Chương 9: Khởi đầu 'sợi tơ hồng' của Quốc Đoàn
Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông báo thức Iphone vang lên đánh thức tôi và cả Thiên Nhã dậy. Tôi vội vàng mở mắt, chộp lấy cái điện thoại rồi tắt thông báo đi.
"Dậy dậy..." Tôi vừa dụi mắt, vừa lay lay Nhã dậy, thiệt tình giường lạ chỗ lạ mà ngủ ngon dữ vậy.
"Ưm...Chào buổi sáng..." Nó cuối cùng cũng bị tôi đánh thức, bật phắt dậy.
Tôi ngáp một cái, vươn vai cho tỉnh ngủ, hình như hôm nay ngủ đủ giấc hơn nên xương khớp không còn có vấn đề nữa. Ngay sau đó tôi lăn ra khỏi giường, cầm cái kính cận rồi chuẩn bị ra khỏi phòng.
Tôi kéo rèm ra, trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ tối, ông mặt trời vẫn chưa nguôi mưa. Tiếng tí tách của một cơn mưa nhỏ vẫn còn đó, thật sự thời tiết như vậy chả ai muốn bước ra khỏi giường cả.
Quay sang Thiên Nhã vẫn còn lơ tơ mơ đứng cạnh đó, tôi đi sang một cái tủ nhỏ lấy ra bàn chải đánh răng hờ rồi tiện tay quăng sang cho nó cầm.
"Tỉnh tỉnh, lát xuống cầu thang né mèo" Tôi cười cười vỗ vỗ vai nó rồi ra hiệu kêu nó đi theo tôi.
Bước xuống cầu thang tối om thật sự là một thảm họa, cũng may tối qua tôi đã để phòng hờ một cái đèn nhỏ để tránh trường hợp đạp chết mấy con meo meo nhà mình.
Tôi vừa đi xuống vừa đá bọn nó sang một bên. Sáng sớm Nhã vẫn chưa tỉnh hẳn, còn lơ mơ khác xa với hình tượng trầm tính hằng ngày. Tôi quyết định giành nhà vệ sinh trước, để nó chơi với mèo một lát cho tỉnh.
Sau một tràng đánh răng – rửa mặt – vệ sinh – sửa tóc, cuối cùng tôi cũng đã trở lại với phiên bản đáng yêu hằng ngày...hoặc không. Tôi nhanh chóng đeo kính cận vào, rồi nhanh đi ra ngoài.
"Chào buổi sáng" Thiên Nhã đứng trước cửa nhìn tôi rồi cười một cách áy náy.
"Đây là lần thứ hai rồi đấy, vào nhanh, đồng phục để tao lấy cho"
Tôi đẩy lưng nó vào trong rồi phi thẳng lên phòng, nhanh như chớp lấy ra hai cái áo sơ mi đồng phục, hai cái cà vạt và hai cái quần tây.
Dĩ nhiên là ngày đầu khai giảng không thể ăn mặc sơ sài được, tôi móc từ hư vô ra một cái bàn ủi, ủi nhanh hai cái áo và cà vạt cho thật trang trọng rồi mắc nó lên móc treo.
Vì Nhã vẫn còn ở dưới nên tôi sẽ thay đồ trước. Việc này có chút phức tạp, đồng phục của trường tôi giống như dạng vest vậy, nên phải thắt cà vạt sao cho đúng với phong tục hằng ngày. Tôi xoăn tay áo lên, thật ra chỉ có tôi mới biết cách làm tay áo sao cho thật ngầu, nhưng nhìn lại ra một nhóc con hơn là chị lớn ngầu lồi.
Tôi chỉnh trang phục lại cho thật nghiêm trang, rồi sẵn tiện đeo đồng hồ, cả vớ nữa.
"...Xong chưa? Tao vào nhé?" Thiên Nhã nãy giờ cứ thấp thỏm đứng ngoài cửa phòng chờ tôi.
"Rồi, vào đây thay đồ đi" Với tâm trạng phấn khởi, tôi mở toang cửa phòng ra và cho nó vào, còn mình thì sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng.
Nó nhìn tôi bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng vào trong. Tôi cũng ba chân bốn cẳng phi lại xuống nhà.
"Sáng chắc làm đơn giản thôi" Tôi đem vào bếp một túi bánh mì sandwich, và hai quả trứng. Buổi sáng kiểu này giống bên nước ngoài ấy nhỉ, tôi bỏ hai cái bánh mì vào lò nướng, hai quả trứng thì ốp la thêm tí ngò và tương ớt thì ngon rồi.
Bữa sáng nhanh chóng được hoàn thiện sau vài phút chiên trứng. Đến lúc định cho tương ớt vào thì tôi chợt nhớ ra Thiên Nhã không thích ăn cay, nên chỉ cho ngập đỏ một dĩa thôi.
"Ngọc Châu..." Thiên Nhã đột nhiên xuất hiện, gương mặt thoáng vội vàng "Cà vạt thắt sao vậy?"
"Lại đây" Tôi để lại đồ ăn trên bàn rồi ngoắc nó đến gần hơn.
Cà vạt không phải dễ thắt lắm nên không trách, hồi trước tôi cũng mất một thời gian khá lâu để học được cách thắt sao cho đúng. Hiển nhiên nó mới đến trường này, đồng phục dạng này cũng khá hiếm khi bắt học sinh thắt cà vạt y như nhân viên văn phòng, không biết cũng phải thôi.
Tôi đưa tay lên thắt hộ nó, nhưng mà từ chiều ngược lại nên thắt khá lâu ấy chứ. Mà sao đều tắm cùng một loại sữa tắm mà Nhã thơm thế nhỉ.
Bậy, ngậm mũi lại, không có hít nữa.
"Rồi đấy" Tôi chỉnh chỉnh lại cà vạt của Thiên Nhã một lần cuối rồi đẩy ghế ra cho cả hai cùng ngồi.
Hiện tại là 5 giờ 45 phút sáng, còn sớm chán. Bọn tôi ăn một cách thong thả, còn vừa cười nói nữa.
Nhưng cũng rất nhanh sau đó tròn 6 giờ chúng tôi phải sửa soạn lần cuối nữa để đến trường. Hôm qua ngâm mưa nên giày và vớ của Thiên Nhã cũng ướt nốt. Nên là tôi cho nó mượn luôn cho trọn gói combo.
"Chuẩn bị xong rồi đúng không, cầm nón ra cổng đi nè" Tôi đưa cho nó một cái nón bảo hiểm màu xám, dù trời bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ nhưng nếu không đi sớm thì mưa sẽ ào xuống bất ngờ, lúc đó trở tay không kịp đâu.
Thiên Nhã gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời tôi bước nhanh ra cổng.
Tôi xỏ giày vào chân, nhanh chóng tắt đèn trong nhà và dắt xe ra khỏi cổng. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt con chó nha.
Bước ra khỏi cổng rồi nhanh chóng khóa cửa lại, đội nón bảo hiểm vào, tôi ra hiệu cho Nhã ngồi lên yên sau của xe.
"Ừm...Mày biết lái không đấy?" Nó nghi hoặc hỏi tôi khi tôi vừa khó khăn cắm chìa khóa vào.
Tôi cười một cách nham hiểm, đưa ngón cái lên với nó "Tao lái xe đỉnh lắm, yên tâm"
Vèo, tôi vặn tay lái một cách mạnh bạo, nhích cho chiếc xe đạp điện cỏn con phóng nhanh ra phía trước, đúng 30 giây đã vừa vặn thoát ra khỏi hẻm. Lúc này tôi mới chạy chậm lại để ngó xe xung quanh rồi lại lao thẳng bám ngay trước đầu của một xe tải lớn.
Thiên Nhã ngỡ ngàng suýt té ra phía sau nên đã ôm lấy eo tôi ngay lập tức. Điều đó làm tôi giật mình, tôi lại vô ý vặn mạnh thêm để chạy nhanh hơn và lách qua mấy con xe máy phía trước.
"Từ từ...từ từ thôi!" Giọng nó run run thỏ thẻ ở phía sau tai tôi. Tôi cảm thấy khá buồn cười, cũng nghe theo mà chạy chậm lại một chút vì phía trước có khá nhiều xe lớn.
Thế là sau phong ba bão táp sáng sớm ngày đầu tuần, chúng tôi cũng thành công đến trường và không có vấn đề gì xảy ra. Hoàn toàn kịp giờ chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Vì khai giảng tổng hợp cả 4 khối nên thực sự đông nghẹt kín, ở đâu cũng thấy toàn là học sinh. Tôi cũng mất thời gian khá lâu để tìm chỗ cất xe và len lỏi trong đám đông.
"Này" Tôi nắm lấy tay của Thiên Nhã, kéo nó ra khỏi nhà gửi xe của trường. "Nắm tay đi, không thôi hồi lạc mất nhau"
Thiên Nhã trầm mặc không nói gì, ngoan ngoãn đi theo tôi. Có lẽ ở trong đám đông hơi lâu nên nó nóng chăng, tai đỏ hết cả lên.
Tôi chỉ đơn thuần là nắm lấy tay của nó chứ không đan nhau, nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, những đốt ngón tay cũng rất tinh tế. Nói chung là người đẹp, mặt đẹp, dáng đẹp, bàn tay cũng đẹp, ngón tay thon dài trắng tinh, thực sự rất thu hút tôi.
Cái này chẳng qua là thói quen thôi nhé, tôi rất thích nhìn tay của người khác.
"Tay mày mát thế? Lạnh à?" Tiếng nói của Thiên Nhã nhỏ xíu, y như đang thì thầm vào tai tôi.
"Không lạnh, tại nhiệt độ cơ thể bẩm sinh đã vậy" Tôi cũng nói rất nhỏ, cố tình đi chậm lại để gần nó hơn, xung quanh quá đông người.
"A, nó kia kìa!" Từ xa, tôi có thể nhìn thấy Diễm đang ngoắc ngoắc tay gây sự chú ý, nó còn cố gắng len lách qua đám đông để đến chỗ tôi.
Trong vô thức tôi đã bỏ tay của Thiên Nhã ra trước khi Diễm chạy đến. Từ xa kia, tôi cũng có thể nhìn thấy Quốc Đoàn đang chau mày nhìn về phía này.
Tôi nhanh chóng đi tới tụ lại một nhóm. Trong khoảng thời gian học bồi dưỡng thì Nhã cũng đã có làm quen với Khanh rồi, nhưng mà hình như với Quốc Đoàn lại không được hòa thuận lắm, nhiều lúc tôi còn nghe loáng thoáng thằng Khanh nói xấu Quốc Đoàn với Thiên Nhã, kết quả là bị tôi kí đầu đến khờ luôn.
Vừa họp nhóm lại thì Diễm đã kéo Thiên Nhã với Khanh tụ lại đến nói này nói nọ về trường lớp rồi. Tôi và Quốc Đoàn đi riêng để lấy ghế.
"Hay là tao đi chung nhé?" Thiên Nhã kéo áo tôi hỏi.
"Thôi không sao mà, nhớ để ý xung quanh nhé, đừng bắt chuyện bừa bãi" Tôi từ chối lời đề nghị ấy, còn để lại lời khuyên. Trường này bọn đểu không ít, phải dè chừng giùm thôi. Tôi thậm chí còn không yên tâm nên đã dặn Diễm và Khanh trông chừng nó, Thiên Nhã vừa cao vừa đẹp, trai gái ai cũng để ý.
Sau một lúc bàn bạc và lách qua đám đông, tôi và Quốc Đoàn cũng đứng trước phòng dụng cụ - thiết bị của trường, nhưng vấn đề là bên trong đông nghẹt kín, chả thể nào bước vô nổi.
"Này, Thiên Nhã với mày có gì à? Nhìn đáng ngờ quá" Nó đột nhiên hỏi tôi, hai tay chống ngang để đầu dựa vào.
"Làm gì có" Tôi xua xua tay, dù trời mới hết mưa lăm răm nhưng vẫn hơi nóng nhỉ... là đang đánh trống lãng đó.
"Tao lại nghĩ khác, như năm ngoái chả hạn...Mày vừa tiếp xúc với Lam Thi có 2 tuần thì đã cảm nắng người ta rồi, vậy mà thích suốt 5 tháng sau đó mới hay..." Nó nói với giọng rất nhỏ, chỉ đủ để tôi nghe thấy.
Tôi trầm mặc không nói gì, dù sao thì đó cũng chỉ là những ký ức xấu hổ. Từ trước đến giờ tôi chưa từ yêu, càng không thích ai, nhưng cái cách mà người cũ đối xử với tôi khiến tôi thật sự rung động, vì là lần đầu trong đời hiểu tới yêu đương nên tôi chả làm được gì.
Tôi chưa từng tỏ tình, càng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng Lam Thi biết, nó thậm chí đã hẹn riêng để từ chối tôi ra mặt dù tôi vẫn chưa tỏ tình.
Mà thật ra nói là thích trong 5 tháng, chứ tôi bị từ chối cũng chả buồn tí nào. Chắc tình đầu nên còn ngây thơ.
Tôi không có ý định va vào vết xe đổ lúc trước, nên cũng cố gắng lần này chỉ là bạn thân với Thiên Nhã thôi. Thật, người xuất sắc như nó, tôi làm sao xứng chứ, ít ra bản thân cũng phải biết điều.
"A, trống người rồi kìa, vào lấy đi" Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tôi đã kịp để mắt tới tình hình đám đông hỗn loạn ở trước.
"Sao chỉ có tao vào lấy chứ?" Nó bước đi chậm rãi, giương ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn tôi.
"Lady first" Tôi nhe răng cười với nó.
Quốc Đoàn càng lộ rõ vẻ bất mãn nhưng vẫn nghe lời, nó đi vào bên trong phòng dụng cụ để lấy ghế cho cả nhóm.
Đột nhiên, một nhóm nữ lẫn nam lấn tới chen vào đẩy vai Quốc Đoàn. Tôi còn thấy bọn nó cố tình đẩy thêm cái nữa rồi nặng tiếng quát cái gì đó. Ngay sau đó tôi mới hốt hoảng chạy lại đỡ nó.
"Làm gì vậy hả!?" Tôi đỡ thằng Đoàn lại, lùi ra sau vài bước.
"Làm gì là làm gì? Chị đại của bọn tao cần lấy ghế trước, thằng ranh này chắn đường quá nên phải bạo lực chứ!" Một con nhỏ nào đó lên giọng hét vào mặt tôi.
"Này!? Cái hành lang này là trường đã dùng tiền ba mẹ mày để sửa lại hồi hè để tránh cái trường hợp ngập úng rồi đấy!? Mắt mù nên không biết đường đi né ra một chút hả?" Tôi tức giận đẩy cổ thằng Đoàn ra, sấn tới đe dọa thẳng mặt bọn kia.
"Mày...mày có quyền gì lên tiếng!?" Con nhỏ đó có vẻ như không biết cãi làm sao, quay ra đẩy tôi.
Tôi vẫn đứng một cách ngay ngắn, càng sấn tới hơn rồi giẫm vào chân của cái thằng vừa đẩy thằng Đoàn.
"Con nhỏ này...." Thằng to con đó giơ nắm đấm lên.
Quốc Đoàn đã xuất hiện ngay sau đó chắn lại làm thế thủ "Đàn ông con trai mà tính giở trò với con gái à? Thằng hèn mọn"
"Ê ê? Tao vẫn còn ở đây, hai đứa bọn mày tính làm gì?"
Giọng nói đó vang ra từ phía sau, là một đứa con gái khác, gương mặt cũng xinh đẹp, ra dáng tiểu thư nữa chứ. Nhưng đã lên giọng khinh bỉ như vậy ngay cả thằng Đoàn cũng càng tức giận.
"Chị đại! Chị xem kìa, bọn nó chắn đường không cho bọn em lấy ghế" Nhỏ hồi này giở giọng uất ức lại mách. Tôi nghe mà buồn nôn.
"Gì đây? Chơi trò chị đại nô lệ à? Thời buổi nào rồi mà còn phục tùng người giàu để họ giẫm lên người như vậy? Càng lúc càng mất giá thêm"
Thằng Đoàn lên tiếng, giọng nó đầy sự mỉa mai và tức giận, nó ghét nhất là bị làm tốn thời gian.
"Thằng kia, nói cái gì đấy? Mày có biết tao là ai không mà lên giọng như vậy?" 'Chị đại' đó cũng không chịu thua.
"Không biết, chắc là sức ảnh hưởng của 'chị' đây không quá lớn nên không biết" Nó cũng không thua, nhất quyết cãi lại.
Tôi đứng ở bên ngoài, chắn lại thằng to con và một thằng khác bằng tay, chân đạp lấy đạp để. Ít nhất cũng phải tránh trường hợp bị hội đồng.
"Mày không biết tao là ai!? Vậy để tao nói cho mày biết, ba tao là một trong những nhà đầu tư cho ngôi trường này, quyền lực có, tiền có, còn không mau xin lỗi!"
Cô ta lại càng lên giọng, những cũng biết điều không quá nổi bật để giáo viên không chú ý.
"Sao? Quý cô đây tính dùng tiền chà đạp tôi? Hay là dùng quyền đuổi học tôi?"
Quốc Đoàn lấn tới, cúi đầu mặt đối mặt với con nhỏ đó. Mặt của họ gần đến mức chỉ cách vài cm, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm.
"Mày...mày còn hỏi sao!? Bọn bây, bắt con nhỏ đeo kính đó đi" Cô ta đỏ hết cả mặt, lùi lại phía sau, chỉ tay vào tôi.
Thôi xong, tôi bị hai con nhỏ kia lấn tới giữ hai tay lại, kiểu này phải bạo lực rồi.
"Này! Ngọc Châu!" Thằng Đoàn hét lên, tính chạy lại chỗ tôi nhưng đã bị giữ lại.
"Tao nói cho mày biết. Không phải ở đây chỉ mày có quyền đâu nhé" Tôi đẩy hai con nhỏ đó ra, nhưng không có tác dụng, móng tay của mấy đứa này bấu quá mạnh, sức của tôi cũng rất yếu ớt.
"Thả nó ra nhanh lên!" Ngập trong sự tức giận, tôi quát vào mặt nhỏ tiểu thư đó. Hai đứa nô tì kế bên càng bấu mạnh hơn, giống như muốn xé da thịt tôi ra vậy.
"Không thả thì sao!? Mày có tin tao kêu ba cho hai đứa mày nghỉ học hết không?" Nó vẫn ngoan cố nhìn thằng Đoàn trong sự hả hê.
"Quý cô đây, biết ba của con nhỏ đeo kính đó là ai không?" Quốc Đoàn cố tình lấn mặt tới, thì thầm trước mặt tiểu thư kia.
"Tôi nói nhỏ nhé...ba nó là cái ông hay mặc vest đến đây kiểm tra chất lượng trường, còn tặng cho ông hiệu trưởng vài chai rượu đắt tiền bậc nhất nữa đấy...Còn nữa, nhiều lúc còn thấy ổng quát hiệu trưởng sợ té khói cơ. Có chắc chỉ có mình ba của tiểu thư là nhà đầu tư cho trường này không?"
Thằng Đoàn thủ thỉ vào tai của con nhỏ kia, mặt ra vẻ bí hiểm đe dọa cả đám bọn nó.
Hai đứa con gái và trai kia thì sợ xanh mặt, chủ quan buông lỏng tay ra. Quốc Đoàn lựa được thời cơ liền chạy ra chỗ khác. Tôi cũng cố hết sức đẩy bọn nó ra. Còn quý cô tiểu thư kia thì mặt đỏ lè đứng im ngay đó.
"Vụ gì vậy?" Thằng Khanh không biết từ đâu chạy tới còn la lên.
"Ê nè nè, mới đầu năm đầu tháng đi kiếm chuyện bạo lực với người ta hả" Diễm cũng không biết từ đâu chui ra, núp một cục sau lưng tôi hổ báo.
"...Chết tiệt" Vừa mới nãy quý cô tiểu thư đó còn rất ỷ quyền mà lên mặt, giờ chỉ biết lựa thời cơ để trốn.
Bọn tôi tụ họp lại ngay trên hành lang, nãy giờ bọn học sinh lấy ghế kia cũng rất nhiều chuyện mà súm lại hóng hớt. Nhưng mà, Quốc Đoàn tự nhiên bốc hơi đâu rồi.
Thiên Nhã cũng từ xa chạy lại, bắt lấy tay tôi hỏi "Không sao chứ?"
"À, tao không sao, chắc là bị trầy nhẹ thôi"
Móng tay của mấy con ngựa hồi nãy dài kinh khủng, bọn nó bấu vào da thịt tôi rất mạnh. Cũng may là không đến mức chảy máu, chỉ là trầy xước nhẹ thôi.
Thiên Nhã nghe như vậy, mặt nhăn nhó nhìn tôi, nhẹ nhàng bỏ tay ra.
Thằng Đoàn đi ra khỏi phòng dụng cụ, tay xách theo 6 cái ghế nhựa để chào cờ. Nó ung dung bước tới trước mặt con nhỏ hồi nãy, mặt vẫn bình thường xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Đây này, tiểu thư đài cát đây là cần một cái ghế phải không? Trong phòng dụng cụ còn đúng 6 cái, 5 cái cho tôi và bạn của tôi, còn một cái này tôi cũng phải rất tử tế như này mới nhường cho quý cô đây đó, bọn nô tì gì đó thì ngồi đất nhé?"
Quốc Đoàn đưa cái ghế cho cô ta, chất giọng đầy mỉa mai. Nó vẫn không tha mà nói tiếp "Nếu sống tử tế, đối xử tốt với người khác như tôi thì chả phải hay hơn sao? Trên đời này thiếu gì những thứ khác ngoài tiền để khiến cho con người ta cảm thán mình chứ"
Đối phương cứ như người mất hồn, gương mặt ửng đỏ ngước đầu nhìn Quốc Đoàn, ú ớ không nên lời. Rồi giây sau nó cũng đem 5 cái ghế còn lại cho bọn tôi ở phía này. Chắc là cô ta còn muốn kiếm chuyện gì đó nữa, miệng lại lên tiếng "...Ơ chờ đã..."
Chúng tôi giả vờ như không nghe thấy, bước đi một mạch ra khỏi hành lang để xuống sân cờ. Cũng may nãy giờ không có giáo viên ở gần nên vụ này không bị xé to.
"Rốt cuộc là hồi nãy có chuyện gì vậy!?" Chưa kịp để chúng tôi mở miệng giải thích, thằng Khanh đã lớn giọng hỏi.
"Không có gì, chỉ là cậu ấm cô chiêu nhà nào kiếm chuyện thôi à"
"Cậu ấm cô chiêu?" Thiên Nhã hỏi tôi.
"À, ừ. Có nô lệ đi theo, đã vậy còn lên giọng khoe khoang về ba nó thì chắc là tiểu thư gia đình nào rồi" Tôi chỉnh lại cảm xúc, vẫn vui vẻ trả lời nó.
"Tao thấy cũng đâu tệ, dạy lại một chút chắc là được" Đoàn lên tiếng nói, đã vậy còn cười rất tươi.
Ê ê, đừng nói nó tia con nhỏ đó rồi nha.
Diễm cũng không hỏi gì, nó vẫn lay hoay với mấy cái ghế rồi sắp chỗ ngồi nữa.
Thật ra nãy giờ chỉ có mỗi Nhã là hoảng, chứ hai đứa kia quen rồi, chỉ hỏi qua loa vậy thôi. Mà hoảng kiểu gì chỉ hỏi than, quan tâm tôi, còn thằng kia cũng là nạn nhân mà bị vứt xó.
Lớp chúng tôi chia thành 2 hàng nam và nữ, nếu nữ còn quá đông thì qua bên nam. Chúng tôi phải cố gắng ngồi gần nhau một chút để tránh tai mắt. Lớp này chia bè cánh phái thì khỏi phải bàn rồi.
Mà ban nãy, tôi có để ý phù hiệu của nhỏ tiểu thư hồi nãy, hình như là học bên A4, A4 thì nổi tiếng là quậy số dách. Đằng này còn là tiểu thư nhà giàu thì chắc không ít người vây quanh. E rằng lát vào lớp sẽ có chuyện mất.
"Này, mày ngồi ở dưới tao được không?" Tôi đặt ghế xuống ngay vị trí trước mặt, quay đầu hỏi Thiên Nhã.
"À, được" Nó chỉ trả lời như vậy rồi cũng bỏ ghế xuống ngay dưới tôi.
Lễ khai giảng ngay sau đó cũng đã được bắt đầu, toàn bộ giáo viên cũng đã vào vị trí ngồi ngay trên bục giảng. Như thường lệ chúng tôi sẽ nghe thầy tổng phụ trách khai mạc trước bằng một tràng giới thiệu. Sau đó là chào cờ.
"Mời tất cả các em học sinh đứng dậy"
Khi nghe thấy câu nói đó, cả trường bọn tôi đứng dậy lập tức.
Đột nhiên, Thiên Nhã kéo tôi xích lại gần nó hơn. Tôi chưa kịp hỏi thì thầy ấy đã hô "Nghiêm. Chào cờ chào"
Một lần nữa đồng loạt học sinh đưa tay phải lên trán, và phải đứng nghiêm trong vòng 1 phút.
"Thôi. Quốc ca" Thầy tổng phụ trách vừa nói xong đã cất mic lại. Các giáo viên và cán bộ công an có mặt trên bục giảng đều hướng về tượng Bác Hồ có trên đấy. Nhạc bắt đầu lên.
"Sao lúc nãy kéo tao lại vậy?" Tôi nhanh chóng lúc chủ nhiệm không để ý nên quay xuống hỏi.
"Ngọc Châu đứng xa tao quá" Nó vừa cười trả lời xong liền quay lại trạng thái nghiêm túc để hát Quốc ca.
Tôi cũng không nói gì nữa, nhanh chóng nghiêm túc lại để hoàn thành nghi lễ.
"Lễ chào cờ đã qua, mời quý vị đại biểu và các em học sinh an tọa"
Mãi mới xong, sau đó chúng tôi liền ngồi xuống ghế, và nghe thầy tổng phụ trách luyên thuyên về năm học mới. Trời vừa hết mưa liền chuyển nắng gắt, thời tiết khó chịu cực kì.
"Nè nè, hồi nãy cái người kiếm chuyện với mày và thằng Đoàn tao biết là ai á" Diễm ngồi ngay trên, cố ý gắng giọng để Nhã và hai thằng kế bên có thể nghe thấy.
"Hình như học A4 phải không? Lúc nãy có thấy trên phù hiệu"
"Tên Khánh Như, 9A4" Thiên Nhã góp lời.
"Hả? Sao Nhã biết hay vậy? Tôi chưa kịp thấy gì luôn" Thằng Khanh nhiều chuyện chen lời vào.
"Lúc nãy kịp thấy" Hình như Thiên Nhã không có hứng thú nên chỉ trả lời ngắn gọn.
"Đúng rồi. Khánh Như. Nhỏ đó chị đại bên A4, hình như có quyền lắm" Diễm vừa né ánh mắt của thầy Phong vừa nói.
"A4 à, hình như lớp đó nhiều đứa thích Ngọc Châu lắm" Thằng Đoàn xen vào.
Tôi đang uống nước thì bị câu nói đó làm cho suýt sặc.
"...Gì vậy má, làm gì có" Tôi lau lau miệng, tí thì phun vào mặt Diễm luôn rồi.
"Ủa có hả? Tao chỉ nghe đồn thôi chứ có thật luôn hả?" Thằng Khanh lại chen vào.
"...Có hả?" Thiên Nhã đơ ra vài giây rồi thẩm vấn tôi.
"Sao ngay cả mày cũng tham gia luôn rồi!?" Tôi hét lên.
Quốc Đoàn nhận thấy tình hình như vậy, nhìn tôi rồi lại nhìn Thiên Nhã, rồi lại cười phá lên y như khám phá được gì đó. Thằng điên...
"Không tin thì lát tao hỏi cho" Quốc Đoàn nháy mắt với Thiên Nhã. Dường như tôi cảm nhận được không ít sát khí ở phía sau, Nhã có vẻ không thích Đoàn lắm, tính làm gì đây.
"Gì? Lát mày tính qua A4 à? Làm gì ở bển vậy?"
"Qua gặp cô tiểu thư đó một chút, tao thấy chọc loại người như vậy cũng vui"
Đúng như tôi nghĩ, thằng điên này tia con nhỏ tiểu thư kia thật rồi.
_Chương này TNQĐ hơi bị đỉnk :D, các bạn cứ từ từ, đừng vội anti Khánh Như nhé.
_Đăng cho kịp khai giảng nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro