Chương 1: Bóng Hình Giữa Mùa Đông.

Paris tháng Chạp. Những cành cây trơ trụi giơ xương trắng lên nền trời xám chì. Cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo khoác, bám vào da thịt như một lời thì thầm cố chấp không muốn buông. Trịnh Dao đứng trước tiệm sách nhỏ ở Rue Monsieur-le-Prince, nơi cô thường ghé vào những chiều một mình, không mục đích rõ ràng, chỉ là để trốn tránh.

Trốn tránh một cảm giác. Một ký ức. Một cái tên.

Gió lùa qua tóc cô, thốc tung những lọn mềm xõa hờ trước vai. Áo khoác dài màu caramel khẽ phồng lên, nhưng ánh mắt cô vẫn bất động nhìn vào mặt kính. Bên trong là hàng trăm cuốn sách, được sắp xếp cẩn thận như những kỷ niệm đang ngủ yên.

Và rồi...

Một chuyển động vụt qua trong gương kính. Rất nhẹ. Nhưng đủ để trái tim Trịnh Dao lạc một nhịp.

Cô quay đầu lại.

Một người phụ nữ mặc áo len cổ lọ đen, khoác trench coat xám nhạt, đang bước ra khỏi Café de Flore, phía bên kia đường. Dáng người ấy không hề xa lạ. Ngay cả bóng lưng – gầy, mảnh, nhưng có một loại kiêu hãnh không thể sao chép cũng khơi lên trong cô hàng ngàn cơn sóng ký ức.

Bạch Tịnh.

Tên ấy không cần ai nói ra, cũng không thể là ai khác.

Gương mặt kia, vẫn trắng muốt và bình thản như thể năm tháng chẳng động vào được. Đôi mắt sâu như đáy giếng cũ, chỉ cần một cái liếc nhìn đã khiến Trịnh Dao muốn nghẹt thở. Cô không nhớ rõ lần cuối mình thấy đôi mắt đó là khi nào, có lẽ là ở Việt Nam, trong buổi chiều cuối cùng, dưới ánh hoàng hôn mù bụi, nơi một lời chia tay lạnh lùng như nhát dao đã rạch ngang quãng đời thanh xuân.

"Tôi không thích phụ nữ."

Bạch Tịnh đã nói thế, rất khẽ, rất dứt khoát. Rồi biến mất khỏi thế giới của cô. Không tin tức. Không lời giải thích. Không một lần ngoảnh đầu lại.

Trịnh Dao từng thề rằng nếu gặp lại, cô sẽ quay mặt đi, không để bản thân ngu ngốc thêm lần nào nữa.

Nhưng giờ phút này, đôi chân cô như mọc rễ trên vỉa hè lát đá, trái tim lại lặng lẽ rạn ra từng đường nứt mỏng.

Bạch Tịnh cũng nhìn thấy cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ thoáng qua, nhưng dài như một kiếp. Giữa không gian ồn ào của Paris, tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tất cả dường như mờ nhòe đi, chỉ còn lại khoảng trống giữa hai kẻ từng yêu nhau đến tột cùng – và giờ chỉ còn biết im lặng mà giấu kín những điều chưa từng kịp nói.

Không ai cất tiếng.

Không ai tiến lại gần.

Không ai hỏi: "Dạo này ổn không?"

Chỉ có một cái gật đầu nhẹ, lịch sự, như thể gặp lại một người quen cũ không hơn, không kém.

Rồi Bạch Tịnh quay đi trước. Dáng người ấy khuất dần sau dãy ô tô đậu bên Boulevard Saint-Germain, tan vào dòng người như một cơn gió lặng.

Trịnh Dao vẫn đứng đó. Mùi cà phê thoảng từ quán bên kia đường như kéo cô về những ngày xưa cũ, nơi Bạch Tịnh từng pha cho cô một tách latte bằng đôi tay run rẩy sau một đêm diễn.

Cô nhắm mắt. Không để giọt nước nào rơi ra, dù khóe mi đã bắt đầu ươn ướt.

Không sao.

Paris đủ lạnh để không ai phân biệt được đâu là nước mắt.

Gió quét qua mặt đường lát đá, thổi tung vài chiếc lá vàng sót lại từ mùa thu muộn. Trịnh Dao đứng im thật lâu sau khi bóng Bạch Tịnh đã khuất, như thể cô cần thời gian để khâu lại vết cắt vừa rách toạc trong lòng. Một vết cắt cũ, nhưng sao vẫn rỉ máu.

Cô bước chậm về phía xe, chiếc Peugeot màu đen tuyền đang đậu dưới tán cây xơ xác. Ngón tay lạnh buốt run lên khi cầm lấy chìa khóa, không rõ vì gió hay vì điều gì vừa vỡ vụn trong lồng ngực.

Khi ngồi vào vô lăng, Trịnh Dao không vội khởi động xe. Cô ngả đầu ra ghế, nhắm mắt. Hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Bạch Tịnh cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim cũ. Ánh nhìn ấy, trong khoảnh khắc gặp lại, không hề hoảng hốt. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đau lòng. Như thể cô ấy đã chuẩn bị trước cho giây phút này.

Trịnh Dao bật cười, rất khẽ. Tiếng cười tự giễu vang lên trong khoang xe đóng kín như tiếng thở dài của một giấc mơ không thành.

Mấy năm trời sống ở Paris, cô đã chôn vùi ký ức đó dưới hàng trăm lớp công việc, lịch học, những buổi hội thảo học thuật, những lần vùi đầu trong ly rượu vang và đêm trắng. Cô tưởng mình đã quên. Tưởng mọi thứ chỉ còn là một bài thơ buồn cũ kỹ. Đẹp, nhưng không đủ sắc để cứa thêm vào tim.

Ai ngờ, chỉ một cái nhìn, mọi phòng bị sụp đổ.

Trịnh Dao lặng lẽ lái xe về nhà. Qua từng khúc đường, đèn vàng rọi xuống những bức tường đá cổ, Paris hiện lên như một bức tranh trầm mặc. Căn hộ của cô nằm trên tầng cao một tòa nhà cổ kính ở quận 6, nhìn ra sông Seine. Khi cô mở cửa bước vào, căn phòng vẫn yên ắng như mọi ngày. Rộng rãi, ngăn nắp, đẹp đến lạnh lùng.

Cô tháo áo khoác, thả người xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ, mở rèm.

Ngoài kia, tháp Eiffel ẩn hiện giữa làn sương mỏng, sáng rực ánh đèn vàng như một vì tinh tú rơi lạc vào thế giới người. Người ta bảo Paris là thành phố lãng mạn nhất thế giới, nhưng với Trịnh Dao, nơi đây chỉ là thành phố của những vết thương được gói ghém tinh tế.

Cô đưa tay rót một ly rượu đỏ. Vẫn là loại Bordeaux cũ, vẫn là ly pha lê trong suốt từng dùng trong bữa tiệc chia tay bạn du học cách đây một năm. Nhưng đêm nay, mọi thứ dường như đắng hơn.

Có ai đó từng nói, thành phố nào bạn từng yêu một người sâu đậm, thì nơi đó mãi mãi không còn là thành phố nữa. Nó là nỗi nhớ.

Paris, với Trịnh Dao, chưa bao giờ là thủ đô hoa lệ. Mà là nơi những kỷ niệm ngủ vùi trong từng góc phố, từng ly cà phê, từng ánh mắt vô tình thoáng qua. Giống như hôm nay.

Cô ngửa đầu tựa vào ghế, ánh mắt trôi dạt lên trần nhà cao. Rồi khẽ thì thầm, như hỏi chính mình.

Tại sao em lại ở đây, Bạch Tịnh?

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy đều đặn, từng giây, từng nhịp. Như nhắc cô rằng thời gian đã trôi qua, nhưng có những vết thương, càng chôn sâu càng thấm máu.

Trịnh Dao rút điện thoại khỏi túi áo, màn hình sáng lên với những tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ từ trợ lý bên trường đại học. Cô lướt qua, chẳng buồn mở. Bỗng dưng tất cả những thứ từng là trung tâm cuộc sống của cô giờ đây trở nên mờ nhạt. Như một bức tranh sơn dầu bị phủ bụi.

Tay cô chạm phải một ứng dụng cũ, vẫn nằm nguyên ở góc cuối màn hình. Một trình phát nhạc từng dùng ngày còn ở Việt Nam. Cô không hiểu vì sao lại chưa xoá đi. Có thể là do quên. Cũng có thể là vì cô vẫn chưa đủ can đảm.

Ngón tay run nhẹ, rồi chạm vào bài hát đầu tiên trong danh sách. Bản nhạc vang lên rất khẽ. Là một bản tình ca Pháp, giai điệu mượt mà và buồn bã, như tiếng người nói chuyện với quá khứ bằng ánh mắt không còn nước mắt.

Ngày xưa, Bạch Tịnh từng rất thích bài này. Những chiều mưa ở Sài Gòn, hai người nằm bên nhau, cô ấy thường lặng lẽ bật nhạc rồi dựa vào vai Trịnh Dao. Hơi thở ấm áp trên làn da. Mùi hoa nhài từ tóc. Tiếng nhạc vang lên từ loa nhỏ. Tất cả như những đốm lửa vụn, bỗng cháy bùng giữa một tâm hồn lạnh buốt.

Một cơn gió mạnh thốc qua cửa sổ, làm rung nhẹ tấm rèm trắng. Trịnh Dao rùng mình. Cô đứng dậy, chậm rãi bước ra ban công.

Paris về đêm khoác lên mình chiếc áo lấp lánh. Xa xa, dòng sông Seine lặng lờ trôi dưới lớp ánh sáng loang loáng. Tiếng xe lướt qua mặt đường, tiếng gió rít khe khẽ qua những hàng cây trụi lá. Mọi thứ thật đẹp, nhưng không dành cho trái tim đang rạn nứt.

Trịnh Dao chống tay lên lan can, mắt nhìn vô định. Trong đầu cô vẫn là câu nói cũ, rõ ràng như vừa mới hôm qua:

"Tôi không thích phụ nữ."

Câu nói đó đã biến cô thành kẻ thừa thãi trong chính mối tình của mình. Đã nghiền nát cô, xé tan mọi dịu dàng, bóp nghẹt những tháng năm tuổi trẻ mà cô từng dốc cạn trái tim.

Vậy mà hôm nay, khi đối diện nhau nơi đất khách, người ấy lại đứng đó. Cách chỉ vài bước chân. Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, chỉ là im lặng hơn, mỏi mệt hơn.

Cô không biết tại sao Bạch Tịnh lại có mặt ở Paris. Không biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở cùng con phố, vào đúng ngày, đúng giờ, như thể số phận đã lập trình mọi thứ từ trước. Nhưng một điều cô biết rất rõ:

Trái tim mình chưa từng quên.

Dù cô có nói bao nhiêu lần rằng mình hận, rằng mình đã quên, rằng người đó không còn tồn tại nữa... thì sâu trong lòng, ký ức vẫn âm ỉ cháy như than dưới lớp tro tàn. Và đêm nay, nó vừa bị gió thổi bùng lên lần nữa.

Bên dưới đường, đèn phố phản chiếu trên mặt nước tạo thành những vệt sáng vàng rực rỡ. Một cặp tình nhân người Pháp đi ngang qua, tay trong tay, vừa cười vừa nói chuyện bằng chất giọng dịu dàng. Trịnh Dao nhìn theo bóng lưng họ, ánh mắt trầm xuống như đáy nước.

Có lẽ, nơi đây chưa từng là thành phố dành cho cô.

Mà là thành phố dành để cô tìm lại một bóng hình mà cô đã từng đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro