Bối cảnh 2 năm trước, đúng vào ngày cả hai gặp nhau.
POV của Thiên Nhã.
Tôi vốn không có bạn bè gì quá thân thiết tại trường K, 2 năm qua tôi chỉ nói chuyện chung với đúng một người.
Đó là Phạm Anh Thơ, cậu ta là một con người kì quặc, và thích con gái.
Dĩ nhiên tôi không có vấn đề gì với cậu ấy cả, chẳng qua tôi thấy cậu ta có tính cách rất lạ.
Và đa số mỗi lần nói chuyện với tôi, cậu ta đều luyên thuyên về cô em gái nào đó.
"Cậu có em không Thiên Nhã?"
"Không"
"Vậy sao? Thật ra tôi chỉ có một đứa em ruột thôi, và một đứa em họ, cậu biết không, đứa nhỏ em họ đó thật sự rất ồn ào, bla bla bla..."
Cậu ta nói rất nhiều, nhiều đến mức tôi có đủ dữ liệu để hình dung nên hình tượng người em họ đó của cậu ta.
Dĩ nhiên là tôi cảm thấy phiền, nhưng đành thôi, vì tôi chỉ có thể nói chuyện được với mỗi người này.
"Như năm ngoái thì năm nay bạn Thiên Nhã, Anh Thơ, XXX XX lại đại diện khối 7 trường ta đi thi tiếp cuộc thi English Conversation nhé"
"Lại là Thiên Nhã nữa à..."
"Thì nó giỏi mà"
"Mày không biết à, giỏi quá cũng đáng ghét lắm đó"
"Suỵt, im lặng đi, đừng có xấu tính như vậy"
Tôi đã quá quen với những lời bàn tán to nhỏ như vậy rồi.
Có vẻ việc này cũng liên quan đến việc tôi không có bạn, nhưng tôi không quan tâm, tại sao phải để tâm đến mấy chuyện đó chứ.
Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy cảm ơn bản thân mình, vì ngày hôm đó đã cam chịu chấp nhận tham gia cuộc thi.
Bởi vì cuộc thi EC đó chỉ tổ chức gần trung tâm thành phố, rất gần nên hôm đó tôi đã đến rất sớm.
Hội trường không có ai cả.
"Này Thiên Nhã, cậu đợi ở đấy một tí nhé, tớ đi lấy nước đã"
"Ừ"
Tôi ậm ừ thờ ơ với Anh Thơ, để cậu ta làm gì đó làm.
Tôi chọn một góc nhỏ trong căn phòng hội trường cực kì lớn để ngồi, yên tĩnh nhắm mắt.
Thời gian tích tắc trôi qua được vài phút, rốt cuộc cũng không có ai đến, chỉ có mỗi tôi ngồi trong hội trường này.
Ngay khi vừa mở mắt, tôi đã bị tiếng cửa mở làm cho giật mình.
"Sao chả có ai trong này thế nhỉ?"
Giọng nói nghe rất êm tai, nhưng lại rất lớn.
Tôi ngước mặt lên, lại vô tình chạm mắt với bạn nữ đó.
Nhỏ con, rất gầy, cao và đeo kính.
Rất giống với hình tượng nữ chính phim thanh xuân vườn trường hôm trước tôi bị Anh Thơ ép xem.
"À có 1 bạn ở đây này"
"..."
Tôi không nói gì hết, chỉ im lặng đánh giá người trước mặt.
Không có phù hiệu, chỉ đeo khăn quàng, vậy nên tôi không biết người này là ai.
"Ngọc Châu, mày làm rơi phù hiệu này"
"Ơ, rồi sao gắn lại"
"Thôi cầm đi lát bảo thầy Khang xử lí"
Hai người một nam một nữ, nói chuyện rất thân thiết ở trước mặt tôi.
"Xin chào, bạn đến từ trường nào thế?"
Cái người tên Ngọc Châu đấy, nhanh chóng đi tới chỗ của tôi.
"..."
"Trông xinh thiệt sự, bạn từ đội nào vậy?"
"Trường K"
"Ô, thế bạn có đi chung với chị Anh Thơ không?"
Chị?
"Có"
Anh Thơ cũng từ ngoài bước vào, ngay lập tức chào hỏi với bạn nam hồi nãy đi chung với bạn nữ này rồi đi đến chỗ tôi.
"A Thiên Nhã, người này là em họ của tớ đấy"
"Biết ngay là chị cũng ở đây mà!"
Hai chị em bọn họ như lâu ngày không gặp nhau, trò chuyện rất rôm rả.
Tôi bắt đầu cảm thấy không có thiện cảm lắm với người này, rất ồn ào.
Không chỉ ồn, còn bám rất dai.
"Này này, bạn học phát âm kiểu gì thế?"
"Nghe nhiều"
"Nghe nhiều á, sao mình nghe cũng nhiều mà chả phát âm được như thế thế? Bạn có giấu cách gì khác không thế?"
"...Nói nhiều"
"Quào, vừa xinh vừa giỏi lại chăm như thế, tuyệt thật"
Còn cậu thì rất phiền.
Cậu ta rất ồn, và phiền phức, càng không phải tuýp người mà tôi sẽ yêu thích trò chuyện chung.
Không phải gu.
Nhưng phải công nhận một điều, Ngọc Châu rất giỏi, không chỉ về mặt kiến thức, mà ngoại giao lại rất tốt.
Cho dù xui xẻo bốc thăm phải phần thi được cho là khó nhất, cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy lung lay, thậm chí còn rất tự tin.
Nói chuyện lại đặc biệt lưu loát, tôi còn có thể nhìn thấy rõ sự tự tin to lớn vang ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn đó.
Tuy nhiên suốt khoảng 2 ngày diễn ra cuộc thi, đều là cậu ấy bám sát lấy tôi.
Ban đầu tôi luôn tìm cách né tránh hoặc tìm chỗ nào đó trốn đi, không muốn lộ bất cứ cái đuôi nào cho Ngọc Châu tìm ra.
Nhưng mà vẫn bị tìm thấy.
Tôi chỉ là, luôn cảm thấy bản thân bị thu hút bởi đôi mắt to tròn long lanh đấy.
Cho dù cậu ta nói rất nhiều, nhưng có lẽ đó cũng là một điểm mạnh hiếm có ở một người chăng.
Ngọc Châu cứ như một chú cún nhỏ, luôn lẽo đẽo sau tôi đi đến mọi nơi, chẳng mấy chốc thầy cô đến từ đoàn trường K cũng đã quen mặt và cũng không nói gì được.
"Này, cậu không trở về đoàn của mình à?"
"À, ngại quá, mình lạc luôn rồi"
Đấy, chuyện này đã diễn ra 2 lần rồi.
"Vì sao cứ mãi đi theo tôi thế, sao cậu không tự mình tìm đoàn trường của mình đi"
"Tại ở đây mình chỉ tin tưởng bạn thôi, Anh Thơ đi theo người ta rồi"
Đôi mắt ấy cong lên một đường rất đáng yêu, khiến tôi không thể rời mắt nổi.
Phải rồi, Ngọc Châu cũng rất xinh đẹp, tôi chỉ đang lấy cái cớ ồn ào của cậu ta ra để che đậy cho việc tôi đang dần bị cảm hoá bởi sự đáng yêu này.
"Bạn không ôn bài sao?"
"Không cần, không nên ôn trước khi thi"
"À đúng vậy nhỉ"
Giữa chúng tôi bỗng nhiên có một sự im lặng, rồi sau đấy tôi nghe thấy được tiếng cười khúc khích từ cậu ấy.
"Cười cái gì vậy?" Tôi nhịn không được phải hỏi một câu.
"Không có gì đâu, tại mình thấy bạn trầm tính thật"
Cậu ấy lại nói tiếp: "Lâu lâu đáp lại như vậy, thật sự khiến mình cảm thấy rất vui"
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả giọng nói và nụ cười đó thật sự toả sáng, lấn át cả tâm trí tôi.
Ngay sau đó cậu ấy bị bắt về, bỏ lại tôi ngồi bơ vơ ở bụi cây gần đó.
Không ổn, tôi cảm thấy tâm tư của mình đang dần bị Ngọc Châu cầm búa đập vỡ từ từ, để nó dần tan nát, lộ ra được điểm yếu bên trong đấy.
Có lẽ, cảm giác đó chỉ đang mách bảo não bộ của tôi rằng tôi vẫn còn đủ tấm vách bảo vệ trái tim là lý trí. Vấn đề là, đó chỉ là mách bảo một cách nhỏ nhẹ mà thôi.
Thực chất thì, lý trí cũng đã tan nát ngay từ khi tôi chiêm ngưỡng nụ cười đó rồi.
Sự tự tin luôn toát ra xung quanh người của Ngọc Châu, từ bóng lưng, gương mặt, nụ cười sáng.
Ngay khoảnh khắc cậu ấy lên nhận giải, cậu ấy vẫn quay lại nhìn tôi.
Cái nhìn đó, đã khiến tâm tư của tôi bị nhiễu loạn mãi đến sau này.
Đến lúc đó, thật ra tôi vẫn chưa tin được rằng, tôi đã đắm chìm vào tình yêu.
Dù nghe rất vô lí, nhưng thật sự, nó không phải đến mức 'mì ăn liền' như vậy.
Tôi chưa từng gặp một ai thanh thuần đến vậy, cậu ấy khiến tôi phải dịu ánh mắt đi, dịu giọng nói đi, nhìn vào ánh mắt đó, luôn khiến tôi nổi lên dục vọng muốn che chở cậu ấy.
Thích một người, thật ra không cần phải quá cầu kì, cũng có thể chỉ đơn giản là rơi vào lưới tình chỉ qua một ánh mắt, một nụ cười, một cái chạm.
Điều quan trọng nhất của việc 'thích', là vấn đề thời gian.
Ngày hôm đó trời chiều âm u sắp tuôn từng giọt mưa xuống nền đất rỗng, tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy lên trên xe, ánh mắt thờ thẫn, đắm chìm vào bờ vai nhỏ bé ấy.
Từ lúc nào không biết, lúc đó tôi chỉ có một câu hỏi trong đầu: 'tại sao cậu ấy quá gầy', thay vì 'tại sao cậu ấy lại phiền như vậy' giống như những giây phút đầu chúng tôi gặp nhau.
Lí do là bởi có lẽ, tôi biết thích rồi, thậm chí là rất lâu, kéo dài đến tận bây giờ.
____________________________________
Thật ra tác giả có ý định viết tiếp chương 43, hoặc Lam Thi's POV, mà lười quá nên viết đỡ cái này.
Mấy bồ sắp vào học chưa? :D.
P/S: Thêm bài nhạc đúng không khí cho mấy bn khịa Thiên Nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro