Chương 2: Những Vết Cắt Chưa Lành
Sáng hôm sau, Paris trở lạnh.
Không phải cái lạnh êm dịu trong thơ tình, mà là cái lạnh buốt rát của đầu mùa đông, len lỏi qua từng khe áo, chui vào tận lồng ngực, ép nhịp tim đập chậm lại.
Trịnh Dao ngồi trên ghế sô pha dài trong phòng khách, tách cà phê nguội đi từ lúc nào, nhưng cô vẫn cầm trên tay. Không uống, không nhấp môi. Chỉ nhìn chằm chằm vào lớp khói mỏng đã tan biến giữa không khí.
Từ lần gặp hôm qua, cô vẫn chưa thể ngủ lại được. Cả đêm, những hình ảnh lặp lại như một thước phim trầy xước. Ánh mắt kia. Gương mặt kia. Cả cái dáng gầy hơn xưa, bước đi lặng lẽ giữa dòng người Paris hoa lệ.
Cô không muốn nhớ. Nhưng ký ức cứ ùa về như nước tràn bờ. Từng cái siết tay trong đêm mưa, từng nụ hôn dưới hàng hoa giấy, từng cái tựa đầu trên vai nhau nghe tim đập. Tất cả, như hàng vạn mũi kim nhỏ đang đồng loạt cắm vào trí nhớ.
Trịnh Dao tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại vẻ điềm tĩnh mà mình đã xây dựng suốt những năm tháng qua.
Cô từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ.
Đủ lý trí để đối diện với bất cứ điều gì.
Nhưng hóa ra, chỉ cần một lần chạm mặt, mọi lớp vỏ cứng rắn đều rạn nứt.
Cô hận Bạch Tịnh.
Cô đã từng nguyền rủa người con gái đó hàng nghìn lần trong lòng, trách móc, oán giận, tự hỏi lý do, tự bịa ra hàng trăm kịch bản để thuyết phục mình rằng sự chia tay ấy chỉ là giả dối, là trốn chạy.
Nhưng khi đối diện thật sự, cô không thể thốt nên lời. Không thể chất vấn. Không thể hỏi vì sao.
Vì ánh mắt ấy, dù im lặng, lại khiến lòng cô mềm nhũn.
Tệ hơn cả hận thù là những xúc cảm còn dang dở. Là yêu nhưng phải phủ nhận. Là muốn ôm chặt nhưng chỉ có thể quay lưng. Là cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng từng hơi thở đều nghẹn nơi cổ họng.
Cô đứng dậy, bước vào phòng làm việc. Mở laptop. Nhưng dòng chữ trước mắt trở nên vô nghĩa.
Góc trái màn hình hiện lên một cái tên trong danh sách email cũ: Tịnh – Studio.
Cô từng gửi những bức ảnh đầu tiên mình chụp cho Bạch Tịnh qua địa chỉ này. Họ đã làm việc cùng nhau một thời gian dài, như một đôi ăn ý bẩm sinh. Những bộ ảnh từng đoạt giải, từng được in trên tạp chí, từng khiến giới truyền thông thán phục.
Cô click mở thư mục. Những bức ảnh hiện ra.
Bạch Tịnh trong tà áo dài trắng, đứng giữa cánh đồng cỏ lau.
Bạch Tịnh nghiêng mặt trong nắng chiều, đôi mắt nhắm hờ như đang mơ.
Bạch Tịnh quay lưng giữa biển người, chỉ còn mái tóc đen bay nhẹ như khói mỏng.
Trịnh Dao tắt máy đột ngột.
Tim cô đập dồn.
Cô không thể như vậy nữa. Cô không được phép để bản thân yếu lòng.
Người con gái ấy đã buông tay cô, không giải thích, không níu kéo.
Và Trịnh Dao, cô không còn là Trịnh Dao năm xưa.
Cô giờ đây là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, lạnh lùng.
Là người đã tự đào một khoảng cách giữa mình và thế giới, chỉ để không bao giờ phải chịu tổn thương lần nữa.
Cô sẽ không để cảm xúc làm lung lay lý trí.
Không vì một lần gặp mặt mà xé bỏ hết những năm tháng tự chữa lành.
Vậy mà... tại sao lại đau đến thế?
Tối đó, khi trở về căn hộ trên tầng cao nhất rue de Vaugirard, Trịnh Dao đứng rất lâu bên cửa sổ. Đèn Paris sáng lấp lánh dưới kia, như bầu trời bị úp ngược. Nhưng lòng cô thì mịt mờ, chẳng tìm được một vì sao nào để ví vào ánh mắt ấy. Ánh mắt mà cô tưởng mình đã lãng quên. Ánh mắt vừa quen vừa lạ, vừa lạnh vừa buốt như băng ngàn, nhưng lại như đã từng là lửa thiêu rụi trái tim mình.
Cô rót cho mình một ly rượu trắng, loại rượu Pháp nhẹ nhất cô còn giữ trong tủ. Chất lỏng trong vắt như nước mắt, mà cô đã không khóc nổi trong nhiều năm qua. Đặt ly rượu lên mép bàn, Trịnh Dao mở laptop, giả vờ tìm tài liệu cho môn Lý luận truyền thông thị giác. Nhưng dòng chữ nhòe đi trên màn hình, rồi cô tắt máy, chẳng vì lý do gì rõ ràng.
Một lúc sau, không biết vì sao, cô bật mạng xã hội. Tên Bạch Tịnh không hề xuất hiện trong bất kỳ kết quả tìm kiếm nào. Không phải vì Bạch Tịnh chưa từng nổi tiếng. Mà vì cô đã xoá sạch mọi dấu vết từ người đó. Tự tay chặn, xoá, ẩn, xóa. Tự tay đốt trụi mọi lối quay về.
Nhưng hôm nay, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ngoài quán cà phê... từng đường nét trên gương mặt ấy lại khắc vào trí nhớ cô như thể chưa từng bị xoá bỏ.
Cô uống một ngụm rượu. Vị ngọt đầu lưỡi trôi tuột xuống cổ họng. Trịnh Dao nhắm mắt, thầm hỏi bản thân một câu rất khẽ.
Nếu hôm đó, ở Việt Nam, cô giữ tay Bạch Tịnh lại, liệu mọi thứ có khác?
Câu trả lời là im lặng. Và chính im lặng lại khiến cô thấy đau hơn vạn lời nói.
Bên ngoài, gió Paris bắt đầu lùa vào qua kẽ cửa. Lạnh. Nhưng lòng cô thì nóng như lửa thiêu. Một cơn giận không tên trào dâng, không rõ là giận Bạch Tịnh, hay giận chính mình vì đã để lòng mềm đi chỉ vì một ánh nhìn.
Trịnh Dao bật dậy, cầm điện thoại bấm số Hân, người bạn thân duy nhất còn giữ liên lạc ở Việt Nam. Nhưng vừa chạm đến nút gọi, cô lại xoá. Cô không muốn nhắc đến Bạch Tịnh. Không muốn nhắc đến người ấy như một vết thương đang chảy máu.
Cô không tò mò. Không muốn nhớ. Cô không cần biết tại sao Bạch Tịnh lại xuất hiện ở Paris, tại sao lại sống ẩn dưới một cái tên khác. Tất cả đều không liên quan đến cô.
Nhưng trái tim, trái tim lại không nghe lời.
Hôm sau, trời Paris trở lạnh bất ngờ. Trịnh Dao quấn chiếc khăn len màu xám tro quanh cổ, bước xuống hầm lấy xe như mọi ngày. Nhưng khác với mọi ngày, cô không lái thẳng đến trường. Cô rẽ sang hướng quận 6, đến một tiệm bánh nhỏ gần khu Saint-Germain, nơi cô từng ghé vài lần để mua bánh mì nướng giòn và café au lait cho bữa sáng.
Cô nói với chính mình rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Cô sẽ ăn sáng, ghé thư viện trung tâm, ngồi đọc tài liệu về truyền thông trong văn hóa di cư, rồi quay về viết báo cáo. Cô lặp lại điều đó trong đầu, như một lời thần chú, như thể sự logic có thể dập tắt một đốm lửa từ tim.
Nhưng định mệnh lại chẳng cần nghe lý lẽ.
Ngay khi cô bước vào tiệm, tiếng chuông gió khe khẽ vang lên. Và rồi, từ phía quầy bên kia, trong làn ánh sáng dịu dàng của sáng sớm, cô thoáng thấy một bóng dáng lướt qua.
Không rõ lắm. Chỉ là một chiếc áo khoác dài màu beige, một mái tóc đen dài xõa xuống vai, và dáng đứng nghiêng nghiêng như đang đợi gọi đồ.
Tim Trịnh Dao đột nhiên siết lại.
Cô đứng chết trân trước tủ bánh. Nhân viên hỏi mấy lần cô mới khẽ gật đầu, chọn đại một chiếc croissant. Khi cô liếc sang chỗ quầy, bóng dáng kia đã rời khỏi. Chỉ còn lại hai ly cà phê còn bốc khói trên khay gỗ, cùng một chiếc khăn choàng đậm màu ai đó bỏ quên.
Cô không chạy theo. Cũng không hỏi. Cô chỉ đứng lặng, tay siết chặt quai túi, đến khi bánh trong túi giấy nóng bừng lên như lòng bàn tay cô cũng đang bốc cháy.
Rõ ràng là không chắc chắn, có thể chỉ là người giống người, Paris có đến hàng triệu người. Nhưng nếu là thật thì sao?
Hôm đó, thay vì ghé thư viện như thường lệ, Trịnh Dao chọn một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau dãy nhà cổ trên đường Rue des Écoles. Quán vắng, ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ lớn phủ lên từng trang giấy trong cuốn sổ ghi chép cô mang theo. Nhưng dù đã gọi ly cà phê đen không đường quen thuộc, cô vẫn không thể tập trung vào bài luận.
Gió bên ngoài thổi nhè nhẹ, mang theo chút hương phấn hoa đầu mùa. Nhưng lòng cô thì lại đặc quánh, nặng nề như thể mùa đông còn vương lại trong tim.
Từ bàn kế bên, hai nữ sinh trò chuyện bằng tiếng Việt, giọng thì thầm rộn ràng.
"Có thấy ảnh hôm qua không? Người giống Bạch Tịnh lắm..."
"Nhưng hình như là một tên khác. Cô ấy đâu có ở Paris mà..."
Trịnh Dao sững lại, tay siết nhẹ cây bút. Cô không quay đầu, chỉ ngồi im lặng lắng nghe, mắt vẫn dán vào khoảng trắng trên trang giấy. Cái tên ấy, chỉ cần thoảng qua thôi cũng khiến lòng cô gợn sóng.
Cô tưởng mình đã quen. Nhưng không. Chút âm thanh nhỏ nhoi ấy lại như một cú châm, khiến ngực trái cô đau tức.
Có thể là trùng hợp. Paris không nhỏ, nhưng những cuộc trùng phùng ở đây đôi khi lại bất ngờ như một trò đùa.
Hoặc cũng có thể, Bạch Tịnh chưa từng rời khỏi thành phố này. Chỉ là cô không biết. Chỉ là họ né nhau quá giỏi.
Buổi chiều trôi qua trong im lặng. Những dòng chữ trong sách mờ đi sau làn mi cô, còn dòng suy nghĩ thì lại đậm nét như vết mực loang. Không cần cố tình nhớ, hình ảnh người ấy vẫn lặng lẽ bám theo từng nhịp thở.
Cô gập sổ lại, rời quán. Trời đã sẩm tối. Những ngọn đèn đường đầu tiên bật lên, vàng ươm như những nỗi nhớ cô không gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro