôi mà, thật sự cho luôn?"

"Mưa như này lâu tạnh lắm, vậy để tao mở dự báo thời tiết xem thử" Nói là làm, tôi bỏ điện thoại xuống để thực hiện công cuộc tìm remote tivi, hơi lâu nhưng cũng mò thấy được.

Tôi mở đài dự báo thời tiết lên, vừa tăng âm lượng thêm.

[Dự báo thời tiết hôm nay 4/9/2023, mưa bão kéo dài từ chiều cho đến tận sáng hôm sau mới có dấu hiệu tạnh đi. Cơn bão vẫn đang còn hoạt động trong khu vực, thời gian mưa lớn kéo dài khoảng 12 tiếng, kể từ 6 giờ chiều nay đến 6 giờ sáng mai. Mong quý vị khán giả cẩn thận khi ra đường. Sau đây là bản tin thời sự...]

Đã nghe được thứ mình cần, tôi tắt tivi đi. Mưa cũng may không kéo dài quá mức đến giờ khai giảng. Nhưng mà không kịp để Thiên Nhã chuẩn bị đâu.

"Thế nhé? Ở đây" Tôi cất remote đi, bay lên giường nằm nhìn nó.

"...Nhưng dự báo nói là 6 giờ mai tạnh mưa rồi, về kịp mà" Thiên nhã vẫn cứng đầu, nhưng cũng an tọa ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Không kịp mà...Với lại dự báo kêu không nên ra đường đấy, trơn trượt dễ té lắm" Tôi vẫn nhất quyết muốn nó ở lại đây.

Thiên Nhã chịu thua tôi rồi, gật gật đầu nhìn tôi. Nó khoanh tay nằm nghiêng bên trái tôi, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi.

"Giờ còn sớm, muốn chơi gì không?" Tôi cười cười, tay cầm cái điều khiển Xbox quơ qua quơ lại. Bây giờ chỉ mới 8 giờ thôi.

"Không biết chơi, Ngọc Châu chỉ tao đi" Nó cười, tay còn chạm chạm vào cổ áo tôi.

Tôi chấp nhận yêu cầu, lấy ra một cái điều khiển nữa rồi dạy cho nó chơi. Thiên Nhã thật sự là loại người chỉ biết học, chơi game không biết nhưng dạy một hồi là hiểu liền. Chúng tôi cùng chơi với nhau trên hai màn hình nhỏ, thật sự rất vui luôn.

"Con xanh lè này là gì vậy?" Nó thả dấu chấm hỏi vào mặt tôi trước khi hét lên một tiếng.

"...Con đấy sẽ nổ nếu mày lại gần đấy! Chết chưa vậy? Tao lại nhặt đồ giùm cho"

"Mày khỏi, còn một tim, chắc trụ được, có con gì trắng tinh nè, cầm cung hả?" Thiên Nhã nhanh chóng bấm điều khiển lách cách, không phải là nó đấu lại bọn quái, mà là nó chạy.

"Haha, tao đến ngay" Tôi cười lớn, bất đất dĩ chạy ngay sang cứu nó.

Chúng tôi chơi game trong khoảng 1 tiếng thì phải đi ngủ sớm. Tôi dẹp máy Xbox lại rồi cả hai cái màn hình vào tủ kính ở dưới tivi.

"Lần sau mình chơi PS5 nhé" Tôi nói vọng trong tiếng mưa cho nó nghe.

"...Tao hỏi này hơi tế nhị nhé?" Thiên Nhã ậm ừ một lát rồi hỏi tôi.

Tôi bay lại lên giường nằm cạnh nó rồi ra hiệu bảo nó tắt đèn bàn. Nó hiểu ý, đưa tay ra tắt, cả phòng ngủ liền chìm trong bóng tối.

"Hỏi đi hỏi đi" Tôi kéo chăn lên cuộn mình lại.

"Ba mẹ mày làm công việc gì vậy?" Nhã nheo mắt, cố gắng nhìn tôi trong bóng tối, cũng may vẫn còn ánh sáng len lỏi từ cái đèn ngủ nhỏ cắm trên ổ điện cạnh cửa nên nó nhanh chóng thích nghi được, con ngươi cũng giãn ra, nhẹ nhàng nhìn tôi.

"Ba là giám đốc điều hành dây chuyền sản xuất, thu mua rượu phạm vi quốc tế. Mẹ thì là nhà thiết kế thời trang, chắc là cũng nổi tiếng" Tôi ngáp một cái rồi trả lời nó.

"..." Thiên Nhã há hốc mồm nhìn tôi. Chắc cũng bất ngờ lắm, nhưng đó là lí do mà họ thường xuyên vắng nhà. Nhà tôi cũng có một tủ rượu đắt tiền sưu tầm mà ông nội tặng cho cha tôi. Ông nội tôi là chủ tịch công ty rượu đó, còn cha tôi chỉ là tay sai vặt của ông thôi.

Gia cảnh nhà tôi cũng gọi là khá giả đi, nhưng bên nội thiếu thốn cháu gái đến mức ông nội tôi còn chả thèm nhìn cháu trai của mình. Đúng đấy, cả nhà nội tôi có 5 người con trai, cha tôi đứng thứ ba, nhưng hầu như ai cũng lấy vợ rồi sinh ra con trai hết. Không chỉ một mà những hai đứa con trai 1 nhà luôn. Đến tôi ra đời thì mới vỡ òa cả gia đình.

Thế là tôi chỉ toàn có anh họ, em trai họ thôi. Ít nhất thì bên ngoại cũng có một người chị họ bằng tuổi cực đáng yêu. Còn mấy người kia cũng là con trai. Thành ra nhà nội lẫn ngoại tôi đều dính tục 'trọng nữ khinh nam'. Đơn giản vì con trai quá đông, còn con gái thì quá ít.

Tóm lại là, tôi vừa là con cưng, vừa là cháu cưng.

Tôi cũng muốn hỏi ngược lại Nhã về gia đình nó, nhưng chắc là không nên đâu. Dù sao tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Tôi ngáp một cái cuối rồi chìm vào giấc ngủ say.

Đêm đó rõ ràng là tôi cất gối ôm để trống không gian hơn rồi, nhưng vẫn có cảm giác như nó vẫn còn trên giường để tôi ôm vậy.


_ĐPNC : Flexing chỉ là vô tình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro